Chàng trông xe hạnh phúc
“Xã hội phát triển, mối quan hệ giữa người với người, có hiện
tượng gần như Vô cảm. Cuộc sống dù đầy đủ vật chất tới mấy, liệu người ta có được
hạnh phúc, nếu các mối quan hệ trở nên lỏng lẻo thậm chí vô tình, vô tâm? Câu
chuyện thật ra không chỉ kể về một nhân vật Chàng. Có ba thành viên trong một
gia đình mù lòa, tật nguyền tưởng như chỉ có bất hạnh đáng để ta suy nghĩ. Tình
tiết đơn giản, nhưng tinh tế tới run rẩy. Lại được liên kết với nhau một cách hết
sức hợp lý, nhuyễn và cô đặc, đã tạo nên mạch chấn động, chạm vào phần thẳm sâu
đầy tính Người. Ngôn ngữ bình thản, không cầu kỳ lộ liễu, sự phân chuyện hiện đại,
thiên truyện ngắn khá thành công, mang được hơi thở cuộc sống mà lại dung hàm
kín đáo được cái tình và quan niệm sống của nhà văn. Có những chân lý thật giản
dị, nó chỉ ý nghĩa với con người khi dám sống, dám hy sinh dù là với kẻ nào đó,
có khi lại là vô lý, là vụn vặt… như một dòng đặt riêng biệt thành một từ
chương (như lời nghị án) trong truyện ngắn sắc sảo này: Có những bí mật đáng quẳng
ngay vào sọt rác” - Lời bình của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.Nhà văn Phong ĐiệpTên chàng là Phúc, Trần Hạnh Phúc.
Sau cái tên của chàng là cả một câu chuyện dài.
Thông thường, cha mẹ nào cũng đều thấy mình hạnh phúc khi có
đứa con chào đời. Với cha mẹ chàng, hạnh phúc ấy nhân lên trăm ngàn lần. Bởi lẽ,
khác với những người khác, cha mẹ chàng đều bị mù. Mù bẩm sinh. Nhà đã nghèo,
còn bị mù. Rõ là ông trời thích đùa còn gì. Mù thì sống thế nào, ai muốn lấy
đây?
Hai người mù, trùng hợp thế nào, cùng xin được vào làm cho một
cơ sở sản xuất tăm tre dành cho người mù, lại tình cờ thế nào toàn ngồi cạnh
nhau. Rồi ngẫu nhiên thế nào, lúc đưa tre, đưa dao vót, toàn chạm vào tay nhau.
Bàn tay lao động, xương xẩu khô khỏng. Ấy vậy mà hễ cứ chạm vào nhau là toàn
thân nóng rực. Bạn bè rỉ rả nói chuyện còn hai người thì nín thinh, tim chỉ muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực.
Có lần, tay trong tay đến cả năm phút. Không nói nhưng mà thật
ra cũng chả cần nói.
Nhưng rồi cũng có lúc cần phải nói…
Cơ sở sản xuất tăm tre tưng bừng mở tiệc ăn mừng đôi uyên
ương thứ Sáu của mình. Đám cưới hai nhà làm khiêm tốn. Vì cũng chả có tiền mà
làm to. Khách chỉ mời hạn chế, chủ yếu là họ hàng bạn bè thân thiết. Người thì
nhiệt liệt chúc mừng. Người thì thở dài. Hai đứa mù, sống với nhau để mà chết
à!
Đã vậy, cha mẹ chàng quyết sống cho người ta thấy, chết đâu
phải là dễ. Hai người làm hùng hục bằng hai bằng ba người khác. Nào thì làm
tăm, nào thì đan rổ rá, làm hàng thủ công xuất khẩu. Cơ sở sản xuất ngày càng
đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường. Tuy mù lòa nhưng mẹ chàng khéo léo, cha
chàng thừa sự kiên trì. Nhất là khi biết tin mẹ chàng có bầu, cha chàng càng
làm việc hăng hái hơn.
Chuyện đến đây tuyệt đối không thể dài dòng. Vì ai cũng biết
chàng chính là “tác phẩm vĩ đại” ấy. Và cũng phải nói ngay rằng, chàng không
mù. Ơn trời. Ông trời cũng chỉ trêu chọc thế chứ cũng không làm khó cho chàng.
Chàng trắng trẻo, mới đẻ ra chân tay đã đấm đá loạn xạ ra chiều phởn chí lắm.
Chàng khi đó, rõ là một đứa bé hiếu động và ngoan. Trong lúc
mẹ chàng còn sờ miệng con để nhét ti vào, thì chàng đã nhanh nhẹn hóng cái miệng
chim non đói mồi, tợm gọn lấy bầu sữa căng nức, mút lấy mút để. Mẹ chàng tựa
lưng vào gối, đỡ đầu con lên cao cho “bữa tiệc” thêm phần thoải mái. Lúc con ngủ,
mẹ mới có thời gian ve vuốt, lần sờ, nắn chân nắn tay con. Lần nào lần nấy, nước
mắt mẹ cũng lã chã.
Con mở mắt dậy, quẫy đạp, là tim mẹ thót lại, bắt đầu cuộc
chiến đấu mới. Dây buộc từ tay mẹ vào chân con. Tai mẹ nắm bắt từng cử động từ
nơi con. Khi nào dây căng là hốt hoảng sờ tìm con, ngăn trước khi con lộn cổ xuống
đất. Nhưng cũng chẳng ăn thua. Cái đứa trẻ là chàng sao mà hiếu động.
Lúc chàng lẫm chẫm biết đi, cha quây phòng lại, dẹp tất cả
các chướng ngại vật. Chàng tha hồ lê la, bò, lăn, đi trong không gian chật hẹp ấy.
Nhưng chàng vẫn bị ngã lên ngã xuống do mẹ không thể nhìn thấy con lúc sắp ngã
mà đỡ…
Khổ nỗi, đã biết đi là ham chạy. Sổng một cái là chàng lao ra
sân, đi như một mũi tên . Mẹ chàng khua khoắng trong không khí, gào lên bất lực:
“Đợi mẹ, con…”. Mặc kệ tiếng mẹ gào, chàng thích cảm giác của một mũi tên xé
gió. Hậu quả là đầu gối chàng tướm máu. Mẹ chàng cả đêm sụt sịt, cả đêm rờ rẫm
da thịt con, đếm từng vết sẹo.
Tai nạn thống thiết nhất là khi chàng ba tuổi. Cái bếp lò mẹ
vừa nhóm để đặt nồi kho cá. Lửa rần rật bén vào từng thớ than, rực sáng một góc
sân. Chính vì thế cái bếp lập tức thu hút sự chú ý của chàng. Trong lúc mẹ
chàng quay vào nhà thì chàng hí hửng lao đến. Chàng chọc chọc cành cây khô vào
lửa. Lửa lóc bóc sém vào thân cây. Chàng hứng chí với tiếp một cành cây nữa,
rơi gần đấy. Rồi cành nữa. Cành nữa. Chân chàng chạy vòng quanh bếp lò như hòn
bi lăn tròn trên miệng vung. Trong lúc cuống quýt vì lửa bùng quá nhanh, chàng
vấp chân, ngã sấp xuống.
Mẹ chàng chưa khi nào nghe tiếng gào của con đau đớn, khiếp đảm
như thế.
Từ nhà lao ra, mẹ chàng cuống cuồng như vụn giấy trong lốc,
nhưng trong cơn hoảng loạn, bà không biết làm cách nào để tìm được con một cách
nhanh nhất sau tiếng gào chết ngất kia. Chỉ biết thảm họa đã xảy ra. Nó là cái
gì? Bà không biết.
Trong tích tắc ấy, bà hàng xóm, chạy cắt ngay đầu xe ô-tô, sấn
sang bên đường nhà chàng, nhấc chàng ra khỏi cái bếp đang rừng rực cháy. Những
người hàng xóm gần đấy cũng lao đến. Nhưng chàng vẫn như một hòn than đang
cháy. Cháy lớn đến độ chàng không chịu đựng nổi. Chàng gào lên.
Quá kích động trước tiếng gào thét của chàng, mẹ chàng trở
nên hung tợn. Bà một mực xô hết mọi người ra, ôm chằm chặp lấy chàng. Nhưng
chàng cần được sơ cứu khẩn cấp.
“Mẹ thằng Phúc, bỏ con ra đi!”.
Nhưng mẹ chàng quyết không bỏ. Bà gầm gào như một con hổ bị
thương và gạt ngã tất cả ai đến gần chàng.
Quá đau đớn vì nóng, vì bị mẹ ôm quá chặt, chàng gào thét lạc
giọng. Tiếng gào thét khiến mẹ chàng càng bị kích động hơn. Để bảo đảm an toàn
cho chàng, một thanh niên buộc phải dùng vũ lực đưa bà vào trong nhà. Sau đó xe
cấp cứu đến kịp.
Sau lần ấy, chàng bị hỏng nửa khuôn mặt. Dù đã chắp vá đủ kiểu,
nửa khuôn mặt chàng vẫn dăn dúm và loang lổ. Giống mặt ruộng sau khi vừa đốt
chân rơm.
Sau lần ấy, năm 12 tuổi, chàng tiếp tục gặp hạn. Trong lúc
leo lên tầng hai, chàng bị ngã nhào. Cú ngã nhanh, bất ngờ đến mức chàng không
hiểu vì sao mình ngã. Đến khi nằm lịm trên đất, hai chân mất cảm giác, chàng vẫn
còn ngỡ ngàng.
Sau mấy tuần bó bột, ngứa phát rồ dại, chân chàng cũng đi lại
được, nhưng cái dáng đi khuỳnh khoàng, hơi tức mắt. Như thế vẫn là tốt lắm rồi.
Tuy nhiên có phải vì lần ngã ấy mà sau này chàng không cao lớn
được hay không, thì vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Dù sao chàng vẫn tên là Hạnh Phúc.
Chàng là ánh sáng của cha mẹ.
Bây giờ thì chàng làm nghề bảo vệ kiêm trông xe cho một Viện
nghiên cứu ở H.
Cao chưa đến một mét rưỡi, một bên má nám xịt, dăn deo và đôi
mắt luôn buồn rầu.
Thời gian đầu mới đi làm, chàng còn bối rối khi người ta dừng
mắt ở biển tên chàng khá lâu. Rồi len lén nhìn nửa khuôn mặt như chân ruộng sau
khi đốt đồng của chàng. Chàng cảm giác như mình đang bị bóc mẽ. Mà thật ra có
gì để bóc mẽ đâu. Chàng nhỏ con, xấu xí, và làm nghề bảo vệ kiêm trông xe. Tất
tần tật như thế. Có gì cần phải bóc mẽ. Dần dà, chàng biết tiết chế cảm xúc của
mình. Khuôn mặt không biểu cảm.
Làm bảo vệ, trông xe ở Viện cũng nhàn nên những lúc vắng vẻ,
chàng thích ngồi tựa ghế, nhìn cây lộc vừng mọc chênh chếch cổng ra vào. Cây mới
trồng vậy mà ngay mùa đầu tiên, những tràng hoa đã chen nhau thả từng chùm dây
hoa lúc lỉu như giăng câu. Rồi từng đóa bung nở, đỏ chói, sáng rực sân Viện.
Chàng cứ nhìn hàng giờ chuỗi dây hoa lấp lánh trong nắng. Không ai biết chàng
nghĩ gì, buồn hay vui. Chỉ biết khi mùa lộc vừng lụi, thì tóc chàng bỗng dưng
ngả bạc. Thật sự không ai lý giải được. Nhưng mà cũng chả ai biết chia sẻ, hay
động viên chàng thế nào. Vì cách giao tiếp với chàng chỉ là chìa tay nhận vé và
dắt xe qua. Hỏi gì chàng cũng chỉ qua quýt vài câu cho phải lẽ. Rồi thì nín
thinh cả ngày. Ngày qua ngày. Buồn cũng như vui. Chưa ai hỏi chàng có hạnh phúc
không? Người mang tên Hạnh Phúc lẽ nào lại không hạnh phúc ư?
Chính thức sáng thứ hai, tuần thứ ba của tháng Mười một, Viện
trưởng nhận được lá đơn xin thôi việc của chàng.
Trình tự mọi việc được báo cáo lại như sau:
Bảy giờ, cô nhân viên tạp vụ đến cơ quan dọn dẹp nhưng phát
hiện phòng bảo vệ trống trơn. Cô này tìm mọi cách gọi, đánh động nhưng không thấy
có tiếng thưa. Chuyện này chưa từng xảy ra. Thấy sự bất ổn, cô nhân viên tạp vụ
tức tốc gọi điện cho trưởng phòng hành chính. Trong lúc điện thoại qua lại thì
đã thấy bà hàng nước hối hả đi đến, xòe ra chùm chìa khóa. Nội dung thông báo
như sau:
“Anh ấy không nói gì cả, chỉ nhờ tôi cầm hộ chìa khóa rồi đi.
Thế thôi”.
“Thái độ anh ấy thế nào?”.
“Chẳng thế nào cả. Vẫn như mọi ngày”.
Bẩy giờ ba mươi, trưởng phòng hành chính có mặt ở cơ quan, tiến
hành lập biên bản. Sau khi kiểm tra sơ bộ, đánh giá: Phòng bảo vệ không mất mát
gì. Các phòng ban khác cửa vẫn khóa an toàn. Chỉ có nhân viên bảo vệ Trần Hạnh
Phúc không xuất hiện.
Tại cuộc họp cơ quan lúc tám giờ ba mươi, Viện trưởng thông
báo về nội dung lá đơn xin thôi việc của nhân viên bảo vệ Trần Hạnh Phúc. Đơn
được đặt trên bàn làm việc của Viện trưởng.
Nội dung cuộc họp giao ban đầu tuần dành cho việc “phân tích,
xử lý trường hợp nghỉ việc của nhân viên bảo vệ Trần Hạnh Phúc”.
Phòng hành chính cắt cử người làm thay công việc cho nhân
viên bảo vệ Trần Hạnh Phúc. Phòng nhân sự tìm hiểu lý do vì sao nhân viên bảo vệ
Trần Hạnh Phúc xin nghỉ việc. Phòng tài chính kiểm tra các khoản thu chi liên
quan đến nhân viên bảo vệ Trần Hạnh Phúc. Ngày hôm đó, tên chàng được liên tục
nhắc đến.
Ngạc nhiên. Thắc mắc. Tò mò. Âu lo. Nghĩ ngợi…
Người trong Viện nói chuyện về chàng với đủ mọi sắc thái tình
cảm.
Cơ bản mọi người thống nhất được với nhau rằng, mọi thứ với
chàng đang ổn thỏa. Ổn thỏa theo tiêu chí hiện thời: công ăn việc làm ổn định,
cuối năm luôn được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ… Những lý do phải huy động
trí tưởng tượng cũng đành bó tay. Người ta chỉ tập trung về mái tóc của chàng,
trước khi chàng biến mất. Mái tóc của một ngày sương muối phủ dày. Tại sao?
Chàng có nỗi khổ tâm không thể nói ra? Nỗi khổ tâm đó là gì?
Không một ai biết.
Và chàng thì đột ngột biến mất.
Người ta ngỡ ngàng, sửng sốt nhận ra rằng dù đã làm khá lâu ở
Viện, nhưng đến lúc chàng đột ngột biến mất thì chỉ còn duy nhất lá đơn là xác
nhận về sự (đã từng) tồn tại của chàng. Không điện thoại. Không một dòng địa chỉ.
Lâu nay, mọi liên lạc, hay quản lý liên quan đến hành chính, cư trú, chàng đều
lấy địa chỉ của Viện, xác nhận từ Viện. Nay, chàng từ chối nơi cư trú của mình.
Vả lại, nếu chàng thật sự muốn bỏ tất cả để ra đi, cần gì phải
để lại một lá đơn. Lá đơn – rốt cuộc càng khiến mọi người bối rối hơn. Chàng vẫn
giữ ý thức nền nếp của một nhân viên: nghỉ có báo cáo.
Chủ tịch công đoạn hối hận về việc chưa từng hỏi chàng về nhà
cửa, gia cảnh. Thanh minh thanh nga rằng sợ hỏi về cha mẹ thì làm cho chàng buồn.
Ừ, thì cha mẹ mù lòa, nghèo khó thì tôi mới ngồi làm bảo vệ ở đây chứ. Với lại
quanh năm suốt tháng chàng ở trong phòng bảo vệ. Lúc nào cần là có chàng. Lẽ ra
bảo vệ phải có hai người. Đằng này, kinh phí hạn hẹn, chàng lại đồng ý làm việc
24/24 giờ, 7/7 ngày…
Phòng bảo vệ chàng từng ở, ngăn nắp và không còn dấu vết gì của
chàng.
Chàng đi đâu?
Năm chàng hai mươi, mẹ chàng mất. Người phụ nữ đến lúc lìa đời
chỉ mong được nhìn mặt con trai, dù ngay cả khuôn mặt mình bà còn chưa từng được
tỏ tường. Bàn tay khô xác của bà bò chậm chạm trên khuôn mặt chàng. Cuộc đời
người mẹ mù lòa, cực nhọc đã không thể làm được gì tốt hơn cho con được nữa.
Bàn tay bà dừng lại trên nửa khuôn mặt nhăn nhúm của con. Rồi nằm mãi ở đấy.
Ngay cả khi tim bà đã ngừng đập, bàn tay vẫn nằm lại trên khuôn mặt đứa con
trai. Bàn tay ăn năn, ân hận.
Gục trên ngực mẹ, chàng khóc rất lâu, thầm thì rất lâu. Mãi tới
lúc ấy, bàn tay của người mẹ mới chịu rơi xuống, nép lại bên thân hình mỏng mảnh.
Ngôi nhà chỉ còn hai người đàn ông. Khác với mẹ, cha không
bao giờ chạm vào khuôn mặt chàng. Có lẽ cách biểu lộ tình cảm và sự quan tâm của
người đàn ông vĩnh viễn không bao giờ giống với những người phụ nữ. Ông cố ghìm
những cơn ho khi đêm xuống, tránh không làm con thức giấc. Có khi ông bâng quơ
nói với chàng về cuộc đời, mà ông chỉ có những trải nghiệm trong bóng tối mịt
mùng. Mọi giác quan lúc nào cũng phải căng ra. Ông kể với chàng cảm giác lần đầu
tiên được bế một đứa trẻ trên tay. Non nớt. Run rẩy… Ông nói với chàng cách ông
đã nhìn ánh sáng trong bóng tối. Ánh sáng giúp ông nhìn thấy gương mặt chàng,
ánh mắt chàng.
Ông ra đi vào một ngày đẹp trời. Phút lâm chung, ông nói với
chàng về một bình minh mưa, trong veo, mát lạnh mà trong đó, trong bình mình
mưa ấy, có một người phụ nữ với bàn tay khô gầy nhưng ông yêu hơn hết thảy…
Chàng đã không khóc lúc đưa tiễn cha về nơi an nghỉ cuối
cùng.
Chuyện về chàng Hạnh Phúc hẳn sẽ mãi mãi là một bí mật.
Cho đến một hôm, cô nhân viên thư viện bỗng buột miệng ca cẩm
về chuyện giấy báo cũ nhiều quá. Ngày xưa thể nào cái cậu bảo vệ tên là Hạnh Phúc
chẳng lăm le trước cửa chực dọn. Mà có ai lại dở hơi như cậu ta không. Đi xin
giấy báo cũ để cho cái con bé đồng nát sắt vụn ất ơ nào đó. Con bé đó trông mặt
mũi thì có vẻ hiền lành thật thà. Nhưng hiền lành thật thà gì cái ngữ nó. Cái
hôm nó loắng quắng lên dọn phòng thư viện, cô nhân viên thư viện bị mất tiêu một
triệu đồng là gì. May mà hôm ấy trong ví chỉ có một triệu. Chứ nhiều hơn nữa
thì có mà chết với quân vừa gian vừa tham ấy.
Tiện đà, cô nhân viên thư viện xả cả một tràng. Cho bõ.
Cái quân vừa gian vừa tham ấy, bỗng dưng nó xuất hiện, nó thì
thọt với anh bảo vệ. Một điều anh ạ, hai điều anh ạ. Thế thì gì mà chả mụ mẫm cả
người. Cậu kia hiền lành tốt tính thôi. Nhưng tốt gì thì cũng phải cảnh giác chứ.
Mà khổ thế, cái cánh đàn ông, đắm sông đắm biển gì cho cam, toàn đắm phải đò
đàn bà.
Cô bé thực tập sinh mắt tròn mắt dẹt, ngứa mồm hỏi thêm: “Sau
đó thế nào hả chị?”.
Cô nhân viên thư viện chép miệng: “Còn thế nào nữa. Con bé mất
tích luôn. Không tăm hơi hình dạng. Cậu bảo vệ thì khổ tâm thấy rõ. Thì ai bảo.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thương cho cậu ta hiền lành tử tế, nhưng thiếu kinh
nghiệm lắm. Chắc bị con bé kia nó lừa phỉnh”.
“Lừa phỉnh gì ạ?”.
“Lừa tiền, lừa tình. Cái thứ ấy có mà đầy rẫy. Nên mày còn trẻ,
phải cẩn thận đấy em ạ”.
Cuộc đối thoại trong phòng kín nhưng volume hơi to, khiến cho
sếp tình cờ ngang qua phải dừng lại nghe ngóng.
“Sao chuyện này tôi chưa nghe ai kể gì hả” – Cửa phòng bật mở.
“Sếp ạ. Là tại vì… thật ra là …em chưa nói với ai. Em… em… chỉ…
ngờ thế thôi. Chứ thật ra… chẳng có chứng cứ nào. Mà em cũng có nhắc cậu ấy phải
cẩn thận, cảnh giác. Chứ cái việc cậu ấy xin nghỉ, em nghĩ chắc là có việc gì
đó. Chứ ai lại dại dột nghe cái con bé lang thang đầu đường xó chợ ấy mà làm
gì?”.
“Chị bảo ai lang thang đầu đường xó chợ?”.
Cửa đóng sầm trước con mắt ngơ ngác của hai cô cháu phòng thư
viện.
Có những bí mật đáng quẳng ngay vào sọt rác.
Chàng tên là Hạnh Phúc.
Chàng có đi đâu, làm gì, chàng cũng có quyền được hạnh phúc.
Hà Nội, 6/1/2013 Phong Điệp
Hà Nội, 6/1/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét