Cố nhân xa rồi...
11 giờ 20 phút, rời nhà thầy và tự thầy đưa mình ra bến xe bằng xe máy.
Thực sự xúc động bởi tình cảm của người thầy sắp thất thập cổ lai hy dành cho
đứa học trò nhỏ, có khi cả đời chịu sống kiếp lỡ làng với việc học hành, với
những kỳ vọng của thầy. Và không riêng gì thầy, bao người bạn, cả học trò luôn
dành cho mình sự đón tiếp nồng nhiệt, những tình cảm ấm áp nhất mỗi lần mình
quay lại nơi này, mỗi lần thẫn thờ tìm về chốn xưa, tìm một chút dư tình của
ngày cũ, dư tình của những cố nhân, những kỷ niệm. Những tấm chân tình làm ấm
lòng của đứa thích lang bạt như mình trong những ngày cuối năm, trong cái ngày
Tết ông Công ông Táo, ngày lẽ ra mình phải ở nhà. Dư tình mãi như những mối tơ
vương, dẫn ta vội vã trở về vội vã ra đi, lặng lẽ trong nỗi buồn ngầm ngầm,
trong cõi lòng cô đơn vì ít tìm được sự tương hợp, hay đồng điệu nào từ những
người/ thứ gần gũi, xung quanh mình.
Chiều nay, một mình ngồi lặng nghe những bài hát xưa trong nắng vàng cuối đông,
bên ngoài mọi người tất bật chuẩn bị Tết, những lời ca này lại vang lên khắc
khoải đến lay lắt:
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?...
Lời người ca sĩ run rẩy và lòng mình cũng rưng rưng khiến cả cơ thể cứ gai lên
vì cái lạnh lẽo, trống trải trong lòng.
Đúng là “chờ hoài nhau
trong mắt nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa”. Mới đó thôi mà đã ba năm. Nhìn
lại tấm bưu thiếp, đọc lại mấy lời chúc trong cuốn sách trên giá, cùng cái gói
quà đề tên người gửi, mình có cảm giác con tim ngừng đập vài giây. Mọi thứ trôi
đi quá nhanh, nhanh đến mức không ngờ. Những hình ảnh người xưa nay chỉ còn là
ảo ảnh. Tình yêu chỉ là chút dư tình vương vấn, đôi lúc nhen lên như cái nắng
chiều nay. Giọt nước mắt của ngày cuối năm 2011 cuốn trôi tất cả, làm hoen mờ
tất cả. Cuộc đời chúng ta đã phải chịu bao nỗi đau, bao cay đắng rồi, sao lại
cứ làm nhau đau bằng những tình phụ và dối gian?
Cuộc đời vô thường. Thời gian quá nghiệt ngã, vô tình. Ngoái đầu nhìn lại thấy
ta mất đi quá nhiều. Những người tình/ những người bạn phần lớn đã thành cố
nhân. Tất cả đến và đi nằm ngoài tầm kiểm soát. Những điều ta trân trọng nhất
lại cứ trượt khỏi vòng tay. Nhiều lúc, ta hoang mang, bất an cực độ và bi quan
vô cùng. Mọi thứ quá mong manh, dễ vỡ, nhất là tình yêu và hạnh phúc. Có gì
vững bền, có gì mãi mãi trong đời sống vô thường này. Hợp rồi tan, trở về lại
ra đi, ta luôn thấy mình như một cánh chim lìa đàn, thấy lạc loài giữa cõi đời/
cõi người vô tận. Ta nhỏ nhoi, vô danh và bản thân ta đã và sẽ phụ bao tấm
lòng. Cả với người cố nhân ấy, dù xót xa, dù tiếc nhớ nhưng cũng chỉ biết vùi
đi bằng sự lãng quên của im lặng. Mọi thứ để cho gió, cho thời gian, cho cái
cuộc đời này xô cuốn, làm tan biến.
“Trong khi ta về lại nhớ ta đi”, đó là tâm thế của mình lúc này, trong thời
gian qua và sẽ là dài dài nữa. Những lựa chọn khó khăn và bản thân chưa bao giờ
đủ bản lĩnh, dũng khí sống là chín mình, dám vứt bỏ để liều lĩnh. Đã không còn
những lời động viên chân thành từ người ấy, cũng không còn ai lo lắng cho mình
một cách trực tiếp qua việc hiểu con đường mình muốn đi. Nhìn lại suốt một
chặng đường gần 30 năm cuộc đời, dường như phần lớn thời gian mình độc bước, tự
lần mò lối đi, lúc e dè, khi có chút liều lĩnh bước đi. Giờ chẳng còn mấy tuổi
xuân nữa để sống bản năng và bồng bột, nhưng cứ sống thế này mãi thì lại là một
bi kịch khác – bi kịch của kẻ tự chứng kiến cái chết mòn đến với mình.
Đã vượt qua nhiều vấp ngã, đớn đau, đã xóa nhòa nhiều hạnh phúc, ân tình xưa
cũ. Ta vẫn độc bước trên những con đường quen. Có thể do quán tính của lịch
trình hoặc cũng có thể từ vô thức thôi thúc ta. Những con đường xưa, hiệu sách
cũ, quán xá thân thuộc. Dừng lại ngỡ ngàng vì bóng hình người xưa tan biến.
Phải chăng mình quá hoài cảm?
Mình là đứa sống không ảo tưởng nên chẳng thể đợi cố nhân về trên lối xưa, cũng
không trông chờ gì một sự tình cờ của số phận. Nhưng con người không ai là cái
máy, và cũng chẳng ai hoàn toàn là lí trí. Những chiều nắng võ vàng trong nỗi
tương tư, hoài nhớ những người cố nhân xa cũng làm ấm lòng, hay ít nhất thấy
cuộc sống vẫn còn chút niềm tin. Tự biết và sẽ sống với chính mình nhưng những
khao khát vẫn luôn còn cháy mãi. Để rồi, ta luôn sống trong tình cảnh chẳng thể
yên ổn, chẳng thể bình tâm hay tạnh lòng được. Đành chấp nhận cuộc đời thuận
theo lẽ tự nhiên, sẽ có một cuộc gặp gỡ khác, một mối lương duyên nào đó khác
chăng?
Chiều cuối năm nhạt nhòa trong những xúc cảm vô định. Thêm một tuổi nữa lòng
vắng thêm một chút cùng nỗi hoang liêu. Ta đến từ hư vô rồi đi về cùng tịch
mịch, âu cũng là lẽ vô thường của tạo hóa. Trân trọng nhiều hơn những giây phút
thực tại, ta đi tìm một cõi bình yên. Để rồi, sau tất cả, ta biết mình vẫn sống
cùng những nỗi khóc, cười, đau đớn, hạnh phúc, đắng cay... Để rồi, có đôi khi,
ta lại phiêu du trên con đường thiên lý độc hành, để tìm lại mình, tìm một chút
hương yêu của đời sống khô cằn hoang mạc.
Thêm một năm nữa, mong bình yên về quanh đây và mong một lần khát vọng được đáp
đền. Và điều quan trọng hơn, ta mong mình có đủ sức để sống hết được, căng đầy
trong từng phút giây sống. Vẫn biết cái cõi đời hỗn tạp này, ta chỉ là một hạt
cát, và đời chẳng bao giờ như mơ. Nhưng ta biết “nơi nào có hy vọng nơi ấy có
thử thách”. Chấp nhận thử thách để nuôi thêm một lần hy vọng, hy vọng của năm
mới, dù nó quá bé nhỏ, mong manh, mong manh như sợ tơ vương của dư tình ngày cũ
trong hình bóng nhạt nhòa cố nhân xa...
Theo ThanhHai's Blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét