Chùm thơ lục bát của Hà Huy Hoàng ở Quảng Ngãi
Là người làm thơ lục bát có nghề, nhưng đọc thơ Hà Huy Hoàng, không thấy nghề, chỉ thấy tình. Người làm thơ sáu tám mà giấu chữ nghề, mà chỉ lầm thầm qua lại với chữ tình, thì nhà thơ ấy có thể khiến người đọc cảm động. Cũng chỉ biết “lấy tình diễn tình” thế thôi, không bình chẳng luận gì cho thêm buồn.
Tôi từng đọc rải rác thơ Hà Huy Hoàng, nhưng đọc một chùm lục
bát như vầy thì chưa. Giờ đọc rồi mới thấm: nhà thơ, đừng khoe chữ, đừng khoe
khôn khoe khéo, nhà thơ, chỉ cần trải được lòng mình bằng thơ, tìm được dăm ba
người đọc đồng cảm, đồng điệu, đồng tình với mình, thế là xong.
Xin giới thiệu chùm thơ lục bát của Hà Huy Hoàng ở Quảng
Ngãi, một người từ cơ khổ đi lên, từ những sân ga đi vào rồi đi ra, từ nỗi lòng
mình mà tìm đến với lòng người.
NHÀ THƠ THANH THẢO giới thiệu
KHÓC CHA
Kính dâng hương hồn Cha
Con chưa lần viết cho Cha
Một câu thơ để gọi là… Cha ơi!
Giờ Cha hương khói về trời
Giật mình. Đêm trắng con ngồi trơ trơ
Đời Cha xuống ruộng lên bờ
Phận con gồng gánh câu thơ bọt bèo
Cha giờ về cõi trong veo
Con còn lầm lũi lưng đèo… Phù Vân…
Cha ơi, dù chỉ một lần
Cho thơ con khóc bên phần mộ Cha…
NHỚ CHA
Thương lời Cha mắng khi xưa
“Đồ ngớ ngẩn, thằng nắng mưa khó lường!”
Con giờ mãi thói dở ương
Bạc đầu vẫn nết thất thường, Cha ơi!
Cha là ánh sáng, bầu trời
Con phù du cứ giữa đời tỉnh – say
Bần thần chợt gió rung cây
Biết là Cha sắp la rầy con hư…
THƯƠNG MẸ
Xin đừng kêu nữa Cuốc ơi!
Mẹ ta đã lắm nỗi đời đau thương
Cuốc kêu khắc khoải đêm trường
Tái tê nhức nhối vết thương Mẹ già
Đường đời còn lắm xót xa
Mẹ con mình vịn đi qua tháng ngày
Gia tài của Mẹ: con đây!
Dõi chi một áng mây bay cuối trời
Ước chi xoay được dòng đời:
Bao nhiêu giông bão hãy dời về con
Mẹ vẹn – nguyên – ánh – trăng – tròn
Con xin phần khuyết: hao mòn, Mẹ ơi!
Ngoài thềm vài chiếc lá rơi
Vầng trăng vẫn thức giữa trời cùng con
À ơi… Mẹ ngủ giấc tròn
Con xin làm gió đầu non thổi về.
THĂM MẸ
Con lần thăm Mẹ, Mẹ ơi!
Con qua được tám suối rồi, mừng ghê
Vui cười quên hết nhiêu khê
Chỉ còn một suối là về đến nơi…
Con mừng, mừng quá Mẹ ơi!
Chỉ còn một suối nữa thôi! Đến rồi!
Áo quần con rách tả tơi
Giọng con lạc giữa đất trời mang mang
Ơ, sao cờ rũ hai hàng
Anh em cô bác xóm làng theo con?
Qua bao đèo dốc, núi non
Hình như có một lối mòn xa xa…
Chỉ còn một suối thôi mà!
Sao con đi mãi?
Tiếng gà gáy ran…
Trời ơi, đêm đã dần tàn
Đường về thăm Mẹ ngút ngàn chân mây…
Tranh của họa sĩ Trần Thắng
LỤC BÁT Ở GA SÀI GÒN
Em ngờ tôi kẻ bất lương
Không, em – tôi chỉ thầm thương thôi mà!
Còi tàu từng chặp vang xa
Tóc em mát cả sân ga giữa ngày
Tôi nhìn âu yếm bàn tay
Trời ơi! Ngấn cổ, mắt mày… lên hương
Chứ nào nhìn nhẫn kim cương
Sao em ngờ kẻ bất lương… nhìn vàng?
Chợt buồn buồn đến mênh mang
Khi em vội vội vàng vàng bỏ đi
Hình như sực nhớ điều gì
Em sờ lại cổ (nơi khi tôi nhìn…)
Khi người đánh mất lòng tin
Cái thằng tôi giá nửa nghìn đồng thôi!
MỒ CÔI QUÁN
Tôi thường đến quán Mồ Côi
Lẻ loi nằm dưới chân đồi Linh Sơn
Tôi cô đơn quán cô đơn
Mỗi bàn một ghế không hơn chỗ ngồi
Một chai cùng một dĩa mồi
Một ly một chén lần hồi… lai rai
Chủ nhân có một không hai
Một con mắt sáng, tóc dài kín lưng
Ở đây rượu chỉ cầm chừng
Uống cho đủ thấm rưng rưng thôi mà
Mồ côi mẹ mồ côi cha
Mồ côi em cũng đều là… mồ côi
Ai đang hạnh phúc trên đời
Xin đừng đến quán Mồ Côi làm gì
Có ai rủ cũng đừng đi
Kẻo mai lệ sẽ đẫm mi không chừng!
Quán Mồ Côi, quán rưng rưng
Một đời mấy kẻ ghé dừng nơi đây?
Tóc tôi cát bụi phủ dày
Ngồi đây để nhớ dáng gầy Mẹ tôi…
EM NGỒI CHẢI TÓC
(Yêu thương tặng bé Ba)
Em ngồi chải tóc ngoài hiên
Là anh thấy mọi ưu phiền chợt tan
Lơ thơ từng giọt nắng vàng
Đậu trên đôi má, ướt làn mi cong
Xoay người em chải em hong
Mùi hương bồ kết lượn vòng quanh anh
Ôi, mùi hương quá ngọt lành
Hình như có chút hương chanh nữa kìa
Em yêu anh đến nhường kia
Sao tim anh cứ xẻ chia mấy phần?
Mà anh tơ tưởng, phân thân
Tháng năm đuổi bắt hương gần hương xa
Em ngồi chải tóc hiên nhà
Tóc thơm quấn quýt lượn, sà chung quanh
Sợi nào sớm bạc tại anh
Sợi nào buồn tủi, chòng chành vì con?
Lược gương năm tháng cũ mòn
Tóc xưa giờ dẫu không còn như xưa
Em ngồi chải tóc hương đưa
Một thời thiếu nữ như vừa ghé sang…
LẠ CHƯA, CHỈ MỘT CON ĐƯỜNG
Anh ngang qua lại nhà em
Nghe tâm tư bỗng ướt mềm nhớ thương
Tưởng như em đó, bên vườn
Mùi hương thiếu nữ còn vương ngõ buồn
Hốt nhiên thèm chén rượu suông
Cho vơi chớp bể mưa nguồn từ tâm
Yêu em là biết lỗi lầm
Một đời ôm khối tình câm một đời
Bất ngờ bật tiếng “em ơi!”
Em từ thăm thẳm chân trời có nghe?
Và mùa sắp rộn tiếng ve
Cơ chi mà gió thổi se lá vườn
Lạ chưa, chỉ một con đường
Mà anh chẳng thể tỏ tường lối ra
Anh đi lại anh đi qua
Nhớ thương dồn chật căn nhà không em…
29/5/2024
Hà Huy Hoàng
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét