Con cáo và nhà thơ
Nhà văn, nhà giáo Trần Vinh là cha của nhà thơ trẻ
quá cố Hoa Níp. Nhớ về những ngày tháng cuối cùng của con trai, ông đã viết
truyện ngắn “Con cáo và nhà thơ”, nhân kỷ niệm lần giỗ thứ 8 của Hoa Níp.
“Mới như hôm qua mà đã 8 năm rồi (25.5.2016 – 25.5.2024). Năm
nay ngày giỗ 19.4 âm đúng vào ngày 26.5 dương. Âm dương cách nhau một ngày”.
Nhà văn Trần Vinh còn cho biết thêm: “Hoa Níp là nguyên mẫu của nhân vật
Nam trong truyện. Trong các mối quan hệ, Hoa Níp cũng thường tự xưng tên là
Nam. Quan trọng nhất là quan điểm sống, tình yêu gia đình, tình yêu phố biển, ý
tưởng làm việc, nhân cách thi sỹ… của nhân vật Nam đã được thể hiện đúng như
con người thật của Hoa Níp”.
Tưởng nhớ nhà thơ, nhà văn trẻ tài hoa bạc mệnh Hoa Níp, Vanvn trân trọng giới thiệu truyện ngắn “Con cáo và nhà thơ” của nhà văn Trần Vinh.
Vừa hoàn thành đường bơi quen thuộc, Nam tựa lưng lên tấm đá
hoa cương ốp dọc bờ kè ven biển. Hôm nào cũng vậy, sau khi bơi xong, Nam rất
thích ngồi nghe tiếng sóng vỗ ì oạp và tận hưởng làn gió biển mát rượi. Mặt trời
đã kịp nhuộm đỏ cả hoàng hôn trước khi nhúng mình xuống biển. Nam có cảm giác mọi
lo toan đều lắng xuống, nhường chỗ cho tình yêu phố biển đang lan tỏa theo những
cơn gió mơn man.
– Chào thi sỹ. Bơi xong rồi ngắm cảnh, làm thơ. Quá tuyệt vời!
Một giọng nói như pha trộn chất giọng cả ba miền vang lên,
kéo Nam ra khỏi cơn phiêu lãng. Nam ngoái nhìn thấy anh chàng có dáng thư sinh
hiền lành, hình như đã gặp ở đâu đó mà chưa nhớ ra.
– Nhà thơ không biết tôi, nhưng tôi lại biết khá nhiều về nhà
thơ đấy.
– Vậy à, anh cũng là dân của phố biển Phong Khê này sao?
– Ba tôi vốn sinh ra tại vùng này. Ông tập kết ra Bắc từ lúc
còn nhỏ. Mấy chục năm trời, ông đưa cả nhà bôn ba khắp nơi. Cuối cùng trở về
quê hương phố biển lập nghiệp. Tôi mới theo ba về đây vài lần mà đã hợp duyên rồi,
không rời đi được nữa.
– Thế thì cha con anh cũng là tín đồ của cái nơi biển xanh,
cát trắng, nắng vàng này rồi.
Anh chàng thư sinh nhìn sang bên kia đường, miệng “ê” một tiếng
rồi đưa hai ngón tay lên. Loáng cái đã có người xách hai ly cà phê cắm ống hút
chạy qua.
– Tôi mời anh ly cà phê. Tôi tên Long. Tôi biết anh ngày nào
cũng uống cà phê một mình tại chỗ này.
– Hay quá ta! Sao mà có người rành tui vậy trời!
– Có gì đâu, cái gì muốn biết thì sẽ biết thôi mà.
Hai người chuyện trò trên trời dưới biển thêm một lúc. Đến
khi những người tắm biển cuối cùng lên bờ thì Nam và Long cũng tạm biệt nhau.
***
Nam được sinh ra và lớn lên ở phố biển Phong Khê. Khác với
đám bạn bè, cứ học hành thành đạt là rời xa phố biển. Nam như kẻ lạc loài, luôn
cuồng si với tình yêu phố biển. Chưa khi nào Nam đủ kiên nhẫn để xa phố biển
quá vài tháng. Thành ra những công việc phù hợp với Nam ở Sài Gòn hay Hà Nội đều
dang dở. Cuộc sống của Nam không thể thiếu được những cảm giác quá đỗi quen thuộc
nơi phố biển. Đó là hợp âm ràn rạt của tiếng gió trộn vào tiếng sóng; là tiếng
rom róp dưới bàn chân trần khi sải bước trên cát mịn; là khi bờ biển giăng kín
màn mưa trắng bạc, Nam thỏa thích thả bộ dầm mưa, để mặc cho những giọt mưa mằn
mặn len vào miệng. Đi như người mộng du trong màn mưa, Nam mường tượng đang được
nếm nước mắt trời hay là nước mắt nhân gian? Có những lần phải đi xa, khi về đến
phố biển đã vào lúc nửa đêm, Nam vẫn dạo một vòng theo con đường ven biển để
tha hồ hít hà mùi biển. Con đường uốn lượn mềm mại, đoạn thì đường ôm biển, đoạn
thì biển ôm đường. Tất cả cùng miên man dưới ánh đèn đường vàng ệch. Chẳng nhớ
từ khi nào Nam mắc chứng nghiền ánh đèn vàng, nghiền mưa, nghiền cát, nghiền
sóng, nghiền gió, nghiền mùi của biển… Nam nghiền cả những khoảng khắc nghe được
biển đang trở mình theo gió theo trăng.
Nhà thơ Hoa Níp (1985 – 2016)
Phố biển Phong Khê có hai ngọn núi trấn giữ rất hợp thế phong
thủy. Nhiều người gọi là “núi chồng, núi vợ”. Lớp trẻ mộng mơ thì thích gọi là
“núi chàng, núi nàng”. Mỗi lần trên đường trở về phố biển, dù cách mấy chục cây
số, nhưng nhìn thấy bóng núi là Nam cảm nhận như đã về đến nhà. Nam đặt tên cho
hai ngọn núi của phố biển là “núi cha” và “núi mẹ”. Trời đất thật khéo sắp đặt,
đúng là “nam tả nữ hữu”. Ngọn núi cha cao lớn kỳ vỹ, thi thoảng đỉnh núi có mây
trắng vờn quanh đẹp đến nao lòng. Vì vậy mà Nam đặt cho núi cha thêm cái “tên tự
Vân Lưu Đỉnh”. Cách không xa là hòn núi mẹ. Núi mẹ thấp nhỏ hơn núi cha, dáng
hình mềm mại. Thế núi thoai thoải một bên như mái tóc xõa, đang bạt theo chiều
gió. Trên mái tóc núi mẹ có một công trình màu trắng để dẫn đường cho tàu biển,
nhìn xa giống như chiếc cặp ba lá. Vào mùa phượng nở, mái tóc núi mẹ được cài
hoa đỏ, càng duyên dáng hơn. Đã không ít lần, Nam bơi ra thật xa bờ để được
phóng tầm mắt ngắm những con sóng bạc đầu mãi miết vỗ về chân núi mẹ.
***
Hôm sau, vẫn là lúc Nam vừa hoàn thành đường bơi quen thuộc,
Long xách hai ly cà phê ống hút nhẹ nhàng bước lại.
– Mời Nam, cà phê ở đây vậy mà ngon, lại tiện lợi, xách đi
đâu cũng được.
Nam cầm li cà phê, ngậm ống hút một hơi.
– Cảm ơn anh. Nhưng mà…
– Nhưng mà sao?
– Anh có thấy chúng ta đang quá phí phạm không?
– Ý Nam là sao?
– Cà phê xách tay thì ở đâu chẳng có. Cầm cái ly nhựa lên rồi
ngậm ống hút, người lớn cũng như trẻ con. Không gian phố biển là tài nguyên, uống
cà phê như vậy thật phí phạm không gian phố biển. Tại sao chúng ta lại không kết
hợp giữa giọt đắng của cà phê cao nguyên với hương biển Phong Khê theo một
phong cách khác biệt?
Những lời nói của Nam làm cho Long bất ngờ. Long siết chặt
tay Nam, nói như reo:
– Ý tưởng lớn gặp nhau rồi bạn ơi. Thú thực, hôm tình cờ biết
Nam đã dùng truyền thông giải cứu ngoạn mục chuỗi Cà phê Sóng Xanh, rồi nghe lỏm
Nam tư vấn ý tưởng phát triển cho cậu chủ bên Sóng Xanh là tôi quyết bám theo.
– Vậy là âm mưu chứ ý tưởng cái gì! Nam bật cười.
– Muốn thực hiện ý tưởng thì đôi khi phải dùng đến âm mưu.
Cả Nam và Long cùng cười vang bên bờ biển. Long chỉ tay lên
ngọn núi chồng:
– Gia đình tôi đã quyết định dốc vốn liếng vào hòn núi này.
Tuy nhiên, có nhiều việc còn rất lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu.
Nghe Long nói vậy, Nam đứng bật dậy hỏi luôn:
– Mở khu du lịch giải trí nghỉ dưỡng hả? Đã được cấp phép
chưa?
– Rồi. Nhưng còn mông lung lắm. Không thiếu tiền, không thiếu
người mà chỉ thiếu cái đầu có những ý tưởng độc lạ. Hay là sáng mai mời Nam lên
núi ngó nghiêng chút đi.
– Ngó nghiêng để làm gì? Thế anh nghĩ tôi chưa từng lên đỉnh
“núi cha” hay sao?
– Núi cha? Ồ nghe hay quá! Xin bái phục ý tưởng của Nam nhưng
tôi cũng xin nói thật nhé. Cái đầu quản lý của bên Sóng Xanh chỉ biết mỗi lợi
nhuận. Hơn nữa toàn bộ vốn liếng hùn hạp chưa nổi triệu đô thì đi đến đâu? Đó
không phải là nơi để cho Nam đầu tư ý tưởng. Còn bên tôi đã có nguồn vốn mấy chục
triệu đô, lại muốn tạo ra những sản phẩm đặc trưng chỉ có tại phố biển này. Đó
là nơi xứng đáng nhất để Nam thể hiện tình yêu phố biển.
– Hay lắm! Nhưng anh nghĩ kéo tôi từ Sóng Xanh dưới chân núi
mẹ lên đỉnh núi cha chỉ đơn giản vậy sao?
– Xin lỗi, ý tôi không phải vậy. Nam cứ nghĩ nhẹ nhàng chút
đi. Nơi nào giúp ta thực hiện được ý tưởng và tình yêu thì ta đến.
– Anh làm cho tôi bắt đầu có cảm hứng rồi đó. Thôi muộn rồi.
Hôm sau gặp lại nhé.
Lần tiếp theo, Nam bơi xong, vừa bước lên bờ, Long đã cười
nói:
– Hôm nay là lần thứ ba Lưu Bị xuống núi…
Nghe chưa hết câu Nam đã cười ha hả.
– Xuống núi nhưng không gặp được Gia Cát Lượng tiên sinh mà
chỉ thấy “da cát biển” hậu sinh chứ gì.
Hai người vui vẻ ngồi uống cà phê xách tay. Nhìn đàn chim biển
chao mình kiếm mồi trên những con sóng, Nam nói với Long:
– Vì sao những con chim biển bay lượn kiếm ăn trên sóng mà
không bị rơi xuống biển? Nhờ đôi cánh đấy. Thời nay các doanh nghiệp muốn làm
ăn là phải có đôi cánh thật tốt.
– Ý Nam nói đôi cánh là cánh gì?
– Là đôi cánh truyền thông. Chìm hay nổi là do đôi cánh truyền
thông cả đấy. Trên thế giới này không có bất cứ doanh nghiệp, tập đoàn nào giàu
mạnh mà truyền thông lại yếu kém cả đâu.
– Biết vậy nên Lưu Bị mới xuống núi lần thứ ba nè.
– Lưu Bị không bằng ôm bị.
Cả hai lại cười vui vẻ, cùng hướng về pho tượng Phật trắng ngời
nổi bật trong hoảng hôn tím ở nơi lưng núi. Nam nhìn xa xăm rồi nói với Long mà
như độc thoại:
– Tượng Phật dựng khắp nơi. Biết bao người thờ Phật mà chẳng
hiểu gì về Phật. Tôi cũng đã dùng tiền để thỉnh tượng Phật bằng đá nguyên khối.
Không phải là tôi muốn nhờ vả vào đấng quyền năng. Đơn giản tôi thích ngắm nhìn
Ngài mỗi sớm mai thức dậy. Dĩ nhiên, Ngài không phải là bằng hữu của tôi. Phật
không kết bằng hữu với con người. Phật là tấm gương tôi soi từng ngày.
Người ta thờ Phật, quanh năm xì xụp hương khói cốt để cầu an
cầu lợi. Phật chẳng nhận lễ vật của ai và chẳng cho ai cái gì. Phật không biết
ân oán như người. Thờ Phật là thờ tấm gương để tự soi mình sống cho từ bi bác
ái, từ bỏ tham sân si nguồn gốc của tai họa khổ đau. Trong cõi vô thường mọi thứ
đều có luật nhân quả. Khi ta hiểu ra và sống theo lời Phật dạy chính là Phật
đang ở trong ta, giúp ta loại bỏ dần tai ương… Phật độ là như vậy, chẳng có gì
là mê hoặc thần bí cả.
Đối với bên cà phê Sóng Xanh, có một điều duy nhất làm tôi thất
vọng là anh chủ chẳng hiểu gì về Phật. Chỉ biết chăm lo khói hương van vái để
mong được Phật độ trì. Thờ Phật mà không dám nhìn vào góc khuất của chính mình
thì thờ Phật để làm gì?
Nghe đến đây, Long tiếp lời Nam:
– Chí lý quá! Cả nhà tôi theo đạo Phật. Mọi người trong nhà đều
có pháp danh hẳn hoi nhưng cũng chưa ngộ được hết những điều Nam vừa nói.
Nam bất ngờ và rất ngưỡng mộ khi nghe Long nói cả nhà đều có
pháp danh. Một gia đình Phật tử hẳn là một gia đình biết hướng về lương thiện.
Nam luôn tôn trọng tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với những ai biết sống từ bi hỷ
xả. Có lẽ, Long cũng không ngờ việc cả nhà mình đều theo đạo Phật đã thuyết phục
được Nam lên núi.
Nam vỗ vai Long:
– Đồng ý! Tôi sẽ lên núi vào lúc phù hợp nhất. Thực ra tôi đã
từng có ý tưởng lên núi nên mua sẵn tên miền từ lâu rồi, sẽ tặng luôn cho cha
con anh. Có cả email nữa, bây giờ làm ăn là phải xây dựng thương hiệu, phải có
website với tên miền ấn tượng.
– Ôi trời! Anh làm tôi bất ngờ quá thôi!
– Này nhé, ngọn núi này tôi gọi là “núi cha” tên tự là “Vân
Lưu Đỉnh”. Nghĩa là đỉnh núi mây ôm, đỉnh cao mây đến… là điểm nhấn, là thiên
đường trên cao giữa thành phố biển. Hãy xây dựng thương hiệu du lịch giải trí
“Vân Lưu Đỉnh” với tên miền là: vanluudinh.com.
Long ôm chầm lấy Nam rồi thốt lên:
– Ôi trời! Duyên đến với tôi rồi!
***
Ba của Long là lão Hấu. Năm mười tuổi cậu bé Hấu đã theo đoàn
học sinh miền Nam lên đường tập kết ra miền Bắc. Hấu trải qua trường Học sinh
miền Nam rồi vào đại học Bách khoa. Hấu học giỏi, tốt nghiệp đại học ngành cơ
khí. Cùng một số sinh viên vừa tốt nghiệp, Hấu tình nguyện vào quân đội với ước
mơ trở về giải phóng quê hương. Trở thành một người lính, Hấu đã có nhiều năm
lăn lộn ở Trường Sơn với nhiệm vụ sửa chữa xe cơ giới, cầu phà. Trong một lần
trực tiếp gắn thiết bị giúp xe vượt ngầm, Hấu bị thương nhẹ, sau đó được chuyển
công tác về một nhà máy Z của quân đội ở khu vực miền Trung với chức vụ đội trưởng
chuyên sửa chữa xe cơ giới và vũ khí.
Sau năm 1975, nhà máy Z nơi đội trưởng Hấu công tác có nhiệm
vụ thu nhận xe cơ giới máy móc vũ khí hư hỏng từ chiến trường miền Nam chuyển
ra. Cả vùng đất mênh mông quanh nhà máy, xe pháo vũ khí hư hỏng chất cao như
núi. Công việc sửa chữa vô cùng vất vả, chủ yếu là tháo gỡ từng bộ phận chưa bị
hư hỏng của thiết bị này rồi lắp ghép thay thế sang thiết bị khác. Nhiệm vụ là
vậy nên cấp trên cũng không thể giao khoán định mức được. Làm đến đâu biết đến
đó.
Trong khi mọi người chỉ biết suốt ngày cặm cụi tháo lắp chắp
vá thì đội trưởng Hấu đã nghĩ ra cách cải thiện cho đơn vị. Trước hết, đội trưởng
Hấu chọn mấy cặp bánh lốp còn sử dụng được rồi chế thành những chiếc xe bò lốp
đầu tiên để tặng một hợp tác xã nông nghiệp gần bên nhà máy. Ban quản trị hợp
tác xã vô cùng phấn khởi, tặng lại cho nhà máy bốn con lợn to. Thế là cả nhà
máy có bữa liên hoan rộn ràng. Dân mừng, nhà máy vui. Tình quân dân thắm thiết.
Đội trưởng Hấu được hoan hô. Tiếng tăm xe bò lốp càng vang xa.
Núi xe cộ hư hỏng vơi dần, xe bò lốp xuất hiện khắp cả tỉnh.
Rồi đến lúc nhà máy dần hết việc, đời sống cán bộ, sỹ quan, công nhân viên quốc
phòng ngày càng khó khăn. Riêng đội trưởng Hấu chẳng biết dành dụm thế nào mà
mua được nhà đất rồi cưới vợ sinh con ngoài thị xã. Sau đó đội trưởng Hấu lặng
lẽ xin phục viên.
Ngay sau khi được phục viên, Hấu cùng cả nhà thực hiện cuộc
“Nam tiến”. Lần “Nam tiến” này, hành trang của Hấu là tấm bằng kỹ sư cơ khí,
cái thẻ thương binh và bản năng nhạy bén thức thời. Bắt đầu từ giải đất miền
Trung rồi tiến dần vào Nam Bộ. Đến vùng đất nào thuận lợi là kỹ sư Hấu lại dừng
chân làm ăn sinh sống. Ở đâu kỹ sư Hấu cũng hết mình giúp địa phương sửa sang
máy móc, làm cầu cống. Đổi lại, kỹ sư Hấu được tạo điều kiện làm ăn, được cấp đất,
cấp nhà. Thậm chí, có những địa phương còn cho kỹ sư Hấu cả mẫu đất trống. Tại
mỗi nơi sinh sống, khi đã có được nhà đất ổn định và công việc vơi dần là kỹ sư
Hấu lại đưa vợ con lên đường đi tiếp. Nhà cửa cơ ngơi tạo dựng được chuyển qua
cho mượn hoặc cho thuê. Danh sách bộ sưu tập nhà đất của kỹ sư Hấu cứ kéo dài bất
tận. Sau mấy chục năm xê dịch, kỹ sư Hấu đã có rất nhiều mảnh đất vàng đắc địa
trải dài từ miền Trung cho đến các tỉnh thành ở Nam Bộ.
Đến giai đoạn nền kinh tế mở cửa, cơ chế thông thoáng, chủ
trương cho phép đầu tư doanh nghiệp lại gặp lúc đất đai lên giá. Thế là lão Hấu
bất ngờ bán hết toàn bộ nhà đất. Lão ôm tiền đưa cả nhà trở về phố biển. Ngọn
núi cha từ lâu đã lọt vào mắt xanh lão Hấu. Lão hình dung ra một trung tâm du lịch
giải trí, nghỉ dưỡng trên cao. Nơi đây lại có giá thuê đất cực rẻ và thứ đặc biệt
cuốn hút là “dư địa” để lão tha hồ cơi nới bao chiếm. Những người hiểu bản tính
lão Hấu nói đùa: “cáo già quay đầu về núi”.
Trước ngày quyết định dốc vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu
hạn, lão Hấu gọi cả nhà lại, lão tuyên bố “cương lĩnh” ngắn gọn: “Nhà ta con
cái đã học hành xong, có đủ bằng xanh bằng đỏ, nguồn vốn có rồi. Bây giờ là lúc
chuẩn bị lập công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng. Tôi sẽ
làm Chủ tịch hội đồng quản trị, thằng Long làm giám đốc, con Thanh làm kế toán
trưởng. Tùng, Trúc, Cúc, Mai mỗi đứa phụ trách một mảng. Còn mẹ nó thì giúp tôi
quản lý. Trước hết tôi lo đối ngoại và mọi thủ tục thành lập công ty. Thằng
Long lo đối nội và toàn bộ kết hoạch hoạt động, kế hoạch nhân sự. Cứ theo hướng
đó mà làm. Tôi đã quyết, không bàn nữa”.
***
Đến hôm Nam theo giám đốc Long lên núi, khu vui chơi giải trí
cơ bản đã hình thành. Một số điểm đang đi vào hoạt động kinh doanh. Nói là đỉnh
núi nhưng thực ra do yếu tố tự nhiên và người ta đã âm thầm san gạt tạo thành một
mặt bằng rộng mênh mông. Khi giám đốc Long đang giới thiệu các khu vực hoạt động
với Nam thì có chiếc xe jeep bò đến. Từ trên xe một lão già bước xuống. Bước
chân của lão cứ chấm phẩy theo kiểu người bị di chứng tai biến xuất huyết não.
Long chạy vội đến, hình như cặp mắt hấp háy của lão chỉ nhìn thấy mỗi Long. Lão
không nói. Lão chỉ chửi. Lão chửi thành cơn. Cơn chửi của lão càng lúc càng
hăng. Tất cả những gì liên quan đến loài chó đều được lão lôi vào cơn chửi. Nước
bọt từ cái miệng méo xệch liên tục nhiễu ra cùng tiếng chửi liên hồi của lão.
Tranh của họa sĩ Trần Thắng
Nam ngơ ngác trước sự ươn hèn, co rúm chịu trận của Long. Bỗng
dưng tiếng chửi tắt ngang như cái loa kẹo kéo bị sập nguồn. Cặp mắt hấp háy của
lão bỗng sáng rực. Mấy nàng “tiên giáng thế” lướt đến cùng tiếng nhạc du dương,
những giải lụa, xiêm y bay phất phơ trên chiếc xe ô tô điện được trang trí giống
như một đám mây bồng bềnh. ”Đàn tiên” đã bay về động mà tiếng cười giòn tan và
mùi nước hoa thơm ngất ngây như vẫn còn vương lại. Đúng là chốn “bồng lai tiên
cảnh”!
Nam cười thầm, nghĩ bụng: “sáng kiến cho gái đẹp làm tiên nữ
mà cắt được cơn chửi, giúp già thành trẻ thì cũng hay”. Lão già đi lết vào động,
giám đốc Long quay sang phân bua với Nam:
– Ba tôi đấy. Ông bị tai biến nên sinh ra khó tính. Mỗi khi gặp
chút trục trặc là cứ nhằm đầu tôi mà xả. Miệng xà nhưng tâm Phật. Đừng bận tâm.
– Không sao. Tôi chỉ quan tâm đến công việc của mình thôi.
– Nói thật, vốn liếng đầu tư là của ba tôi nên ông có quyền
chửi mắng nhưng công ty thành bại là do anh em mình. Không bao lâu nữa ông sẽ
giao toàn quyền cho tôi.
– Thế tôi lên đây sẽ đảm nhận công việc gì?
– Trước mắt Nam cứ làm trợ lý cho tôi. Công việc thì hoàn
toàn tự do. Nam có quyền tìm hiểu mọi hoạt động nhằm đưa ra những tư vấn tốt nhất.
Làm sao cho thương hiệu “Vân Lưu Đỉnh” sớm nổi tiếng. Đặc biệt là khi có bất cứ
sự cố gì xảy ra thì xử lý thật nhanh, đừng để báo chí nhảy vào. Ăn uống tại đây
Nam có thể vào bất cứ quầy nào, dùng xong ghi sổ là được. Còn tiền lương và các
khoản chi phí thì không cố định. Khi cần cứ báo tôi làm thủ tục chi trả luôn.
– Tôi lên đây là muốn được làm việc bài bản, được đóng góp thật
sự. Nghĩa là cần cái phòng truyền thông, hoạt động có tính chuyên nghiệp.
– Tôi hiểu. Sẽ đến lúc phải như thế mà.
– Còn bây giờ thì giám đốc Long đang thử thách tôi chứ gì?
– Ồ… Không hẳn vậy. À mà Nam cũng đang thử ngược tôi đấy
thôi.
Cả hai người cùng cười vui vẻ. Nam cũng bắt đầu làm việc từ
hôm đó.
Bước đầu Nam đã có vài bài báo giới thiệu, quảng bá về định
hướng, quy mô của “Vân Lưu Đỉnh” được đánh giá khá cao. Nam được thay mặt Giám
đốc Long tham gia giao lưu trên diễn đàn “Doanh nhân trẻ thành đạt” cũng rất ấn
tượng. Có lần Nam còn kịp thời giàn xếp ổn thỏa vụ du khách bị tai nạn khi tham
gia một trò chơi cảm giác mạnh. Vai trò của Nam dần được khẳng định. Tuy nhiên,
thay vì phấn khởi tự tin thì Nam lại có linh cảm bất ổn. Hình như các hoạt động
nơi đây đang che dấu điều gì đó mờ ám. Cách quản lý doanh nghiệp của Chủ tịch hội
đồng quản trị mang hơi hướm như một ông trùm với kiểu làm ăn chụp giật gian lận.
Để kịp chuẩn bị đưa thêm mấy trò chơi mạo hiểm vào hoạt động,
Nam phải ở lại qua đêm trên núi. Ghé vào chỗ trưng bày các món ăn kinh dị bên cạnh
khu vực trò chơi mạo hiểm, khi nhìn thấy cái bàn “Hầu não thực” dù chỉ là mô phỏng
với mấy vệt sơn loang lỗ đỏ loét như máu nhưng vẫn làm cho Nam rùng mình. Những
câu chuyện kinh hoàng về món óc khỉ sống cứ ám ảnh rồi theo Nam vào giấc ngủ chập
chờn.
Một con khỉ trong tư thế quỳ gối, đầu bị kẹp vào cái gông, phần
sọ nhô lên. Nước mắt khỉ chảy ròng, nó chấp tay vái lia lịa. Hình như con khỉ
biết sắp bị bổ đầu lấy óc. Thực khách vây quanh mắt hau háu, mặt phừng phừng,
cười nhăn nhở. Gã đầu bếp đao phủ cầm cái dao sáng lạnh bước đến. Hắn tợp ngụm
rượu rồi phun lên lưỡi dao, phun lên đầu khỉ. Lưỡi dao bỗng vung lên như tia chớp.
Phập! Nhát dao phạt qua đầu khỉ. Một tiếng rú man dại đến lạnh người. Mảnh
xương sọ khỉ văng lông lốc xuống dưới chân thực khách. Con khỉ giãy giụa gào
thét. Mấy vị khách cười hô hố, điềm nhiên rắc muối tiêu, vắt chanh lên phần óc
khỉ đã lộ ra toang hoác rồi cầm muỗng xắn từng miếng óc khỉ lẫn máu đỏ tứa ra đổ
vào miệng, nhét thêm mớ rau răm, rau húng rồi nhai ngấu nghiến, nuốt tuồn tuột.
Nam bung choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Chạy ra khỏi phòng,
toàn cảnh phần đầu của ngọn núi cha bị máy ủi đào bới san gạt nham nhở đập vào
mắt Nam. Dưới ánh sáng trắng ởn của mấy ngọn đèn cao áp, từng đống đất do máy
múc lên đỏ bầm, làm cho phần đầu núi cha trông giống như cái đầu khỉ vừa bị đao
phủ phạt bay mảng xương sọ, óc trào ra. Rùng mình ớn lạnh, người như lên cơn sốt,
Nam quay vào phòng gục xuống giường mê man.
Tiếng ồn ào ở phía ngoài cửa sổ làm cho Nam tỉnh lại. Giọng
lão Hấu thì thầm sin sít:
– Phần móng nhớ làm đúng thiết kế. Phần tường xây qua loa
thôi nhé.
– Sao tường lại xây qua loa ạ?
– Mày ngu vừa thôi. Khi xây phần tường chưa xong thì sẽ có
thanh tra đến xử phạt. Mày cứ nộp phạt rồi cho đập bỏ phần tường xây. Tiến hai
bước, lùi một bước. Mỗi năm ta sẽ có được mấy bước. Thời nay làm gì cũng phải vừa
dày tiền vừa dày mặt. Phạt xong cho tồn tại hoặc khắc phục lấy lệ. Làm công
trình mà chờ đầy đủ thủ tục cho phép thì có mà ăn cám.
– Dạ, con hiểu rồi. Ba ạ, con nghĩ bây giờ đã đến lúc ta cần
đẩy mạnh mảng truyền thông…
– Truyền thông là cái quái gì? Đừng có mà bày đặt vẽ chuyện với
tao. Dẹp hết! Mấy ông ở trên để tao lo. Thằng nhà thơ gì đó quen biết nhiều báo
chí lắm phải không? Mày bảo nó lo mà canh chừng tụi báo chí cho kỹ, đừng để
chúng nó thọc gậy, nhúng mũi vào là được. Né được vụ nào thưởng vụ đó.
– Dạ. Con biết rồi.
***
Nam bỗng rơi vào trạng thái u uất, nặng nề và vô cùng thất vọng
khi nhận ra lão Hấu Chủ tịch Hội đồng quản trị chính là “cáo già quay đầu về
núi”. Một con cáo thành tinh, biết nói tiếng người, biết hỉ nộ ái ố giống như
người. Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mà lão Hấu không thèm biết đến một ai
ngoài người nhà cùng với các nàng “tiên nữ” và vị sư trụ trì. Trong khi đó, lão
lại biết rành rọt gia cảnh của rất nhiều vị quan tỉnh. Biết từ sở thích của các
quan bà cho đến việc du học của các cậu ấm cô chiêu. Từ ngày dốc vốn để vạc đầu
núi cha lão bỗng trở thành người “biết tuốt việc nhà quan”.
Ngột ngạt giữa nơi lộng gió, Nam rảo bước sang phía có bức tượng
Phật Di Lặc khổng lồ. Trước khi lão Hấu lên núi, đỉnh núi cha trông giống một
tướng quân, đầu đội mũ giáp oai vệ trầm mặc. Vậy mà chỉ sau vài năm, pho tượng
Di Lặc khổng lồ bằng xi măng được dựng lên trên đỉnh núi. Nhìn từ xa, pho tượng
ấy giống như cái búi tóc củ tỏi. Phía dưới thân tượng được thiết kế khá kỳ lạ,
trông vừa giống chùa lại vừa giống động. Chẳng ai biết đó là chùa hay là động.
Bước vào chỗ nửa chùa nửa động, Nam thấy chỉ còn vài “nàng
tiên” phấn son nhợt nhạt, mặt mũi u sầu. Nhờ cách gợi chuyện chân tình nên chỉ
sau mấy phút e dè các nàng đã kể hết với Nam. Càng nghe Nam càng ngỡ ngàng. Chẳng
biết do ngọn núi đắc địa, phong cảnh hữu tình hay do sự mát tay của lão Hấu và
vị sư trụ trì mà có gần cả chục “tiên nữ” đã ễnh bụng. Vài ba nàng còn lại đang
thuộc diện “chờ kết quả”. Các nàng đều bối rối vì chưa thể xác định được lão
nào là tác giả đã để lại giọt máu cho mình. Lão Hấu kịp thời xử lý êm thấm, giải
thể “mô hình tiên giáng thế”. Vị sư trụ trì cùng hội cùng thuyền cũng được cuốn
gói ra đi trong im lặng.
Chiều xuống, Nam lại trở về với đường bơi quen thuộc. Những
lúc mệt mỏi lo âu thì cả thế gian này chỉ có hai nơi giúp Nam cảm nhận được sự
bình yên tuyệt đối. Thứ nhất, đó là nơi vòng tay của mẹ. Không gì dễ chịu hơn
khi sà vào lòng mẹ, được mẹ vò nhẹ lên mái tóc, được nói với mẹ mấy câu vu vơ.
Nơi thứ hai, đó là biển. Chạy ào xuống biển, vẫy vùng thỏa sức cho đến khi sự
chán nản tan biến hết. Lần này cũng chạy ào xuống biển nhưng Nam không bơi mà
thả nổi mình trên mặt nước. Sóng biển dập dờn, có lúc sóng nâng bổng người lên
đùa giỡn làm cho Nam nhớ hai cánh tay của ba khi cưng nựng tung hứng để được
nghe tiếng con cười khanh khách. Tiếng gió, tiếng sóng vẫn ràn rạt thậm thì như
tiếng mẹ. Làn nước vẫn như cánh tay của ba vững chãi vỗ về quen thuộc. Sự yên
bình trở lại, Nam chỉ muốn về ngay bến đợi, nơi có mẹ đang mong ngóng từng giờ.
Làm thơ viết truyện đã nhiều nhưng Nam chưa biết làm sao để nói với mẹ một câu:
“con biết ơn mẹ, con thương yêu mẹ lắm!”.
Ngồi bên bờ biển, ngước nhìn lên núi cha, Nam bỗng nhớ những
lời khuyên hóm hỉnh thâm sâu của ba: “Ngày xưa, thời còn nghèo khổ như nhau
nhưng cụ tổ văn nhân đã dám coi thường cụ tổ doanh nhân. Từ đó hai cụ không chịu
đi chung đường, sống chung nhà, ngồi chung mâm. Con mà vướng vào nghiệp của cụ
tổ văn nhân rồi thì rất khó để đi chung đường của cụ tổ doanh nhân. Văn chương
nó làm cho người ta lương thiện tử tế đến tận phao câu đầu cánh. Không lương
thiện tử tế thì không viết được gì cả. Kiếp văn sỹ là do trời chọn, là sứ mạng
con ạ. Liệu con có đủ sức phân thân để mang trong mình cả hai kiếp người khác
biệt đó không?” Chưa bao giờ Nam thấm thía lời ba đến vậy. Rồi Nam nghĩ đến cái
sự “tâm Phật” của lão Hấu. Nhà lão ai cũng có pháp danh Phật tử, ai cũng có bộ
áo lam, ai cũng có cái miệng nam mô và ai cũng có niềm tin được Phật che chở,
được Phật cho làm giàu. Cái trò núp bóng Phật, “có thờ có thiêng, có kiêng có
lành” chỉ là một cách đầu tư “bảo hiểm niềm tin” của những kẻ bon chen ham hố.
Dòng suy tư của Nam như đã đi cạn chân trời. Rốt cục, dù ta
đang là người tốt hay kẻ xấu thì vẫn có khả năng không còn là ta nữa. Vì con
người luôn tiềm ẩn những nguy cơ trở thành ai khác. Nam nhìn trời nhìn biển rồi
mỉm cười dưới vách hoàng hôn. Trong Nam đang có sự buông bỏ, tránh xa thói ô trọc
tham lam đến mất hết liêm sỹ tại cái nơi mà Nam từng yêu như máu thịt của mình.
Không mấy khi Nam thấy lòng mình lại nhẹ nhàng thanh thản đến vậy. Đêm đó,
trang Facebook của Nam đã gửi đi thông điệp: “Chao ôi! Chỉ vì muốn dày tiền, mà
lắm kẻ đã dày mặt giành giật tàn phá. Họ lọc lừa thủ đoạn, họ bất chấp tất cả.
Họ mặc cho nhân cách lấm lem, mặc cho lương tâm rách nát, mặc cho người đời
nguyền rủa để chạy theo sự phù du và lòng tham vô đáy. Tôi không thể chung đường
với họ. Tôi trở về làm thi sỹ của nhân gian”.
Vũng Tàu, 24/5/2024
Trần Vinh
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét