Thứ Tư, 16 tháng 10, 2024

 

Tiếc những cơn mơ hoang trong cô đơn kiếp người thanh sạch

Kỳ diệu cát bụi đường xa trên gương mặt con người// Biển không xanh trong vội vã niềm tin một nửa thiên đường/ Mây lặng thinh vai núi, phía chân rừng lãng đãng sương bay// Tiếc những cơn mơ hoang trong cô đơn kiếp người thanh sạch/ Góp nhặt phù sa sông cho những cánh đồng ngực mùa vạm vỡ/ Sau chông chênh bão tố, mong người về thương lại ngày xưa.

Mênh mang chân mây những ký ức dập dênh cuối sóng

 

Những thanh âm bung biêng trôi hiu hắt ngang mùa hoa đỏ

Ngơ ngác những lang thang phố, lạnh lùng con sóng vô tâm

 

Gặp lại mơ ước tinh khôi từ cánh phượng trong trang sách cũ

Còn nguyên miền hạnh ngộ da diết tiếng ve khê khản bên trời

Nắng vương xanh vòm lá – bến người chuông lặng chiều tan.

 

Hư thực những năm tháng buồn trong mạch đất nâu

 

Trầm mặc những nghìn năm bỗng một ngày xô bồ dáng núi

Những vô thường cát bụi cầu cạnh trong thảng thốt sinh tồn

 

Những tiếng chuông bay lên nhưng lời nguyện lại rơi về đất

Ma mị một bến đời, xộc xệch hết những cánh buồm khát vọng

Trong uy nghi kiêu bạc, những dấu người lầm lụi bến bờ xa.

A painting of a person and a planet

Description automatically generatedTranh của họa sĩ Trần Thắng

Niềm tin mùa xanh trong vỡ vụn một ngày mơ mộng

 

Chán chê miền chênh vênh người đã lặng thinh xuống núi

Buông thói quen gặt hái, một xuân thì phố xá phong phanh

 

Cơn mưa lạnh chớm đêm, ám ảnh những thực thể lùn kỳ bí

Xa biệt dòng sông hùng vĩ, hoang vu tôi suốt dặm đường về

Nếu như người đừng hẹn, hoa đâu có tàn trong tiếng ve khê.

 

Lỗi vô thức những bản sao người của đấng toàn năng

 

Ngơ ngác một thánh nhân từ lênh đênh sóng cuối quay về

Khi cái ác nguyên hình – biển rộng trời cao đầy giông bão

 

Bàng bạc cuộc chênh vênh, người đã tròn bao nhiêu vai diễn

Vai diễn khôn cùng tận khổ trên sàn người mù mịt đúng sai

Tôi về bến hạ, thanh thoát ban mai từ những tiếng ve buồn.

 

Kỳ diệu cát bụi đường xa trên gương mặt con người

 

Biển không xanh trong vội vã niềm tin một nửa thiên đường

Mây lặng thinh vai núi, phía chân rừng lãng đãng sương bay

 

Tiếc những cơn mơ hoang trong cô đơn kiếp người thanh sạch

Góp nhặt phù sa sông cho những cánh đồng ngực mùa vạm vỡ

Sau chông chênh bão tố, mong người về thương lại ngày xưa.

27/5/2024

Tạ Hùng Việt

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...