Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say.
- lời bài hát -
San về. Bà dì ruột mừng cười như mếu, chốc chốc lại trách : " Sao về không
báo trước!". San nhìn dì nhỏ thó, búi tóc bạc lắt lẻo sau gáy, tất tả dọn
dẹp chỗ cho mình. Trong một lúc chợt không nghĩ tới Vũ. Trong một lúc rưng rưng
sao mình quên nơi này quá lâu.
San ra bể múc nước mưa rửa mặt. Bể cạn. Tay San không quen, cái gầu cao su đập
bòm xuống mặt nước, vọng vào thành bể âm âm. San vục nước định uống, suýt chạm
môi vào mấy con nòng nọc. Buông tay, nước văng tung tóe. Con nòng nọc giãy giụa
trên nền gạch. San ngắt cái lá chanh, vớt nó lên, thận trọng mang ra ao thả.
San nhớ Ngần, Lượng. Ba đứa làm hàng ăn sát sinh nhiều, ngày rằm tháng bảy mua ốc
sống phóng sinh. Thắp hương cúng xá tội, tàn cong vút, lòng thành giời đã chứng
giám. Ngần bàn hay bớt lại nửa chỗ ốc, sẵn bếp luộc ăn chơi. Nước mắm gừng, lá
chanh thơm, ốc nóng, ớt cay. Ngần nhóm bếp ba lần, cuối cùng chỉ còn vỏ ốc đổ
vào thùng rác. Những con ốc kém may mắn.
Ngần từ quê lên, mới đầu chỉ đứng phụ bếp, sau chuyển lên chạy bàn. Ngần có cặp
chân thon dài, thẳng khít tuyệt đẹp, nhưng phải cái nhiều sẹo. Ngần đi tất đen
che kín, mặc váy ngắn, trông hấp dẫn. Ngần mê Lượng. Lượng đàn ngọt, tóc dài rủ
rủ rất nghệ sĩ. Lượng cũng chạy bàn, khi rảnh rỗi chơi đàn phục vụ khách. Làm ở
đó chỉ có San hay mặc áo dài, tóc buông mượt ngang lưng. Nhiều khi đứng ghi thực
đơn, thấy gáy mình nhột nhạt, San quay lại gặp cái nhìn Lượng nóng bỏng. Lượng
hay hát bài Thời hoa đỏ. Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, Anh nắm tay em bước
dọc con đường vắng. Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào, chẳng chịu cho lòng mình yên
chút nào... Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh tan tác đỏ
tươi... Mỗi lần nghe Lượng hát, San lại hình dung ra con đường đến trường phủ
kín những dàn hoa tigôn màu máu. San hái cả nón hoa thả xuống hồ Tây, ngắm vạt
hoa như lửa cháy bềnh bồng loang trên mặt nước. Những chuyện đó San không bao
giờ kể cho Lượng. Lượng cũng không bao giờ hỏi. Chỉ hát và ngắm San từ sau
lưng. Suốt ba năm như thế. Rồi San lấy chồng, làm đám cưới ngay tại quán ấy. Lượng
không đến dự. Ngần cũng đã thôi làm. Ngần chửa hoang, phải về quê đẻ. Hình như
đứa con ấy của Lượng.
San tựa lưng vào gốc ổi già. Cành ổi ngả xoài trên mặt ao phủ kín bèo. Giống ổi
đào, ruột chín đỏ như son, hạt chi chít khó ăn nhưng thơm sực nức. Ðến mùa,
hương thơm sóng sánh ba gian nhà, những giấc trưa cũng đượm mùi ổi chín. Vũ...,
mà thôi, không nên nhớ đến Vũ. Vũ chưa từng tham dự vào cuộc sống này của San.
Ðã thèm biết bao được chỉ cho Vũ thấy, căn nhà cổ này, rặng ổi bị quên lãng
này, cả tiếng cá đớp nước khe khẽ dưới mặt ao bèo. Vũ hứa anh sẽ đến. Và không
đến.
Ngăn thế nào cũng không được. Bà dì nhất định bắt con gà duy nhất làm cơm đãi
San. Con gà bị ghì chặt cả chân lẫn cánh, nằm ngoẹo cổ. Bàn tay già héo kề con
dao sát cái cổ gà đã vặt trụi lông, đường gân máu phập phồng khiếp đảm. Dì lẩm
bẩm khấn :" Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tao hóa kiếp cho mày kiếp này. Kiếp
sau mày lên làm người, đừng oán." Con dao khía mạnh. Máu phun phè phè vào
chiếc bát sành kê phía dưới, đỏ bầm. San thảng thốt kéo tay dì. Con gà vùng ra,
chạy điên cuồng. Cái cổ bị cứa dở ngúc ngắc, máu tuôn nhuộm ướt bộ lông nó, rải
thành vệt sẫm nhày nhụa trên sân. Những con gà bán sẵn trong quầy hàng. Không
còn giọt máu nào trong những thớ thịt đông lạnh của chúng. Không có chút thèm sống
nào lộ ra trên những cuống họng đứt lìa đó. Và San cũng không một thoáng sám hối
hay khát thèm nào khi mua chúng, nấu, ăn rồi quẳng vào thùng rác những mẩu thừa.
Vũ..., Vũ sẽ nói gì khi nhìn thấy cảnh này? Mà thôi, đã bảo là đừng nhớ tới Vũ.
Bữa cơm không có thịt. Con gà chắc đã chết vùi đâu đó. Một cái chết đau đớn, chậm
chạp. Bà dì nhắc đi nhắc lại thế nào cũng tìm thấy, nó chẳng chạy đi đâu xa được.
Ðể chiều nay gọi cái Ri về thăm San rồi sai nó đi tìm. San cười ngượng nghịu,
thấy mình vô duyên. Biết thế đừng kéo tay dì, cứ để mọi chuyện như tự nó vốn thế.
Chồng San nói em làm gì cũng nửa vời. Nửa đời để đắn đo, nửa kia để ân hận. Rút
cục còn lại được bao nhiêu cho mình. Lúc đó hai người đang đứng dưới chân thác
nước. Dòng thác chảy vắt từ đỉnh núi cao ngất phía trên. Nắng soi qua những hạt
nước trong vắt ánh lên bảy sắc cầu vồng. Những chùm hoa dại ướt đẫm run rẩy bám
trên vách đá. Phía dưới, biển và trời trộn vào nhau xanh thẳm, hun hút. Nếu
dang rộng cánh tay, San sẽ bay bổng vào khoảng xanh vô tận đó. Không bao giờ trở
lại, không bao giờ còn phải bận tâm vì những toan tính nửa vời... Nhưng San đứng
bất động. Gió thổi tóc bay cuồng loạn. Thác nước phồng lên, màn nước trắng mềm
mại vờn múa như tà váy cưới của người trinh nữ đẹp nhất thế gian. Khi yêu nhau
anh bảo San là Giáng Tiên bẻ cành mẫu đơn để lụy cho Từ Thức. Anh không tưởng
tượng ra Giáng Tiên ngày ngày tất bật chợ búa gạo tiền, đêm về cùng anh trên
chiếu chăn nhầu nhĩ mồ hôi. Giáng Tiên không sống được ở cõi trần. Nàng trinh nữ
chết trong đêm hợp cẩn đầu tiên. Chỉ còn người đàn bà trần thế muốn cùng anh
chia sẻ muối mặn gừng cay, những lo toan tiền nhà, tiền điện. Nhưng anh chỉ yêu
Giáng Tiên. Chàng Từ Thức không biết mình tìm gì, mất gì khi Ðào Nguyên đóng cửa
và quê cũ cũng chẳng còn. Trước mặt San, dòng thác vẫn ào ào tuôn chảy. Triệu
triệu hạt ngọc trai lớn nhỏ lao mình xuống vỡ tan thành bụi nước li ti. Ðã chảy
và tan vỡ như thế cả nghìn năm rồi.
Buổi chiều, cái Ri qua. San vẫn giữ tấm ảnh Ri hồi bé. Tóc cắt ngắn, mặt tròn vạnh,
miệng cười hớn hở phô hàm răng nhỏ đều như bắp non. Người phụ nữ trước mặt San
không còn vẻ gì như thế. San nhìn đôi dép lê nhựa dưới chân Ri, nhìn mớ tóc kẹp
dí cẩu thả, nhìn gương mặt sạm nắng, vạc từng nét nhọc nhằn... Trong một giây ấy,
San hiều tất cả đã khác đi nhiều lắm. Không còn San và Ri những ngày đi mót
đòng đòng. Cánh đồng lúa ngậm sữa ngát hương, muồm muỗm bay rào rào. Ri bắt
nhanh lắm, xiên thành xâu, nướng lửa rơm thơm chảy nước miếng, bao giờ cũng nhường
San con to nhất, béo múp. Ri nắm chặt tay San chạy thục mạng trên con đường
làng gồ ghề ngang cầu Tủng lắm ma. Ri cười khanh khách thấy San ngẩn ngơ ngắm
đám rau cần mọc lô nhô dưới đáy nước. San còn nhớ nước trong lắm, con kênh chở
cả mây trời, rau cần xanh mươn mướt ngọn vờn trong mây... Ri ngày ấy không phải
là Ri như bây giờ và San cũng thế. Ngón tay San nuột nà, quần áo, giày dép San,
cả hương thơm thoang thoảng từ mái tóc... chúng thuộc về một cuộc đời khác, nằm
ngoài tưởng tượng của Ri. Không có cách nào vượt qua và chia xẻ. Ri lúng búng mấy
câu hỏi thăm, đi quanh sân tìm ra con gà chết rất nhanh rồi theo dì vào bếp đun
đun nấu nấu. Dì vẫn đun bếp rơm. Căn bếp tối, ngọn lửa ấm sáng bập bùng. San tỉ
tê hỏi chuyện Ri. Ri bảo Ri làm ruộng, khi nông nhàn thì buôn hàng xáo. Chở mấy
chục cân gạo, đạp xe từ quê ra thành phố giao lẻ từng nhà, đi như thế, một ngày
bảy mươi cây số, kiếm được mười mấy nghìn, cũng tạm đủ ăn. " Nhà quê chúng
em đầu tắt mặt tối khổ lắm chẳng được như chị đâu!" , Ri nói rồi thở dài.
San cũng thở dài. Ðoạn trường ai có qua cầu mới hay.
Bữa ăn tối có đĩa thịt gà rắc lá chanh. Cổ cánh nấu măng. Hai mẹ con dì thay
nhau tiếp thịt đầy bát San. San ăn dè dặt, hình ảnh con gà bị cắt tiết vẫn lởn
vởn. Dì áy náy bảo cơm nhà quê chẳng có gì ngon. San có thèm gì nói cho dì biết
để mai ra chợ điếm sớm. Nếu Vũ ở đây chắc sẽ cười những lo âu lẩm cẩm của dì.
Vũ coi thường miếng ăn uống, chuyện xác thịt. Với Vũ, chẳng có gì tồn tại ngoài
những tâm hồn lớn cùng tần số gặp nhau, hút nhau làm nổ tung cả vũ trụ. Trong
những cú Big Bang đó, mối lo về miếng thịt của bà dì thật tủn mủn. San nhớ đến
Phú. Phú đeo vàng nặng trĩu, đến nhà hàng San làm thường xuyên, trả từng tập tiền
lớn bắt San đếm. Mắt Phú đắm đuối ngắm San, ngắm tiền. Còn Quang nữa, những đêm
hè Hà Nội ve kêu nôn nao, ghì San dưới vòm cây nhãn, cái hôn chiếm đoạt ướt đẫm,
tuyệt vọng, làm San ngạt thở... Những người đàn ông đi qua đời San. Rốt cuộc
không một ai để ý đến góc khuất này. Không ai cùng San trở về. Không ai chi
chút dành cho San cái phần ngon quý nhất mà mình có . Như dì. Mà San chỉ là đứa
cháu chợt tạt về để mai lại ra đi. Cuộc rượt đuổi không có tận cùng.
Mưa. Mưa nhà quê khi trời chiều nhập nhoạng. Vườn chuối lá già rách tơi tả, lá
non run rẩy rung lên đón mưa. Mưa đâm xiên xuống mặt ao. Những vòng sóng chằng
chịt giao nhau, có nỗi niềm nào loang rộng mãi chẳng thể nào thu lại. San đã ngắm
mưa như thế này bao nhiêu lần. Mùa hè năm ấy bão to, San cũng ngồi bên cửa sổ
này, sướng điên lên nhìn những trái bưởi bị gió giật rụng đầy quanh gốc cây.
Lúc ấy San không hiểu sao được nhiều bưởi thế mà dì lại thở dài. Rồi lần San và
Ri tắm mưa bắt cá rô rạch cạn. Vẳng bên tai San như còn cả tiếng cười lanh lảnh
của cái ngày rất xa xưa ấy. Và những lần ngắm mưa khi tuổi lớn, bâng khuâng đợi
một cái gì không rõ. Mưa phùn căm căm trên đường về một mình ảm đạm. Vòm cây
không đủ che tóc ướt. Chiếc lá còn xanh rơi ngang đường, khẽ như tiếng thở dài.
Cũng mưa ấy rắc xuân lên nụ đào Nhật Tân ngày gặp Vũ. Mùi khói pháo thơm lan
trong mưa lộc đêm giao thừa. Mưa trên sóng hồ Tây cái buổi chiều San nói lời tạ
từ. Những cụm bèo vật vã, trôi nổi trong mưa. Bèo mây tan hợp... Mưa. Giây phút
này San thèm biết bao nhiêu một vòng tay ấm. San, nửa đời đắn đo, nửa đời nuối
tiếc. Cũng có lần muốn trao hết. Nhưng chẳng có ai nên đành gửi vào hư không.
Amsterdam, tháng năm mưa 2001
Phạm Hải Anh
Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét