Anh bị viêm xoang từ nhỏ, nên rất sợ mùi bếp than tổ ong. Vào
hiệu phở có bếp than tổ ong, ngon mấy anh cũng bỏ ra liền. Dù nhà nghèo nhưng bố
mẹ anh rất chiều anh, đã dùng bếp ga thay bếp dầu đầu tiên ở phố. Đêm hàng xóm ủ
bếp hơi bay sang, bố anh gọi thợ xây bịt ngay cái cửa sổ... Tóm lại, mọi người
bảo là anh bị "dị ứng" hơi than tổ ong. Tới năm 17 tuổi, anh vẫn sợ
mùi bếp than như thế. Hơi các bon độc vậy, ai mà không sợ. Báo đã in có hai mẹ
con mùa đông để bếp than sưởi trong buồng kín, sáng ra chết cả đấy thôi. Ông
bác sĩ cạnh nhà anh còn tính rằng, thà đun ga đắt rồi mỗi bữa bớt đi một bát
cơm, còn khoẻ hơn ăn no mà phải hít hơi than độc hàng ngày. Anh rất tâm đắc với
tư duy mới của ông, nhưng không phải ai cũng nghe theo...
Bước vào lớp 12, anh hay mệt mỏi và nhức đầu do học căng, phải theo quá nhiều
cua luyện thi hết cấp và đại học, nên bố mẹ khuyên anh nên dạy sớm tập thể dục.
Anh nghe lời, dù mùa đông rất giá lạnh, vẫn quyết tâm để chuông đồng hồ đúng 5
giờ sáng đã bật dậy ngay. Cổng nhà anh ở sát ngã ba của con đường nhỏ trong
ngách phố, sáng sớm xe cộ chưa đi lại nên còn rất thoáng, là địa điểm lý tưởng
cho anh đứng tập, chạy đi chạy lại hít thở sâu không khí trong lành, khỏi phải
ra vườn hoa công viên mất nhiều thời gian... Nhưng oái oăm thay, ngay sớm đầu
tiên, khi anh mới vừa tập được một lượt, thì từ phía xa tít cuối ngách phố nhỏ,
bỗng xuất hiện một đốm lửa nhỏ bung bênh qua lại như ma trơi. Trời mùa đông còn
tối, anh không thể nhận ra gì khác ngoài đốm lửa đang di chuyển. Và bay trước đốm
lửa đó, theo chiều gió mùa đông bắc thổi, mùi bếp than tổ ong xộc ngay vào mũi
anh, làm anh vô cùng bực bội và khó chịu. Đốm lửa chao đảo đó tới gần, anh nhận
ra là cái cửa của bếp than tổ ong. Một cô gái xinh đẹp dịu hiền khoảng 16 tuổi,
gánh hàng rong ra chợ sớm. Nặng trĩu một bên là nồi nước dùng nóng sôi trên bếp,
một bên là thịt gà, bánh phở, bát đũa, hành mùi... Do không kịp đề phòng, anh bị
hắt hơi sổ mũi luôn, phải bỏ tập vào nhà...
Hôm sau đốm lửa vẫn xuất hiện đúng giờ như hôm trước. Như vậy không phải chỉ một
ngày mà sớm nào cô gái cũng phải đi bán phở rong kiếm sống, anh toàn dậy muộn
nên không biết. Anh kịp ngừng tập, bịt mũi quay đi, cố nín thở, chờ cho cô gái
gánh hàng ngoặt ra lối chợ xa dần, cho mùi bếp than tổ ong theo gió lạnh đầu
đông bay hết, nên không bị dị ứng... Buổi tối anh tò mò dò la hỏi bố mẹ, được
biết có cô gái ở tổ trên, mồ côi cha mẹ phải bỏ học từ lớp 7 bươn chải bán đủ
thứ hàng rong để kiếm tiền nuôi bà ngoại già và hai em nhỏ... Đêm ấy anh thao
thức mãi không ngủ được, cứ nghĩ thương hoàn cảnh của cô gái bán phở rong, và gần
sáng khi chợp mắt anh mơ thấy rất nhiều đốm lửa, những đốm lửa lung linh bay lượn
thật đẹp quanh gánh phở rong của cô gái, như những ngôi sao rơi...
Từ đó sáng nào cũng vậy, anh rất chăm chỉ dậy sớm, đúng giờ như thường lệ, mặc ấm
rồi ra giữa ngã ba đứng tập thể dục hàng tiếng đồng hồ. Khi đốm lửa bung bênh
như ngôi sao rơi xuất hiện cuối ngách phố nhỏ, biết cô gái nghèo gành hàng rong
đi bán sớm, anh vẫn tạm nghỉ tập, chủ động lảng xa ngã ba giây lát, tránh hít
phải mùi than, nhưng không còn bực mình, khó chịu như buổi đầu tiên... Lâu rồi
thành thói quen, gánh hàng của cô gái không làm ảnh hưởng gì tới ý chí luyện tập
của anh ở ngã ba trước nhà nữa... Và cô gái cũng không để ý gì tới anh, vì cô
đã có quá nhiều việc phải lo nghĩ cho ngoại và hai em, lúc nào cũng tất bật,
ngay cả bước ngoặt ở ngã ba nhịp chân cũng vội theo đầu đòn gánh trĩu nặng trên
vai...
Tới một buổi sớm, không hiểu cô gái ốm hay vì lý do gì khác, đốm lửa sao rơi đã
không xuất hiện. Anh không phải bịt mũi, nín thở, lảng xa ngã ba như mọi sớm.
Nhưng chính trong buổi sớm kỳ lạ đó, tự nhiên anh bỗng thấy nhớ mùi bếp than tổ
ong đến nôn nao. Anh không sao yên lòng tập tiếp được nữa, đôi chân bỗng đưa
anh đi mãi về cuối ngách phố, nơi cũng có một ngã ba, nơi cô gái rẽ vào cùng đốm
lửa. Đoàn Trúc Quỳnh Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét