- Cô có sao không?
Giọng nói nhỏ nhẹ bằng tiếng Anh vang lên bên cạnh khiến An Hạ giật mình. Nàng
dùng khăn giấy chậm bớt những giọt nước mắt còn ràn rụa trên mặt và ngước nhìn…
Một người đàn ông Á đông đang cúi nhìn nàng chờ đợi. An Hạ hơi bối rối chưa biết
nói gì trước ánh mắt lo lắng kia thì ông ta lại hỏi tiếp:
- Cô là người Việt?
Còn đang nghẹn ngào nên An Hạ chỉ gật nhẹ đầu thay câu trả lời, người đàn ông
mĩm cười. Dù lòng đang rối bời nhưng An Hạ vẫn nhận ra rằng ánh mắt và nụ cười
của người đối diện đầy vẻ thân thiện.
- Ồ thật quí hóa, không ngờ gặp được đồng hương…
Một giọng Bắc khá chuẩn. An Hạ thầm nghĩ, quí hay không không biết chứ còn gặp
trong hoàn cảnh như thế này thì đối với An Hạ thật không dễ chịu chút nào. Chẳng
lẽ người đàn ông này không nhớ rằng đây là trong nhà thờ hay sao mà lại hỏi
chuyện lúc An Hạ đang quì cầu nguyện thế này. Cũng may bây giờ là buổi trưa nhà
thờ vắng người nên không đến nỗi làm phiền ai. Trước thái độ vồn vã của người
đàn ông, An Hạ định nói một câu gì đó cho đỡ bất lịch sự nhưng đầu óc nàng mụ mẫm
quá nên cuối cùng cũng chẳng nói được câu nào. An Hạ cầm ví đứng dậy, nàng nhìn
lên bức tượng Chúa trên cao, dù cố gắng giữ lại nhưng nước mắt An Hạ lại lặng lẽ
rơi thành dòng… Lạy Chúa, con tuy không có đạo nhưng hôm nay trong lúc thất vọng
nhất tình cờ có duyên lại được gặp Ngài, xin Ngài hãy dẫn dắt con ra khỏi nỗi
buồn để có thể tiếp tục sống những ngày sắp tới cho thật tốt… Một tờ khăn giấy
đưa tới trước mặt, An Hạ cầm lấy chậm nước mắt và nói nhỏ:
- Cám ơn anh…
Nàng quay lưng đi ra cửa, người đàn ông cũng lẳng lặng theo sau.
An Hạ hơi ngạc nhiên, tự dưng ở đâu lại xuất hiện một “đồng hương” thế này nhỉ?
Lúc nãy vừa lái xe vừa khóc suýt chút xíu là An Hạ gây ra tai nạn nên nàng sợ
quá ghé đại vào ngôi nhà thờ nhỏ bên đường cho tâm trạng lắng dịu xuống và suy
nghĩ phải làm gì sắp tới. Thành phố nơi An Hạ định cư hơn mười năm nay có rất
ít người Việt sinh sống. Nếu như bình thường thì An Hạ đã hỏi thăm người đàn
ông vài câu nhưng hôm nay An Hạ không vui nên nàng chẳng thiết tha đến điều gì
cả.
An Hạ vừa đi về hướng xe của mình vừa cho tay vào ví tìm chùm chìa khóa xe. Ngồi
trước tay lái nàng lại bật khóc khi nhìn thấy tấm ảnh chụp vợ chồng nàng tươi
cười vui vẻ bên nhau mùa Hè năm ngoái trong cái móc treo chìa khóa. Vậy mà sao
nỡ… hở anh? An Hạ úp mặt trên volant khóc không thành tiếng. Tim nàng như bị
nghiến nát khi nhớ lại hình ảnh Chi và chồng mình trong phòng ngủ nhà nàng sáng
nay… Nỗi đau bị phản bội của An Hạ hình như nhân lên gấp đôi khi người tình của
chồng nàng không ai khác hơn là người bạn gái thân nhất của nàng. Có tiếng gõ
bên ngoài kính xe… An Hạ ngẩng lên nhìn qua màn nước mắt. Nàng chau mày khó chịu
khi nhận ra người bên ngoài chính là người đàn ông đồng hương khi nãy. Nàng hạ
kính xuống chưa kịp tỏ nỗi bất bình thì ông ta đã nhanh miệng:
- Xin lỗi cô, tôi đoán là cô đang có chuyện buồn và không muốn bị quấy rầy
nhưng tôi thật sự không yên tâm khi cô muốn lái xe trong tình trạng như thế
này…
Người ta đã rào đón như vậy nên An Hạ đâu thể buông lời trách móc được. Nàng
đành dịu giọng:
- Anh yên tâm, tôi sẽ không sao đâu…
Ông ta vẫn lắc đầu:
- Nhìn cô cứ khóc hoài như vậy làm sao tôi yên tâm được… hay là cô cho phép tôi
được chuyện trò với cô vài phút được không?
An Hạ bối rối chưa biết nên từ chối như thế nào thì người đàn ông lại nói tiếp:
- Cô đừng từ chối, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ những người gặp cảnh khó khăn,
huống chi cô lại là đồng hương, tôi không thể nào để cô đi trong hoàn cảnh như
thế này được…
An Hạ ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Nhiệm vụ? Nàng nhíu mày:
- Ý anh là...
- Không dám giấu cô, tôi tên Khang, là counsellor của giáo xứ này... Lúc nãy
tình cờ thấy cô khóc lâu quá nên định hỏi xem có giúp được gì không...
Trời bên ngoài khá lạnh, mũi của người đàn ông đã đỏ lên vì lạnh. Ông ta đã nói
như vậy thì An Hạ khó thể từ chối. Thôi kệ, hãy nghe xem ông ta khuyên An Hạ phải
làm gì, biết đâu những ý kiến chuyên nghiệp sẽ giúp được An Hạ lúc này...
- Mời anh vào trong xe ngồi cho ấm…
Và An Hạ nói sau khi người đàn ông đã ngồi cạnh nàng:
- Anh có lòng như vậy tôi thật không dám chối từ. Nhưng thú thật tôi nghĩ trường
hợp của tôi chưa đến nỗi phải nhờ đến counsellor...
Người đàn ông cười nhẹ:
- Tôi biết cô đang nghĩ gì... Nhiều người thường hay bị dị ứng khi nghĩ đến gặp
counsellor vì họ có thói quen nghĩ rằng chỉ có những người có vấn đề trầm trọng
lắm thì mới cần được giúp đỡ… Thật sự không phải vậy... Không tin cô cứ cho tôi
thử xem có giúp được cô không... Bảo đảm không có kết quả không tính tiền...
An Hạ cảm thấy lòng vơi đi chút xíu với nụ cười ấm áp và câu pha trò của người
đồng hương tốt bụng.
Không biết Khang thật sự có tài thuyết phục người khác nói ra tâm sự của mình
hay tại An Hạ đang cần người để gửi gấm nỗi niềm riêng mà sau đó An Hạ đã kể hết
chuyện của nàng cho Khang nghe. Từ chuyện vợ chồng nàng gặp nhau, yêu nhau, kết
hôn và sống hạnh phúc bên nhau đã được mười năm tại thành phố nhỏ này. Cho đến
nỗi vui mừng không sao kể xiết của An Hạ khi gặp lại Chi, người bạn khá thân thời
trung học. Và chuyện mới nhất là sáng nay lái xe gần tới sở chợt nhớ là bỏ quên
tập hồ sơ nên trở về lấy và bắt gặp Chi với chồng mình trong phòng ngủ cũng được
An Hạ kể hết với Khang…
Sau khi kết thúc câu chuyện An Hạ lại mũi lòng rơi nước mắt. Bằng một giọng nhẹ
nhàng và trầm ấm Khang đã khuyên giải và an ủi nàng thật tận tình. An Hạ thút
thít khóc nhưng vẫn lắng nghe giọng đều đều của Khang đang rót vào tai. Những lời
nói ấy hình như đã phần nào xoa dịu được tinh thần An Hạ.
- “Trời không có đường cùng...”
Đang buồn não ruột mà nghe Khang nhại một câu giống y như trong phim kiếm hiệp,
An Hạ cũng tức cười, nụ cười đầu tiên từ lúc gặp Khang, dù hơi gượng nhưng vẫn
là một dấu hiệu tốt:
- Cám ơn “toa thuốc” của anh, tôi thực sự đã cảm thấy dễ chịu hơn... và đã biết
mình nên làm gì... Rồi dù cho có đau lòng đến đâu đi nữa thì An Hạ cũng phải đối
diện với Chi và Danh để giải quyết chuyện tình cảm của ba người. Nàng quyết định
dọn ra ngoài để lại tất cả cho họ. An Hạ còn nhớ rõ nét mặt sững sờ của Chi khi
nghe nàng quyết định như vậy. Riêng Danh thì nàng chỉ đọc được trong mắt chàng
một chút xót xa, bỡ ngỡ. Dù Danh có đề nghị bán nhà rồi chia đôi tài sản nhưng
An Hạ vẫn một mực chối từ. Khang cũng khuyên An Hạ nên nghĩ đến tiền bạc có thể
bảo đảm cho tương lai của mình nhưng An Hạ vẫn khăng khăng không đổi ý. Có lẽ mọi
người đều cho rằng An Hạ dại hay “quân tử tàu” nhưng hơn ai hết An Hạ hiểu rõ đối
với nàng vật chất bây giờ chẳng có ý nghĩa gì khi mà tình cảm vợ chồng hơn mười
năm còn có thể đổ vỡ chỉ trong một thoáng.
Cũng may là trong thời gian khó khăn nhất lúc nào An Hạ cũng có Khang bên cạnh.
Qua sự giới thiệu của Khang, An Hạ mướn lại tầng trên của một căn nhà hai tầng.
Khang tháo vát và xoay sở giỏi lại quen biết nhiều và hết lòng giúp đỡ nên chẳng
bao lâu An Hạ đã “an cư”. Biết tinh thần An Hạ vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên
mỗi tuần Khang đều gọi phone để trò chuyện với nàng ít nhất một lần… Khang thường
đùa:
- An Hạ là “bệnh nhân” đầu tiên mà tôi “chữa bệnh” qua điện thoại đấy...
Khang quả thật là một người có lương tâm nghề nghiệp. Dù vẫn còn buồn nhưng
tinh thần của An Hạ đã ổn định nhiều. Rồi không biết từ khi nào Khang bắt đầu
xuất hiện thường xuyên ở nhà nàng. Những buổi “chữa bệnh” dần dần được thay thế
bằng những cuộc đối thoại tâm đắc giữa hai người bạn ngày càng thân thiết...
Nửa năm trôi qua... Những săn sóc và lo lắng của Khang dành cho An Hạ từ lúc
nào đã không còn thuần túy là công việc của một counsellor nữa. Qua ánh mắt,
qua lời nói, qua cách thay đổi lối xưng hô của Khang, An Hạ dễ dàng nhận ra điều
này. Và nàng cố gắng tránh không tạo cơ hội cho Khang có thể bày tỏ những tình
cảm đó. An Hạ biết mình không thể đón nhận Khang vì trong tim nàng hình ảnh
Danh vẫn còn hiện diện. Hay nói cách khác nàng vẫn còn yêu Danh. Có những buổi
tối không dằn được lòng An Hạ đã cố tình lái xe ngang nhà cũ dù biết rằng sau
đó khi trở về nhà nàng sẽ khóc. Có nhiều lần nàng ngừng xe bên kia đường, nhìn
vào nhà và nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên Danh. Trong tình cảm An Hạ biết
mình rất yếu đuối và không dễ quên. Có lẽ An Hạ sẽ tìm cách nói với Khang để
chàng đừng mất thì giờ với An Hạ nữa. Nhiều khi An Hạ nghĩ hay là mình cứ tiến
tới với Khang, biết đâu sẽ quên được Danh. Nhưng An Hạ không dám liều lĩnh.
Nàng không thể ích kỷ, không thể khiến một người vì nàng mà đau khổ... Trong khi An Hạ vẫn chưa tìm ra được dịp thuận tiện để cho
Khang biết tình cảm của nàng thì một buổi tối Khang gọi điện thoại cho An Hạ.
Giọng chàng nghe thật lạ:
- An Hạ sửa soạn, anh đến chở em đi thăm một người...
An Hạ ngạc nhiên:
- Thăm ai hở anh?
- Chút nữa gặp Hạ anh sẽ nói sau, em chuẩn bị nhé...
An Hạ chưa kịp hỏi thêm thì Khang đã cúp máy. Linh tính báo cho nàng biết hình
như có chuyện chẳng lành nhưng nàng không có thì giờ suy nghĩ. An Hạ chỉ kịp rửa
mặt thay đồ là Khang đã gọi cửa.
An Hạ vừa ngồi vào xe đã hỏi:
- Thật ra có chuyện gì hở anh? Em có linh cảm không tốt...
Khang mở máy nhưng chưa cho xe chạy, chàng quay lại nhìn Hạ, nói chậm rãi:
- Anh Danh bị tai nạn xe hơi đang nằm nhà thương không biết có qua khỏi không.
Cô Chi gọi cho anh nhắn em vào gặp anh ấy, có thể là lần cuối...
Tim An Hạ nhói lên, nàng thảng thốt:
- Không! Không thể nào...
Nước mắt bắt đầu rơi, như chợt nhớ ra An Hạ hỏi:
- Nhưng tại sao Chi lại biết anh mà gọi nhắn, sao không gọi thẳng cho em?
Khang nắm lấy tay An Hạ bóp nhẹ như để trấn an nàng:
- Anh nghĩ cô Chi sợ em bị sốc nên không dám gọi thẳng cho em, còn tại sao biết
số phone tay của anh thì anh không biết... Khi Khang và An Hạ vào đến bệnh viện thì thấy Chi bên ngoài
phòng bệnh, mắt đỏ hoe. Chi có vẻ bức rức phân trần:
- Xin lỗi anh Khang và An Hạ... tại từ lúc được người ta đưa lên xe cấp cứu cho
đến khi chìm vào hôn mê anh Danh chỉ gọi tên An Hạ cho nên...
An Hạ sững sờ nhìn vào mắt Chi, ánh mắt đau khổ và chịu đựng kia cho nàng biết
là Chi không gạt nàng. Thật vậy sao anh? Chẳng lẽ trong tim anh vẫn còn em? Chẳng
lẽ em đã làm sai khi nhất định nhường anh cho Chi? Như vậy tại sao anh lại... với
Chi hôm đó? Rồi tại sao sau đó một câu phân trần hay xin lỗi em anh cũng đã
không nói?
An Hạ nhìn qua cửa kính. Danh nằm bất động trên giường, đầu quấn băng trắng
xóa.
Nàng nghẹn ngào:
- Bây giờ anh ấy sao rồi Chi?
- Bác sĩ nói vết thương ngoài da thì không có gì trầm trọng, chỉ có não bộ là bị
chấn thương nặng nên tạm thời chưa thể tỉnh lại được.
Một tuần lễ trôi qua, một tuần thôi mà An Hạ tưởng chừng như một tháng. Bao
nhiêu chuyện dồn dập xảy đến gần như cùng lúc. Khang đã thực sự trở thành người
thực vật. Các bác sĩ đành phải bó tay. Không ai có thể trả lời cho An Hạ là khi
nào Danh mới tỉnh dậy. Họ nói cách duy nhất giúp được cho tình trạng của Danh
là vào thăm thường xuyên và nói chuyện thật nhiều với chàng. Quan trọng là nhắc
về những chuyện trong quá khứ.
Nhưng điều khiến An Hạ bất ngờ nhất là sự bỏ đi của Chi. Chi đã gửi cho An Hạ một
email thật dài xin lỗi nàng về những chuyện đã xảy ra và nói là rời khỏi thành
phố này và không bao giờ trở lại nữa. An Hạ đã khóc thật nhiều khi đọc email của
Chi. Nàng hiểu rõ cảm giác bẽ bàng của Chi nên đã không còn giận Chi nữa. An Hạ thay bó hoa mới vào chiếc bình để trên chiếc tủ nhỏ đầu
giường. Sau một hồi loay hoay cắm cắm sửa sửa, An Hạ hài lòng lùi ra một chút
xoa tay ngắm nhìn công trình của mình. Màu trắng tinh khiết của những đóa hoa
khiến lòng nàng dịu hẳn lại.
An Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Nàng nhìn nét mặt như đang
say ngủ của Danh một cách trìu mến. Cầm nhẹ lấy bàn tay Danh ủ trong hai bàn
tay mình, nàng nói nhỏ:
- Anh coi nè, hôm nay em đặc biệt mua loại hoa bách hợp trắng mà anh thích nhất...
Màu trắng đẹp quá phải không anh?
- Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Kỷ niệm 12 năm đám cưới của tụi mình
đó. Vậy mà anh xấu ghê đi, cứ nằm hoài ở đây không chịu thức...
An Hạ lại rơi nước mắt, nàng đưa bàn tay của Danh lên và khẽ áp má vào, An Hạ
thì thầm:
- Anh biết không? Khi quyết định rời xa anh, em tưởng là em sẽ có thể quên anh,
thậm chí là ghét anh... nhưng không phải... hình như càng cố quên anh em lại
càng nhớ, càng muốn ghét anh em lại càng thương. Những khi nghĩ về anh thì những
kỷ niệm ngọt ngào của chúng ta cứ hiện ra khiến em nhớ anh quay quắt...
- Chi nói với em là tuy anh sống chung với Chi nhưng lúc nào anh cũng nghĩ đến
em. Đồ đạc trong nhà anh không cho Chi dời đổi hay bỏ đi một món nào. Mỗi buổi
tối anh đều ngồi tại bàn làm việc của em mở những tấm hình cũ mà chúng ta chụp
chung ra coi...
- Chi còn nói anh theo dõi sinh hoạt của em rất kỹ và anh còn tỏ vẻ ghen khi thấy
dạo sau này Khang cứ lên nhà em. Số phone của Khang mà hôm trước Chi gọi cũng
là tìm được trong điện thoại cầm tay của anh...
- Cuối cùng Chi đã biết được là hạnh phúc không thể do giành giựt mà có. Chi biết
anh không yêu Chi mà chỉ yêu em nên trước khi bỏ đi Chi đã xin em hãy tha thứ
và trở về với anh vì lỗi là do Chi cố tình quyến rũ anh. Chuyện này thì Chi
không đúng chút nào, nếu anh cương quyết thì đâu ai có thể quyến rũ được anh.
Nhưng thôi, dù sao anh cũng là đàn ông, và đàn ông thì vốn dễ mềm lòng trước sự
cám dỗ nên em quyết định tạm tha cho anh lần này, nhớ là chỉ một lần thôi đó
nha...
An Hạ bắt đầu chậm rãi xoa bóp mấy ngón tay của Danh theo cách bác sĩ dạy, nhìn
thấy móng tay đã khá dài nên nàng quay sang tìm cái cắt móng tay trong hộc tủ.
Hình như ngón tay của Danh đang cử động trong bàn tay nàng thì phải. An Hạ quay
lại, nâng bàn tay của Danh lên và nhìn chầm chập vào những ngón tay chàng. Nàng
thở dài thất vọng, có lẽ chỉ là ảo tưởng...
An Hạ vừa cẩn thận cắt từng móng tay cho Danh vừa thủ thỉ tiếp tục:
- Anh biết không? Khang thật sự là một người rất tốt. Bây giờ suy nghĩ lại lúc
đầu khó khăn đó nếu không có Khang chẳng biết em sẽ xoay sở ra sao. Có lẽ anh
ghen cũng không sai vì có những lúc em tưởng mình đã xiêu lòng vì Khang. Nhưng
lúc nào cũng vậy... ánh mắt xót xa và bỡ ngỡ của anh nhìn em lần cuối đã ngăn
không cho em gật đầu với Khang vì em trực giác ra được rằng chúng ta vẫn chưa
thật sự mất nhau...
Ngón tay trỏ của Danh cử động nhẹ, lần này thì An Hạ nhìn thấy và cảm nhận rất
rõ ràng. Tim nàng như ngừng đập. An Hạ nhìn thấy mi mắt Danh hơi động đậy, Danh
thật đã tỉnh rồi. Quýnh quáng một lát An Hạ mới định thần bấm chuông gọi y
tá... - Hạ có anh trai không nhỉ?
An Hạ hơi ngạc nhiên, nàng quay đầu lại nhìn Khang đang đứng khoanh tay tựa
lưng vào thân cây. Mắt chàng nhìn ra sân bệnh viện, nơi có mấy người già đang
ngồi hong nắng...
- Không anh ạ, An Hạ lớn nhất nhà...
Và như chợt nghĩ ra nàng nói tiếp:
- Kể cũng ngộ ghê, chúng ta quen nhau hơn nửa năm, nói đủ thứ chuyện nhưng hình
như chưa bao giờ nói về chuyện này... Còn anh thì sao? Nhưng mà sao tự nhiên
anh lại hỏi vậy?
- Ngược với An Hạ, anh là con trai út...
Ngừng một chút, Khang tiếp:
- ... nên không có em gái...
- Ý anh là...
- Muốn Hạ làm em gái của anh...
- Ủa... chứ không phải... An Hạ bỏ ngang câu nói bối rối nhìn Khang.
Khang nheo mắt:
- Sao Hạ không nói tiếp? Hay muốn anh nói giùm?
An Hạ đỏ mặt:
- Anh này... anh biết em định nói gì sao...
- Đừng quên anh giỏi nhất là đoán ý người khác nhé...
An Hạ chọc:
- Anh là counsellor chứ đâu phải... thày bói, sao biết em định nói gì...
- Vậy chúng ta đánh cuộc nhé, nếu anh đoán trúng em định nói gì thì em đồng ý
chúng ta kết nghĩa anh em...
- Vậy nếu anh đoán sai thì sao?
- Anh sẽ không đoán sai...
- Trời, anh này tự tin thiệt...
Khang hất mặt:
- Dĩ nhiên...
- Vậy anh nói đi...
- Em định nói là... “Ủa chứ không phải anh muốn em làm vợ anh sao?”. Đúng
không?
An Hạ vừa phục vừa xấu hổ, nàng không ngờ Khang lại dám nói một cách thẳng thắn
như vậy. Nàng cúi gầm mặt không dám nhìn Khang:
- Anh này thiệt tình...
Khang cười nhỏ:
- Đúng ra hôm trước anh có muốn như vậy thật, nhưng sau khi chứng kiến cảnh em
và Danh vượt qua bao nhiêu trở ngại để có nhau, anh đã xác định được vị trí của
mình...
An Hạ chớp mắt cảm động. Nàng cảm thấy cuộc sống thật đẹp đẽ và quí giá. Và quí
hơn hết có lẽ là tình người... An Hạ như choáng ngộp trong hạnh phúc... Với
tình yêu vừa tìm lại và nhất là từ nay còn có thêm một ông anh mà nàng hết lòng
quý mến...
Montréal, đầu Xuân 2010
Phạm Lệ An Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét