Thứ Tư, 1 tháng 1, 2025

Chỉ là một giấc nhân gian

Chỉ là một giấc nhân gian

Sinh thời, nhà thơ lớn Chế Lan Viên từng khuyên nhiều nhà thơ trẻ: Phải đào sâu, xoáy mạnh về mặt ý tưởng trong từng câu thơ, trong từng bài thơ. Trên tinh thần ấy, theo cách của mình, nhà thơ Quang Hoài tiếp tục “đào sâu, xoáy mạnh” thân phận con người trong một thời cuộc có nhiều biến động, can qua… trên nhiều tầng nấc ngẫm cảm khác nhau. Dường như lúc nào ông cũng đau đáu nói lên sự thật và trả nợ sự thật.
Nhà thơ Quang Hoài tuy già nhưng thơ ông chưa già. Đọc thơ ông phải đọc chậm, đọc kỹ. Và chắc chắn, chúng ta sẽ khám phá ra được, gọi được tên ra được những gì rất đáng ngẫm ngợi đằng sau những câu thơ mà ông gửi gắm, ký thác.
NHÀ THƠ ĐẶNG HUY GIANG chọn và giới thiệu
KHÚC XẠ 
Không khúc xạ nào bằng khúc xạ em
Anh như mơ
Người phương trời lạ
Em gần thế sao xa xăm thế
Biết bao giờ ta lại bên nhau?
GIẤC NGƯỜI
Ngày chói chang trời ấy
Đêm tăm tối trăng này
Nhật nguyệt thường vẫn vậy
Xa gần ai có hay?
Đêm rồi sẽ qua đêm
Ngày rồi sẽ qua ngày
Ánh sáng và bóng tối
Trật tự và hỗn mang
Sông trổ dọc
Núi đâm ngang
Một tôi
Một cõi
Dở dang
Giấc người!
MỘT GIẤC
Ngủ cũng một giấc
Thức cũng một giấc
Một giấc đêm
Một giấc ngày…
Một ngày cũng một giấc
Ngàn ngày cũng một giấc
Một năm cũng một giấc
Trăm năm cũng một giấc…
Chỉ là một giấc nhân gian
Như hoa kia, nở và tàn… vèo trôi
Ơi người! Chỉ một giấc thôi
Ai đang lận đận bên trời* gọi ta!
* Ý thơ Bạch Cư Dị.
SẸO HOÀNG HÔN
Người tự ra đi khỏi ta
Một chiều hồ giông bão
Lâu đài huyền ảo
Trong ta giờ đáy đỏ ngầu!
Lẽ nào tàn lụi trong nhau
Những hoàng hôn bờ môi sóng ấm
Ban mai lấp ló chân trời?
Lẽ nào mọi đắp bồi
Chỉ để khâm liệm một trượt trôi
Mênh mang hồ ngày ấy mưa rơi?
Chiều cuối năm rét ngọt
Ta trở lại bên hồ
Sóng quấn sóng vỗ bờ
Vỗ chỗ ta ngồi còn hằn hình vết sẹo…
Con sóng nào vỗ nhòa
Sẹo hoàng hôn trong ta?
MẤT DẤU
Lúa xanh
mặc niệm
cánh đồng
Chiêm mùa
mất dấu
vùng không bóng cò…
SẤM GIAO THỪA
Chưa ra khỏi hẻm mịt mùng
Xin đừng mơ mộng
trời hừng nắng mai!
Còn trong bến thẳm sông dài
Chớ nên huyễn hoặc
buồm ai giong gần!
Tắc luồng lạch
nghẽn thác ghềnh
Thuyền nào cập được Bến Xuân một thời?
Giao thừa
sấm dậy rung trời
Lay ta bừng tỉnh giấc người trăm năm!…
Đêm giao thừa năm Canh Tý 2020
NGÀY KHÔNG NHAU
Ơi người chưa trọn giấc son
Vầng đêm thức đợi héo mòn chân mây
Cúi xin ngọn gió heo may
Đừng se sắt thổi những ngày không nhau…
VIRUS
Tự chuốc họa dạ bất an
Đầy buồng phổi dịch viêm tràn
Virus dơi phơi mặt chuột
Virus người toang thế gian!
ĐỊCH Ở TRONG TA
Địch nào ở trong ta*
Mà phe ta, phe nó?
Nó “nghịch” thì ta phế bỏ
Nó “thuận” thì ta dắt chăn?!…
Giáo đâm không thủng
Gươm chém không quăn
“Lật thuyền mới biết dân là nước”**
* Điều đầu tiên trong 14 điều Phật dạy là: Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là bản thân chúng ta. Trong “Lão Tử đạo đức kinh” lại có câu: :”Ta có hoạ lớn vì ta có thân này”. Đó là quan niệm về “địch nhân” (kẻ thù) ở tầm vĩ mô, còn ở tầm vi mô thì “địch nhân” có nghĩa cả trong ta và ngoài ta khi xử lý các mâu thuẫn xã hội.
** “Phúc chu thủy tín dân do thủy“ – Thơ Nguyễn Trãi (Quan hải).
LẠC BỜ NHÂN GIAN
Một chiều… thảng thốt một chiều
Một tôi và một con diều bay lên…
Đứt tôi… diều ngã vào đêm?
Đứt diều… tôi ngã vào miền bơ vơ!
Tôi và diều đến bây giờ
Hai con hai ngả lạc bờ nhân gian!
HÀNH TRÌNH
Hành trình
ngắn ngắn
dài dài…
Đi nhanh
đi chậm
không ngoài
lối ta.
26/9/2021
Quang Hoài
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

    Người mà tôi tìm kiếm Lời tác giả Truyện dài “kịch hoá” Tác giả, có thể hoặc vì non tay, hoặc vì thiếu nghị lực, hoặc do cả hai, không d...