Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi

Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi...
Da diết nhớ, bồn chồn mong…Khắc khoải gọi thầm “Hà Nội ơi đêm mùa đông”, ngỡ hạnh phúc về bình yên trong hơi thở mùa bàng bạc một khúc tình mênh mang… 
Giữa Sài Gòn những ngày tháng Mười hai, tôi lại nhớ Hà Nội đến cồn cào - chỉ bởi một điều rất đỗi giản đơn: Tháng Mười hai Hà Nội thực sự bắt đầu lạnh - cái lạnh nhắc nhớ cho lòng người thêm phần gần gũi và biết yêu thương nhau nhiều hơn:
Đêm mùa đông đi trên con đường quen
Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ?
Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…
Tôi vẫn ví cái trầm lắng của Hà Nội giống như một thứ hương thầm, ai vội vàng, nông nổi chẳng thể cảm nhận được, mà cần lắng lòng đối diện, đằm mình thực sự với không gian Hà Nội mới thấy, mới cảm được những điều thầm kín mà sẽ làm thành vương vấn khi xa…
Và một trong những điều ám ảnh làm nên nỗi nhớ Hà Nội trong lòng người - ấy là không gian của những ngày mang nhiều trăn trở: Từ niềm day dứt, xót thương theo từng tiếng rao run rẩy và lạc lõng trong đêm, từ nỗi cô đơn của người lữ khách lang thang trên con phố vắng – chỉ đèn đường và hàng cây quạnh hiu trầm lặng - nhưng bất chợt nghe lòng ấm hơn khi dừng chân nơi một quán cóc, nhâm nhi vài hạt ngô nướng trước bếp lửa hồng và nụ cười hiền hậu của bà cụ bán hàng, nghe bà tỉ tê chia sẻ về những buồn vui đã qua trong đời…
Những hoài niệm rực màu yêu thương sẽ đủ sức thắp lên ngọn lửa ấm lan lòng người khi có trong tim một bóng hình để mong ước:
Đi tìm em ta men theo thời gian
Qua tháng năm và mùa đông ấy
Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…
Này con đường quen, này những hàng cây quạnh hiu nơi phố cũ, có còn nhớ chăng những mùa đông xưa ấy? Ta chân trần thủy chung và lặng lẽ, men theo thời gian, qua mưa nắng tháng năm tìm em nơi những mùa đông lạnh, trái tim yêu thương mong một ngày hòa nhịp mà thắp bừng lên chồi nụ mùa xuân cho một cuộc tình…
Da diết nhớ, bồn chồn mong… Khắc khoải gọi thầm “Hà Nội ơi đêm mùa đông”, ngỡ hạnh phúc về bình yên trong hơi thở mùa bàng bạc một khúc tình mênh mang:
Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa
Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở

Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa
Những đêm mùa đông Hà Nội mưa lạnh và dài lê thê, nhớ nhung giăng mắc như tơ trời, gieo vào lòng ta niềm thương nhớ một người, ở xa, rất xa. Đêm phập phồng, cay nồng nỗi nhớ... Dọc ngang những đường nét, những nóc phố im lìm trong đêm và im lìm trong anh... ung linh những ảnh hình ký ức trên mỗi lối công viên ngày chủ nhật, nụ cười em lí lắc nép vào vai anh, ta bên nhau bình yên, tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại...
Phố chuếnh choáng men tình, phố sột soạt những giọt ái ân trên bờ môi em... Phố luênh loang mưa tràn ký ức... Ký ức trở mình thổn thức, để anh nhận ra một miền hạnh phúc nơi em cho bước chân anh tìm về: “Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc”, bỏ lại phía sau là một mùa đông lạnh cùng những giọt mưa nước mắt của Hà Nội đêm vì cô đơn khát thèm một hơi ấm…
Khép lại những giai điệu lãng đãng như một khúc tâm tình đêm đông là những tiếng gọi “Ơi đêm mùa đông Hà Nội” trở đi trở lại, cất lên từ những khát khao cồn cào, như nhắc nhớ, ru lòng tìm về với nơi ấy bình yên…
Nghe “Đêm mùa đông Hà Nội” của cố nhạc sỹ Hoàng Phúc Thắng trong hơi thở lành lạnh của mùa, tôi chợt nhận ra nỗi nhớ Hà Nội của những ngày tháng Mười hai thật lạ, đằm thắm, cồn cào và da diết hơn bao giờ hết… Chìm trong không gian lạnh (của mưa, của đêm mùa đông) - nhưng người nghe lại cảm thấy ấm lòng bởi những yêu thương dành cho phố phường, cho những con người nơi mảnh đất ngàn năm văn hiến, cho những hoài niệm về một tình yêu đôi lứa nồng nàn thủy chung…
Đêm mùa đông Hà Nội 
Hoàng Phúc Thắng - Thùy Dung
Lương Đình Khoa
Nguồn:Tuần Việt Nam
Theo http://www.chungta.com/


1 nhận xét:

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát Lời hát giao duyên kể về nỗi niềm cô gái thương thầm chàng trai/ Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát/ ...