Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023
Cuối thời nhan sắc
Một mùa xuân nữa trở lại. Nhẩm tính thời gian mà “buồn xuân
thêm tuổi”. Giật mình. Tôi đã trên thất tuần. Ngậm ngùi. Buồn xa vắng. Tôi
không dám nhìn kỹ tôi trong gương. Chỉ thoáng qua. Rưng rưng tôi nhắm mắt. Ngậm
ngùi thương cảm nỗi lòng của nàng cung nữ khi sắp phải từ giã thời vàng son của
mình trong thơ Đông Hồ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chất liệu dân gian trong ca khúc Việt Nam hiện đại Bài viết này xin phép được tiếp tục trình bày một xu hướng vận động chủ đạo của âm nh...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...
-
Nhà văn Vĩnh Phúc hiện đại LỜI ĐẦU SÁCH Hơn nửa thế kỷ qua, đồng hành với những chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét