Mai làm lại - Truyện ngắn của Ny An
Tiếng ồn của máy móc không át được những âm thanh xì xào. Ai nấy đều thảng thốt, kẻ tặc lưỡi, người chau mày, nhăn mặt, bụm miệng.
“Tình tính tinh tinh…” – tiếng chuông kéo từng hồi vang lên
khắp xưởng, mọi người tắt máy, dẹp hàng qua một bên, rục rịch nối chân nhau xuống
căn tin. Nhà ăn của xưởng khá rộng, nhưng chưa đầy sáu mươi giây đã chật ních
người.
Mai nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông, chen không lại. Đi trễ sẽ
mất cơ hội chọn đồ ăn. Nhưng ngó qua nhìn lại, cơm ở nhà máy nuốt trầy cổ họng
chớ có chi ngon mà tranh nhau. Cơm nấu từ gạo dỏm, bữa khê bữa nhão. Thịt gà bở
rệt, cá kho nhạt thếch, thịt xào toàn mỡ, chén canh lõng bõng vài cọng rau,
thêm trái chuối hơi thâm vỏ hoặc lát dưa hấu bé xíu.
Bơ phờ cầm khay cơm tiến đến một góc bàn trống, Mai đặt mông
ngồi xuống cái phịch. Người cắm cúi ăn, kẻ rôm rả nói cười. Chừng Mai xúc được
muỗng cơm thứ ba đưa vào miệng, đã có hàng chục người ngừng ăn, xếp đũa muỗng,
khay cơm vào xe đẩy.
Nhịp sống ở đây quá nhanh, làm nhanh, ăn lẹ, ngủ mau. Mọi thứ
phớt qua như cơn gió không kịp chạy theo. Mấy chị nằm xếp bằng như cá mòi trên
những tấm chiếu bạc trải bên cạnh tủ locker đựng đồ dùng cá nhân, tranh thủ chợp
mắt trước khi vào giờ làm buổi chiều. Bọn đàn ông ra phía nhà xe của xưởng ngồi
hút thuốc, tám chuyện.
Mai rê thân mình về tủ locker, mở khoá lôi ra từ trong balô
hai miếng salonpas lớn, dán từ gót chân dính qua mắt cá. Nhưng miếng giảm đau
vô dụng với vùng da gót chân chai sần. Sau tuần đầu làm ca hành chính học việc,
xui rủi sao từ tuần thứ hai Mai phải tăng ca xuyên suốt mười hai tiếng. Là mười
hai giờ đồng hồ đứng máy trẹo chân, chạy qua xoay lại như con lăng quăng. Mai
chỉ có hơn ba chục phút ngồi tự xoa bóp cho đỡ đau nhức.
Vừa đi vừa dụi mắt ngáp ngủ, Mai đụng trúng người đằng trước.
Là một chàng trai mắt mí lận nụ cười toả nắng. Cậu ta dứt lời xin lỗi, cặp mắt
Mai đã sáng rỡ lên như bắt được ánh sao.
Trời bơi, giọng Quảng! Dễ chi tìm được đồng hương ở chỗ xa lạ
ni. Mừng hết lớn, xém chút nữa Mai đã túm lấy cổ tay cậu trai tên Lụm đó và
luyên thuyên đủ thứ. Những ngày ni, Mai thèm giọng quê tới điên người. Có bữa
phải gọi điện thoại cho đứa bạn cách gần ngàn cây số, hỏi lum la chuyện trên trời
dưới đất, chỉ để nghe đã đời thứ giọng quê trớt. Người ở đây nói với nhau bằng
chất giọng mềm mại ngọt ngào nhưng xa lạ quá!
***
Mai phụ trách máy F48, vừa vận hành máy làm ra sản phẩm, vừa
kiểm hàng, đóng hàng. Cái máy to đùng, từ đầu tới đuôi dài chừng ba mét. F48
khá đa năng, nhiều nút bấm và hầm bà lằng các loại lỗi phải chỉnh sửa trong quá
trình chạy máy.
Lúc còn đi học, Mai được coi là đứa có chút thông minh, học
nhanh hiểu lẹ. Vậy chớ đối mặt với máy móc là tự dưng Mai ngu ngang. Hàng chục
lỗi dính nhựa phần răng dây kéo và chốt dưới, kẹt đầu khoá kéo, thiếu chốt chặn,
rách lõi, băng vải có đoạn nối nên đứng máy… Mỗi lỗi có cách chỉnh sửa và những
lệnh bấm khác nhau, Mai nghe hướng dẫn mà cảm giác như có con cào cào nhảy
trong đầu.
F48 chuyên chạy dây khoá kéo VSC, là loại có bụi duy nhất của
hàng khoá kéo Vislon. Bởi thế, khắp người Mai lúc nào cũng bị bao phủ bởi bụi vải.
Bụi đủ màu bám vào bộ đồ công nhân xanh lam, tấp vào mặt gây ngứa ngáy, chui
vào hốc mũi nhạy cảm khiến Mai hắt xì tứ tung.
Xưởng có hàng chục loại máy khác nhau, mỗi chiếc phát ra âm
thanh riêng. Mai nhìn xung quanh, đã mấy ngày rồi, vẫn thấy xa lạ lạc lõng tột
cùng. Đây đâu phải nơi dành cho Mai. Vị trí của Mai phải là ở giảng đường, bên
dưới hàng ghế sinh viên, trong căn phòng sạch bong với máy điều hoà mát mẻ. Âm
thanh Mai nên nghe là lời dạy êm tai từ các giảng viên, lời cười nói vui vẻ của
bạn bè đồng trang lứa. Tại sao Mai ở nơi này, giữa không gian ồn ã máy móc,
hàng hoá rối rắm bụi bặm và con người mặt nặng mày nhẹ?
***
Tháng lương đầu tiên nhận được, Mai gửi gần hết về nhà, chỉ
giữ lại một triệu năm trăm ngàn đồng đóng tiền trọ và ăn một bữa mỗi ngày.
Phòng Mai ở đơn điệu chiếc chiếu lát, cái mền mỏng dé, ba lô quần áo và vài đồ
vệ sinh cá nhân.
Phần lớn thời gian Mai lết về phòng đều lăn ra ngủ. Tuần làm
ca ngày, buổi sáng Mai mò dậy lụi cụi đi bộ tới công ty lúc mặt trời chưa mọc,
bước ra khỏi xưởng khi ánh chiều đã tắt. Tuần làm ca đêm, Mai ngủ lặt lờ suốt
ngày. Đợi đồng hồ báo thức xua hoàng hôn, Mai thức dậy với tấm lưng áo ướt đẫm
mồ hôi, gặm vội ổ bánh mì trước khi vào xưởng. Sau đêm thức trắng cùng máy móc,
dây khoá kéo các thứ, Mai rời nhà máy về trọ lúc bình minh vừa lên.
Mai cố gắng tới thế, cốt yếu để em trai có tiền đóng học phí.
Tới chừ, cảm giác tủi thân năm lớp mười hai như còn chèn ngang ngực Mai. Trước
giờ thi học kỳ, chiếc loa phát thanh của trường oang oang gọi họ tên Mai đòi học
phí. Mai dị đỏ mặt băng qua hàng chục cặp mắt chằm chằm của bạn bè, chạy thiệt
nhanh về phía phòng giám thị xin xỏ. Thi tốt nghiệp xong, Mai đã xác định xếp
giấy bút sách vở, nhường cơ hội cho em trai viết tiếp ước mơ đại học.
Mới cách đây vài ba năm, chị em Mai còn đang ăn ngon mặc đẹp
trong vòng ôm bảo bọc của ba má. Gia đình khá giả, từ nhỏ cả hai sống vô lo vô
âu, tập trung học hành, vui chơi cùng bè bạn. Nào ai biết được cuộc đời này có
bao nhiêu chuyện bất trắc. Đùng một cái, đại dịch siêu hô hấp cấp ập tới, nào
giãn cách, cách ly. Ba má Mai đóng cửa nhà hàng vì thua lỗ. Có vẻ như ông trời
thích thử thách con người, nên mọi tai hoạ luôn xảy ra cùng lúc. Chưa kịp xoay
ra cách trả nợ, con virus dí sát bên hông cướp mất ba khỏi tay má con Mai. Má
ráng nắm níu ở lại, nhưng bị biến chứng, đau cơ khó thở liên tục, làm việc quá
sức ngất xỉu mấy bận. Mai đành chọn bước trên con đường gập ghềnh để trải sẵn
hoa cho em trai cô.
Mấy đêm nhớ nhà quá, Mai thút thít một mình trong căn phòng
chưa đầy mười mét vuông. Tiếng khóc vang tới bốn bức tường, dội ngược vô lòng
Mai, chơ vơ ngắt quãng giữa trống hoác thanh âm.
***
Qua dăm câu rặt Quảng, Mai đã thân với Lụm. Bữa nào làm chung
ca, cả hai tranh thủ giờ nghỉ trưa nói bá láp bá xàm. Lụm rất khác với Mai, cả
về cách sống lẫn suy nghĩ. Hơn Mai ba tuổi nhưng Lụm xưng mi – ta ngang phè. Lụm
mê game Liên Quân, khoái cà phê chém gió, bỏ học đi làm sớm. Kiếm được bao
nhiêu, Lụm đốt hết vào quán xá với mấy trò tiêu khiển “giết” thời gian. Nếu
ngày trước chưa bị đẩy vô bước đường này, có lẽ Mai chẳng bao giờ chơi với một
đứa lất cất như Lụm.
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
Cầm đồng tiền do chính mình làm ra, tiêu rất sướng tay. Chẳng
phải lo nghĩ được mất, tính toán dè sẻn như khi ngửa tay xin người khác. Lụm cười
híp mắt luyên thuyên với Mai. Nhưng dường như, đằng sau vẻ ngoài tươi tắn bất cần
đời của Lụm, có chút gì đó lạc lõng khó diễn tả thành lời.
Đang giữa buổi, một tiếng thét vang lên ran xưởng. Những chiếc
camera đang chấu xuống từ bốn phía nhưng mọi người vẫn xúm tụm ở máy F48 nơi Lụm
phụ trách. Tiếng ồn của máy móc không át được những âm thanh xì xào. Ai nấy đều
thảng thốt, kẻ tặc lưỡi, người chau mày, nhăn mặt, bụm miệng.
Mai vừa chen chân bước tới, họ đã giãn ra hai bên. Anh bảo
trì cõng Lụm trên vai, chạy thiệt nhanh về phía phòng y tế. Máu từ bàn tay trái
của Lụm nhỏ dọc đường đi, thấm đỏ vạt áo trước của người đàn ông đang run run từng
bước chân. Mai thoáng thấy mặt Lụm xanh mét, môi bặm chặt. Mọi thứ trôi qua trước
mắt, Mai đơ người trong giây lát. Mùi thịt cháy khét thoảng qua đã kéo Mai trở
về với thực tại.
Mai nhìn cái máy dập răng và chốt dây khoá kéo. Trục sắt của
F48 đã dập xuống bàn tay Lụm trong khi anh loay hoay sửa máy. Trời ơi cái máy nặng
thế mà dập xuống tay thì còn gì xương cốt. Đến sắt còn gãy nữa là tay người. Phải
làm sao đây, phải làm sao đây… Mai rùng mình, một luồng lạnh toát chạy dọc từ
mang tai xuống cổ. Mai đưa tay lau giọt nước mắt đang rớt vội từ khoé, muốn
vùng chạy theo, nhưng chợt nhớ vẫn đang trong ca làm việc.
***
Mai lê chân khỏi công ty, ngoái đầu nhìn cánh cổng sắt to
đùng khép lại rồi thở dài ráng bước nhanh dưới ánh nắng sớm. Ông xe thồ thả Mai
xuống trước bệnh viện. Lụm đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Phẫu thuật vừa xong,
Mai chỉ có thể hỏi thăm tình hình qua y tá và ngồi tựa vào tường ở hành lang bệnh
viện. Cơn buồn ngủ ập về trong vô thức. Tới khi Mai té đập đầu xuống hàng ghế
nhựa, giật mình cái đụi mở mắt ra, trời đã quá trưa. Bụng liền cào lên ột ột vì
đói.
Thời gian sau đó, ngày nào đi làm về Mai cũng đi chợ nấu cơm
đem vào viện, lờ đờ trò chuyện với Lụm, nốc thêm một ly cà phê, ngủ được chừng
ba tiếng rồi đi làm lại. Cặp mắt Mai thâm quầng và sâu hoắm vì thiếu ngủ. Mai cứ
quanh quẩn bên cạnh cái kẻ vừa mất đi một bàn tay.
Mấy chị làm ở văn phòng ghé đến thăm Lụm. Giỏ trái cây đủ loại
đầy ắp nặng trịch mà câu hỏi han nhẹ bẫng. Chị kia biểu, còn sống là may mắn rồi.
Cứ sống trước cái đã, mọi thứ đều có thể giải quyết. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ
thẳng. Mai ngồi trong góc ngó qua bọn họ và nghĩ: “Rồi nhỡ không có thuyền thì
làm sao tới đầu cầu?”. Một chị dúi vào tay Lụm chiếc phong bì mỏng dé. Đó là tiền
hỗ trợ tai nạn lao động của công ty và trợ cấp nghỉ việc cho Lụm. May quá, Mai
đang chưa biết lấy gì đóng nốt số viện phí còn lại sau khi bảo hiểm chi trả một
phần. Thôi thì, đỡ được chừng nào hay chừng nấy, cứ từ từ tính lần tới.
Nắng tắt sau lưng bệnh viện, trời chiều ngập gió thổi vào
hành lang, lùa vào lòng người. Lụm nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngó hoài ra
phía bụi cỏ dại ngoài cửa sổ. Cuộc đời đôi khi quá bạc bẽo, mới vừa trượt té một
cái, đã bị người ta đẩy đi luôn. Chưa kịp xin nghỉ, công ty đã từ chối nhận vào
làm tiếp. Nhưng nói đi phải nghĩ lại, Lụm đâu thể làm được chi chỉ với một bàn
tay. Sự cố xảy ra hoàn toàn do Lụm bất cẩn. Công ty đã hỗ trợ đúng thủ tục, có
tình nghĩa lắm rồi.
Mai cố đoán ý Lụm, tò mò lén quan sát anh. Nhưng gương mặt phờ
phạc vì cơn đau cứ trầm lặng không thay đổi dù chỉ cái nhướn mày. Ai đó từng
nói, con người ta sẽ trưởng thành rất nhanh chỉ sau một biến cố. Liệu sau này Lụm
có thể chín chắn hơn chưa? Cũng giống như Mai, bỗng dưng trở thành trụ cột của
gia đình khi mới tròn mười tám tuổi.
***
Mai dọn về ở chung với Lụm để tiết kiệm tiền trọ. Căn phòng rộng
gấp đôi trọ cũ của Mai, cô ở trên gác, Lụm trải chiếu ngủ phía dưới. Hai con
người chưa kịp lớn dính lấy nhau giữa phố xá rối bời. Quyết định này đúng hay
sai, chắc đợi thời gian trả lời. Dù sao, có sai lầm thì mới là tuổi trẻ.
Những ngày yên ắng bên cạnh, Mai nhận ra, không có cuộc gọi
nào cho Lụm đến từ gia đình. Chuyện cũ bị lôi ra như xát thêm muối vào vết
thương trên da thịt. Từ nhỏ tới lớn Lụm chưa từng gặp mặt ba ruột. Lụm chê má
anh làm công việc dơ nhớp, bu bám từ thằng đàn ông này qua thằng đàn ông khác
như con rận bấu chặt chó mèo để hút máu. Cãi nhau mấy bận, Lụm bỏ nhà đi hơn bốn
năm chưa về. Cũng là chừng đó thời gian hai má con cắt đứt liên lạc, chẳng tin
tức gì.
Cái tay cụt đã lành sẹo của Lụm nhưng nhức ngứa ran miết, tiếng
thở dài chảy trôi ngày đêm. Bác sĩ bảo đó là đau chi ma, ngoài điều trị bằng
thuốc thì Lụm cần phải chấp nhận thực tế rằng, mình đã không còn bàn tay đó nữa.
Cơn đau ảo trên tay xoắn vặn lặp đi tái lại, hệt như nỗi hoang hoải trong lòng
Lụm, dù đã qua rất lâu vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Mai thở dài, đời Lụm sao chua chát quá! Những năm tháng mình
còn ngu dại, còn trẻ con chưa nhìn thấu cuộc đời, còn nông nổi làm khùng làm
điên, lại chẳng có gia đình ở cạnh bên khuyên răn, dìu dắt, dẫn đường. Lúc này,
Mai là người duy nhất đưa tay ra với Lụm. Dù biết bản thân đã đeo mang thêm
gánh nặng, nhưng nếu Mai không níu lấy, sợ rằng Lụm sẽ bị cơn sóng lớn nhấn
chìm xuống sâu dưới đáy biển, chẳng thể quay về bờ.
So với Lụm, đời Mai còn nhiều phước lành lắm! Mai lớn lên
trong tình yêu thương của gia đình. Tuy đã vắng bóng ba, nhưng có lẽ ba luôn
dõi theo phù hộ cho Mai. Bây chừ may còn công việc này giúp Mai lo cho má và em
trai. Tự dưng Mai phấn khởi hẳn lên trong mỗi ca làm. Việc vận hành sửa lỗi cho
F48 trở nên đơn giản dễ thở hơn. Thỉnh thoảng Mai lén ngồi xuống bệ sắt bên cạnh
lô hàng dây khoá kéo cho đỡ đau chân. Bữa cơm của xưởng bỗng nhiên dễ ăn hơn.
Để bắt nhịp với những cỗ máy xung quanh, Mai tập luồn lách giữa
dòng người tới căn tin thiệt nhanh, nhai vội nuốt lẹ rồi kiếm khoảng trống đặt
lưng chợp mắt. Rốt cục, khi đối diện với khó khăn trong đời, tâm thế của con
người là điều quan trọng nhất, quyết định ta sẽ chìm sâu trong bóng tối hay bước
ra khỏi cơn mê.
***
Mai lôi Lụm ra khỏi phòng, ép tới quán cơm xin làm bưng bê chạy
bàn. Ông chủ xiêu lòng trước vẻ khẩn thiết của Mai, đành cho Lụm thử việc dù lo
ngay ngáy. Được hai bữa, Lụm làm bể nửa mâm chén và tạt canh nóng phỏng da
khách, ông chủ đuổi thẳng cổ. Lụm về nằm bẹp dí ở trọ lướt điện thoại. Cả ngày
bỏ ngủ cãi nhau rân trời, Mai càng nói Lụm càng nằm lỳ. Nghỉ làm nữa thì hít
không khí sống qua ngày ha gì? Mai tức quá oà khóc, dỗ mãi mới nín.
“Làm, suốt ngày đi làm. Để đó ta đổi tên cho mi vừa lòng,
không phải Lụm nữa mà là Làm”. Lụm giả đò quạu rồi bấm chọn vào một tin tuyển dụng
trên trang tìm việc online. Mai quay mặt đi mím môi cười, nén tiếng “hức” đang
cố thoát ra từ cổ họng.
Hoàng hôn vừa buông, những tia nắng cuối cùng của ngày nhuộm
đỏ chân trời, Mai lại chuẩn bị bước vào ca đêm. Lụm nhìn theo bóng lưng người
con gái bé nhỏ đi ra khỏi cổng trọ, nói với theo. Mai đi làm lại nha…
27/5/2024
Ny An
Nguồn: Báo Lao Động
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét