Chủ nhật im lìm. Nằm trong chăn nghe hơi nước xông lên tự đất,
tiếng nhạc dìu dịu chảy lan khắp phòng, Nguyện hờ hững lật mấy tờ báo, mắt bâng
quơ nhìn theo dăm mạng nhện vương trên trần nhà. Chao ôi, "Bông hồng
vàng" của Pauxopxki vẫn không đủ sức khuyến dụ đôi mắt cô bé mở ra chứ đừng
nói đến độ vài tờ báo xưa lơ xưa lắc. Căn phòng quá nhỏ mà nốt nhạc quá mênh
mông, e chừng không giữ nổi tiếng hát bằng mấy mảnh ván gỗ này quá. Nguyện rùng
mình bởi lời ai cất lên như bật tung trái tim đang muốn nhảy lò cò của mình.
"Có những niềm riêng lòng không nói hết...". Cô kéo chăn trùm kín
mít, cơ hồ dư một chút nào ra ngoài sẽ bị mưa thình lình nhảy vào tóm đi mất.
Mưa vẫn lần khân buông từng chùm nước xuống gõ mái hiên nhà. Nguyện vẫn nằm lì
trong chăn thi gan cùng mưa mà ước ao một ly cà phê, phải cà phê đá mới đúng điệu,
phải góc quán ấy, chỗ ngồi ấy mới mê ly. Nguyện bần thần nhớ đến anh, chao ôi
là nhớ. Không phải là người yêu, trăm phần trăm không phải! Chẳng gì thì Nguyện
cũng có người gọi là yêu rồi, và anh ấy đang ở xa rất xa. Còn anh, cô xem như một
người anh trai chính hiệu con nai vàng. Anh cũng thương cô bằng một đứa em gái
bé bỏng để chiều chiều cùng dung dăng trên phố gây sự hiểu lầm cho thiên hạ, rồi
thích thú cười vang. Ý nghĩ về anh, về một ly cà phê thơm nồng dứt Nguyện ra khỏi
tấm chăn. Cô bật tung người theo điệu nhạc và loáng một cái đã gọn gàng trong
chiếc áo mưa tiện lợi, lò dò dắt xe ra khoảng sân lấm nước, lóc cóc đạp xe xuống
phố, đến quán quen.
Chao ôi, anh đã ngồi đó, mái tóc bù xù hất nghênh, điệu cười muôn thuở thay lời
chào. Nguyện dựng xe, phụng phịu lột áo mưa và lặng lẽ kéo ghế ngồi bên. Chị chủ
quán nháy mắt đầy ý nghĩa và bưng thêm một ly cà phê đá. Quán vắng, chỉ hai anh
em ngồi bên nhau làm răng người ta không khỏi dị nghị?! Ngoan ngoãn tự mình pha
cafe, Nguyện vô tình làm vấy ra tay. Dường như chỉ chờ có thế anh mới lên tiếng,
nửa như than phiền nửa như thương cảm. "Em vụng rứa, làm răng khỏi làm hư
những chuyện to tát hơn?". Nguyện im lặng, thì có bao giờ anh khen Nguyện
lấy nửa lời, lúc nào cũng than vãn chê hết chỗ nói mà thôi. Cô biết, ấy là anh
thương cô lắm lắm. Ừ, nghĩ cũng buồn cười, không dưng chẳng bà con họ hàng, chẳng
yêu đương nhì nhằng tán tỉnh như tụi bạn đồng lớp, cô và anh lại thương nhau
hơn tất thảy mọi thứ trên đời sau một câu đề nghị bất ngờ của cô: "Anh làm
anh của Nguyện nghe!". Chỉ một tiếng "ừ" thanh thoát mà tất cả bỗng
trở nên nhẹ nhõm lạ kỳ.
Ly cà phê vơi vơi. Quán mở tiếp một băng nhạc để làm lảo đảo lòng người.
"Hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về...". Nguyện run bắn trong tiếng
hát Tuấn Ngọc. Xui chi bài hát này mở vào lúc trời đang mưa? Anh thì vẩy tàn
thuốc, rít một hơi dài rồi búng mạnh ra xa. Rất lâu, chừng như để Nguyện đủ
choáng váng trong cơn sốt bất ngờ của mình, anh quay lại, đặt bàn tay mềm ấm
lên đôi tay lạnh buốt của cô, dịu dàng trách: "Sao trời lạnh vậy mà em
không mang theo áo lạnh?". Cô bật cười, quên hai giọt nước mắt vừa lăn xuống
rất nhanh: "Chỉ là mưa thôi anh, ai trời tháng sáu lại mang áo lạnh".
Anh háy mắt, cười lớn và búng vào mũi Nguyện. "Khờ ơi là khờ! Ít ra anh
cũng đã đạt được mục đích là làm cho em cười. Như vậy có mang tiếng là ngớ ngẩn
cũng không sao". Nguyện chưng hửng, thì ra mình đã bị anh "lừa"
một vố nhưng không lẽ lại xịu mặt khi lỡ cười?! Cô bất cần duỗi chân trên một
chiếc ghế nhỏ kê trước mặt, vòng tay ôm gáy. "Anh này, ngày mưa anh thích
chi?" Anh chồm người về phía trước, tay chống cằm tư lự, cứ như là cho phù
hợp với câu trả lời của mình ấy. "Ngày mưa anh thích sự yên ổn của trái
tim". "Vậy trái tim anh ngày nắng cũng bị "nhức đầu" hở".
Nguyện cười thích thú. Anh nhăn mặt. "Không, ngày nắng nó thường bêu nắng,
dễ bị cảm hơn chứ". Ấy là anh lại trêu cô nữa rồi. Bao giờ anh cũng vậy!
Không, bây giờ Nguyện thích sự nghiêm túc hơn. Cô sửa lại thế ngồi nghiêm nghị,
tréo chân một cách "mệnh phụ" rồi trầm ngâm tựa quý bà ngoài bốn
mươi. "Ngày mưa em thích gió". Anh xoay người sang cô, nhíu mày cong
y như một dấu hỏi. Nguyện lại buông lỏng người, nét mặt dịu dàng, tay gõ vào
thành ghế theo một bài hát quen thuộc. Tại sao ở đâu âm nhạc cũng quyến rũ cô đến
dường vậy, cô không tài nào hiểu nổi.
Rồi cô hát theo cassette một cách rõ to "Cho em một ngày một ngày thôi. Một
ngày không khắc khoải chờ đợi...". Nguyện biết anh rất mê nghe chất giọng
khàn khàn mà thanh âm lại vô cùng trong trẻo của cô nhưng lúc này đây cô cảm thấy
buồn quá. Giá mà không có anh ngồi đây cô đã òa lên khóc. Ừ, ngày gió, ngày
mưa. Gió của ngày mưa. Ngày mà Nguyện và Ðông đã dắt nhau chạy trốn dưới từng
mái hiên tránh cơn bão òa về. Trả giá cho một lần bướng bỉnh của cô là cánh tay
bầm tím của Ðông bị cành đây đằn phải lúc kéo cô chạy tránh gió mưa. Chiều ấy
đài báo bão, vậy mà Nguyện cứ nằng nặc bắt Ðông chở ra ngoại ô hóng gió. Ðông
đã phải chịu thua trước vầng trán lì lợm, khóe môi dỗi hờn và ánh mắt long lanh
ngân ngấn nước để tối lại, Ðông khổ sở lắm mới đưa cô về đến phòng khi người bê
bết bùn đất, đôi chỗ bầm dập bởi những cành cây vút ngang dọc giữa đồng không
mông quạnh. Nguyện được đưa về phòng như một cái xác không hồn, bạn bè cạo gió
mãi sau mới tỉnh. Ðông phải chạy khắp thành phố mới mua được cho cô mấy viên
thuốc cảm. Mãi sau này, khi ra trường Ðông mới dám hỏi Nguyện tại sao hôm đó bướng
thế. Cô cười: "Có như vậy mới biết rằng trong gió, em đã có anh".
Ðông hạnh phúc lắm, mang câu nói đó làm hành trang bước vào đời và thầm mong
chuỗi ngày ở lại của cô toàn là những ngày gió. Và ngày gió thường đến với ngày
mưa. Ngoài ngày mưa còn có cơ man nào là ngày nắng...
"Nguyện này, bây chừ trời nắng em sẽ làm gì?". Ồ không, anh đừng hỏi
thế chứ, Nguyện sợ thật đấy. Ngày mưa Nguyện nhớ Ðông hơn. Chứ nắng lên, hơi nước
sẽ tan, Nguyện sợ nỗi nhớ Ðông cũng sẽ "bốc hơi" theo quá. Nhưng anh
đã hỏi, Nguyện không thể không trả lời, có lần anh nói rằng anh ghét sự ỡm ờ,
ghét những câu hỏi không có giải đáp. Cô ngước mắt nhìn những giọt mưa gõ điệu
valse trên lá. "Nắng thì em sẽ mang trái tim mình ra phơi". "Ngộ
nhỡ có ai đi qua đạp phải thì răng?". Ðừng, nói vậy làm chi, làm đau Nguyện
đấy. Cô ôm ngực như thể chính ai đó vữa dẫm lên chỗ trái tim cô vậy.
"Không. Chẳng ai đủ ác mô anh ạ!". Anh châm thuốc, rít một hơi dài và
cười, nụ cười làm sâu má lúm. Anh đời con trai lại đi ăn cắp lúm đồng tiền của
con gái làm gia tài không? "Nguyện có tin không, vậy mà có người đã dẫm
lên trái tim của anh rồi đó". "Thì chuyện tình của anh, Nguyện đã
nghe đến độ thuộc lòng rồi mà". "Ngốc ạ, không phải người đó đâu, người
đó chỉ đủ làm rung rinh tim anh thôi". "Chứ không lẽ anh lại
yêu?". Anh thở dài thườn thượt y như bà bán rau muống chiều bị ế. "Ừ...".
Nguyện tròn xoe đôi mắt: "Lại yêu hay yêu lại?". Anh dúi dứ ngón tay
vào trán Nguyện. "Lại yêu mới khổ!". "Ðối tượng?".
"Không đối tượng!". Anh buông một câu gọn lỏn khiến Nguyện giật nảy
mình. Trời đất thiên địa ơi, anh bị sao vậy này? Khi không lại "yêu không
đối tượng". Nguyện mon men hỏi: "Vậy là yêu để làm thơ?".
"Không, yêu để... cười!". Mẹ ơi, anh nói nghiêm túc chứ! Nhìn bản mặt
anh, cô tin là anh nói thật. "Sao anh không nói với người ta?". Nguyện
tò mò dồn dập hỏi. Anh nhún vai, với tay rót đầy một ly nước trà uống cạn rồi
nhanh như cắt, xoay sang cô, nắm chặt lấy hai bờ vai nhỏ bé của Nguyện, nhìn thật
sâu vào mắt cô mà cười lớn: "Người ta là Ngày gió, Nguyện bảo anh phải nói
làm sao?". Cô thảng thốt ngồi im, đôi môi tái nhợt run không vì lạnh. Ngày
gió... Ngày gió đã có Ðông...
Ngoài kia vẫn mưa. Gió thốc từng đợt nghe rệu rã. Anh xòe bàn tay trước mặt
Nguyện, chọn ra hai ngón thật gần nhau. "Một ngón là của Nguyện, em gái
anh. Một ngón cho Ngày gió, nhưng mà là Gió của ngày mưa, nghe Nguyện. Mãi mãi,
chúng đã là một phần của cơ thể anh.!". Hai bàn tay lại xiết chặt nhau.
Quán vẫn đìu hiu nhưng nhìn thật lâu vào mỗi đôi mắt, Nguyện biết rằng từ nay
cô không còn sợ Ngày mưa, Ngày nắng... Và mỗi chiều lang thang trên phố, cô lại
hát anh nghe bài hát anh thích nhất bằng chính tiếng cười trong trẻo của mình.
"Vẫn biết yêu là cũng thế rồi. Trái tim em mãi hát lời tình yêu...". Đông Hà Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét