Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

Giọt chiều - Những thổn thức của tâm linh

Giọt chiều - Những thổn thức của tâm linh

Nơi đây - Ngã ba Đồng Lộc đã bao mùa thu qua, đã bao lần cỏ cây thay lá , bao lần dĩ vãng tưởng đã nhạt  nhòa nhưng cứ mỗi mùa có lá vàng rơi thì hình ảnh của 10 cô gái trẻ vẫn hiện lên trong lòng của gia đình và đồng đội. Các O vẫn vẹn nguyên rạng ngời trong tình yêu thương của dân tộc.
Trên một ngọn đồi, nơi có đài tưởng niệm và mộ 10 cô gái ngày nào, 10 nữ thanh niên xung phong Đồng Lộc đã sống, chiến đấu và hy sinh anh dũng. Nơi hố bom vùi xác các chị vẫn còn đây, mưa gió và thời gian đã lấp đầy nó phần nào, nhưng vết thương trong lòng dân tộc mà nước mắt của biết bao thế hệ nghiêng mình trước những nấm mộ xanh, đâu dễ mà đầy!
Thời gian đã đem lại cho không gian nơi đây một hơi thở mới, phủ lên câu chuyện xưa ánh sáng cổ tích huyền thoại…
Trong bài hát Giọt chiều (Nhạc Quỳnh Hợp - Thơ Mai Hữu Phước) ta nghe như đâu đây trong không gian mùi hương của  hoa lá, đất trời hòa quyện vào nhau. Trong không gian đó… diệu kỳ thơ mộng mà thật mỏng manh vừa dịu dàng vừa như nâng niu. Một chiều thu mênh mang với giai điệu ngọt ngào, từng câu chữ được nhà thơ Mai Hữu Phước chắt lọc đưa chúng ta về một chiều hoàng hôn mơ hồ xa vắng trong ngậm ngùi, lưu luyến, tiếc thương.
Bài hát bắt đầu bằng những hình ảnh mùa thu - một chiều thu mà 10 cô gái trẻ TNXP đã ra đi mãi mãi. Bốn câu thơ đầu tiên vẽ lên cảnh chiều thu man mác buồn nơi nghĩa trang Đồng Lộc. Một buổi chiều hoàng hôn thuần khiết trong nhớ thương vô bờ.
Giọt chiều rơi mênh mang
Nhớ ai chiều thu vàng
Đồng Lộc ơi, chiều xuống
Người về bao nhớ thương
“Giọt chiều” của nhà thơ Mai Hữu Phước là thứ thơ gợi nhiều hơn tả. Bài thơ đọc xong không trơn tuột mà để lại dư âm trong lòng. Một bức tranh chiều thu hư hư thực thực với sắc màu thật đẹp của một chiều hoàng hôn đang buông. Giọt chiều như chiếc lá thu mỏng manh. Giai điệu chậm chậm ngân lên và lan tỏa trong không gian.
Từng câu thơ được gọt dũa công phu và như được đặt lên những giai điệu chậm rãi, thư thả trong không gian của một buổi chiều thu với những chiếc lá vàng rơi nhẹ… 
Mỗi khổ thơ được chuyển thành những nét giai điệu khá ngọt và tự nhiên như nó phải như thế. Từng câu hát cứ thế ngân lên nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn khiến lòng ta nhói đau.
Điệu nhạc chầm chậm cùng tiếng hát đượm buồn của Khánh Ngọc đã đưa người nghe vào thế giới âm nhạc và những tâm hồn đồng điệu.
Giọt chiều như giọt nến
Thắp sáng một khung trời
Khuôn trăng ai xinh xắn
Mắt môi nào tươi vui
Cao trào bài hát không dữ dội nhưng đủ làm lòng ta dâng trào niềm nhớ thương khôn tả. Chất giọng trầm ấm của Khánh Ngọc như cảm nhận được tất cả: Niềm tiếc thương, sự sẻ chia và cả những… nuối tiếc nhớ nhung.
Giọt chiều như giọt nhớ
Thì thầm bên ngàn thông
Lời thương yêu chưa trọn
Đã tan vào hư không
Từ “giọt chiều” được nhắc lại nhiều lần trong bài hát. Sau những câu hát như dồn nén, giai điệu bài hát bất chợt “bung ra” làm tăng thêm nỗi nhớ thương da diết:
Bài thơ dễ hiểu nhưng không hề đơn giản. Đó là thứ thơ giản dị, dễ đồng cảm, là thơ của nỗi lòng với giọng tâm sự ngậm ngùi, ta có cảm giác đây đâu phải là thơ của người đang sống mà là lời của người đã khuất.
Giọt chiều như giọt lệ
Tiếc thương người năm xưa
Ai bây chừ hạnh phúc
Thương ai chừ gió mưa
Một không gian chiều thu lãng đãng. Giai điệu nhẹ nhàng của bài ca như rót vào lòng ta niềm thương nhớ khôn nguôi: trầm buồn và khắc khoải ta thấy nỗi xót xa, thương cảm khôn cùng. Giai điệu buồn thương da diết. Lời ca như được bước ra từ tâm linh.
Đoạn cuối của bài hát như lời tự tình mang tính nhân bản, đồng cảm và tri ân sâu sắc với người đã khuất, ta nghe và cảm nhận cái buồn thấm sâu vào tận đáy lòng.
Giọt chiều rơi khe khẽ
Cay mắt môi bao người
Khói bom chiều thu ấy
Để giọt chiều khôn nguôi…
Bài hát đẹp cả ca từ lẫn giai điệu. Những hình ảnh giàu chất thơ và vô cùng đẹp đẽ. Bài hát đã khép lại mà ta nghe trong lòng còn thổn thức. Giai điệu đằm thắm và chìm sâu trong âm điệu buồn hơi hướng bán cổ điển. Một nỗi bâng khuâng khó tả.
Giọt chiều là sự “kết duyên” ăn ý giữa âm nhạc và thi ca. Bài hát đẹp và huyền ảo bởi những chi tiết, hình ảnh độc đáo qua những tứ thơ dịu dàng, nhiều chia sẻ, được chắt chiu từng câu, từng chữ đã tạo lên sắc màu thật lạ khiến lòng ta rưng rưng thương cảm.
Đến nghĩa trang 10 cô gái đồng lộc vào một chiều Hoàng hôn đang xuống, lặng lẽ thắp những nén hương lên 10 phần mộ của các O cũng làm lòng ta cảm thấy ấm lại và cũng không thể không xúc động, không khâm phục sự hi sinh oanh liệt và bi tráng của 10 cô gái TNXP ấy.
Nếu ai giàu cuộc sống tâm linh lại đến Nga ba Đồng Lộc vào đúng lúc hoàng hôn - lúc giao thời giữa ngày và đêm - thì hình như, ta sẽ có cơ hội gặp được anh linh của mười cô gái trinh liệt ấy, cảm nhận những Giọt chiều đang ngân lên cùng cỏ cây hoa lá… và nghe như có những tiếng nấc nghẹn ngào cùng tiếng gió như từng vong linh thanh xuân dội về, thiêng liêng đến bất tận...
Dòng thời gian vẫn trôi, vẫn trôi… 40 mùa thu đã qua đi, chốn này đây - nơi Ngã Ba Đồng Lộc, các O vẫn nằm đó vĩnh viễn không trở lại. Nhưng những Giọt chiều vẫn óng ánh sắc màu tươi thắm vì nó được tạo nên bởi những trái tim một lần biết sống!.
21/7/2008
Diệu Linh
Nguồn: giaidieuxanh.net
Theo http://www.baobinhdinh.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … ...