Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

Kiếp đào phai - Truyện ngắn Chu Thị Minh Huệ

Kiếp đào phai - Truyện ngắn
Chu Thị Minh Huệ

– Mẹ à, không buồn được đâu!
– Người chứ có phải ngựa đâu mà cứ quất roi là phi được.
Con gái ta. Nó nhìn ra tâm can ta, nhưng cũng chỉ nói được từng ấy. Ai cũng nhận rõ tâm trạng ta. Ta không thể giấu, không muốn giấu nữa.
Trời bỗng mưa tầm tã. Mưa ngày đông không phải không tốt, đúng lúc này thì thật rất tốt. Ta muốn về bên Mèo Vạc. Lòng ta tê buốt.
“Con chim có tổ, người có quê. Quê ta là Mèo Vạc” – Tổ tiên ta đang hát.
Đất đang nổi sóng. Nước đang cạn kiệt. Ngựa bị buộc đuôi đá nhau.
Nhà văn Chu Thị Minh Huệ ở Hà Giang
Bọn Ân đã bí mật chặt đứt hết ống dẫn nước vào bể lớn ở Sảng Pả. Cả dòng Giàng đang dần chết đói, chết khát. Mưa xuống là có thể cầm cự thêm, sống thêm vài ngày, vài người.
Ta muốn về bên nhà nhưng không được nữa rồi. Vàng đang lồng lên khi biết Giàng co cụm trong dinh chờ viện trợ.
Ta giờ dẫu có về bên ấy cũng không giúp được gì. Vàng biết sẽ giết phăng.
Cánh đào rơi nghiêng. Lá đào rơi thẳng. Đàn bà như sợi lanh, biết được nhuộm trắng hay nhuộm chàm. Ta là sợi lanh trắng hay chàm đây?
Cũng giống em Chở lúc này, lòng đàn bà bị buộc vào họ nhà chồng.
Ta là dâu họ Vàng. Vàng Chở lại là dâu họ Giàng. Chở đang nghĩ gì? Đất hai bên đều sập vào, ta và Chở biết làm sao đây?
*
Mưa vào mùa đông là rất tốt. Vàng quyết định cho lính nghỉ ba ngày để làm ma khô cho bố. Ta phận làm dâu sẽ làm tất cả những gì phải làm.
Thầy khèn, thầy kèn, thầy trống đã hết ba lần tiêm thuốc mà vẫn chưa thèm cất lời.
Ta chẳng làm gì được. Ma khô ư? Lúc nào làm chả được. Có phải nhà này ít tiền, ít bạc, ít thuốc đâu mà lại chọn một ngày đông để làm ma khô.
Trời cũng không ủng hộ. Trời làm mưa. Mưa để đám ma đỡ linh đình. Nhưng chẳng thể kém hơn được. Vàng đã tuyên bố rồi. Bao nhiêu dân vùng Mèo đều không dám vắng mặt. Hôm trước hôm sau bạc và thuốc ùn ùn vào nhà.
Ta chẳng bận tâm được.
Mưa lay lắc. Hạt rắc lên những thân đào. Màu trắng mốc sẫm lại, mượt ra. Chúng còn biết rung lên, lắc thân mà đón mưa, sao ta thờ ơ được.
Mặc cái đám ma khô. Mặc thầy kèn thầy trống. Mặc hình nhân bố chồng.
Cánh đào rơi nghiêng. Lá đào rơi thẳng. Ta cũng đang rơi.
Mưa sẽ làm đào nở. Nụ đã nẩy ra rồi, đang lớn theo ánh nhìn của ta. Cây đào của ta. Không hiểu sao lại không được trồng trước sân, không bên bờ rào đá mà lại bên chuồng ngựa.
Thân ta cũng giống thân con ngựa. Cây đào của ta phải ở cạnh ta. Cứt ngựa ngấm đến rễ cây của ta là nhanh nhất. Vì thế vô tình nó đã ở đây từ khi ta trồng.
Chẳng ai tranh cả. Em hai, em ba đều chẳng để mắt tới. Ta ở bên cạnh chuồng ngựa mới yên thân. Như bao năm rồi ta yên phận bên cạnh chuồng ngựa. Yên phận với cây đào và con ngựa của ta. Vậy mà đến nay lại bị quần nát.
Những đống phân ngựa. Những cánh đào nhạt màu. Mưa rơi để chúng nát vào nhau.
Mưa muốn ấn những cánh đào đầu tiên mỏng tang nát bấy trong bãi phân ngựa. Rồi chúng cũng hoà làm một, cũng thành một thứ có thể nuôi cây đào lớn lên.
Nhưng ta không thể quện hay nát tan vào cái gì được. Nếu có thể nát thành cái gì đó để hoà Đồng Văn và Mèo Vạc là một thì tốt biết bao.
Mèo Vạc hay Đồng Văn? Ta không thể chọn. Ta đã ra khỏi đất Mèo Vạc rồi. Hồn ta đã nhập vào đất Đồng Văn làm dâu và làm ma nhà Vàng.
Ta đã mang về của hồi môn lớn cho nhà Vàng. Tưởng rằng Vàng lợi. Ai ngờ anh trai không chịu thiệt. Của hồi môn cho ta không bằng của hồi môn Vàng Chở phải mang về đất Giàng.
Ta có là gì đâu. Sinh ra là phận gái. Có bổn phận phải mang bạc và thuốc về cho dòng họ. Vàng đã đền ơn sinh thành để đổi lại chút của hồi môn chả đáng vài bữa thuốc. Vàng đã đồng ý không phải vì cái giá của một đứa con gái mà đồng ý để được liên kết với một tổng giáp vùng Mèo Vạc.
Nhưng anh trai ta, người không biết đủ, lại đòi Vàng Chở về làm dâu để tăng tính cố kết.
Vậy mà giờ đây, ta và Chở không được nhìn mặt nhau. Chúng ta đã từng vui mừng, đã từng thấy mình rất có ý nghĩa khi được gả vào nhà tốt và làm cho hai dòng họ lớn nhất vùng gần nhau.
Chở đã bảo giờ thì tốt như cứt ngựa.
Đúng là chúng ta chỉ đáng một bãi cứt ngựa. Tan đi rồi là hết.
Làm thân con ngựa không bị gả bán. Ngựa sẽ được tự do tìm bạn tình, tự do đá thằng nào trêu ghẹo.
“Mày thật sướng. Đừng có làm kiếp người. Ba mươi sáu kiếp nữa cũng đừng đầu thai làm người”.
Nó không nói được. Nó im lặng và hiểu ta.
Thế thì ta phải hót bãi cứt này bón cho gốc đào của ta. Gặp mưa phân sẽ rữa ra, tan vào đất, rồi làm cho những nụ đào bật lên nhanh hơn.
Nở đi đào ạ! Ta không cần đến mùa xuân nữa. Từ giờ trở đi, mùa xuân chẳng có ý nghĩa gì cả. Chồng và anh trai đang ép ta ở giữa thì ta cần xuân để làm gì.
Mưa đang rơi. Cánh đào rơi nghiêng và lá đào rơi thẳng đều xuống đất, ngấm với cứt ngựa mà tan, sao không để ta tan cùng.
Vàng Chở chết rồi. Lá ngón đưa Chở đi đầu thai. Chở không muốn thấy Giàng và Vàng đánh nhau. Ai thắng, ai thua thì ta và Chở đều đau.
Vàng Chở là đàn bà Mèo. Bỏ con thơ. Bỏ dòng họ to lớn mà giải thoát mình.
Ta không đáng mặt đàn bà Mèo. Ta vẫn sợ.
Ta không sợ cũng không được. Dù có chết đi thì Vàng cũng đào xương ta mà ném về Mèo Vạc thôi. Ta sẽ không được cúng chỉ đường, không có con gà nhép cắp nách đi nhận tổ tiên.
Chở gặp tổ tiên họ Giàng liệu có được nhận không? Chở chưa đẻ được con trai, chưa giúp Giàng được lợi từ khi về làm dâu, liệu có được coi là ma họ Giàng.
Chở chẳng nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần lo cho mình thôi. Chở yếu đuối mà đã làm được điều mình muốn.
Còn ta? Ta chẳng làm được gì cả, đến chết còn không dám chết.
– Vào trong đi!
Đấy! Đứng với ngựa còn không được. Chồng đã quát vào nhà. Ta phải vào thôi.
Nhưng chồng ra chuồng ngựa làm gì chứ? Có phải chuẩn bị ngựa để đi xa đâu. Ba ngày làm ma khô thì phải ở nhà đón khách. Vậy ra chuồng ngựa làm gì?
Thằng Sùng Vạn ra cùng nữa. Nó cũng chẳng cần ngựa vào những ngày này.
– Bẩm ông, con này là tốt nhất. Tôi sẵn sàng bỏ nó.
– Được. Nhớ là tặng thằng Giàng chó má ấy phải thật khéo. Mà tốt nhất là cho nó say hoa mắt lên, không thể nhận ra ngựa của nó hay của ngươi nữa. Tống nó lên lưng và cho nó phi về đất Mèo Vạc vừa kịp tắt thở.
– Thuốc ông đã chuẩn bị kỹ cả rồi chứ?
– Không phải lo! Ta ra mật lệnh là đến lượt ngươi mời rượu. Đừng có mà run. Ta sẽ mổ bụng nhét thuốc vào nếu ngươi làm hỏng chuyện.
Chồng định giết anh ta? Mượn một đám ma khô để làm đám ma tươi người khác sao?
Ta làm thế nào bây giờ? Anh trai ơi, đừng sang nhé! Đừng uống rượu nhé!
Nhưng không thể được rồi. Ngựa của anh đã vào cổng dinh. Thằng Nhìa Thào dắt ngựa của khách đi ăn cỏ rồi. Nó đã dắt đi là không còn mà dắt về nữa đâu anh ơi!
Ta làm thế nào đây? Anh trai, nhìn kỹ mọi thứ đi nào!
Nhưng ta không được lên hậu dinh. Không được qua cửa trung dinh nữa cơ.
Lúc này ta muốn được trở thành em ba. Được giống em ấy ra vào tự do tất cả các cửa. Nhưng ta là đàn bà Mèo. Ta chưa từng được biết đến việc quan của chồng. Chỉ có em ba thông minh, giỏi giang mới tính toán hộ chồng những việc to như núi nên được ra vào.
Ta đành phải nhìn anh uống rượu độc. Ta đành ôm con chó mà khóc.
Không được. Con ngựa của thằng Vạn. Nó là con có vó trường nhất. Vạn đã chịu bỏ nó để tí nữa cho anh ta cưỡi về đất Mèo Vạc.
Về đến đất họ Giàng thì anh trai ta sẽ chết trên đất của mình, chồng ta chẳng liên quan gì. Anh sẽ trúng gió, sẽ bị cảm và đi gặp tổ tiên một cách bất ngờ.
Đồ quỷ mọc sừng. Ta phải phá hỏng chân con ngựa này. Nó chỉ có thể ra khỏi dinh thự này, lên đến ngã ba là quỵ xuống. Anh ta sẽ chết trên đất này. Cả dòng họ này sẽ tan.
Và ta cũng tan.
Ta tan rồi thì sao? Đứng trước tổ tiên họ Vàng không được nhận.
Một con đàn bà Mèo phản bội nhà chồng để giúp nhà đẻ.
Có được không?
Ai biết được chứ. Tại con ngựa. Không phải tại ta. Sẽ không ai biết cả.
Sẽ là con ngựa bị cảm và anh ta cũng bị cảm.
Họ Giàng sẽ kéo sang Sà Phìng đào tung thung lũng này lên.
Ta cũng sẽ bị lật tung. Ta là con ma họ Vàng, cũng dưới lưỡi đao của họ Giàng thôi.
Thế tốt hơn. Tốt hơn Vàng Chở.
Ta được chết chung họ nhà chồng. Được cùng nhau lên đường đi gặp tổ tiên. Sẽ không ai nghi ngờ gì.
Nhưng trước khi họ Giàng sang đến đây thì ta không còn cơ hội nhìn nữa rồi. Chỉ mình ta quanh quẩn dãy chuồng ngựa. Chồng đã nhìn thấy. Thằng Vạn cũng thấy. Ta không thể thoát khỏi lưỡi kiếm của chồng.
Anh trai ơi! Em làm thế nào?
Hoa đào rơi nghiêng. Sắp hết kiếp đào. Từ giờ trở đi sẽ không còn mùa xuân.
*
Ta bỏ chính loại độc đã từng giết chết anh ta vào bình rượu của Lý Quý khi hắn sang Mèo Vạc đòi Giàng ra hàng quy phục. Để khi sang đến đất Mèo Vạc dù không bị họ Giàng bắt mà thoát được thì trên đường về cũng ngấm độc mà chết. Nhưng Giàng đã bắt được Lý Quý và giết.
Lý Quý chết, Vàng phát điên vì uy tín, sức mạnh của Vàng sẽ bị coi thường. Uy tín của chồng trước Pháp đã mất vì không bảo vệ được cố vấn.
Chồng quyết định đánh Giàng ngay lập tức.
Ta không sống được nữa rồi. Con chim đã phải bỏ tổ. Con người phải bỏ quê. “Quê ta là Mèo Vạc” nay không thể về nữa rồi.
Ta không biết ai còn, ai chết. Ta không thể biết được người họ Giàng sau này sẽ ra sao.
Sống cũng không nhìn thấy điều đẹp nữa rồi. Ta có lên Dụ Xí Nhung cũng không có ai nắm tay trảy chợ thong dong nữa.
Sống và chết cũng không để làm gì. Con trai chết rồi. Con trai đã được chính người họ Vàng tiễn đi gặp tổ tiên trước ta. Giờ nó đã thành tổ tiên rồi. Gặp nhau nó có nhận ta không? Nó có cho ta về không?
Vầng trăng đêm nay khuyết nằm phía đông. Ta cũng khuyết như trăng.
Ba đêm rồi.
Ta chỉ có thể trông bếp lò đồ mèn mén. Không thể làm gì hơn. Mùi mèn mén bốc lên. Mùi thơm chẳng thấy, chỉ thấy hăng nồng và ngạt thở. Mùi thịt bò ướp gia vị lúc nào cũng bít mũi làm ta nghẹt thở. Thảo quả, hạt dổi, gừng, muối hỗn độn càng làm ta nghẹt từng lỗ chân lông.
Mỹ Linh vòng ra lượn vào. Mắt hực lên lửa đỏ. Con mắt của kẻ căm thù họ nhà ta. Mắt của kẻ đang ân ái bị phá hỏng. Thân làm mợ ba của Vàng mà không hổ thẹn, không che giấu tình riêng. Lý Quý bị chính anh trai ta mổ bụng khi thực hiện sứ mệnh Vàng giao.
Chính Vàng muốn Quý đi vào chỗ chết để loại bỏ tình địch. Mỹ Linh đã chắn trước ngựa của Quý mà can. Vàng lừ lừ đứng cửa tiền dinh gầm gừ. Việc gì Vàng cũng làm được, trừ việc đuổi hoặc giết hắn. Lý Quý chết trên đất của Vàng tất sẽ mất nguồn thu thuế thuốc phiện. Một con hổ già phải chịu một thằng hổ tơ vì nó đang là cố vấn do Pháp sắp đặt. Chiếc tẩu trong tay Vàng gẫy gập vì bị tì vào mộng cửa. Tay lằn lên nhưng chẳng hề gì. Cảm giác ức át cảm giác đau.
Thằng Nhìa Thao quất một roi vào mông ngựa. Ngựa tung bốn vó muốn hất cẳng kẻ ngồi trên giống như Vàng muốn đá quách cái thằng cố vấn này. Nhưng không đá được. Nó biến mất đồng nghĩa với sự tan tành uy lực trên vùng này.
Giờ thì Lý Quý chết. Mỹ Linh mất ánh lửa tình. Nó đang dồn vào những hòn than rực lửa để tăng thêm sức nóng dưới chảo thắng cố. Những bóng nước sôi bắn bung lên chứ không sôi pục pục. Nó đang muốn ninh nát thịt bò chứ không phải nhừ, như đang muốn nghiền nát nhà họ Giàng.
Đàn bà như con chồn cái. Nước đái đàn bà như nước đái chồn cái. Đái vào đâu chết cây ở đó.
Núi Sủng Nhỉ trước mặt. Ánh lửa hắt đến tận đỉnh núi. Thung lũng Sà Phìng đang trong chảo lửa. Những cái bếp lò đắp vội bị lửa nung nóng quá muốn bục ra. Hàng trăm cái bếp lò cùng bục một lúc sẽ đốt cháy thung lũng, cháy cả quả núi trước mặt, đốt luôn cả sự chém giết này đi. Ta cũng muốn chết cháy giữa những bếp lò. Muốn tan vào đám thịt bò, thịt ngựa bầy nhầy trong những chảo thắng cố ninh vội. Rồi mèn mén nữa, cuốn lấy những mảng thịt mà tan vào đất. Ngấm hết vào đi để lộ ra những ảo vọng.
Vàng không kìm chế được sự hưng phấn, đi hẳn ra đám ruộng trước dinh xem xét từng chảo rượu, chõ mèn mén, nhòm vào mặt từng người mà đốt thêm hưng khí để sáng mai xuất quân sang đất Mèo Vạc.
– Này, mặt như đám rêu héo thế à?
À, Vàng đang bảo ta đấy! Chồng quát vào mặt vợ đấy.
Làm sao mà không héo chứ. Chồng, họ hàng nhà chồng đang động quân để nghiến nát họ hàng nhà ta mà tươi được sao.
– Này, không nghe à?
– Sao phải đánh Giàng?
Vàng không nghe thấy hay không thèm nghe. Mắt vẫn nhòm mặt ta.
– Đã là thông gia sao phải đánh nhau?
– Im ngay!
– Cùng người Mèo sao không cùng nhau sống?
– Nhìn lại dòng họ ấy đi!
Vàng gầm lên. Đám đàn bà đứng bật dậy. Đám đàn ông ngửng hẳn khỏi bát rượu. Chúng tưởng Vàng biến thành hổ. Tưởng hồn hổ nhập vào Vàng.
Có thế chứ. Lúc này hổ phải về giúp chứ. Tất cả hổ trên vùng này cũng của Vàng. Chúng đã được nuôi bằng xác người. Lính bên nào chết cũng sẽ làm mồi cho hổ của Vàng. Những ông hổ già vẫn béo núc, răng rụng cả hàm, lông rụng cả tảng mà vẫn dẻo miếng vồ.
Nhưng hổ không về. Vàng đang thành hổ muốn vồ nát con mồi trước mặt là con vợ già, con vợ mang cái họ mà Vàng đang muốn biến khỏi vùng này.
Kiếm vung một đường sáng loáng, vô hình. Đầu con bò lăn lông lốc xuống ruộng dưới. “Đứa nào vì bờ cõi này ta sẽ ghi nhớ. Đứa nào làm phản sẽ như con bò này.”
Ta có sợ không? Ta còn chẳng bằng con bò ấy chứ. Chết rồi thịt nó còn làm được thắng cố, thịt treo, tiết còn làm canh. Ta thì chết cũng chẳng ai cần.
Mười năm rồi. Hoa đào nở hoa đào lại rụng. Chưa mùa nào đáng là mùa xuân.
*
Nước Nho Quế nồng nực, bốc khói. Đất bùng nhùng muốn sôi. Kiến đội gốc cây bung lên muốn phá tan những cái tổ chật chội.
Nước sông có mùi rượu. Rượu tràn từ đèo Mã Pì Lèng xuống. Không trôi được, rượu đọng trên mặt sông. Hơi nóng từ lòng sông đội lên đẩy hơi rượu bốc lên nhưng không lên được. Đao khua loang loáng phía trên. Súng bắn đì đoành vọng xuống. Động đến tận cuống tim ta. Ta muốn đẩy tất cả ra, đưa tất xuống lòng sông này, để nước dâng lên từng cái rễ nhỏ nhất cho mùa xuân về. Nhưng sức đàn bà, đầu đàn bà mà lòng sông thì sâu, bụng sông lắm sỏi.
Nho Quế trôi về Mèo Vạc. Ta muốn đằm mình xuống nước để được về Mèo Vạc thật nhanh.
Mẹ ta còn đó. Binh khí mạn Mèo Vạc cũng khua loáng lên. Mẹ liệu có ngủ được không? Chị dâu, bác gái nào ai yên giấc trong đêm nay. Sáng mai, mở mắt ra có còn thấy bóng dáng con trai trong ngôi nhà to trên đỉnh Sảng Pả không?
Chân ta đã tuột giầy. Móng chân cũng tuột rồi. Máu rơi từng giọt, chảy thành dòng vào đất, xuống sông. Máu này có thể thay máu đổ sáng mai không?
Một tiếng súng đinh tai trên lưng đèo. Gì vậy chứ? Sáng mai mới đánh sao giờ súng đã nổ. Chắc hai thằng lính say rượu đánh nhau bắn nhau đây. Cái giống này hễ say là động tay động chân rồi dùng cả súng. Chết đêm nay thì sáng mai đỡ phải bắn nhau, cũng vậy cả.
Mùi rượu nồng nực tràn cả xuống chỗ ta. Mùi thuốc phiện nặng quẩn trên mặt sông. Hôm nay không khí không bay lên mà lại tràn xuống. Hình như Nho Quế không muốn đẩy không khí lên trên. Nó muốn hút vào lòng để chìm xuống, tan đi và không bao giờ ai còn nhớ nữa.
Được thế thì tốt biết bao.
Cầu Tràng Hương mỏng cong như vành quẩy tấu. Một tình ta không đủ vít nó cong thêm. Nước dưới chân không loang được. Đêm đen quá, ta chẳng thấy gì dưới cầu. Trời đất mịt mùng như không muốn tỏ rõ điều gì, không muốn có ánh sáng để không có ngày mai, để không có cuộc tàn sát nào.
Tiếng gì thế? Ai giặt váy áo ư? Sao giặt vào giờ này chứ? Ta nghĩ chỉ mình ta thức giờ này để về đất Mèo Vạc chứ có đàn bà nào giờ này còn thức nữa.
Đúng là tiếng giặt thật. Mạnh lắm. Lực tay nặng. Một người vợ lính nhớ chồng chăng? Không ngủ được đành dậy giặt để quên đêm.
– Này, sao lại giặt giữa đêm đông thế này?
– Ai thế?
– Nhà ở đâu mà xuống tận chỗ này giặt?
– Ở bên Sảng Pả. Lâu rồi không có nước. Hôm nay trời mưa. Nước sông dâng lên một chút mới dám đi giặt.
– Ở nhà không còn nước à?
– Ai đó đã chặt đứt các ống dẫn nước vào hồ treo rồi. Không ai có nước dùng cả. Thế chị đi đâu đến đây vào giờ này?
– Tôi về bên Sảng Pả.
– Thế thì về nhanh lên, giúp đàn bà nối dây nước.
Ôi, nước! Đêm nay ta sẽ giúp nhà ta nối dây dẫn nước về. Cũng được, sẽ được gặp mẹ, gặp chị dâu và làm được một việc cho họ.
– Chị về, cõng hộ tôi một gùi nước nhé!
– Vâng, vâng! Nâng lên vai tôi nào.
Chỉ có cách này ta mới nhẹ lòng một chút. Dù có bao nhiêu nước chất lên ta lúc này cũng được. Mang nước về bên nhà để mẹ có nước nấu rượu, đồ mèn mén và cho bọn trẻ con uống. Không có nước chắc bọn trẻ khát lắm, chúng sẽ quắt qoeo, không đủ sức mà chơi.
– Mẹ à, con về rồi, mang nước về cho mẹ nữa.
Nhưng mẹ không có nhà. Đi đâu nhỉ? Chắc trên đồi nối dây nước.
Không có trăng soi sáng thì mẹ làm sao thấy gì mà làm chứ. Mọi người sao không làm ban ngày mà đêm đen mới làm. Sao phải khổ thế chứ?
Đường nước như những con rắn ngoằn ngoèo. Nó trườn đến cuốn chân. Bò lên người ta hút máu, vì chính trong người nó không đủ nước và không đủ máu để sống. Dù trời mưa vẫn không no nước.
– Mẹ à, chị dâu, Kía, sao phải làm đêm thế này?
– Mỷ à? Về làm gì giờ này thế?
– Con phải về xem bên nhà thế nào. Kía sao thế? Tay sao lại thế này?
– Bị đá đè lúc bê đá xây lô cốt.
– Ông Dúng không cứu được cánh tay cho à?
– Đừng hỏi nữa. Đau lòng lắm, giúp làm nhanh lên nào.
– Chị dâu, đứa con đâu? Lúc này phải ở nhà cho con bú chứ?
– Hỏng rồi. Nó không được ra đời. Nó không lớn được trong bụng, chưa được đẻ ra đâu.
– Sao khổ thế mọi người? Mẹ à, mẹ yếu quá rồi. Nghỉ đi, con làm giúp mà.
Mong sao trời đừng sáng vội. Nối được càng nhiều ống nước càng tốt. Nước sẽ được đưa về hồ treo trữ lại để còn dùng từ giờ đến tết. Có nước thì mới làm tết được.
Nước thì làm gì nên tội mà người ta chặt đứt hết ống thế này. Ai đánh nhau cũng phải để nước cho đàn bà, con gái đồ mèn mén, nấu rau, nấu rượu, giặt váy áo chứ. Con gái không có nước thì má hồng sao được.
Chúng nó chặt đứt dòng máu để không ai còn sống được đây mà. Xin trời mưa nữa đi, mưa to hơn để đầy hồ treo này cho đàn bà, con gái vui.
Trời nổi giông. Gió dậy từng cơn. Người chạy toán loạn. Đất rung, đá lăn lông lốc xuống chân đồi. Đá lăn xuống, người chạy lên.
Cái gì thế, vẫn chưa sáng mà. Chạy đi đâu thế chứ?
Toàn đàn bà con gái chạy thôi. Đàn ông đâu cả rồi? À, đang đánh nhau. Thế thì kệ họ chứ, sao phải chạy. Đứng lại nào, giúp chúng tôi nối dây nước đi, không phải chạy ngược lên núi thế đá lăn trúng chết cả bây giờ.
Dừng lại đi.
Không ai dừng cả. Không ai nhìn chúng tôi.
– Mẹ à, sao không ai nói với chúng ta vậy?
– Đừng kéo họ, để cho họ chạy. Họ phải chạy trước khi quân của Vàng tràn đến đây. Họ nghĩ sẽ không ai động đến người họ Giàng. Con là người họ Vàng rồi họ càng không dám nói.
Một mình nhà Giàng một chỗ rồi. Không ai sống thế được. Không ai sống một mình, không ai chết một mình mà. Sao lại xa cách nhau thế chứ. Nhưng biết làm sao được. Hai con ngựa đá nhau thì những con ngựa khác phải tránh xa kẻo mang vạ.
Nhưng đến giờ thì một con ngựa thua rồi. Con ngựa ấy đã chạy nên đàn của nó táo tác. Con ngựa ấy cũng đang theo đám đàn bà, trẻ con chạy lên núi Sảng Pả. Nhưng chúng biết chạy rẽ sang ngả Tùng Cảng. Mạn ấy có đường dài. Đường dài lắm, không biết sẽ đến tận đâu. Sang được đến Tùng Cảng là thoát. Sẽ không bị truy đuổi nữa.
Ba mươi sáu hồn vía. Chín mươi chín ngọn núi không nâng được bước chân ta nữa rồi. Trước mắt giờ toàn là con đường sâu róm, con đường gai nhọn. Đi hướng nào cũng có quỷ chặn đường.
Mẹ ơi, chị dâu ơi! Về đến đâu hãy nhớ rằng còn một đứa con gái họ Giàng vẫn ở đây chờ. Đi đến đâu hãy cho hồn đứa con gái này theo với nhé!
Nhưng đường về Dương Châu của họ này đang bị chặn rồi. Bọn chúng đang đào mộ cha ta. Bọn quỷ sứ! Không được đâu. Không ai chết hai lần mà chúng mày làm thế. Cha ta chết rồi. Để người chết được yên. Người chết không thể làm gì được thì sao phải hành đến nắm xương trắng thế chứ?
Cùng giống người từ hạt lanh mà ra, sao nỡ làm thế với nhau.
Ta biết làm gì đây? Ta không thể lao xuống dành lấy nắm xương của cha. Chúng đã đem ra gốc đa đầu ngã ba rồi. Bọn khát máu. Đồ quạ đen.
– Mỷ à, ở lại đây nhé! Không biết có còn được gặp nhau không. Người họ Giàng phải đi rồi.
– Mẹ ơi, không được. Cho con theo với.
– Không! Con đã mang họ Vàng rồi. Theo đi anh con sẽ giết. Con ở đây. Quay về Sà Phình sẽ yên ổn. Đừng trông về Mèo Vạc nữa. Có thể chúng ta sẽ về được đất gốc Dương Châu hay lên Dụ Xí Nhung trên trời. Đâu cũng được, miễn là đưa được bọn trẻ khỏi nơi lửa cháy.
Người đi rồi. Hồn cũng đi rồi. Ta đứt cuống tim mà chết.
CHU THỊ MINH HUỆ
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...