Cuối cùng ước mơ ấy cũng thành hiện thực. Chị em nhà
chúng nó đã được nằm ngủ chung giường một đêm thật vui. Vẫn còn nguyên vẹn những
gì ấm cúng mặc dù chỉ đơn thuần là một xoong mì tôm và một đòn bánh tét chiên
được nấu “cấp tốc” giữa đêm khuya. Sớm mai thức giấc, tiếng gọi của mùi hương hoa bưởi và những
trái vả lúc lỉu trong vườn nhà buổi sớm mai cứ khiến người chị gái ở xa về của
chúng nó cứ muốn trái nào cũng nằm trong giỏ để đem vô trong ấy làm quà. Ôi
chao! Cái hương vị của quê nhà mới nặng làm sao! Thời gian sao quá vội vã đành
ngậm ngùi tiễn chân nhau để mỗi người lại về với mỗi góc riêng của đời mình. Vẫn
mong sao ở mỗi góc riêng ấy hương hoa bưởi của nhà xưa mãi tỏa hương níu chân
và rủ rê nhau cùng tìm về sum họp. Mong ước ấy, cứ mãi hoài không nguôi! Nhà văn Trang Thùy (Nguyễn Thị Thùy
Trang – Huế) Nhà tôi, ba chị em gái lần lượt xếp một hàng và
cuối đoàn tàu là một thằng em trai chào đời trong niềm vui khôn xiết
của ba mạ tôi, rứa là nếp tẻ đầy đủ. Chị em chúng tôi dần lớn lên
trong những lời ru ầu ơi của mạ và sự chịu khó cần cù của ba. Nghề làm hương lưu truyền của đất Thần kinh đã vun
bồi cho chúng tôi những đức tính chịu khó, chịu thương từ lúc còn
thơ bé. Có quãng thời gian khó khăn chúng tôi một buổi đi học một
buổi về lại chăm chỉ ngồi làm hương còn thay phiên nhau nấu cơm rửa
chén. Tối về không chờ ba mạ nhắc nhở lại quây quần bên cây đèn dầu
leo lét học bài ê a. Cuộc mưu sinh thăng trầm của ba mạ tôi đã phần nào
ảnh hưởng đến sự học tập của chị em chúng tôi, dù ba mạ tôi nổi
tiếng hay lo hay mần thời ấy. Và cuối cùng chị gái cả của chúng tôi
đã vượt qua được chặng đường gai góc ấy để tự hào là một giảng
viên khoa Pháp văn còn chúng tôi những đứa em còn lại lần lượt rời
ghế nhà trường để vào đời bon chen với cuộc sống. Mặc dù có những cách biệt và chênh lệch về kiến
thức, nhưng với tôi chị em chúng tôi vẫn luôn thương yêu đùm bọc nhau
không vì địa vị mà chia rẽ nhau để mỗi lần gặp nhau là lại quây
quần bên nhau ấm cúng đôi khi chỉ bên mâm bánh lọc giản đơn. Tôi – một đứa em gái hay ốm yếu từ nhỏ nên hai chị tôi vẫn
thường hay đỡ đần tôi mọi công việc nặng nhọc, nhất là chị cả, vẫn thường giúp
đỡ tôi kể cả sau này lúc tôi đã có gia đình riêng rồi chị vẫn hay chăm lo hỏi
han tôi như ngày tôi còn bé. Những ngày này chị được qua nước Pháp – một xứ sở mà
với chị em chúng tôi trong mơ cũng không dám mơ được đặt chân đến. Qua
điện thoại chị bảo nơi ấy đẹp như trong truyện cổ tích các em ạ, và
những hình ảnh chị cập nhật chúng tôi ở nhà mắt tròn mắt dẹt thấy
tự hào vì chị vô cùng. Ba mạ tôi xem hình mà ánh mắt rạng ngời niềm
vui lẫn tự hào, nhưng vẫn dặn con gái khi về đừng mua qua cáp gì cho
tốn kém, chỉ là nếu được hãy mua ít thuốc tây trị xương khớp nhưng
nghe bảo bên ấy muốn mua cũng thủ tục này nọ lại rối rít nói thôi thôi
nghe con!… Vậy đấy, gia đình là tổ ấm, gia đình là yêu thương để
mỗi người con dù đủ lông đủ cánh bay đi muôn phương vẫn mong tìm về bên
lời ru cánh võng… để được yêu thương, để tìm che chở… Từ ngọn nguồn thương yêu ba mạ, tình chị em đẹp và hiền!. 29/2/2020 Trang Thùy Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét