Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Truyện ngắn Kiều Bích Hậu: Tỉnh thức

Truyện ngắn Kiều
Bích Hậu: Tỉnh thức

Gửi đi cái email thứ 19 hay 20 trong ngày, Trà cương quyết tắt laptop, sau khi ngó góc trái màn hình, thấy hiển thị 3 giờ sáng. Cô không muốn làm việc khuya thế này, nhưng chỉ vì cái hợp đồng to sụ vừa kí với Tập đoàn may mặc EcoPro mà cô phải cố gắng. Cũng chỉ vì tham vọng giành vị trí số 1 trong thị trường cung ứng khẩu trang vải phòng dịch cộng đồng của tập đoàn này, mà Trà cùng đội của cô đã làm việc thâu đêm suốt sáng nhiều ngày vô cùng mệt mỏi. Nhưng mẹ kiếp, cô không bỏ cuộc, cô sẽ gắng đến đích. Chết cũng phải lết đến đích. Giá trị hợp đồng này đủ lớn khiến cô có thể nghỉ ngơi chơi nhởi cả năm, du lịch bất cứ nơi nào trên thế giới.
Nằm duỗi dài trên giường, thả lỏng các cơ, Trà bắt đầu thiền để đi vào giấc ngủ sâu.
Bỗng chuông điện thoại réo. Của nợ! Ai mà còn gọi cô vào giờ này. Trà đành nhỏm dậy, tay với điện thoại đặt trên cái đôn đầu giường. Hình Bob với con số 3 nổi lên màn hình xanh. Trà đánh số ba người quan trọng nhất trong cuộc đời cô: 1: Mẹ, 2: Sếp hiện tại, và 3: Bob.
– Anh vừa phá giấc mơ ngủ của em – Trà giả bộ nói.
– Đừng lừa anh. Em chưa ngủ được đâu. Vì anh nhớ em và muốn hôn lên đó – Bob cợt nhả.
– Nói đi, anh cần gì? – Trà ngáp.
– Anh muốn tìm nhà cung ứng cho đơn hàng hơn một tỉ cái khẩu trang phòng dịch cho châu Âu – Bob nói gọn.
– Hả? – Trà nhỏm dậy, ối cha mẹ ơi. Sao lại có chuyện thần kì thế này – Anh lại quay sang buôn bán khẩu trang sao? Coronavirus ăn hết phần mềm an ninh của anh rồi à?
– Em có tìm được nguồn hàng cho anh không nào? – Bob trở lại lạnh lùng như anh vốn thế.
– Có ngay. Anh gửi yêu cầu chi tiết quy cách sản phẩm qua email cho em. Em sẽ có câu trả lời cho anh sớm nhất.
Trà tỉnh ngủ hẳn. Cô nhanh chóng rời giường, tới bàn máy tính làm việc. Đại dịch Covid-19 quả là có sức mạnh khó lường, xoay chuyển, hoặc tung hê tất cả. Bob – một doanh nhân Đức, người vốn luôn tự hào về sự chuyên nghiệp đỉnh cao trong ngành phần mềm an ninh, chẳng bao giờ thèm để mắt tới các thể loại kinh doanh sản phẩm khác, nay lại xoay sang ngạch y tế cộng đồng ư?
Nhưng quả là sự may mắn không tưởng, khi cô đang làm marketing cho sản phẩm khẩu trang này. Trong khi nhiều doanh nghiệp phá sản vì Covid, nhiều người mất việc, thì Trà lại bộn việc, Bob có vẻ cũng chẳng rảnh tay. Họ là những người biết tìm “cơ” trong “nguy”. Trà mỉm cười khoái chí khi ánh sáng xanh màn hình laptop tỏa rạng, hắt lên gương mặt cô màu xanh có phần ma quái. Liệu Bob có phải là dân Do Thái? Chính thức quan hệ với Bob sáu tháng nay, ngay cả những lúc đầu gối tay ấp, mà Trà cũng chưa bao giờ truy hỏi gốc gác của anh.
***
– Em hãy giải thích cho anh, đó là cách cư xử gì vậy? – Bob gay gắt nói qua điện thoại – Tay giám đốc bán hàng hãng EcoPro không thèm nghe máy điện thoại khi anh gọi hắn, cũng không email.
– Anh bình tĩnh, em sẽ xử lí ngay đây! – Trà đáp, mắt nhìn đồng hồ đeo tay. 11 giờ đêm, liệu tay giám đốc bán hàng đã tắt máy đi ngủ với vợ chưa nhỉ.
– Em nên nhớ, anh không mất bình tĩnh, cũng không cần em khuyên anh này nọ – Bob cao giọng – Nếu hắn không muốn bán hàng, thì ngay sáng mai, em chuyển yêu cầu cho hãng may mặc khác.
Nhà văn Kiều Bích Hậu
Trà hơi khó chịu. Trên giường với cô, Bob ngọt ngào mê mụ, chiều chuộng biết bao nhiêu, thì trong chuyện kinh doanh, anh khó chịu hơn một gã mắm tôm. Trà hiểu là cô cần tách bạch một Bob – người tình, với một Bob – doanh nhân sành sỏi, tinh quái, nhưng lắm lúc Bob vẫn kích hoạt bản ngã trong cô, khiến cô chỉ muốn phản ứng, choảng cho anh một câu cay nghiệt sấm sét. Nhưng mà trời ạ, trong vụ việc hơn một tỉ chiếc khẩu trang này, thì anh đang là khách hàng to sụ của cô đấy. Cô phải thực hành kĩ năng kiểm soát cảm xúc.
Trà bấm máy gọi điện thoại cho Huân – Giám đốc bán hàng của Tập đoàn EcoPro. Huân cầm máy ngay.
– Trời ơi, cái gã tinh quái đó, khó chơi lắm em à – Huân đáp – Gã có những yêu cầu cao ngất, nhưng trả giá thấp nhất. Gã nới rộng lợi nhuận nhất có thể cho mình. Ta không thể làm ăn được với một gã tham lam như thế!
– Anh ta không tham lam. Anh ta chỉ thách thức xem ta có đủ tài, đủ tương xứng cơ hội hay không mà thôi. Và làm ơn bỏ chữ “không thể” ra khỏi ngôn ngữ kinh doanh của anh được không? – Trà nói – Anh đừng nhìn vụ việc này như một khả năng kinh doanh mang lại lợi nhuận nữa. Hãy đổi góc nhìn đi! “Làm” trước, đừng nghĩ “ăn” vội.
– Ô hay, cô nàng ma mãnh lại chuyển sang ngành giáo huấn lúc nào vậy? – Huân ngạc nhiên – Chúng ta là doanh nghiệp kinh doanh, sống bằng lợi nhuận, chứ không phải là tổ chức từ thiện xã hội.
– Lí luận của anh hoàn toàn đúng, trong hoàn cảnh thông thường. Nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh hoặc dịch giã, thì cần thay đổi quan điểm đi. Nếu anh không muốn doanh nghiệp phá sản, xã hội phá sản, loài người diệt vong.
– Em ăn nói như một chính trị gia ấy nhỉ – Huân chưa hết giọng châm biếm.
– Em nói chân thành nhất – Trà đáp gọn – Hãy nhìn yêu cầu của Bob bằng một cách nhìn tích cực hơn, anh sẽ thấy vấn đề được giải quyết. Thứ nhất, EcoPro phải nâng tầm năng lực lên, cải tiến kĩ thuật, công nghệ để tạo sản phẩm cao cấp hơn, chất lượng hơn. Thứ hai, kí được hợp đồng lớn với châu Âu trong lúc các doanh nghiệp khác đang lao đao vì khách hủy đơn hàng. Thứ ba, vẫn tạo được việc làm để giữ chân và nuôi được người lao động. Thứ tư, sản phẩm của ta phục vụ được đông đảo người dân ở châu Âu, và cả dân mình lúc cấp thiết nữa, giúp họ phòng dịch hiệu quả hơn, lại không xứng đáng sao? Tất cả những điều đó, lại không xứng để chúng ta nỗ lực vượt qua khoảng cách giữa yêu cầu của Bob và năng lực đáp ứng của EcoPro sao?
– Em có cái lưỡi sắc lắm. Thôi được. Anh đầu hàng – Huân hít một hơi thật sâu – Em gọi nhóm marketing và nghiên cứu sản phẩm, chúng ta họp trực tuyến ngay bây giờ, tìm ra phương án tối ưu cho đơn hàng của Bob.
Trà cúi người, nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày chạy màu xám với đường lượn cong màu nõn chuối của logo thương hiệu Nike. Ngực ép nhẹ lên đùi, bất giác, cô cảm nhận bàn tay của Bob chính nơi ấy, mải miết khiến da thịt cô ngời cháy. Trà mím môi, thẳng người lên. Cô khoác chiếc ba lô dù mỏng lên vai, loại dùng đựng đồ khi đi bơi. Cô sẽ chạy từ phố Hai Bà Trưng tới biệt thự của Bob ở Giảng Võ.
Sáng chủ nhật, tháng tư trong trẻo đáng yêu, phố xá vắng ngắt rộng thênh vì lệnh cấm tiếp xúc tránh lây lan Covid còn hiệu lực. Trà đeo khẩu trang, guồng chân chạy trên phố. Chạy trong lúc đeo khẩu trang thế này thật khó thở, cảm giác thiếu ô xy kinh khủng. Trà cố xua cảm giác đó bằng cách thưởng thức màu lá non mới thay, làn gió tươi mát sượt qua tóc mai, sự thinh lặng phố xá hiếm hoi gợi nhớ không gian tết nơi thủ đô. Và oái oăm thay, cái cảm giác nôn nao khi sắp ngã vào vòng tay Bob cứ trở đi trở lại.
Bob nói anh muốn ăn mừng cùng cô hợp đồng 1,5 tỉ chiếc khẩu trang phòng dịch đã vượt qua được khó khăn về khoảng cách đáp ứng và thủ tục pháp lí, để đi đến kí kết. Ăn mừng bằng một cách đặc biệt, đố cô hình dung ra. Riêng điều đó đã thật là gợi cảm. Cô hình dung, nhiều phương án ăn mừng họ sẽ cùng thực hiện, như việc cô luôn sáng tạo ra dăm bảy phương án trước mỗi thách thức của hợp đồng. Và cô chọn cách đến với anh cũng đặc biệt, chạy, vượt qua khoảng cách, thách thức năng lượng cơ thể. Đã một tháng nay họ không gặp nhau, ngoài chuyện hạn chế tiếp xúc, thì còn do cô và anh đều quá bận rộn với các hợp đồng mới do nhu cầu khẩu trang phòng dịch đột biến. Sự căng thẳng về đầu óc thúc đẩy khao khát thân thể tới mức căng thẳng. Nguồn năng lượng nén lại ấy chỉ có thể được giải phóng bởi một thân thể khác đồng điệu.
Vừa mở cánh cổng sắt, Bob đã giang tay, nhưng Trà nhanh hơn, cô lợi dụng vóc dáng nhỏ bé, lẩn tránh dưới cánh tay anh, chạy vụt vào trong biệt thự, người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô muốn nghỉ một chút rồi đứng dưới vòi sen, xả trôi dấp dính khắp người. Nhưng Bob kéo cô vào bếp, chỉ cho cô mặt bếp ngổn ngang thực phẩm anh đang chế biến dở.
– Tại sao anh bày vẽ thế này? – Trà ngạc nhiên, tay nhặt một củ khoai tây gọt dở, chìa ra trước mặt Bob – Anh, một tên nhà buôn phù thủy, luôn tính toán thiệt hơn từng giây phút trôi đi, mà lại phí thời gian vào nấu nướng ư?
– Vì em đó, chỉ có em là khiến anh vào bếp như thế này. Mỗi giây đều đáng giá khi em ở bên anh – Bob nịnh đầm – Em cứ làm gì em thích, để mặc anh nấu ăn, và dọn lên cho em thưởng thức.
– Em muốn xem anh chế biến thức ăn thế nào, được không?
– Không, bí mật của anh. Toàn những món để tăng khoái cảm. Em không nên biết.
– Tại sao?
– Đàn ông bọn anh có thể kiểm soát khoái cảm. Phụ nữ thì không, nên em không được phép biết.
– Anh lấy đâu ra mớ lí luận vớ vẩn thế – Trà nheo mắt, giọng chế giễu.
– Tất cả từ đây! – Bob cười lớn, tay gõ gõ lên đầu, rồi nháy mắt chỉ xuống điểm dưới rốn.
Trà nguýt dài, rồi vòng tay ôm Bob từ sau lưng, trong lúc anh đổ dầu vào chảo. Cô hôn nhẹ lên lưng anh, buông tay để mặc anh thoải mái bếp núc, cô vào phòng tắm.
***
Một bữa trưa lớn với khai vị xúp măng tây, bánh mì que, sau đó Bob dọn lên món hầm Pichelsteiner với ba loại thịt và khoai tây. Cuối cùng, là món kem vani được rưới một lượng xốt chocolate hào phóng. May mà Trà thỉnh thoảng mới gặp Bob, và may mà Bob hiếm khi vào bếp, nếu không, cả hai sẽ béo trương béo nứt cho xem. Trà nghĩ vậy và cười khúc khích.
– Mặt anh dính gì đó ư? – Bob ngừng xúc kem, hỏi.
– À, mặt anh không có gì – Trà đáp – Chỉ là bụng em căng quá, không thể nhồi thêm gì nữa!
– Không có gì là không thể! – Bob đáp, nhúng ngón trỏ trái lên chocolate, vẽ một đường ria mép vểnh lên má phải – Và kể cả bụng em vẫn có chỗ cho anh!
– Nỡm ạ, căng da bụng, chùng da mắt, giờ chỉ có được ngủ là nhất thôi.
– Em cứ ngủ nếu em thích, chỉ cần cho anh bế em lên giường, và anh tự làm gì anh thích! – Bob kết luận, rồi trêu trọc Trà bằng cách nâng cái đĩa còn sót vài vệt kem lên liếm. Mắt cô dõi theo hành động ấy. Cái lưỡi quỷ quái của anh kích thích cô. Cô đỏ mặt cúi xuống đĩa kem.
– Anh định quay sang làm ăn với khẩu trang phòng dịch thật đấy ư? – Trà hỏi, tìm cách đánh lừa tâm trí khỏi ý nghĩ kéo cô về cảm giác lưỡi Bob trên thân thể cô.
– À, không, nhất thời đó là hành động bị sai khiến bởi con tim – Bob nhìn Trà, ánh mắt anh ấm áp đến lạ – Anh biết em đang lấn bấn với cái tụi sản xuất khẩu trang đó, nên hích một cú, để em tỉnh thức, nhận ra anh đang tồn tại trên đời này. Thực ra, với vụ khẩu trang, ta nỗ lực 80 và chỉ thu về 20.
– Xì… – Trà bĩu môi – Lại cái thuyết cũ rích của anh!
– Và nó vẫn đúng.
– Vậy trong lúc dịch giã này, thì làm ăn với cái gì sẽ có kết quả ngược lại? Nỗ lực 20 – thu về 80? – Trà tò mò hỏi.
– Vắc xin, thuốc chữa trị Covid-19 – Bob đáp.
– Điều gì khiến anh nhận định thế? – Trà tỉnh hẳn cơn lơ mơ thèm khát.
– Em thấy đó, thế giới con người đã phát triển quá mức tham lam, và để muôn loài tồn tại được trong thế hài hòa, thì mẹ trái đất cần có phản ứng, sàng lọc sắp xếp lại trật tự, quân bình trở lại. Em có nhận thấy, là trong đại dịch này, tầng lớp tổn thương khá nhiều lại là tầng lớp trên. Càng những kẻ giàu, càng những kẻ hung hăng leo lên đỉnh cao, càng dễ tổn thương nhất, càng thiếu thốn chơi vơi trong đại dịch. Đó chính là lời cảnh báo con người đừng ham hố cải tạo tự nhiên phục vụ cho hư danh của mình, tham vọng của mình.
– Rồi sau đó sẽ ra sao?
– Thế giới sẽ thay đổi vĩnh viễn, không gì còn có thể như trước nữa. Hệ giá trị cá nhân, tổ chức, quốc gia, cần thay đổi. Sự kết nối giữa con người với nhau, con người với tổ chức cũng thay đổi.
– Anh cụ thể hơn được không? – Trà xua tay – Cái gì cụ thể hơn cho anh, cho em đây này.
– Chúng ta ai nấy đều bị đẩy ra khỏi vùng an toàn của mình rồi – Bob tiến lại gần Trà – Đây là lúc anh, em đều tỉnh thức, để kết nối với cội nguồn, với chính mình. Thách thức với em, là có thể dành toàn bộ em, cho anh lúc này hay không…
Bob quỳ xuống, ngả đầu anh vào lòng Trà. Hay tay anh vòng ôm siết hông cô. Trà vò lớp tóc nâu mềm trên đầu anh, từ từ nhắm mắt, cảm nhận chính cô trở về.
***
Trên tầng 9 tòa nhà văn phòng 5 sao World Leaders bên bờ sông Hồng, ngọn đèn quầy lễ tân văn phòng Tập đoàn EcoPro vẫn nhẫn nại sáng trắng trong không gian im ắng vắng vẻ. Hầu hết cán bộ nhân viên văn phòng Tập đoàn đã làm việc tại nhà theo hình thức online ngay khi có lệnh cách li xã hội. Trà lăn ngón trỏ phải lên máy quét vân tay gắn sát cửa vào văn phòng. “Xin cảm ơn!” – tiếng tự động phát ra từ máy quét chấp nhận cho cô vào với tiếng “tách” nhẹ báo hiệu khóa cửa đã mở.
Trà đẩy cửa bước vào văn phòng, gật nhẹ đầu và theo thói quen mỉm cười chào cô gái lễ tân qua khẩu trang. Cô đã thôi tô son nhiều ngày nay vì son phấn tỏ ra vô hiệu khi phải đeo khẩu trang suốt ngày, nhưng Trà chưa bỏ thói quen mỉm cười chào người khác.
Trà đi luôn vào phòng họp số 3. Huân đã ở sẵn đó tự bao giờ. Anh ta gật đầu chào cô, ánh mắt phê phán liếc lên chiếc đồng hồ treo tường khung nhựa đỏ. Trà biết cô đến muộn gần chục phút. Cô đi bộ từ nhà ở phố Hai Bà Trưng tới đây, áng chừng hết nửa tiếng, nhưng khi đi qua đoạn phố Ngô Quyền, một thảm hoa sưa trút hết, buông mình phủ trắng xóa một góc đường khiến cô phải dừng chân, chụp vài tấm hình. Cái thói phù phiếm đàn bà vẫn trỗi dậy đôi khi, dù cô tự nhủ trăm lần rằng mình cần học hỏi Bob, tiết kiệm từng phút một, không lãng phí thời gian vào những việc không mang lại lợi ích thiết thực. Lãng phí thời gian đồng nghĩa với cái chết. Trà chợt bật cười khi nghĩ lại mỗi lần gọi điện cho cô, Bob luôn ngắt cuộc gọi ngay ở giây thứ 55.
– Ăn cắp trơ trẽn thời gian của người khác thì vui lắm hả? – Huân, Giám đốc bán hàng của EcoPro lầu bầu dưới cái khẩu trang kì cục có thêu đáp vải đầu sư tử.
Trà không đáp, móc ví lấy tờ tiền xanh, đứng lên, vươn người qua bàn, đẩy tiền tới trước mặt Huân:
– Em trả anh tiền chờ.
Huân né người:
– Em chuyển khoản đi, bây giờ ai còn nhận tiền mặt chứ. Ai dám đảm bảo tiền này sạch không có virus?
– Quên khẩn trương nhé – Trà rút lại tờ tiền nhét vào ví – Thôi, vào việc ngay đi anh.
Huân lập tức chúi mặt vào laptop. Anh ta mở ứng dụng Microsoft Teams họp nhóm Thị trường, nhìn tên Trà với chấm tròn xanh ngát, bên cạnh những cái tên khác cũng đang bật đèn xanh. Anh gửi một loạt file tài liệu cho cả nhóm. Trà mở file ảnh trước, cô thấy những hình khẩu trang màu xanh lá, có thêu logo mặt trời đỏ của hãng Minh Nhật.
– Đối thủ của chúng ta vừa xuất xưởng loại khẩu trang này – Huân ngẩng lên, nói – Ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn kháng giọt bắn, kháng khuẩn, kháng bụi mịn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thì còn tích hợp một khả năng siêu thực, duy nhất Minh Nhật sáng chế.
– Siêu thực á? – Trà tò mò hỏi. Cô rút bình ủ trà thảo dược trong ba lô, rót ra đầy nắp bình uống trong lúc chờ giải thích của Huân.
– Lại chiêu trò đánh vào thói phù phiếm đàn bà thôi – Huân khùng khục cười sau cái khẩu trang – Đó là tính dưỡng ẩm da của khẩu trang. Họ bán kèm khẩu trang một chai xịt dưỡng ẩm. Em xịt vào mặt trong khẩu trang, đeo lên mặt cả ngày, thế là có tác dụng làm da mềm mịn, giảm nếp nhăn… Ôi trời ơi!
– Giá bán bao nhiêu? – Trà hỏi.
– Gấp 20 lần giá khẩu trang cùng loại. Đó là giá trị gia tăng của sản phẩm siêu thực – Huân lắc đầu -Tại sao trong thời dịch giã hỗn loạn này, mà còn có kẻ trục lợi gớm ghiếc như vậy. Con người quả là không bao giờ hết tham lam ngu muội.
– “Bệnh than” của anh khó chữa nhỉ. Anh đánh giá chiêu này thế nào?
– Ta tạm thua đối thủ Minh Nhật về khả năng sáng tạo và tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm.
– Minh Nhật đang chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần nội địa? – Trà đóng nắp bình ủ trà.
– Chừng 19 phần trăm. Vẫn thua Tập đoàn EcoPro, hiện chiếm 35 phần trăm.
– Chúng ta vẫn đang là ông lớn mà. Vậy nhiệm vụ mới của chúng ta cần thực hiện ra sao?
Huân đẩy cái laptop sang một bên.
– Chính vì câu hỏi của em mà anh phải kéo em đến đây họp, nhóm ta phải thảo luận cho ra giải pháp. Sếp Tổng yêu cầu đội marketing cần sáng tạo siêu phẩm khẩu trang, vượt lên đối thủ. Cần phải có tầm nhìn dài hạn.
– Cái gì là tầm nhìn dài hạn? – Trà phì cười – Toàn những trò phỉnh vắt kiệt năng lượng tinh thần của con người, hối thúc con người ta tiến lên, nhanh hơn, mua thêm, sở hữu cho thật nhiều dù chẳng dùng hết, rồi cuối cùng là hủy hoại lẫn nhau. Sao sếp vẫn nghĩ cũ kĩ thế nhỉ? Sau đại dịch này, công nghệ thổi bong bóng sẽ xẹp lép. Những cái gọi là hàng xa xỉ: siêu xe, biệt thự tỉ đô, quần áo hàng hiệu, mĩ phẩm cao cấp sẽ hết thời. Con người cần tỉnh thức nhận ra đó chỉ là thức ăn cho bản ngã. Cuốn theo vòng xoáy đó, ta sẽ chẳng bao giờ có đủ những thứ ta không cần dùng.
– Thế không dùng thì sắm sanh mấy đồ xa xỉ làm gì? – Huân nhướng mắt.
– Để thể hiện đẳng cấp. Bệnh sĩ hão ấy lan nhanh và điều khiển con người cả ngàn năm nay mà chẳng thấy ai chữa, chẳng có vắc xin – Trà thủng thẳng đáp.
– Thôi nào. Lan man thế ích gì – Huân phẩy tay – Em có đưa ra ý tưởng mới không, hay là ngắt hợp đồng cả nhóm?
Trà thở hắt ra:
– Em đã thảo luận với Giám đốc sáng tạo trước khi tới đây họp. Chúng ta sẽ tạo ra các dòng sản phẩm mới theo chuỗi đỉnh cao – Trà bấm chuột gửi cho Huân 3 file thiết kế qua ứng dụng Microsoft Teams – Ta sẽ có dòng “Công chúa”, “Nữ hoàng”, “Vua” – dòng khẩu trang siêu phẩm dành cho giới ăn chơi, nhà giàu. Khách hàng còn có thể đặt khẩu trang thiết kế riêng cho mình. Em nghĩ, chúng ta không chỉ hạ đối thủ Minh Nhật, mà còn có thể gom hết tiền của dịch vụ phẫu thuật thẩm mĩ.
– Tham vọng vượt sức tưởng tượng của anh. Nếu em thành công, em sẽ hủy diệt ngành phẫu thuật thẩm mĩ – Huân vỗ đùi cái đét – Nhưng em lầm rồi. Chẳng cần em trang bị cho dân chúng thêm những khuôn mặt khác nữa đâu. Họ đã mang sẵn mặt nạ người rồi. Ha ha ha!
– Quá hay! – Trà reo lên – Em đã nghĩ ra slogan cho dòng siêu phẩm khẩu trang này, đó là: “Đeo khẩu trang lên, buông mặt nạ xuống!”. Về tâm lí, khách hàng không chỉ bớt nỗi sợ dính virus, mà còn tránh được nỗi đau âm thầm.
– Nỗi đau âm thầm nào vậy, anh không hiểu? – Huân hỏi.
Trà không giải thích.
***
Bob gọi facetime cho Eddie, em ruột anh đang sống cùng mẹ tại thành phố cổ Sitges của Tây Ban Nha. Những năm qua, trong khi Bob li dị vợ, lang thang khắp thế giới với những cuộc làm ăn phiêu lưu bất tận, thì Eddie, một siêu cao thủ trong ngành sáng tạo phần mềm, lại núp sau mẫu hình người con trai nhu nhược, lành hiền, sống đơn giản bên người mẹ bị bại hông vĩnh viễn, phải ngồi xe lăn suốt thời gian. Bob chu cấp cho cả mẹ và em trai. Anh thừa sức làm việc đó. Ngôi nhà cổ ven biển Sitges mà mẹ anh rất yêu, cũng do anh chi phần lớn tiền mua trả góp. Bà Rosa thích sống ở Tây Ban Nha hơn là ở Đức, vì nắng ấm, vì đồ ăn biển rất ngon, vì tính tình sôi nổi ấm áp của người Tây Ban Nha.
– Anh cần gì? – Eddie hỏi ngắn.
– Có hãng sản xuất camera an ninh nào đã tích hợp thành công bộ cảm ứng phát hiện người nhiễm virus Corona từ cách xa 3 mét không?
– Anh lại sáng tác truyện khoa học viễn tưởng đó hả? – Eddie hỏi – Nhưng khoan đã, hình như có một nhóm ở Anh đang thử nghiệm giải pháp đó.
– Tụi Anh ư? Không phải người Đức chúng ta sao? – Bob có phần hụt hẫng – Nhưng hãy cho anh ngay liên lạc của họ. Nếu họ thành công, người Trung Quốc muốn mua đứt bản quyền. Người Trung đã ngỏ lời với anh.
– Hừm. Lại người Trung Quốc. Đừng nói với em là anh đang ở Trung Quốc đấy nhé. Hình như sách của Lão Tử không được đọc ở Trung Quốc. Anh đừng…
– Trong kinh doanh, chỉ cần cân bằng lợi ích, miễn định kiến – Bob ngắt lời em trai – Anh vẫn đang ở Việt Nam, hình như anh mọc rễ ở đây rồi. Mẹ Rosa ổn chứ?
– Mẹ đang nằm bệnh viện ở Sitges này. Mẹ dính Covid-19 rồi. Em cũng thế. May mà em dính virus nên được ở bên mẹ chăm sóc.
Cơn lạnh từ sống lưng nhanh chóng lan khắp người Bob. Anh lặng người đi.
– Anh sẽ bay tới đó ngay – Cuối cùng Bob nói, rùng mình.
– Đừng làm thế. Hiện chẳng có chuyến bay nào, trừ khi anh thuê riêng chuyên cơ – Eddie nói nhỏ – Anh về đây nguy hiểm, lại chẳng ích gì. Anh đang ở đâu cứ ở nguyên đó. Đó đã là lựa chọn của anh thì cứ kiên định đến cùng đi. Mẹ có thế nào em cũng tự lo được.
Cuộc gọi ngắt rồi, nhưng Bob vẫn ngồi bất động trước laptop. Những lời của em trai anh, nhay đi nhay lại, cắt cứa. Những con virus vô hình, rơi từ trên không trung xuống anh, chui qua lỗ chân lông, lan theo mạch máu, biến anh thành một bữa tiệc tưng bừng của chúng. Bản chất của muôn loài là ăn thịt lẫn nhau. Con virus không não này có thể lén lút chén sạch hàng triệu mạng người – vốn tự coi mình là chúa tể muôn loài. Bob đứng bật dậy, vớ chai xịt sát khuẩn, xịt khắp bàn tay, cánh tay. Rồi anh chạy vào phòng tắm, cuống cuồng mở vòi sen, hấp tấp lột hết áo quần dưới làn nước nóng rãy.
***
Tay trái xách túi thực phẩm vừa mua ở cửa hàng tiện ích gần nhà, tay phải tranh thủ bật điện thoại lướt xem thông tin, Trà chợt ngạc nhiên trước 5 cuộc gọi nhỡ của Bob. Trà bấm máy gọi lại anh.
– Anh đang ở phố Hai Bà Trưng. Nhưng anh chỉ thấy một cái ngõ sâu. Em ở nhà nào trong ngõ? – Bob nói, giọng anh hấp tấp, có gì đó kìm nén.
– Sao anh đến tìm em mà không báo trước? – Trà ngạc nhiên.
– Em đừng hỏi nữa được không? Ra đón anh vào nhà đi. Anh biết là em ở nhà! – Bob nói như ra lệnh, rồi ngắt máy.
Trà rảo bước. Cô hơi bực. Bob sao vậy? Anh không bao giờ làm gì mà không báo trước, nay lại đường đột tìm đến nhà cô. Có lần anh hỏi địa chỉ nhà cô, nhưng cô đã đe trước là cô có nguyên tắc bất di bất dịch – không bao giờ cho đàn ông vào nhà mình, dù đó là người tình. Xác định sống độc thân, Trà cần dựng rào chắn tự bảo vệ.
Trà nghĩ nhanh, cô có thể kéo anh ra một quán cà phê. Nhưng bất khả, hàng quán hiện đóng cửa hết theo lệnh tạm thời giãn cách xã hội trong khi có dịch. Chẳng lẽ cứ đứng ngoài vỉa hè mà nói chuyện? Cô có quá khắc nghiệt với anh không?
Bob đứng ngay trước ngõ, anh đã nhìn thấy cô, nhưng vẫn đứng bất động. Trà rảo bước đến với anh nhanh hơn. Bỗng dưng, cô cảm thấy, dáng anh đứng đó, cô đơn khủng khiếp trong khung cảnh đường phố rộng thênh không bóng người. Đây phải chăng là Bob mạnh mẽ và sắt đá? Đây phải chăng là phố Hai Bà Trưng vốn tấp nập người lại qua? Đây là thực, hay ác mộng? Linh cảm chết chóc khiến Trà bủn rủn, và suýt vấp ngã khi đã nhao gần tới Bob. Anh kịp dang tay đỡ cô.
Anh đứng đó, hai tay siết chặt cánh tay cô. Mắt anh nhìn mắt cô chằm chằm, đôi mắt xanh xám nghiêm khắc giờ bỗng hiển lộ hết thảy một Bob từ sâu thẳm: đau đớn, cô đơn, thiếu thốn, sợ hãi.
– Anh… – Trà lắp bắp. Cánh tay cô bị Bob siết mỗi lúc đau thêm.
– Mẹ anh vừa mất. Mẹ Rosa. Corona ăn trắng phổi của mẹ. Mẹ không thở được – Bob hổn hển nói, như chính anh không thở, tắc nghẹn. Nhưng anh không hề khóc.
Không biết bằng cách nào, Trà đã đưa được Bob vào trong căn hộ bé xíu như chuồng chim của cô trên tầng ba khu nhà tập thể cũ trong ngõ, nơi ẩn náu bí mật cuối cùng của cô.
Anh ngồi ôm đầu trên cái sô pha, cũng là chỗ ngủ của Trà. Cô mang cho anh một li trà cúc nóng. Cô không hỏi han, chỉ ngả đầu trên vai anh, vòng tay nhẹ nhàng ôm anh. Bob ít khi kể về mẹ anh, ngoại trừ một lần duy nhất, khi anh phàn nàn chuyện anh đã sắm cho mẹ chiếc xe lăn mới, nhưng mẹ không dùng, vẫn chỉ dùng xe cũ đã hỏng hóc dăm lần. Anh cho cô biết, mẹ anh bị ngã cầu thang sau khi bố anh qua đời gần một tháng. Bà bị gãy xương chậu hông. Bác sĩ nói cần phẫu thuật chừng năm lần thì bà có hi vọng đi lại được. Nhưng mẹ Rosa đầu hàng sau lần phẫu thuật thứ ba, nhất định không chịu phẫu thuật thêm nữa. Đương nhiên, khi bà phải ngồi xe lăn, mà lại không chịu vào nhà dưỡng lão, thì Bob và em trai anh phải luân phiên nhau đến ở cùng mẹ.
Sau này, Bob cho rằng, mẹ anh cố tình ngồi xe lăn như thế, để bắt con cái ở bên bà. Anh đi đến quyết định phải sống cuộc sống của mình, không thể dính chặt vào mẹ mãi được. Hơn năm năm nay, Bob không gặp mẹ, từ khi mẹ anh chuyển đến Tây Ban Nha sống. Anh ghét cảm giác chia tay mẹ để ra đi, nó luôn dính liền với ám ảnh có lỗi. Và cuộc chia tay không hẹn trước này, đã chấm dứt một nghĩa vụ mà anh đã trì hoãn mãi.
Những ý nghĩ này từ đâu ra? Trà cố không nghĩ, không phán xét hay suy diễn nữa. Những điều đó, chung quy, nằm ngoài tay với của cô. Mình Bob đau là đủ.
– Điều gì khiến anh nhớ nhất về mẹ Rosa? – Cuối cùng Trà hỏi nhỏ, cô trườn xuống thấp hơn, áp tai vào ngực Bob.
– Đó là điều cuối cùng mẹ làm – Bob hít sâu, tay anh đưa lên nắm mớ tóc ngắn xù bông của Trà, ép đầu cô mạnh hơn lên ngực anh – Eddie nói, mẹ đã từ chối dùng máy trợ thở, để nhường máy cho một người trẻ hơn. Mẹ nói, mẹ có quyền được chọn cái chết. Đã đến lúc rồi, nếu không có Corona, mẹ sẽ trì hoãn mãi, không muốn chết và sợ chết. Máy trợ thở thiếu kinh khủng, mẹ nhường cho người trẻ hơn, và mẹ hãnh diện được làm điều đó.
– Đó có lẽ là di sản lớn nhất mẹ để lại cho anh – Giọng Trà khẽ như một làn hơi mỏng, sợ làm đau chiếc lá non.
Những giọt âm ấm, rơi từ Bob, xuống tóc cô.
Chính lúc ấy, trong lòng Trà sáng lên một điều lạ, rằng cái chết của mẹ Rosa đã hồi sinh người con trai thực sự của mẹ. Sẽ là Bob hoàn toàn mới so với trước. Và phải chăng, đó là điều thúc đẩy Trà mở cánh cửa nhà mình, cho phép anh vào, mở toàn bộ mình, đón anh, người đàn ông đầu tiên được phép đi vào cô, trọn vẹn.
KIỀU BÍCH HẬU
 
14/5/2021
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...