Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

Thằng Đốm - Truyện ngắn thiếu nhi của Ngô Thị Ngọc Diệp

Thằng Đốm - Truyện ngắn
thiếu nhi của Ngô Thị Ngọc Diệp

Mấy anh chị em nhà cún còn đang nằm đè lên đầu lên lưng nhau ấm áp, mơ mơ màng màng trong lòng mẹ thì chợt nghe tiếng “cạch” ngoài cổng. Tiếng “cạch” khô khốc làm mẹ vùng dậy. Từng đứa văng ra, khóc la ăng ẳng, ăng ẳng. Còn mẹ thì sủa vang khi thấy vị khách cứ ngồi trên yên, hai chân lệt quệt đẩy xe vô sát hiên nhà. Lát sau chừng như nhận ra người quen nhưng đã từ lâu không đến, mẹ ve vẩy đuôi, nhẹ nhàng nằm xuống ủ ấm cho cả đàn con thơ.
Hắn là thằng cún con, đẹt nhất đàn. Nhà cún có sáu đứa, hắn út ít ra sau cùng, gầy nhom, ốm yếu. Chưa lần nào hắn tranh được bầu sữa căng tròn, mấy anh chị húc hắn văng xa, hắn cố bò vào theo mùi sữa thơm ngon, tìm mãi, tìm mãi mới được cái vú lép sát trên ngực bú tạm. Chờ mấy anh chị bú no lăn quay ra ngủ hắn lại lần mò những chiếc vú khác bú mót, nhay nhay hoài cũng lưng lửng. Gác đầu lên bụng mẹ, được mẹ liếm láp âu yếm, thằng cún lim dim rồi ngủ khò, nó thấy cũng sướng lắm rồi.
Hai ông khách của ông bà chủ có vẻ mê đàn chó con, cứ đứng ngắm nhìn rồi bàn tán, khen con này tai to, con kia đuôi dài, con nọ mập mạp… Đến hắn thì bế lên vuốt ve: “Sao mầy còi vậy nè”. Lát sau nghe bà chủ than: “Mẹ nó có năm cái vú căng sữa mà lần này đẻ tới sáu con. Thằng út toàn bú vú lép, đói sữa nên không lớn nổi”. “Anh chị cho em bớt một con nha…” “Ừa, cho chú một đứa đem về mà nuôi. Bữa nay nghe tiếng chén bát lách cách, mấy anh em nhà nó đã ư ử đòi ra liếm láp. Chắc mẹ hắn cạn sữa rồi…”. “Vậy là không phải tranh giành nhau nữa nhé mấy cún”. Chỉ con béo ú bà chủ nói: “Bắt con này nha, nhất đàn đó!” Nhưng không hiểu sao ông khách không ưng. Lật bụng ngắm, xem miệng, xem tai, xem chân, xem đuôi xong thì chọn hắn. “Cho em thằng đẹt này đi, em thích hai cái đốm trắng trên mắt nó, thích cái lưỡi có mấy đốm đen, chân có đeo và đôi tai to vênh vểnh nè”. Thế là rình rình lúc mẹ cún không để ý, bà chủ bế hắn ra đặt vào cái thùng giấy mì tôm Hảo Hảo Chua Cay. “Về với ông chủ mới này nha. Ngoan, bữa nào theo ông xuống đây chơi, hỉ”. Hắn thấy lạ, ủi ủi tìm mẹ, tìm mấy anh chị hoài mà không được, ăng ẳng khóc một hồi, ngủ thiếp đi tự bao giờ chẳng biết đến khi ông khách lạ bê cái thùng vào ngôi nhà cũng mới nốt hắn mới biết mình có chủ mới.
Nhà chủ mới có ba người, ông bà chủ và cậu Tý đều cưng hắn. “Ba ơi, ba đặt tên cho cún con đi. “Ừa, con mèo lông đen ta gọi là Mun, thằng cún này có đốm trắng ở trên mắt, cha con ta đặt cho nó cái tên là Đốm nhé”. “Đốm. Hay quá ba ơi, thằng Đốm. Thằng Đốm”. Ông chủ pha sữa, bỏ vào ống tiêm không có kim bơm vào miệng cho hắn, sữa ngọt quá, ngon quá!. Ông chủ vừa vuốt ve cho uống sữa vừa lẩm bẩm: “Uống giỏi, nuốt giỏi… ba cưng Đốm nè”. Cậu Tý đi học về là bế, là xoa đầu vỗ lưng âu yếm khiến hắn thấy cũng đỡ tủi. Nhưng đêm đó chẳng biết vì sao hắn không ngủ được. Nằm trong cái thùng giấy nó lành lạnh sao ấy, nhớ hơi mẹ, nhớ mấy anh mấy chị hắn cứ ăng ẳng rí rắc khóc. Mấy lần bà chủ thức dậy vuốt ve, pha cho chút sữa ấm nhưng hắn chả thiết uống sữa, hắn nhớ mẹ mà!
Mấy hôm sau, ông chủ bơm sữa xong thì chừa một ít trong cái đĩa, ông nói để đó cho hắn tự uống cho quen. Khi cả nhà còn lặng ngắt, hắn thấy đói nên rón rén mò lại liếm láp chút đỉnh. Sữa dính quanh miệng ướt át, hắn le lưỡi ra liếm một vòng, sao mà thú vị thế không biết. Đang tự thưởng thức những giọt sữa ngầy ngậy ngòn ngọt thì thấy một bác mèo già đen thui to tướng đi tới. Sợ quá hắn ẳng ẳng kêu la, ý bảo Đốm không ăn vụng đâu, đây là khẩu phần ông chủ dành cho Đốm đó nha. Bác mèo gừ hắn: “Sao phải nhặng xị lên thế, bác có làm gì mày đâu”. Ừ nhỉ, bác ý có làm gì đâu. Hắn im lặng xấu hổ, cụp mắt xuống, không thiết uống sữa nữa, se sẽ bước vào thùng giấy nằm xuống . Bác mèo đen thủi thùi thui, to đùng, đôi mắt màu xanh, và đặc biệt mấy cái ria bên mép cứ vênh vểnh, hắn nhìn mà chết khiếp. Nhưng bác ấy có vẻ lành, không tranh sữa của hắn, không bắt nạt hắn, mà bác lại có tên cũng hiền lành phúc hậu làm sao – Mun. Bác Mun đủng đỉnh tìm chỗ có nắng bên thềm nằm vểnh ria ngủ.
Ngày ngày, khi cả nhà đi vắng, bác Mun khoan thai ra sân phơi nắng, dáng vẻ hiền lành càng thêm hiền lành bởi cái đuôi dài thi thoảng vắt qua vắt lại làm những đốm nắng lọt qua giàn mướp long lanh tựa đang nhảy đang múa. Hắn mon men đến làm quen, chạy vòng quanh bác vừa sủa vừa nghịch cái đuôi ve vẩy của bác. Nghịch chán và thấy đói bụng, hắn chạy về chỗ cái thùng giấy uống sữa. Ô hay chỗ mọi hôm để đĩa sữa, nay lại là dĩa cơm trộn tép rang. Biết đã hết tuổi uống sữa, món khoái khẩu này chắc chỉ còn để ăn dặm, hắn xoay xoay dĩa cơm, ngo ngoe cái đuôi bé như ngón tay cậu Tý vui vẻ thưởng thức bữa sáng.
Thấy bác Mun thanh thản, dáng vẻ nhàn hạ, hiền lành, và ngắm bộ lông mềm mại làm hắn thèm được dựa, được ghếch đầu lên bụng bác mà ngủ quá. Thừa lúc bác đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng đến nằm bên cạnh… Xích vào gần một tý, một tý… Chạm vào chân bác, thấy bác không phản ứng gì, hắn lại xích vào thêm tý nữa… Rồi gối nguyên cái đầu lên bụng bác, nhè nhẹ nằm xuống… Chao ôi cái bụng của bác Mun mới êm ái, ấm áp làm sao. Bác Mun thở grừ grừ như ru ngủ hắn vậy.  Bác Mun thấy thằng Đốm tội nghiệp, chắc nó nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị lắm. Ngày xưa, mình cũng thế, nhớ quay nhớ quắt mẹ và hai em. Về nhà mới chả có ai chơi chứ không như thằng Đốm bây giờ, nó còn có cậu Tý, có mình… Nghĩ thế rồi bác Mun liếm đầu liếm cổ Đốm như mẹ hắn đang âu yếm thằng con út ít. Đốm mơ mơ màng màng trôi vào giấc điệp, nó mơ thấy được về nhà, nằm trong lòng mẹ như ngày nào, hạnh phúc quá!
Nghe tiếng mở cổng lách cách, Đốm choàng tỉnh dậy, bác Mun cũng nghển đầu lên nhìn. Thì ra cả nhà đã về. Thấy Đốm và bác Mun ngủ chung, cậu Tý vui sướng hét toáng lên: “Thằng Đốm với thằng Mun thân nhau rồi ba mẹ ơi!”  Chưa kịp thay bộ đồ đồng phục, cậu Tý đã ôm hắn một bên, ôm bác mèo một bên vuốt ve, dặn cả hai ở nhà trông nhà, thương yêu hòa thuận với nhau nghe chưa. Thấy cả nhà về, ai ai cũng cưng chiều, Đốm vui sướng ngoáy tít cái đuôi bé xíu, chạy theo chân từng người, liếm tay liếm chân từng người cho đỡ nhớ. Bác Mun vẫn bình chân như vại, ngáp dài mấy cái rồi ngủ tiếp. Đốm nghĩ bụng, chắc chắn người lớn có cách kiềm chế cảm xúc của họ…
Cả nhà ai cũng cưng Đốm. Bác Mun cũng cưng Đốm. Nhưng cưng nhất có lẽ là cậu Tý. Ăn gì cậu cũng cho Đốm nếm thử, từ miếng bánh, chiếc kẹo, sữa chua cho đến trái cây. Cậu ăn gì là Đốm được ăn nấy. Cậu Tý ăn cơm cũng sẻ cho Đốm vài muỗng, còn ăn bánh thì cả hắn và bác Mun đều có phần… Nhưng mắc cười nhất có lẽ cái lần đầu tiên Đốm được cậu Tý cho ăn kẹo. Đốm nhai rồm rộm rất vui tai, nhưng bác Mun thì không để ý. Thậm chí, bác bỏ đi mà không thèm ngửi. Chuối và táo Đốm chẳng thích tý nào nhưng nể cậu Tý cứ nằn nì mời mãi, hắn mới nhâm nhấm mun mút. Đốm ngậm miếng chuối nhun nhũn lành lạnh vào miệng lại nhả ra, cậu Tý lại đút miếng khác bảo: “Ăn đi, ăn đi”. Nể quá thế là Đốm ăn, ăn hoài thấy cũng không đến nỗi tệ. Buồn cười nhất là ăn kem, cậu Tý cắn một miếng rõ to cho Đốm, một miếng cho bác Mun, bác nhè nhẹ liếm láp, còn hắn ngoạm hết, nhai mạnh…Ui trời… món gì mà lạnh buốt cả răng, Đốm nhè vội ra, lúc lắc cái đầu làm cả nhà cười vang. Liếc qua thấy bác Mun vẫn từ tốn liếm, nhay nháy mắt ý dạy bảo. Đốm bắt chước liếm nhè nhẹ… Ồ! Ngon thật, ngọt thật, ngon giống sữa, chỉ tội lạnh thôi, liếm từ từ nghe mát rượi.
Nghe tiếng ô tô đỗ xịch trước cổng, cái xe lạ hoắc, Đốm vồ ra sủa ran. Cửa mở, Đốm thấy cậu chủ bước xuống. Cậu Quân bạn cậu Tý chồm qua cửa xe gọi nó “Ê, Đốm… Ê Đốm…bye bye Đốm nhé…” Cậu Quân hay qua chơi với cậu Tý, nhà ở phía sâu trong hẻm. Cậu Quân cũng cưng Đốm, gặp là nô đùa, có bánh kẹo gì đều mang ra cho Đốm. Thì ra hôm nay ông bà chủ bận đi đám cưới, cậu Tý quá giang xe nhà cậu Quân.
Đang sống bình yên, vậy mà tai họa lại ập đến với Đốm. Sáng ấy, bác Mun qua nhà hành xóm bắt chuột, Đốm đang nằm ngủ thì nghe có tiếng xe Hon Đa đỗ gần cổng nhà. Đốm nhảy xổ ra sủa. Hai thanh niên, một ở chỗ hàng rào bên trái cổng, một ở chỗ bên phải cổng, chỗ giáp ranh nhà cụ Mến. Chỗ đó có mấy hàng gạch bị lở. Đốm chạy qua bên này sủa mấy tiếng lại chạy qua bên kia gầm gừ gầm gừ. Cậu tóc vàng, mắt lơ láo tay cầm cái gậy tầm vông dứ dứ. “Bịch”, một cậu đã nhảy vào sân, “bịch”, một cậu nữa cũng đã nhảy vào sân. Đốm sợ kẻ trộm vào lấy cắp đồ đạc nên chạy ngay vào án ngữ trước cửa chính. Cả xóm đi vắng cả nên không có ai đến giúp… Mới xoay qua sủa tên bên trái Đốm liền bị tên bên phải quất cho một gậy vào chân trước. Đốm khuỵu xuống thì liền bị tên bên trái bồi thêm một gậy vào đầu… Đốm lịm đi không biết gì cả. Khi tỉnh lại, thấy đầu đau buốt, cái chân không thể cựa quậy. Đốm he hé mắt nhìn, thấy mình nằm trên sân một ngôi nhà lạ hoắc. Tiếng cười nói chuyện xôn xao. Đốm nằm thở dốc. Chợt nghe tiếng cậu Quân: “Ba ơi, con Đốm của bạn Tý, ba gọi cho ba bạn ấy đi”. Rồi Đốm thấy bàn tay cậu Quân xoa xoa nắn nắn khắp người mình. Cậu thủ thỉ: “Đau không Đốm, thương mày quá, bọn cẩu tặc bị bắt đưa lên Công an hết rồi”.
Lát sau ông chủ chở cậu Tý tới. Cậu sà vào ôm Đốm vừa nói vừa khóc: “Mày đừng chết nha Đốm”. Chú Tám Thú y đưa gói thuốc cho ông chủ, bảo: “Không sao đâu, tui xem cho nó rồi, chó liền da gà liền xương, vài hôm lành ngay ấy mà”. Cậu Tý mừng quá, cứ ôm chầm lấy Đốm chẳng buông. Ông chủ kéo tay cậu Tý: “Ba con cháu cảm ơn mấy ông, mấy bác lắm lắm. Thôi mình về, ở nhà má đang lo cho Đốm lắm đó!”.
2/6/2024
Ngô Thị Ngọc Diệp
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...