Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

Truyện ngắn Ngô Đình Hải: Kẻ phản trắc

Truyện ngắn Ngô
Đình Hải: Kẻ phản trắc

Hắn đi kiện. Tòa hỏi:
– Kiện ai?
Hắn đáp:
– Kiện cái bóng tôi!
– Tội gì?
– Tội phản trắc!
Toà lại hỏi:
– Có nhân chứng không?
Hắn vỗ ngực:
– Có! Ở đây!
Toà nói:
– Ngươi muốn xử cách nào?
Hắn gào lên:
– Treo cổ! Kẻ phản trắc phải bị treo cổ!..
– Được, ta sẽ cho cái bóng đối chất với ngươi. Ta sẽ treo cổ kẻ phản trắc! Bất kể kẻ đó là ai.
– Công bằng, phải như vậy mới công bằng.
Nhà văn Ngô Đình Hải
Đèn thắp lên, cái bóng được hắn đưa tới trước vành móng ngựa. Nó thản nhiên đứng nghe, không chút gì lo sợ.
Cuộc đối chất bắt đầu.
Hắn nói với cái bóng:
– Ta sinh ra ngươi. Ngươi thuộc về ta!…
Cái bóng ngắt ngang:
– Không đúng! Là ông tự nghĩ, tự cho như vậy. Ông không hề sinh ra thứ gì hết. Thượng đế sinh ra tôi để làm bạn đồng hành với cuộc sống của ông thôi!
Hắn tiếp:
-Ta ở đâu ngươi phải ở đó.
– Đúng!
– Ta làm gì ngươi phải làm theo.
– Đúng!
– Ta vui ta buồn, ngươi cũng phải buồn vui theo…
– Đúng! Tôi là cái bóng của ông. Trước sau vẫn vậy. Vĩnh viễn không thay đổi.
Hắn tiếp:
– Gần đây thì khác! Ngươi không nghe lời ta nữa…
– Không đúng!
– Ngươi không theo ta, không tham dự vào bất kỳ việc gì của ta…
– Không đúng!
– Tới trong giấc ngủ, ngươi cũng không thèm chui vào ta như ngày xưa…
– Không đúng! Tôi vẫn trung thành với ông như ngày nào. Tuyệt đối trung thành. Ông không thấy, không biết, chẳng qua là ông thay đổi. Ông đã mượn áo người khác. Mượn cuộc sống người khác. Ông tình nguyện làm cái bóng của người khác, để hưởng chút vinh quang thừa thải, chút bổng lộc thừa mứa của họ. Ông tự đánh lừa mình, không phải tôi!
– Còn ngươi? Ngươi cố tình cho ta thấy, ngươi đang theo một cái hình khác sao? Đồ phản trắc!
– Không đúng! Cái hình tôi theo chính là ông ngày cũ. Chỉ có ông, chính ông đã phản bội con người mình. Chính ông mới là kẻ phản trắc!
Hắn giật mình, đưa tay lên mặt, sờ vào  cái khối thịt nhăn nhúm:
– Ngươi nói láo, ta vẫn là ta…
Cái bóng thản nhiên:
–  Ông làm điều ác hằng ngày, bất chấp mọi thứ. Ông gieo rắc nỗi đau cho người khác!…
Hắn lại gào lên:
– Không thể như thế! Cái ta làm không ai biết, không ai hay…
Cái bóng lắc đầu:
– Ông lầm! Cái ác đâu chịu nằm yên. Nó bò lên mặt, nó thò ra từ cử động, từ lời nói. Chính nó làm ông biến dạng…
Toà nhìn xuống hắn. Bộ quần áo đang mặc. Cái mặt nạ đang đeo. Luôn cả cử chỉ và lời nói của hắn, đều toát ra sự gian trá, bịp bợm.
Toà chỉ tay vào hắn:
– Ta đã thấy! Không cần những thứ cái bóng kể. Chỉ riêng chuyện ngươi nhẫn tâm gạt bỏ, kẻ đi theo mình suốt cuộc đời, đủ thấy ngươi là kẻ bội bạc, kẻ vô lương. Chính ngươi! Ngươi là kẻ phản trắc! Ngươi mới là kẻ đáng bị treo cổ…
Mặt trời lên, pháp trường được lập. Hắn đứng trước sợi dây thòng lọng đong đưa. Tiếng trống dồn dập, báo hiệu giờ hành quyết. Hắn sợ hãi, hắn bất động! Hắn hiện nguyên hình hài cũ. Từ sau lưng hắn, cái bóng nhẹ nhàng bước lên, cho đầu vào sợi dây…
NGÔ ĐÌNH HẢI
 
14/5/2021
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...