Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

U ẩn nụ cười xao xác gọi niềm tin

U ẩn nụ cười xao xác gọi niềm tin

Tôi ơi đừng buồn nữa// Bỗng dưng huyễn hoặc nụ cười/ Đêm tiếp đêm khởi sinh những nỗi buồn không lối thoát// Ta gặp ta trước ngưỡng cửa đổi thay của tình đời/ Lời vờ vĩnh, đối diện sự thật lộ nguyên hình/ U ẩn nụ cười xao xác gọi niềm tin.
Dừng chân nhìn mảnh vỡ thời gian
Không níu được tuổi xuân đang lần hồi tuột dốc
Chát đắng nụ cười khi đối diện nỗi cô đơn
Chân lý sống đã vẽ ra nhiều nứt nẻ
Thời gian lột trần góc khuất của dối gian
Mặc kệ niềm tin lặng lẽ chết lâm sàng.
Đón ban mai bằng ánh nhìn khao khát
Ngoài sân lũ chim ríu rít trên nhánh lộc vừng
Đêm sâu trằn trọc với mình, nghe nhịp đời lặng trôi
Ban mai sẽ không thuộc về tôi khi định mệnh khắc nghiệt.
Hoảng loạn đớn đau đếm từng ngày hư thực
Lũ chim và tôi đón ban mai không cùng nhìn về một hướng.
Tôi ơi đừng buồn nữa
Bỗng dưng huyễn hoặc nụ cười
Đêm tiếp đêm khởi sinh những nỗi buồn không lối thoát
Ta gặp ta trước ngưỡng cửa đổi thay của tình đời
Lời vờ vĩnh, đối diện sự thật lộ nguyên hình
U ẩn nụ cười xao xác gọi niềm tin.
Phép màu không là huyền thoại
Cánh diều ký ức đang bay về hướng mặt trời mọc
Mang theo tiếng ầu ơ của mẹ ngày nào…
Tuổi hoàng hôn mẹ va vấp ngưỡng đời, đau từng lát cắt
Nghiệt ngã bước chiều mơ hồ sự sống trôi xa…
Hiếu đạo và tình thương vẫn là phép màu giúp mẹ vượt qua.
Thao thiết khúc ngu ngơ
Cơn đau bất chợt ập đến
Vết thương chưa lành sẹo, tình đời đã đổi thay
Thời gian huyền thoại ru tôi bằng những câu thơ hợm hĩnh
Đêm đen giật mình thao thiết khúc ngu ngơ
Rằng cuộc chơi đã khánh kiệt tự bao giờ.
Trực diện với cô đơn
Bất chợt tôi trải qua mùa giông bão cuộc đời
Từng bước chân hụt hẫng ngày rơi
Thói đời đổi thay chóng vánh
Giả dối ngọt ngào cũng lặng lẽ rời xa
Vụt mất niềm tin bâng khuâng buông tiếng cười vụn vỡ. 
Xin một lần xao xác chia phôi
Tạm biệt thôi em lời thầm thì trong gió
Tiếng thơ ngọt ngào khắc khoải giữa đêm đen
Trận bão đời đưa tôi về bến lạ
Lặn ngụp giữa vuông đời ngơ ngác ải nhân gian
Ngoài hiên rơi chầm chậm chiếc lá vàng. 
Vườn xanh xào xạc lá vàng
Giật mình ảo giác tràn khuya
Tôi gặp tôi nhợt nhạt trong cơn đau bất chợt ập đến
Buốt nhói thịt da giằng xé từng con chữ
Lơ ngơ nhận biết tình đời dị dạng
Cuộc vui tàn đọng lại chút men cay.
4/6/2024
Thanh Yến
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đi tìm một vì sao: Quê nhà, đất nước, tình người! – Kỳ 1 Suốt hành trình tham gia kháng chiến, mỗi nơi từng sống và chiến đấu đều lưu lạ...