Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021
Mùa thu qua hình ảnh, thi ca và âm nhạc
Mùa thu qua hình ảnh,
Con người tự thuở khai thiên lập địa đã biết sống
hài hòa với thiên nhiên mà tạo hóa đã kỳ diệu xoay vần. Mùa xuân với khí
trời ấm áp giúp cho vạn vật sinh sôi nẩy nở sau những tháng ngày bị phủ lấp dưới
những lớp tuyết của mùa đông lạnh giá. Mùa thu thì khí trời mát mẻ hơn
sau những tháng ngày oi bức của mùa hè. Bước vào mùa thu, những hàng cây bên đường
bắt đầu đổi lá, với những chiếc lá đủ màu, xanh, vàng, đỏ chen lẫn nhau tạo nên
một bức tranh tuyệt tác muôn màu. Đứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, con
người bỗng thấy lòng mình rung cảm để rồi từ đó những vần thơ bất hủ, những bản
nhạc trữ tình hay những bức tranh, những tấm ảnh tuyệt hảo đã ra đời. Mùa
thu qua ống kính của các nhiếp ảnh gia. Với sự tiến bộ vượt bực của kỹ nghệ phim
ảnh nên ngày nay, việc chụp hình trở nên quá dễ dàng. Bất cứ ai, dù chỉ
là người mới chụp hình lần đầu cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp để giữ
làm kỷ niệm. Nói như thế không có nghĩa là ai ai cũng co thể chụp được những
bức ảnh có giá trị vượt thời gian. Tuy cùng một địa danh, cùng một
phong cảnh, cùng một máy chụp hình như nhau, nhưng có người chụp thì đẹp, có
người chụp thì rất bình thường. Có lẽ sự khác biệt là do sự rung cảm của
từng người trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Người chụp ảnh cũng như người
làm thơ, tuy cùng nhìn một phong cảnh giống nhau, thế nhưng những vần điệu của
bài thơ lại tùy theo cảm hứng của người thi sĩ mà trở nên khác biệt. Chẳng hạn như cùng nhìn cảnh chiếc lá vàng rời khỏi cành cây, nhưng nhà văn
Khái Hưng trong bài “Lá Rụng“ Ông đã viết...”Có chiếc lá như con chim bị lảo
đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bằng cho chậm
tới cái giây nằm phơi trên mặt đất...” trong khi đó thì Cố Thiền Sư Huyền
Không khi nhìn chiếc lá rời cành, rơi xuống trước cổng chùa, Thiền sư đã viết
“Bao nhiêu phiền trược thời xa tắp. Theo lá mùa thu rụng sạch dần”. Tuy
cùng nhìn chiếc lá rơi nhưng Khái Hưng ví chiếc lá như con chim, còn Thiền Sư
thì so sánh mỗi chiếc lá rơi như trút bớt đi được một phiền não của cuộc đời.
Những hình ảnh về mùa thu thì tràn đầy trên Internet, thế nhưng sau khi xem qua
khá nhiều những bức hình chụp về mùa thu thì chúng tôi ngừng lại ở trang Web của
nhà thơ Thái Thụy Vi vì nơi đây có đến trên hai trăm tấm hình tuyệt đẹp do
chính tác giả chụp về phong cảnh mùa thu. Nếu một bức hình bằng ngàn lời nói
thì những tấm hình do nhà thơ Thái Thái Thụy Vy chụp có thể ví như hàng ngàn bài
thơ tả cảnh đẹp của mùa thu. http://thaithuyvy.wordpress.com. Mùa thu qua
thi ca Mặc dù phong cảnh mùa thu thực đẹp đấy, nhưng mùa thu cũng lại đem
đến cho chúng ta một nỗi buồn man mác. Thi Nhân đã tốn không biết bao
nhiêu giấy mực để nói tới cái buồn của mùa thu. Sau đây là một vài bài
thơ điển hình của thi nhân vịnh cảnh mùa thu: Mùa thu và thi sĩ Huyền
Không: Có lẽ Cố Thi sĩ Huyền Không là người đã tốn nhiều giấy mực nói đến
mùa thu. Nhan nhãn trong thơ của Ông rất nhiều bài đã nói đến mùa thu,
tuy nhiên Cố Thi Sĩ Huyền Không đã nhìn mùa thu dưới con mắt của một Thiền
Sư. Ông đã ngồi nhìn những chiếc lá vàng rơi trước sân chùa để cảm tác
bài thơ Giải Thoát:... Bao nhiêu phiền trược thời xa tắp Theo lá mùa thu rụng
sạch dần... Trong một bái thơ khác dưới tựa đề Những Người Đi Qua, Thi
Sĩ Huyền Không, nhân một buổi tối mùa thu ngồi nhìn trời ngắm trăng bỗng dưng
lòng mình chùng xuống khi nhớ tới người bạn đồng tu đã bỏ mạng trong nhà giam của
Cộng sản sau năm 1975: Đêm nay ngồi đếm sao trời Như ta lặng ngắm những
người đi qua Mênh mông thế giới Ta Bà Thu về trong một chén trà bình
minh... (Trích từ Mây Trắng Thong Dong, trang 121, 332) Mùa thu và
thi sĩ Tản Đà Thi sĩ Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, Ông sinh năm
1888 và mất năm 1939. Theo các nhà nghiên cứu thì câu chuyện về mối tình
đầu đã đem lại cho Nhà thơ núi Tản sông Đà nhiều nỗi buồn man mác. Có lẽ
cũng vì thế mà trong một đêm thu, ngồi nhìn trăng rồi Ông đã đem chuyện tình buồn
của mình để tâm sự cùng với Hằng Nga: "Đêm thu buồn lắm Chị Hằng ơi! Trần
thế em nay chán nữa rồi..." Than thở cùng Hằng Nga nhưng cũng không
làm khuây khỏa nỗi lòng, nhà thơ Tản Đà đã gói ghém tình mình trong Giấc Mộng
Con: "Trận gió thu phong rụng lá vàng Lá rơi hàng xóm, lá bay sang Vàng
bay mấy lá năm già nữa Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng?" Mùa thu
và thi sĩ Lưu Trọng Lư Lưu Trọng Lư sinh ngày 19 tháng 6 năm 1911 tại
làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Ông mất
ngày 10 tháng 8 năm 1991. Thuở nhỏ, ông học trường tỉnh, rồi theo học tại
trường Quốc Học Huế và sau đó ra học ở Hà Nội. Từ năm 1932 trở về sau,
Ông là một trong những nhà thơ khởi xướng và tích cực cổ vũ cho Phong Trào Thơ
Mới ở Việt Nam Trong các nhà thơ trong Phong Trào Thơ Mới, có lẽ Ông Lưu Trọng
Lư là một thi nhân có nhiều sáng tác nói về mùa thu trong đó bài Tiếng Thu của
Ông rất nổi tiếng đã được Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Tiếng Thu Em
không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức? Em không nghe rạo rực Hình ảnh kẻ
chinh phu Trong lòng người cô phụ? * Em không nghe rừng thu, Lá thu kêu
xào xạc, Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô? Mùa thu và thi sĩ
Nguyễn Khuyến Nguyễn Khuyến, tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu Quế Sơn,
tự Miễn Chi, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1835, tại làng Văn Khế, xã Hoàng Xá,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông mất ngày 5 tháng 2 năm 1909 tại Yên Đổ. Đường đường là một vị đại quan, thế mà đứng trước cảnh quốc phá, gia vong Ông
đã không làm được gì để cứu dân, cứu nước nên Ông đã cáo bệnh từ quan, về sống
cuộc đời ẩn dật, làm bạn với túi thơ, bầu rượu. Ông sáng tác ra bài Thu
Điếu nhân một ngày nhàn hạ thả cần câu: Thu Điếu Áo thu lạnh lẽo nước
trong veo Một chiếc thuyền con bé tẻo teo Sóng biếc theo làn hơi gợn tí Lá vàng
trước gió khẽ đưa vèo Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt Ngõ trúc quanh co khách vắng
teo Tự gối ôm cần lâu chẳng được Cá đâu đớp động dưới chân bèo Mùa thu và
thi sĩ Hàn Mặc TửHàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22 tháng 9
năm 1912 và mất ngày 11 tháng 11 nam 1940. Ông là một nhà thơ nổi
tiếng cùng thời với Quách Tấn, Yến Lan, Chế Lan Viên đã được người đương thời ở
Bình Định gọi là Bàn Thành Tứ Hữu; 4 người bạn ở thành Đồ Bàn. Vào khoảng đầu
năm 1935, Ông bắt đầu bị bệnh phong cùi và chính căn bệnh này đã hành hạ cơ thể
Ông trong những ngày tháng cuối cùng của Ông. Bài thơ Buồn Thu mà tác giả viết
ra, cũng gói ghém ít nhiều nỗi buồn của Ông về căn bệnh nan y: Ấp úng
không ra được nửa lời, Tình thu bi thiết lắm thu ơi! Vội vàng cánh nhạn bay đi
trớt, Hiu hắt heo may thoảng lại rồi... Mùa thu qua âm nhạc Những bản
nhạc nói đến mùa thu trong âm nhạc Việt Nam từ thời tiền chiến cho đến hiện nay
thực nhiều vô số kể. Từ Đặng Thế Phong, Văn Cao, Phạm Duy, Ngô Thụy Miê,
v.v... những nhạc sĩ đai tài đã đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc Việt
Nam. Vì khuôn khổ bài viết có hạn, chúng tôi chỉ chọn lọc ra một ít bài
tiêu biểu cho chủ đề hôm nay chắc chắn là một thiếu sót lớn mong quý độc giả
thông cảm cho. Mùa thu và nhạc sĩ Phạm Duy Phạm Duy sinh ngày 5 tháng
10 năm 1921. Tên thật của Ông là Phạm Duy Cẩn. Ông là một nhạc sĩ đại
tài. Nhiều bản nhạc do Ông sáng tác hoặc phổ nhạc từ những bài thơ bất hủ
đã trở thành những sáng tác vượt thời gian. Những bản nhạc của Phạm Duy bao gồm
nhiều loại; nhạc quê hương, nhạc kháng chiến, nhạc tình, thiền ca, đạo ca,
v.v... Đặc biệt những sáng hay phổ nhạc chủ đề mùa thu cũng rất nhiều. Bản
Nước Mắt Mùa Thu nói lên cái buồn của kiếp người sống trong thời buổi chiến
tranh Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều Hàng cây trút lá nghĩa trang
đìu hiu Từng chiếc, từng chiếc lệ khô vàng héo Buồn thương từng kiếp nằm trong
mộ héo tên người đời quên Nước mắt mùa thu khóc than triền miên Nước mắt mùa
thu khóc trong đêm dài Mùa thu chới vơi tiếng mưa buồn rơi! Mùa thu và nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939 và mất ngày
1 tháng 4 năm 2001. Ông là một trong những người đã đóng góp rất nhiều
cho nền Tân nhạc Việt Nam. Những bản tình ca do Ông sáng tác rất phổ biến
hiện nay. Bản Nhìn Những Mùa Thu Đi đã được Ông khéo léo dùng những
từ ngữ như lá rụng, thu vàng để diễn tả cái buồn man mác của mùa thu "Nhìn
những mùa thu đi Em nghe sầu lên trong nắng Và lá rụng ngoài song Nghe tên mình
vào quên lãng Nghe tháng ngày chết trong thu vàng..." Mùa thu và nhạc
sĩ Ngô Thụy Miên Ngô Thụy Miên tên thật là Ngô Quang Bình, sinh ngày 26
tháng 9 năm 1948 tại Hải Phòng. Hiện nay Ông đang định cư tại Olympia thuộc
Tiểu bang Washington. Ngô Thụy Miên là một trong những Nhạc sĩ đã và đang
đóng góp rất nhiều cho Tân nhạc Việt Nam. Những người Việt Nam xa quê
hương sau năm 1975 khi nghe bản Thu Saigon của Ngô Thụy Miên bỗng
thấy lòng mình buồn man mác khi nhớ đến mùa thu Saigon, khi khí trời thay đổi với
những chiếc lá vàng bay, với những cơn mưa nhỏ, với không khí mát của những
ngày mùa thu: Em hỏi anh mùa thu Saigòn Nắng còn vương vương trên
hàng phố vắng Em hỏi anh mùa thu Saigòn Nước mắt bây giờ có như mưa
tuôn... Một tình khúc khác của Ngô Thụ Miên bài “Mùa thu cho em“ Anh
có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương Và anh
có nghe khi mùa thu tới Mang ái ân, mang tình yêu tới Anh có nghe hồn thu nói
mình yêu nhau nhé...” Mùa thu và nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Từ Linh Đoàn
Chuẩn sinh ngày 15 tháng 6 năm 1924 tại Hải Phòng và mất ngày 15 tháng 11 năm
2011. Tất cả ca khúc của ông đều được ghi tên tác giả là "Đoàn Chuẩn - Từ
Linh". Thực ra Từ Linh tên thật là Tạ Đình Thâu - một nhiếp ảnh gia
không trực tiếp tham gia sáng tác, nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để
tôn vinh người bạn tri âm của mình, tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo cảm hứng
nghệ thuật. Trong bai Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Đoàn Chuẩn
- Từ Linh đã nói về mùa thu Hà Nội “... Với bao tà áo xanh đây mùa
thu Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ Lá vàng, từng cánh rơi từng
cánh Rơi xuống âm thầm trên đất xưa...” Bài Thu Quyến Rũ: “… Anh mong
chờ mùa thu Dìu thế nhân vào chốn thiên thai Và cánh chim ngập ngừng không muốn
bay Mùa thu quyến rũ anh rồi…” Mùa thu và nhạc sĩ Đặng Thế Phong Đặng
Thế Phong sinh năm 1918 tại Nam Định và mất vào năm 1942 khi Ông mới 24 tuổi.
Ông thuộc thế hệ tiên phong của nền Tân Nhạc Việt Nam, Ông chỉ để lại ba
nhạc phẩm nổi tiếng là Đêm thu, Con Thuyền Không Bến và Giọt Mưa Thu. Cả
ba bài nhạc bất hủ của Ông đều nói về mùa thu. Bài Con Thuyền Không Bến... Đêm
nay thu sang cùng heo may Đêm nay sương lam mờ chân mây Thuyền ai lờ lững trôi
xuôi dòng Như nhớ thương ai chùng tơ lòng...” Bài Giọt Mưa Thu: Ngoài
hiên giọt mưa thu thánh thót rơi Trời lắng u sầu mây hắt hiu ngừng trôi Nghe
gió thoảng mơ hồ Trong mưa thu ai khóc ai than hờ... Bài Đêm
Thu... Hoa lá cành. Ánh trăng lan dịu dàng Ru hồn bao nhớ
nhung Đêm lắng buồn. Tiếng thu như thì thầm Trong hàng cây trầm mơ... Mùa thu và nhạc sĩ Văn CaoVăn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao,
sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng. Ông mất ngày 10 tháng 7 năm
1995. Văn Cao cùng thời với Đặng Thế Phong, những người thuộc thế hệ tiên
phong của âm nhạc Việt Nam. Nhạc của Ông khá nhiều bài Ông viết cho phong
trào kháng chiến như những bản Trường Ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội, v.v... Về
tình ca thì bài Buồn Tàn Thu nói về nỗi buồn của người thiếu phụ chờ đợi người
yêu để rồi cùng chết với mùa thu “… Nghe bước chân người sương gió
Xa dần như tiếng thu đang tàn Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần Và chờ
tin hồng đến Đêm mùa thu chết…”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Gánh Hàng Rong Dưới Mưa Tháng năm hoa phượng nở cuối sân trường. Từng tán lá rộng, xanh ngắt, làm nổi bật chùm hoa đỏ rực rỡ. Cơn mưa ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét