Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Mình ơi! - Truyện ngắn Nguyễn Văn Thiện

Mình ơi! - Truyện ngắn
Nguyễn Văn Thiện

Ta sinh ra là để theo đuổi tìm kiếm chính mình, và dọc con đường thiên lý mịt mù, ta chứng kiến bao nhiêu là gương mặt người với đủ mọi góc cạnh khác nhau. Những kẻ tiếm quyền thường độc tài và nham hiểm, những kẻ giá áo túi cơm thường lấp liếm trơ trẽn, những người hiền lành thường mang đôi mắt hình giọt nước màu xanh… Càng đi tìm, ta càng đánh mất mình, mình của những ngày đầu đặt chân đến thảo nguyên, nằm ngửa bên sườn núi để nghe một bài tình ca cây cỏ yêu thương, mình của vầng trăng chưa bao giờ mệt mỏi móng vuốt, mình của thú hoang với đôi sừng kiêu hãnh trên đầu…
Nhiều khi, trên đường truy đuổi, ta bắt gặp mình rạn nứt thê lương. Hơn lúc nào hết, ta biết rằng, người anh em sinh đôi của mình, cặp ảo mộng song trùng ấy, ra đi không hề ngoảnh lại. Bởi vì khoảng không gian tồn tại của ta đã bị xóa bỏ không còn dấu vết. Những rừng cây và những ngôi nhà, những núi đồi và cả những vườn hoa.
Nhà văn Nguyễn Văn Thiện ở Đắk Lắk
Bạn đã từng khuyên ta, rằng không nên bi quan hoặc u uẩn quá mức, rằng hay buông bỏ hết để cho đời bớt nặng. Bạn không hiểu được đâu, ta đã bỏ hết mọi thứ rồi. Ta buông nốt chính ta cho đời tha hồ hành quyết. Chỉ giữ lại một phần rất nhỏ, đó là trái tim nhuộm đỏ những hồng cầu nhớ nhớ quên quên. Thảo nguyên chiều nay rất đẹp, đẹp đến nỗi ta phải hoài nghi đôi mắt của mình! Đó chính là lúc ta bỏ ta đi, miệt mài, vô tận. Có ta ngồi đây chữ nghĩa nhập nhằng, có một ta khác thả hồn như vó ngựa rừng xa, có thêm một ta thổn thức nhớ mong, thương từng tia nắng ngọt, đợi một bàn tay gầy mười ngón dắt mình đi…
Với ta, giấc mơ có một tác dụng đặc biệt, không khác những viên thuốc giảm đau kỳ diệu mà ta vẫn hay dùng. Có những giấc mơ núi rộng sông dài sải cánh bay, cũng có những giấc mơ bị truy đuổi bởi loài bò sát có nọc độc. Đêm qua, ta mơ thấy quả trứng trên tay nở ra một cái mũi màu trắng hồng như quả táo trên khu vườn địa đàng xa xăm thuở hồng hoang. Khi ta đưa quả táo lên miệng toan cắn thì bừng tỉnh dậy. Xung quanh, tràn ngập mùi hương mê dại thanh xuân. Trong bóng đêm còn vang vọng tiếng cười khúc khích. Sáng dậy, trong miệng vẫn còn nguyên vẹn mùi hương.
Kỳ lạ chưa?
Còn chuyện này nữa, ban đầu, ta nghĩ, mọi thứ ở thảo nguyên đều rõ ràng và nguyên vẹn, nhưng rồi, càng đi càng nhận ra, không phải thế. Mọi thứ vỡ ra, thay hình đổi dạng, như một trò chơi xếp hình thuở nhỏ. Từ ngôi nhà dài trầm mặc đến núi Chư Mang sừng sững, đến cả giọt sương cũng thiên biến vạn hóa đảo điên. Và cuối cùng ta phát hiện chính mình đang vỡ nát ra trong cuộc luân hồi.
Có một số khoảnh khắc nhất định trong ngày, ta hoán đổi vị trí của mình, làm một cuộc đánh tráo bất ngờ. Ta thành cỏ cây thành sông núi thành ngôi nhà con suối dòng sông và ngược lại. Tất cả ngoại cảnh ấy vào ngồi trước màn hình để kể chuyện, còn ta, ngồi tư lự trên cao hoặc chảy tràn trề dưới thấp hoặc âm thầm mọc rễ trổ hoa. Ta luân hồi ngay trong chính kiếp này, không biết đã là lần thứ mấy, mà lần nào cảm giác cũng run rẩy, trinh nguyên…
Nhưng hình như, dù là núi sông hay là xương thịt, thì ta vẫn thường xuyên gặp thử thách, trở ngại. Có cái gì đó gập ghềnh, không bằng phẳng đang ẩn nấp đâu đó, hễ có dịp là xuất hiện với gương mặt bất ngờ, khó ưa, phá đám. Nhiều lúc ta phải mượn đến máu qòe của thần linh làm bùa phép, để một mình vượt thoát khỏi bão giông.
Vì vậy, nhiều lúc, ta tưởng đã chạm tay được vào bản thân mình trọn vẹn, nhưng hóa ra, lại là một hình bóng ảo ảnh dối lừa, nhiều lúc, ta tưởng đã cầm trong tay một tình yêu trọn vẹn, nhưng hóa ra, lại là những mảnh vỡ của mặt trời mặn chát biển khơi… Cũng vì vậy, ngay bên cạnh ta, luôn luôn có một khoảng trống, không thể lấp đầy.
Để tự lừa dối mình, ta trồng cây lên đầu, đặt đá vào trong ngực, rồi một mình theo đuổi cuộc trốn tìm không đầu không cuối. Trong đầu ta luôn có những con đường, có khi là đường bùn lầy sỏi đá, có khi là đường ray hun hút xa xăm, có khi là đường về nắng đổ mưa chan. Một buổi trưa hè tuổi mộng nào đó không tài nào xác định được cột mốc thời gian, có một tà áo trắng đột ngột bước vào, đột ngột song hành, rồi cũng bất ngờ như lúc đến, vội vàng biến mất, vội vàng ra đi, để lại một nụ cười dở dang giữa cuộc hành trình.
Ta gọi…
Nhưng thôi…
Con đường sẽ tự nhiên biến mất, khi ta nhận ra rằng, ở đó, thực ra là khoảng trống hoàn toàn, như là vực thẳm.
Càng ngày, câu chuyện càng vượt xa ra khỏi điểm tựa ban đầu. Ta từ chối tất cả mọi lý thuyết đen trắng có sẵn về cuộc đời để dấn thân trong một cuộc phiêu lưu nhằm đi tìm một định nghĩa về cuộc sống, về tình yêu. Nhưng, đi được nửa đường, thì ta phát hiện ra một nửa của mình đã rẽ về hướng khác. Thế là thay vì đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, ta lại tất tả rẽ ngược rẽ xuôi đi tìm lại bản thân mình. Ta khản giọng trong những buổi chiều giông gió: “Mình ơi!”.
Gọi mãi gọi mãi cho đến khi giọng khàn đặc lại, miệng dài ra như mỏ chim ưng.
Bây giờ, chỉ còn sót lại thế giới tưởng tượng là vẹn nguyên như thuở ban đầu. Này là sông Năng như dải lụa hiền vắt qua đồng cỏ xanh, này là bầy linh miêu xinh đẹp với bài hát ru gọi Nữ thần Mặt trời ghé thăm mỗi lúc đêm tàn, này là đôi mắt màu xanh long lanh thiếu nữ dõi theo bước chân ta dọc bên vách núi mùa hè… Những ấm áp tin yêu đó luôn ám ảnh, hút hồn ta, rồi cầm lấy tay, níu giữ ta ở lại với cuộc đời này. Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi chiều, mỗi sáng, ta vẫn lặn ngụp trong thế giới ảo tưởng vẹn nguyên để tìm lại chính mình.
Ta gọi: “Mình ơi!”.
NGUYỄN VĂN THIỆN
 
15/4/2022
Nguyễn Hải Yến
Nguồn: Văn Nghệ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...