Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Cỏ may đan dấu chân người

Cỏ may đan dấu chân người 
Chiều gió lộng bao la. Đồi cỏ xanh trùng trùng sóng lượng. Cỏ non dưới chân trời mờ ảo mây trắng bay về. Miên man, những dấu chân người về từ non cao, từ đồng bằng, dấu chân đượm rêu phong trắc trở. Người về từ mù khơi, từ kỷ niệm muôn trùng, và người đợi chờ.
Những năm tháng mơn man xanh nỏn. Những ngày thanh bình yên ả xóm làng. Cô giáo còn non như cốm xanh đi dạy học trường nhỏ. Cô giáo chơi đùa bắt hoa, đuổi bướm với học sinh. Những ngày xanh hoa mộng  chạy dài, rồi tan vỡ theo cuộc đời …
Cỏ May nằm lặng chìm trong tiềm thức mơ hồ. Sóng sánh những ký ức lặng câm. Ngày sóng vổ muôn trùng, bao la kiếp người lận đận. Và đất nước chìm vào phong ba, vào bão dậy…Vùng trung nguyên Ban Mê mịt mù chiến trận. Quê hương tuổi thơ, quê hương tuổi ngọc chìm vào khói lửa điêu linh …
Ban Mê ơi, tuổi thơ tôi ở đó
Có sương mai và thác đổ bên ghềnh
Nắng tinh mơ về lung linh thảm cỏ
Ngọn gió đùa làm thơm ngát hương trinh …
Ban Mê ơi! mối tình đầu ở đó
Có rộn ràng mới chớm tuổi đôi mươi
Áo tiểu thơ khi đôi mình xuống phố
Bàn tay em nhỏ nhắn trong tay
Huế cũng vào cơn gió bụi. Người con gái theo những nẽo đường thăm thẳm vào lại Huế . Dòng sông Hương núi Ngự Bình, đã hun đúc thêm chất thơ trong lòng người con gái, yếu đuối nhu mì ấy …
Thử một thời làm con gái Huế
Buồn vui chi cũng ấp ủ trong thơ
Cám ơn những ca từ rất Huế
Răng-rừa-mô-tê-chi rứa rất quen
Con chim nhỏ cũng giật mình thức giấc
Ngóng cổ cao để cất giọng cùng em

Mắc nợ đời, mắc nợ người, mắc nợ thế nhân . Hoàng Thị Cỏ May đã rất chân tình, rất thật thà khi tự nhủ như vậy. Em cho rằng mình mắc nợ chộc sống này nhiều lắm, nên phải trả …Nhưng trả bằng đôi bàn tay yếu đuối – em không đủ sức. Trả bằng con tim – con tim em cũng mài miệt, vắt cạn máu để trả rồi. Thế thì thôi, trả nợ bằng giọng ngâm, bằng các bài thơ đoài đoạn vậy. Trả nợ bằng những cảm xúc dâng cao, đến bật khóc, đến nghẹn ngào nhỏ lệ, khi diễn ngâm những lời thơ tuyệt vọng, lưu đày, hay tình yêu đứt khúc …Trả nợ bằng những đêm thức trắng, trăng lặng ngoài hiên, trời đêm sắp sáng, để nắn nót viết những bài thơ hạnh ngộ, chia lìa, xót xa hay hạnh phúc cho thế nhân đọc …
Mắc nợ người yêu...tự kiếp nào?
Mặn nồng – chung thủy cũng hư hao...
Mai đây trên chặng đường rong ruổi,
Ngó lại, giật mình... thảng thốt đau!
Hay trả nợ ân sủng của tình yêu, trả nợ những dạt dào rung cảm của một thời con gái biết yêu . Mộng mơ, mơ mộng , thì thầm với người  thươgn… Đếm tóc em đi rồi anh sẽ hiểu, Từng sợi dài là từng sợi vấn vương …
Cho anh mắc nợ nụ cười
Nợ con tim nhớ, nợ mười ngón ngoan
Nợ bờ vai ấy thon thon
Tóc bồng trong gió gợi hồn yêu anh
Cho anh nợ mảnh trăng thanh
Buồn vui từ độ, nợ thành tay ôm…
Đếm tóc em đi rồi anh sẽ hiểu
Từng dợi dài là từng sợi vấn vương
Nếu tình yêu được đong bằng nỗi nhớ
Thì tóc em, cũng muôn sợi bồng bềnh …
Ban Mê ơi! Tuổi bâng khuâng ở đó
Áo trắng bay làm rộn rã sân trường
Đôi mắt ấy mà chân đi luống cuống
Một thời yêu, một thời nhớ còn vương

Nhưng những ngày thanh xuân, những ngày hoa mộng của tuổi con gái đôi mươi đã vội tan biến theo tiếng súng thất thanh của bảy mươi lăm cuồng nộ. Rợp trời tan thương, rợp rừng lửa khói. Dân chúng từng đoàn gồng gánh tản cư, lếch thếch theo nhau băng rừng, vượt núi, qua những tỉnh lộ máu xương…Cô giáo trẻ `Hoàng Thị Cỏ May cũng bỏ lại sau lưng trường lớp, bảng đen phấn trắng, ra đi trong gnhẹn ngào uất ức …
Ôm mặt đứng khóc ngất giữa trời
Mẹ ơi! Có thấy nỗi buồn trong con
Sầu vì đã mất nước non
Quê người tạm sống, mỏi mòn đợi trông
Người con gái họ Hoàng long đong, lận đận khóc cô đơn trong đêm tối lẽ loi...
Nước mất rồi! Anh ơi! Anh cũng chết,
Em một mình giữa tỉnh lộ bảy đau thương
Người yêu cũng vĩnh viễn chia lìa cùng nỗi đau của đất nước. Hởi ơi nước mất nhà tan, hởi ơi sinh ly tử biệt,
món nợ bao giờ trả hết …
Quốc buồn, quốc khóc gọi hồn
Tôi buồn thắp nén hương lòng nhớ thương!
Khói trầm bay, khói trầm bay
Mắt em khép lại, lòng cay hận sầu
Khói trầm bay, khói trầm bay
Em nghe tiếng khóc của ngày thân quen
Rồi gia đình ly tán, người cha thân yêu cũng ngàn thu ra đi, bỏ lại gia đình ly tán và người con gái yếu đuối vuột rơi
khỏi vòng tay chở che của bố …
Nén nhang thơm con thắp trên mộ Bố
Là lòng con trông ngóng Bố yêu ơi
Đời đua chen đã làm con khụy té
Bố ơi! Xin nâng con dậy giữa đời
Sau cùng, Hoàng Thị Cỏ May và mẹ đã đưa nhau đến đất bình yên, bên kia bờ đại dương xa thẳm. Bỏ lại sau lưng tổ quốc nghẹn ngào, bỏ lại đằng sau đất Ban Mê suơng trắng, la đà như khăn tang ngày giỗ. Và bỏ hết, xa hết những hương núi, hương rừng và dòng sông Hương sương tỏa của những buổi sớm la đà tiếng chuông Thiên Mụ - trên khúc sông vắng trầm mặc cuộc đời vô định …
 Ban Mê ơi, làm sao ta quên được
Hoa cà phê trắng muốt, thảong hương đưa
Mong trở lại hít cho đầy khí quản
Để mà thương mà nhớ một đời qua
Xa quê hương - mười ba năm - về lại,
Ban Mê ơi! Tìm nối vội nguồn thương.
Con phố nhỏ ngày xưa ai qua đó,
Tiếng guốc khua cùng bụi đỏ cuối đường…
Ước vọng trả nợ đời đã thành tựu. Cuốn thơ “Mắc Nợ” đã ra đời . Cũng mong manh, yếu đuối như Hoàng Thị Cỏ May, nhưng những bài thơ trong đó là những ngọt ngào, cay đắng, khổ đau, hạnh phúc, mang cả những nhiệt huyết, những hơi thở rất nồng nàng, đôi lúc nung nấu của một  đời người con gái .
“Mắc Nợ” đã được ra mắt vào một ngày Chúa Nhật thật đep của mùa Thu, 2011 tại hội trường nhật báo Việt Heral, California. Bạn hữu đã về, đã đến với Hoàng Thị Cỏ May thật đông.  Nhà thơ nữ đã bật khóc nghẹn ngào khi dắt tay Mẹ lên sân khấu – trong tay bà nắm chắc quyển “Mắc Nợ” của con gái mình, như thầm nói với bao người chứng kiến giây phút cảm động đó - “Con gái tôi, Hoàng Thị Phi Loan, nó đó, đã trả được cho mẹ món nợ văn chương, món nợ tinh thần mà đời người hằng ấp ủ …”

Còn câu chuyện về Bông Cỏ May, như một chuyện cổ tích đẹp tuyệt vời mà Hoàng Thị Cỏ May muốn đem ra so sánh với bút hiệu của mình. Cỏ May đan dấu chân người. Giang hồ, đường trần dung ruổi, một buổi chiều dừng chân bên đồi vắng, người trai phong sương ngồi tẩn mẩn gở từng cọng bông Cỏ May, đan vào gấu quần, vào buớc chân ngừơi ra đi bốn phương, vạn dặm…, bông Cỏ May không muốn rời dấu chân người yêu, muốn cùng anh đi hết đoạn đường trần …
Cho anh mắc nợ nụ cười
Nợ con tim nhớ, nợ mười ngón ngoan
Nợ bờ vai ấy thon thon
Tóc bồng trong gió gợi hồn yêu anh
Cho anh nợ mảnh trăng thanh
Buồn vui từ độ, nợ thành tay ôm…
(Những đoạn thơ trong bài trích từ tập thơ “Mắc Nợ” của Hoàng Thị Cỏ May)
  Một tối cuối Đông 2011
Trần Phong Vũ
Theo http://www.caulacbotinhnghesi.net/

1 nhận xét:

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát Lời hát giao duyên kể về nỗi niềm cô gái thương thầm chàng trai/ Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát/ ...