Thứ Tư, 16 tháng 10, 2024

 

Cho ngày đôi mươi

Võ Hữu Khuê, sinh năm 2006, định cư ở Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đang du học tại Canada. Khuê làm thơ từ khi còn học cấp 1, và khoảng 1 năm trở lại đây, Khuê bắt đầu làm nhiều thơ với một phong cách và lối viết chăm chút hơn.

Có lần đọc thơ của Trần Duy Bảo Khang (Vĩ Hạ), người đoạt Giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ “Đi tìm những bóng người” khi mới 18 tuổi, Võ Hữu Khuê rất thích, như nhận lửa từ Vĩ Hạ, đã tăng thêm động lực để hoàn thành tập thơ “Cho ngày đôi mươi”.

Võ Hữu Khuê đang là du học sinh, nhưng cứ xin mẹ nghỉ học để làm thơ. Mẹ chàng ngỡ ngàng, không cho phép chuyện ấy xảy ra, nhưng chàng vẫn mải miết muốn đến sân chơi “khó”. Tôi được một người bạn gửi bản thảo tập thơ “Cho ngày đôi mươi”, gồm 3 phần (TAN, TÍNH, TÌNH), không có tiêu đề, chỉ đánh số thứ tự, không dễ đọc vì qua máy điện thoại, lần mò mãi, tôi mừng, vì một cậu học trò đang trên ghế nhà trường đã có giấc mơ đẹp: “Nếu một mai thân xác tôi mục/ Hóa thành tàn tro nơi đường làng/ Hãy để hoa hồng và cỏ dại/ Làm mềm tà áo dài em mang”.

Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ rút từ bản thảo tập thơ “Cho ngày đôi mươi”I của Võ Hữu Khuê.

NHÀ THƠ BÙI MINH VŨ giới thiệu

 

Một

 

Nếu một mai thân xác tôi mục

Hóa thành tàn tro nơi đường làng

Hãy để hoa hồng và cỏ dại

Làm mềm tà áo dài em mang

 

Nếu một mai tên tôi thành dĩ vãng

Chỉ còn là thanh âm vô định hình

Hãy hát bài nhạc em ôm ấp

Tôi sẽ lại lần nữa được thương em

 

Nếu một mai lời tôi thành hư vô

Em chỉ tìm được trong kí ức

Hãy mang nốt nhạc lên dây đàn

Hãy để những lời thơ tuôn ra

Em sẽ tìm được ở trong đó

Tâm tư tôi chất chứa những mùa hoa

 

Nếu một mai Sài Gòn mưa nặng hạt

Tôi không còn đó để che ô

Em hãy đừng sợ những tiếng sấm

Cũng đừng chạy trốn những hạt mưa

Tôi hòa thân mình vào gió khẽ

Đưa mưa xuống nhẹ thơm em

Đưa xào xạc vào giấc ngủ

Đưa lộp độp vào bài ru

Đưa tiếng sấm tựa lời nhắc

Khuya rồi, ngủ đi, bé đừng hư

 

Nếu bỗng một mai trời nắng gắt

Mặt trời chạm nhẹ cháy bờ vai

Thì em đừng lo nghĩ gì nhé

Hãy cứ kéo rèm, khẽ bài ca

Tia nắng tôi gửi tựa lời nhắc

Giữa buổi ban trưa, một góc phòng

Hãy ngủ một giấc đi em nhé

Để tôi là tiếng đời hát em nghe

 

Nếu một mai em lạc lõng

Ở giữa biển người nhưng chơi vơi

Xin em hãy biết một điều rằng

Tôi tựa thân mình áng mây trôi

Tôi sẽ nhìn em bằng màu xanh

Dù em buồn vui, hay giận hờn

Dù em một mình trên đường đi

Hay đã chung tay ai lối về

Thì tôi vẫn mãi ở đây

Và chân thật rằng mãi như vậy

 

Nếu bỗng một mai em khóc òa

Những tốn thương hằn trên da

Đi sâu vào tận con tim ấy

Thì hãy ngước nhìn ánh sao trời

Tôi mang vũ trụ hóa tình yêu

Soi sáng đen tối ở trong em

Đưa em ánh trăng treo đèn ngủ

Đưa em ánh trời đặt trước hiên

Đưa em ánh sao vắt trên cặp

Soi sáng đường đời, gửi bình yên

 

Nếu bỗng một mai em mệt nhoài

Từ da, tới thịt, tới tâm hồn

Hãy ngước nhìn lên ánh sáng

Dù thuở bình minh hay hoàng hôn

Ta sẽ mang thân mình vào nắng

Mang lời ca vào lá khô

Mang thư tình vào mặt nước

Mang nhọc nhằn em vào gió

Mang nỗi niềm em vào sương

Mang cả linh hồn và xác thịt

Gửi em ấm áp

Nhẹ bờ vai

 

Nếu một mai tôi ngủ lại

Nơi cánh đồng cỏ bông lau

Xin em đừng cố lay tôi dậy

Cũng đừng thẫn thờ mãi chờ trông

Đừng cố tìm tôi trong cơn mộng

Đừng đầm đìa hai hàng sương

Tình thương vẫn vương dài

Trên từng chặng cỏ lau bay

Trên đường lạ lối quen

Nên dù ngày tàn đến

Tôi dù sẽ ngủ quên

Nhưng em, đừng khóc

Tôi vẫn sẽ mãi sống

Giữa những nỗi niềm không tên

 

Nếu một mai mai một

Con đường cũ lối quen

Thì xin em mãi nhớ

Tôi sẽ mãi thương em.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

Ba 

 

Gió đông hong khô mùi tóc ướt

Em đang nhớ ai trước hiên nhà

Hương thảo em mang bay khắp chốn

Khẽ gọi tôi về từ phương xa.

 

Sáu 

 

Một đời lang thang, kiếp rong ruổi

Một thân nghèo khó, phận cơ hèn

Lang thang dềnh dàng trong bụng mẹ

Rong ruổi loi choi gánh phụ cha

 

Đi qua bao ngã tư, ngã ba

Từ hồi Sài thành là đống đất

Đến hồi đất mẹ lát gạch hoa

Chả hòn đá nào gã chưa chạm

Chả chiếc lá nào gã chưa xo

 

Hiên nhà là trời, giường là đất

Ôm đám mây bay làm gối tựa

Lấy lá thu già làm nệm êm

Những kẻ lãng khách chẳng nhớ tên

Mang theo lọ đầy những nỗi niềm

Những câu chuyện, những khát khao to

Giấu thân mình trong xác thịt bé nhỏ

Gã đã đính hôn với trăng tròn

Từ dạo trăng khuyết, trăng còn non

 

Ánh trăng gã yêu năm lên ba

Sao khuya gã thân năm đầu đời

Gió hạ gã cưỡi năm chập chững

Gã thương giấc mơ năm thành người

Đất mẹ quê cha dưới chân gã

Ông trời xoa đầu gã mỗi đêm

Bài ca dưới suối ru gã ngủ

Một hành trang nhỏ, tên không tên

 

Và gã đi…

Giữa đại lộ rộng lớn

Đi giữa những cảm xúc vô vị

Đi giữa những khát khao tầm thường

Đi giữa những cơn gió bụi mù

Gã đi nhặt nhạnh những ước mơ

Gã nhặt ly vỡ

Mơ suối nguồn

Gã nhặt chiếc áo

Mơ kiếp tằm tơ

Gã nhặt chiếc chén

Mơ ruộng lúa

Gã nhặt muỗng đĩa

Mơ nồi canh chua

Gã nhặt cây bút

Mơ trang sách

Gã nhặt đồ chơi

Mơ bé lại

Gã nhặt ước mơ người bỏ quên

Mơ giùm ước mơ những kẻ khờ

Mơ vì loài người trăm năm nữa

Mơ vì cuộc đời gã đang mơ

Gã nhặt hoài nhặt mãi

Trống trãi túi rác

Căng đầy con tim

Gã cười gã khóc

Vì những giấc mộng

Chông chênh…

 

Và gã lại đi…

Đến một vùng trời gã không quen

Nơi gã sẽ lại nằm mơ tiếp

Mơ những giấc mơ người vứt bỏ

Cất giỏ mộng đẹp, viết thành thơ.

 

Tám

 

Đi qua được những vài triệu cuộc đời

Thấy cũng nhiều chắc trăm ngàn cảnh khổ

Nghe cũng đống xô bồ loài người

Cảm cũng thương cho số phận đan nhau

Mà sao giờ

Mình cũng khổ, cũng đau, cũng mệt

Mà tự mình chẳng đi, thấy, hay nghe, cảm gì cho thân

Mình mắc kẹt trong ngàn nút thắt nữa

Như mây hồng kẹt giữa bầu trời đêm

 

Nhiều hằn học vẫn ôm nhau ghì tay

Cũng chả rõ lợi được gì

Nhiều ưu phiền vẫn hiện qua kẽ lá

Nhiều đêm đen vẫn còn soi kẽ tay

Nhiều cơn say vẫn nằm xó căn phòng

Nhiều ngày hiền vẫn bộn bề cơn giông

 

Hay là thôi

Mình trốn đi đâu đó

 

Mười ba

 

Anh lau nước mắt

Cho nhân loại khóc òa

Anh lấy thân này

Ôm trọn cả thương đau

Rồi một mai

Người sẽ ổn, người đi về nơi đâu

Anh vẫn tồn tại

Lau nước mắt cho kẻ khờ nhỏ bé

 

Và sau những đêm hè…

 

Người rồi dạo hết bốn mùa

Dạo qua hương cốm, dạo rừng ngủ yên

Anh ôm kí ức người quên

Đại dương nước mắt, núi đồi bi ca

Anh giữ một nỗi buồn xa

Một nỗi buồn, hòa vào hoa, vào lá

Khi Xuân lại về

Anh tan mình

Vào đá, vào sỏi, vào đất cát vỡ tan

 

Ngày người về với bạt ngàn

Bên đường anh trả lệ loan mắt người.

30/5/2024

Võ Hữu Khuê: 

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...