Chùm thơ Nguyễn Ngọc Chấn ở Yên Bái
Nguyễn Ngọc Chấn sinh năm 1954 tại Phương Trung, Đoan
Hùng, Phú Thọ. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; từng tham gia
quân đội, chiến đấu tại chiến trường miền Nam; nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp
Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Chấn đã xuất bản 5 tập thơ: “Vĩ thanh người
lính”, “Miền đất tôi yêu”, “Nơi dòng sông gặp biển”, “Người đánh rơi câu hát”,
“Mây bay trên đỉnh Tà Xùa”. Thơ Nguyễn Ngọc Chấn khá “phiêu”, ngôn ngữ như thôi
miên nhưng vẫn rất “đời” với lối tư duy sâu, giàu sự chiêm nghiệm, ký thác nhiều
tâm trạng, nỗi niềm… “Những mảnh vỡ của ngày/ Tìm về nơi nắng tắt/ Đêm
xếp đặt điều gì?/ Sông núi lặng thinh!…”…
NÔNG QUANG KHIÊM giới thiệu
ĐÊM ĐỊNH VỊ
Những mảnh vỡ của ngày
Chạy trốn vào đêm
Nhập nhoạng trăng và sao
Mờ ảo
Những sắc màu lung linh thay áo
Đêm bình yên tỏa sáng dịu dàng
Những mảnh vỡ của ngày
Rơi trong đêm
Lành lạnh bước chân
Nghe réo rắt điệu trầm của đất
Ta lại tin những điều có thật
Ru êm đềm giấc ngủ bình yên
Những mảnh vỡ của ngày
Len lỏi vào đêm
Bao phức tạp thành điều giản dị
Câu chuyện cũ bỗng trở nên kỳ vĩ
Những giấc mơ ngàn tỷ lại ra đi….
Những mảnh vỡ của ngày
Lang thang trong đêm
Dịu mềm như lụa
Đổi chỗ cho nhau tìm nơi sinh nở
Những mảnh vỡ của ngày
Tìm về nơi nắng tắt
Đêm xếp đặt điều gì?
Sông núi lặng thinh!
NGƯỜI ĐÁNH RƠI CÂU HÁT
Người đánh rơi câu hát cuối chiều
Câu hát lang thang theo đàn ngựa hoang
Quá vãng sông sóng tìm bến cũ
Bến đục, bến trong chòng chành mắt ướt
Mưa cỏ lay phay
Nhẹ êm trôi một ngày vương miện
Thoang thoảng non tơ
Se sắt bàn tay mềm trăng khuyết.
Người đánh rơi câu hát vào đêm
Đêm rờ rỡ miền cỏ hoang trần thế
Lạc đường dâu bể chiêm bao
Vũ trụ hao gầy
Phồn thực đêm phơ phất
Nồng nàn hương cỏ mật.
Người đánh rơi câu hát cuối chiều
Miên man đồng cô tịch
Bước chân người đi lui
Chòng chành khoảng trống
Rất rộng những bàn chân mà không ai bước
Chân vào đêm lầm lũi vô hình.
Người đánh rơi câu hát đi tìm gió
Nhẹ nhàng trôi khúc đồng giao cỏ cây
Có gì vương như mây, có gì trôi như sương
Vỗ về chiếc gầu sòng ngày cũ đã đi qua
Chưa kịp tắt những ngày giông bão
Đêm thay áo trên cánh đồng đã gặt
Đất thở dài một vạt trời khuya.
HỒI ÂM
Như là tôi có một dòng sông
Chảy suốt đời người xa lắc
Em trốn tìm tôi ngày nào gặp lại
Để bây giờ đành lạc xứ người xa.
Tôi tìm em năm tháng đi qua
Mưa nhỏ giọt lối mòn cỏ rối
Người đông lắm mà không thể gọi
Tôi lang thang trôi nổi cuối chân trời.
Tôi tìm em trong tí tách mưa rơi
Hoa bưởi trắng mà tội không hái được
Thôi âm thầm tội lỗi với mình thôi!
Tôi tìm về lời hẹn xa xôi
Trăng mười bảy có lần bối rối
Em vẫn đấy mà sao vời vợi?
Ánh trăng nhòa sao khép giữa hàng mi
Vẫn con đường thuở ấy tôi đi
Vẫn dòng sông trong lành như mắt ấy
Mà sao – mà sao?
Không thể nào tôi thấy
Cái dáng em thon thả cuối chiều
Nắng xế tà tắt lịm người đi…
CHIỀU CHẬM
Lạ quá!
Chiều nay – chiều quá chậm
Phải chi trời đỏ lửa quá thôi!
Phải chi mặt đất thênh thang gió
Hay là em đến chậm trong tôi.
Vẫn biết rằng trăng đầy cõi mộng
Hư vô huyền ảo đến say lòng
Mà sao anh vẫn mơ hoài vậy?
Chiều chậm làm trăng cũng lỡ làng.
Chiều chậm cho anh đứng chờ lâu
Dòng người ngược xuôi đi về đâu?
Thênh thang mặt đất âu sầu gió
Anh với mình anh cỏ nát nhầu.
Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng
MÂY BAY TRÊN ĐỈNH TÀ XÙA
Đi qua miền nắng hạ
Gặp cơn mưa cuối mùa
Nghe tiếng khèn vắt ngang sườn núi
Bồi hồi con suối
Anh đợi em!
Bồng bềnh mây trắng
Mùa thu mang theo những chiếc lá vàng
Lá vàng rơi trên tràn ruộng bậc thang
Anh ngược dốc
Đỉnh Tà Xùa trước mặt
Núi đã hết những ngày nắng tắt
Bình minh mở cửa gió ngàn
Anh đi trong miên man
Chếnh choáng men say tiếng khèn gọi bạn
Vấp phải gốc chè shan
Cô gái mông với tay hái búp chè vàng
Cây chè nghiêng cành nghe dòng suối hát
Anh có thương em thì về làm bạn
Quả sơn tra em tặng, rượu cần em trao
Nhà em trên núi cao
Đường mây xa lắm
Anh có tài săn mây
Hãy đợi em ở cổng trời
Cùng em leo lên đỉnh Gió
Gió cuốn vào cây
Lòng anh có say?
Anh lạc vào thung lũng ngàn mây
Liệu có đường mây nào cho anh lời hẹn?
Em chờ anh trong hội Gầu Tào
Hội Gầu Tào xa lắm
Anh đợi em tới mùa đông
Bông tuyết nào rơi trên đỉnh Tà Xùa?
Anh yêu em không có mùa….
Chỉ có mây bay
Đỉnh núi ngàn cây.
GỬI NIỀM TIN VÀO ĐẤT
Khi tiếng súng lặng im
Có người lính không bao giờ trở lại
Họ ngã vào đất đai
Tuổi hai mươi mãi mãi ở chiến trường
Những người lính
Chai sạn bàn tay cầm súng
Chưa có một lần cầm lá phiếu gửi niềm tin
Chiến tranh
Có lựa chọn nào lớn hơn cái chết
Gửi niềm tin vào đất
Cả cuộc đời mình là lá phiếu gửi Nhân dân
Người lính
Không mặc cả cho mình
Lặng lẽ ra đi
Như một điều thầm nhắc
Thân thể đất đai còn mặn máu cha ông
Tiếng vọng ngàn năm trong: Ngày hội non sông!
RỪNG XANH
Ở nơi xa ngước nhìn rừng
Rừng điệp trùng lớp lớp
Tầng cao, tầng thấp
Đan xen nhau ấp ủ đại ngàn
Có những cánh rừng không tuổi không tên
Trăm loài cây bên nhau
Mọc thẳng lên cao mới kề vai sát cánh
Ở nơi xa ngước nhìn rừng
Rừng tỏa nắng vòm cây lá hát
Những cành đỉnh, cành la
Cây tựa vào nhau
Vượt qua tháng năm bão bùng mưa gió
Khi ta ở trong rừng
Bất ngờ khoảng trống mông lung
Trăm năm rồi bao cây cổ thụ
Có điều gì?
Mà gốc cây nào cũng lặng lẽ cô đơn
Ở trong rừng ta mới hiểu rừng hơn
Rừng tựa vào nhau ở trên cao
Dưới mặt đất cây nào cũng lẻ
Những gốc cây sần sùi nứt nẻ
Đứng một mình
Tích nhựa thời gian..
NƠI DÒNG SÔNG GẶP BIỂN
Lúc cận kề với biển
Sông mới thỏa nỗi lòng
Sông tan vào biển cả
Nhận mặn mòi cho ta
Nơi tận cùng với biển
Thấy mình không cách xa
Đến tột cùng sóng dữ
Mới thấy sông hiền hòa.
Sông tan vào biển cả
Chút mặn của phù xa
Có còn nơi đầu suối
Ngọt ngào những ngày xa.
Nói những gì cho ta
Nói những gì cho sóng
Chỉ một ngày biển động
Làm sông cũng sao lòng.
Biển trập trùng mênh mông
Bến bờ đâu không biết
Suốt đời sông mải miết
Đến tận cùng biển khơi.
26/5/2024
Nguyễn Ngọc Chấn
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét