Đáo để và trong trẻo: Trần Đức Tiến
Hơn 10 năm qua do quá bận bịu những việc quyền tác giả,
nghĩ lại thật tiếc quãng thời gian đó. Quay trở lại với văn chương, cảm giác đầu
tiên thật sung sướng là được đọc, đọc thật chậm những cuốn sách, những tác giả
mà tôi đã mua về đặt trên mặt bàn…
Sách của Trần Đức Tiến trong số đó. Cầm cuốn sách lên, chưa đọc, ký ức hiện ra một câu của hắn: “Tất cả những vẻ đẹp trên thế gian này thì không gì sánh nổi vẻ đẹp của đàn bà… (nhưng) phụ nữ luôn luôn khiến mình thất vọng. Mình nhận ra vô số cái xấu ở họ…”. Câu nói ấy cho thấy Trần Đức Tiến là người… đáo để.
Hắn đáo để một cách hiền lành và lì lợm. Cứ mỗi lần có dịp gặp,
tôi quan sát hắn từ xa, rất nể trọng văn tài của hắn, thích cái đáo để lì lợm của
một gã đàn ông (tôi là một trong số những người đàn bà hay thích những kẻ không
thích/ không tán mình), muốn tiến đến với hắn để làm quen nhưng ngài ngại
cái việc có thể hắn “nhận ra vô số cái xấu” nào đó của mình…
Tôi thấy hắn cũng không tỏ ra niềm nở với ai, “ lừ lừ như ông
từ vào đền” hoặc giống như một con rùa “lục cục lịch kịch” khi di chuyển, lầm
lũi giữa đám đông, và rất hay tránh vào một chỗ, như lão đã từng mô tả. Nhưng
tôi cũng thấy nếu đã gặp ai (chắc là người hắn mến) thì hắn nở một nụ cười đẹp
không để đâu cho hết. Cái cười của một gã đàn ông có bản lĩnh…
Hội nhà văn có nhiều cuộc gặp, nào là hội thảo sáng tác, liên
hoan theo các mùa các ngày, họp chấp hành, chấp hành mở rộng, nào là họp bầu
bán, họp các hội đồng, họp và họp. Là ủy viên chấp hành như hắn, nếu dự đủ thì
có khi quanh năm đi họp.
Dù chả có chức vụ gì, nhưng nếu muốn làm quen các quan chức
nhà văn thì người ta chỉ cần đến Trụ sở Hội là sẽ gặp được. Ối người vì thế mà
lấy sổ hưu rồi nhưng chả rời trụ sở Hội. Quanh quẩn ở đấy có khi cũng chỉ vì gặp
gỡ… Còn hắn thì ít đi họp, do tính cách hắn… chả thích giao du, lại sống ở tận
Vũng Tàu và quá tiếc thời gian cho việc viết, nên chả mấy khi hắn ra Hà Nội.
Tôi biết hắn từ rất lâu, qua lời đồn và qua sách. Lời đồn
cũng có dăm bẩy loại, nhưng tôi biết loại nào đáng tin. Hắn viết chăm chỉ, (điều
chỉ có những nhà văn chuyên nghiệp, bậc thầy mới làm được). Chả hiếm nhà văn chỉ
“đẻ” một lần rồi tịt hẳn.
Sinh 1953, nhiều năm bôn ba với nghề khác (một nghề trái ngược
hẳn với sự mơ mộng là nghề thống kê) vậy mà hắn có hẳn một “gia tài” văn học: “Linh
hồn bị đánh cắp” (tiểu thuyết, 1990 – in lại 2006); “Bụi trần” (tiểu thuyết,
1992 – in lại 2004, 2006); “Bão đêm” (tập truyện ngắn, 1993); “Mười lăm năm mưa
xói” (tập truyện ngắn, 1997); “Tuyệt đối yên tĩnh” (tập truyện ngắn, 2004); “Lỏng
và tuột” (tập truyện ngắn, 2010); “Vương quốc vắng nụ cười” (tập truyện
thiếu nhi, 1993); “Dế mùa thu” (tập truyện thiếu nhi, 1997); “Thằng Cúp” (tập
truyện thiếu nhi, 2001); “Làm mèo” (truyện vừa thiếu nhi, 2003); “Trăng vùi
trong cỏ” (tập truyện thiếu nhi, 2006)…
Bây giờ nhiều cuộc thi, nhiều giải, không chỉ lĩnh vực văn
chương được tổ chức ra, thực chất không phải để tìm ra cái hay nhất, mà người
ta nhận giải/ trao giải vì những điều khác.
Trong văn chương đôi khi ban giám khảo (BGK) trao cho ai đó
cũng chỉ theo cảm tính, họ không đọc cái tác phẩm họ bỏ phiếu trao giải, đơn giản
là họ chỉ đọc của họ, và họ cũng không dành thời gian đọc nhiều cuốn khác để so
sánh, họ còn trao theo cánh truyền thông, truyền thông dẫn dắt thẩm mỹ của họ.
Nhưng những giải mà Trần Đức Tiến được trao, thì khác, khác hẳn.
Một là, tên của hắn khiến người trong BGK phải chú ý, hắn có
sách hay từ hơn 30 năm trước đây, nên họ đọc còn vì muốn đọc (có khi còn khoái
cảm xem thằng cha này đã xuống sức chưa) chứ không chỉ vì phải đọc. Hai là hắn
viết hay thật.
Bận mờ mắt như tôi mà thấy sách của hắn cũng phải mua để đấy.
Bộ sưu tập hàng chục giải thưởng của hắn kể ra đây cũng thấy nhạt hẳn so với những
gì hắn thực có.
Hắn viết rất kỹ. Văn chương mượt mà, chả gân cốt gì, triết lý
đời sống được diễn đạt qua những câu chuyện dung dị, đọc mà thấm, mà thích, mà
nhớ lâu. Tên của hắn không nổi ầm ầm như ai đó được giới truyền thông giúp sức.
Tên của hắn gắn với mọi tác phẩm hắn xuất bản. Như thế gọi là thương hiệu gắn
liền với chất lượng sản phẩm.
Thời buổi ào ào, thời gian là vàng bạc, người ta thà ngồi
chơi, đánh bạc, du lịch còn hơn là đọc sách, nhất là những trang sách dài dằng
dặc chứa rất ít cái người ta muốn thấy thì người ta không đọc, hoặc người ta nhờ
truyền thông đọc trước, cho nên khi vớ cuốn truyền thông chọn hộ, người ta kêu ầm
lên… làm gì còn văn chương…
Nhưng sách của hắn là đích thị văn chương, và đừng có la lối
văn chương Việt đang mất dạng… Sống chậm không dễ, và phải có gì trong đầu mới
đọc chậm được.
Sách Trần Đức Tiến rơi vào khoảng này, thế giới người đọc
này, thế giới của tri kỷ. Tôi không biết hắn có nhiều tri kỷ ở ngoài đời không
nhưng tôi tin là hắn có tri kỷ trong văn chương. Đọc và nhớ, và thích và chờ đợi
có thêm nữa để đọc, thế là tri kỷ chứ gì…?
Các tác phẩm của Trần Đức Tiến
Quãng những năm 80, là thời gian tôi còn đang phiêu bạt nơi
trời xa, lạc hẳn vào thế giới của các cuộc trao đổi quần bò, áo cành mai, thuốc
tây và các mệnh giá ngoại tệ mưu sinh, thì hắn cũng rất nghèo nhưng tên hắn đã
lấp ló đâu đó ở giới văn chương.
Hắn có 11 năm ở Hà Nội, chốn văn đàn sôi nổi, nơi có nhiều cơ
hội thăng tiến mọi thứ, vậy mà hắn lại không sử dụng “phép lợi thế”, hắn từ bỏ,
cùng bầu đoàn thê tử vào sống ở Vũng Tàu. Từ kinh tế – thống kê gì đó hắn chuyển
sang cơ quan Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh. Nghĩa là hắn cũng làm quan văn nghệ.
Tôi biết, có người ngang chức như hắn từng vỗ ngực trong cuộc
họp với chủ tịch một hội có số lượng hội viên đông nhất Việt Nam, rằng: “Ông là
chủ tịch, tôi cũng chủ tịch… tôi sẽ… tôi phải…”.
Làm quan, mà hắn bình dị như nông dân, như bó mạ, hắn chẳng
bao giờ tỏ ra là người có chức tước. Con rùa Trần Đức Tiến vẫn rụt rè, vẫn
“phong độ chừng mực,ổn định” (trích trong “Con rùa nhỏ vô danh”).
Ôi, sao chữ trong tản văn của Trần Đức Tiến lại có sức nặng đến
vậy. Viết về con rùa mà như viết về một người, về nhân sinh quan của người đó,
và về cuộc đời đang diễn ra…
Thời hắn ở cương vị Chủ tịch Hội kiêm Tổng biên tập Tạp chí
Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, tạp chí đã thu hút được nhiều tên tuổi lớn như: Tô
Hoài, Phong Lê, Trinh Đường, Trúc Thông, Ngô Quân Miện, Vương Trí Nhàn, Trung
Trung Đỉnh, Tạ Duy Anh…
Có lẽ hắn muốn tờ tạp chí này có một tầm vóc văn hóa, một địa
chỉ để lại dấu ấn văn chương trong lịch sử văn học… Mời được tên tuổi lớn viết
không dễ, khó, ít nhất ở chỗ: lấy gì đáp đền. Mà có phải là cho cá nhân hắn
đâu. Hắn yêu nghề, trọng nghiệp mà phải chịu khó, vượt khó thôi.
Hắn đáo để nên tư duy, chữ nghĩa của hắn cũng theo cái quan
sát sắc sảo và cái duyên ngầm của hắn mà thành. Cái đáo để dường như hắn chỉ bộc
lộ trong văn học.
Có nhiều người cầm bút cũng rất đáo để, nhưng chỉ trong tranh
đấu quyền lợi, để giành một cái gì đó cho bản thân hoặc nhân danh số đông. Hắn
là kẻ lẳng lặng. Nhưng khi hắn đã lên tiếng thì dù có động chạm đến đâu đi nữa
thì hắn vẫn quyết liệt, không ngại ngần.
Hắn viết bất cứ về cái gì cũng… hay. Cái hay giống như con
gái có duyên. Một tản văn có tựa đề “Bánh cuốn, sơn nước và…” kể tả về bánh cuốn,
nước chấm (rất tài), kể về cô nàng bán bánh cuốn người Hà Nam (một địa chỉ nổi
tiếng về bánh cuốn ngon) nhưng… vì sốt ruột với lãi lờ mà cô bỏ nghề đi bán sơn
nước…
Chuyện chỉ thế thôi mà khiến người đọc khoái chá, triết lý
nhân sinh như được thả vào ly cà phê thơm, ngon để người đọc nhâm nhi. Hắn viết
cho người lớn đã duyên, viết cho trẻ con rất khó. Viết mà không duyên thì còn
lâu các nhà xuất bản mới mua bản quyền, bạn đọc mới mua sách. Bây giờ người viết
có sách (in sách) là chuyện dễ như ăn sáng.
Cứ có tiền, viết xong, in ra rồi cất đi, rồi tặng, tặng cả những
người chả bao giờ đọc, cốt để khoe rằng ta có sách. Mang sách đến đâu đó, có tiền,
xin được lời giới thiệu, vào hội là thành nhà văn, với danh nhà văn có khi lại
được phong chức. Chuyện ấy, nhỏ như con thỏ, dễ ợt.
Nhưng sách Trần Đức Tiến thì mọi người phải mua, tôi cũng
mua. Tôi thích mua sách, không chỉ để bày làm sang phòng khách. Ối cuốn tôi đã
cho đi, để rộng chỗ. Nhưng sách hay thì tôi mua để đọc. Sách Trần Đức Tiến cũng
vì hay mà có kẻ đứng đắn trở thành kẻ trộm bản quyền.
Những cuốn “Dế mùa thu”, “Trăng vùi trong cỏ”, “Thiên thần nhỏ
áo xanh”… viết cho trẻ em cũng ối trẻ thích. Chỉ có những bộ óc có khả năng
quan sát tinh tế, có trí tưởng tượng phong phú, có tâm hồn trong trẻo và hiền hậu
mới viết được những trang hấp dẫn như vậy…
Tôi viết về hắn, nhưng ngại cho hắn biết, nhưng rồi hắn cũng
biết thôi, vì tôi sẽ in.
6/2/2020
Trần Thị Trường
Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét