Về thương
hoa cúc
Từ giã những ngày hạ
cùng với nắng vàng biển xanh rực rỡ. Mùa thu trở về thành phố bằng những cơn
mưa dầm rả rích, gió thu se lạnh. Mong manh từng khóm hoa trước cửa nhà, những
vuông đất trồng vẫn còn xanh màu cỏ, buổi sáng thức dậy nhìn thấy khóm hoa cúc
e ấp hé nở dịu dàng như một tiếng thở nhẹ của mùa thu đang đến.
Không như những loài hoa
khác kén nơi tầm gửi, hoa cúc có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Những cánh hoa
tim tím nhẹ nhàng trổ hoa bên chiếc lan can nhà lung linh trong gió, chùm hoa
cúc vàng rực rỡ khoe dáng bên chiếc bình trong suốt chưng trên bàn làm một góc
nhà khuất tối chợt tươi sáng hẳn lên. Chợt nhớ đến câu hát: “Hoa cúc vàng
trên sân anh, xinh như áo mới em ngày nào” mà ngày xưa luôn là một giai
điệu quen thuộc mỗi khi xuân về. Hoa cúc, như có điều gì thật thân thiết gắn
liền với tình yêu bốn mùa cây cỏ nên hoa hiện hữu hết cả hai mùa trong năm. Rực
rỡ suốt cả một mùa thu, rồi xuân mới chớm cúc lại trở về khoe hương sắc thắm
cùng muôn loài hoa xuân tràn đầy hương sắc.
Nói đến cái đẹp của cúc
là cái đẹp bình dị, an nhiên của một loài hoa dân dã. Tôi vẫn nhớ hoài sắc màu
của cúc mỗi khi xuân về. Nhớ những ngày cuối năm dù có vội vàng bận rộn bao
nhiêu cũng phải dành chút thời gian để ra chợ hoa mua sắm vài chậu cúc chưng
trong sân nhà. Có lẽ cúc là loại hoa có màu vàng rực rỡ nhất giữa rừng hoa chợ
tết. Nhìn xa xa mà đã thấy lòng ngập nắng tràn trề hạnh phúc bởi cái đẹp diệu
kỳ mà thiên nhiên trao tặng cho người. Cánh hoa mỏng manh nhỏ nhoi kia lại
khiến lòng ai rưng rưng khi nhớ về một sắc áo lụa vàng trong nắng. Cứ như tuổi
thanh xuân vẫn còn mãi nơi đây, lắng đọng mãi mãi một nỗi niềm mê đắm yêu đời,
yêu người.
Nhắc đến cúc, tôi vẫn
không thể quên được những quanh gánh đầy hoa trên đường phố Hà nội. Lần đầu
tiên nhìn thấy những gánh hoa đầy màu sắc rong ruổi trên đường phố một cảm giác
hạnh phúc thật bất ngờ chợt đến. Quang cảnh ấy chưa bao giờ tôi nhìn thấy nơi
thành phố mà mình đã sống. Những gánh hàng hoa nhịp nhàng đong đưa theo bước
chân người đi vào từng con ngõ nhỏ trao đến tận tay người yêu hoa bằng cả sự
dịu dàng, nâng niu của người bán và cả người mua. Để có được những bó hoa đẹp
người bán hoa phải cất công đi chợ sớm từ những chợ hoa ở ngoại ô. Có đôi khi chính
là hoa được cắt tỉa ngay từ vườn nhà nên giá cả cũng nhẹ nhàng hơn các cửa hàng
hoa trên phố. Gánh hàng hoa của bà cụ ngồi ở bên đường, đi qua Văn miếu luôn
làm tôi phải dừng chân. Có hôm là bó cúc vàng, có hôm là chục hồng
thắm. Đôi câu chào hỏi, vài mẫu chuyện trò, đơn giản vậy mà tôi vẫn nhớ mãi đến
giờ. Không biết có phải vì nét hiền hậu toát ra từ khuôn mặt giọng nói phảng
phất cái đẹp của người Hà Nội cổ xưa mà tôi vẫn luôn lưu luyến qua những trang
sách Tự Lực Văn Đoàn đã đọc khiến tôi quyến luyến đến vậy.
Có nhiều mùa hoa cúc qua
đi, rồi có những mùa hoa cúc đang tới. Thời gian dù có trôi qua nhưng kỷ niệm
vẫn lưu giữ trong tôi vẫn luôn dịu dàng như sắc hoa đằm thắm trên sân kia. Cắm
bình hoa cúc vàng tươi trong căn phòng nhỏ mà thấy như cả một vạt nắng thu vàng
đang theo tôi sưởi ấm lòng người vào một ngày mưa thu lạnh lẽo.
Nào có ai biết được hạnh
phúc chợt đến đôi khi nhỏ nhoi thật không ngờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét