Dưới bóng dừa xanh 2
Chương 5
Bảo ra đồng đi chăn trâu với thằng Dành. Nó là con chu?
nhà, nhỏ tuổi hơn thằng Dành, nhưng ông Cả bà Cá dạy con có lễ
giáo trọng kẻ trên người dưới, nên nó kêu thằng Dành bằng anh ngọt. Thằng Dành
cũng thương nó như em. Lần nào Bảo bãi trường về nghỉ ở nhà, thằng Dành cũng
cho nó đi theo chăn trâu chung với mình. Mùa khô chăn trâu khỏe rụ Cứ đánh trâu
ra đồng ròi để chúng đi lang thang, mình cứ tìm gò đìa mà ngủ hoặc bắt cá cạn
nướng trụi, gài bẫy cò, diệc, hoặc đào hang bắt chuột...
Những thú vui đó thằng Dành coi như của trời dành cho lũ chăn
trâu, nhưng cậu học trò cũng thích lắm. Bảo nằm sấp trên lưng trâu, đầu ngoẻo một
bên nhìn xuống những lỗ nẻ và gốc ra.
hoặc nằm ngửa nhìn lên trời xem mây bay.
Cậu Bảo ơi, cậu Bảo?- Thằng Dành kêu.
- Gì?- Bảo lồm cồm ngồi dậy.
Bữa nay bắt dế hay rập chim?
- Anh làm sao bắt cho tôi một con sáo để nuôi.
- Ừ có một ổ sáo trên ngọn dùa ó đìa mình. Bữa nay tôi sẽ
thăm coi nó có con chưa?
Gió sớm mai trên dộng khô như chiếc lược vô hình chải mái tóc
ra. vàng vô tận. Gió thổi tung tâm hồn cậu bé ngáy thơ vừa buông sách vở ở nhà
trường...
Chim hót trong những cụm cây xanh như những ốc đảo vô danh.
Trời mênh mông sâu thẳm với những cụm mây phiêu lưu chạy đuổi nhau về một hướng.
Bảo như quên hết mọi bài toán bài luận của thầy.
Dành dành trâu đi song song vòi Bảo như đôi bạn tri âm.
Dành hỏi:
- Cậu học cái gì ở trên mà năm nào tôi cũng thấy cậu đi.
- Học nọ kia.
- Có học cấy lúa gặt lúa không?
- Cấy gặt ai cũng biết hết rồi.
- Vậy còn cái gì nữa mà học?
Học lịch sử nước mình, học lịch sử nước Pháp.
- Nước Pháp là nước gì?
- Nước Pháp là nước Pháp chớ biết là nước gì.
Nó gần nước mình không?
Xa lắm.
- Xa khỏi Sài gòn gì đó không?
Xa hơn nhiều, bữa nào tôi vẽ lên giấy cho anh coi. Phải đi
tàu hoặc máy bay mới tới được.
Dành không tưởng nổi xa là bao xa, cũng chưa bao giờ thấy máy
bay hoặc tàu. Đối với Dành xe ngựa và xe hơi là nhứt rồi Nó nằm trên lưng con
Pháo lơ mơ tưởng coi nước Pháp ở đâu?
Mấy con sáo lông đen mỏ vàng nghệ bay đến đậu ở chót sừng
trâu.
Một con nhảy xuống cổ trâu mồ mấy con mòng.
Bảo nói nhỏ:
- Chụp nó anh Dành.
- Đừng la, để tôi làm bộ ngủ, nó lói gần là bị tôi.
Nhưng con sáo hình như cũng hiểu tiếng người nên bay lên dậu ở
chỗ cũ mà ngó xuống. Con trâu thở khì khì, quất duỗi hai bên hông và rung rung
tấm da làm bầy mòng bay tản ra, nhưng chúng đáp lại ngaỵ Dành quơ tay đập một
con làm tóe máu thoi.
Rồi bắt một con khác, kêu Bảo:
- Cậu coi tôi làm cái này vui lắm.
Làm cái gì?
Dành vòi xuống đất ngắt một lá cỏ, ghim vào đít con mòng rồi
thả nó bay đi. Bảo nhìn theo buột miệng nói:
Giống như chiếc máy bay con.
Rồi hỏi Dành:
Máy bay thì bay trên tròi, còn tàu thì chạy dưới nước anh có
biết làm tàu không?
- Biết chớ! Vậy nè, cậu ngắt một cái lá nghe, rồi cậu be?
nhánh xương rồng hứng mủ. Xong cậu thả cái lá xuống nước, nó
sẽ chạy chừng nào tan hết mủ thì ngùng lại. Thay vì mủ xương rồng cậu dùng bọl
xà bông cũng được, nhưng không có xà bông gội dầu lấy đâu ra bọt.
Trời đất, vậy anh gội đầu bằng gì?
- Gội bằng nước lã hoặc nước tro.
Bữa nay về nhà anh nhớ nhắc tôi, tôi sẽ cho anh một cục.
- Cậu cho tôi để dành khi nào đi chợ tôi sẽ gội.
Ra đến giữa đồng trống mênh mông, Dành bảo:
Bỏ trâu đây, tôi đi đào bắt ít con chuột về chĩeu nay cậu
cháu mình quay nước dừa xiêm ăn một bữa.
- Ừ phải! Nhưng hồi sáng này mình quên đem theo cái cuốc Bây
giờ trở về xa quá.
- Không sao! Cậu đánh trâu xuống đầu đất rồi vô chòi tôi mượn.
Bảo thấy đầu đất hoi xa thì không muốn đi, quay lại bảo Dành:
Anh di đi tôi không biết cái chòi nào.
- Cậu coi cái chòi nào lớn nhứt thì đó là chòi của ba tôi.
Sao anh không đi?
Dành không muốn đi, hoặc không dám đi thì đúng hơn vì Dành biết
là ba Dành đã có chuyện bất hòa với ông Nhứt Mẫn.
Bây giò ló đầu về nhứt định ông sẽ nẹt cho một trận nữa và sẽ
bắt chói con Sen. Dành không thích con Sen. Nó hay làm cao vì tía nó là tùng khạo
của Cai Hơn. Nó ra ruộng thì chỉ lội mé mé bờ ranh giả bộ sợ đỉa, không dám bắt
cá đìa vì sợ cá đâm, làm hơi con nhà giàu!
Dành nói trớ qua với Bảo:
Cậu đi mượn cuốc tôi ở ngoài này tìm hang chuột, cậu ra là
đào ngay.
- Hang chuột thì ó bờ trâm bầu thiếu gì, đâu mất công đi tìm!
- Tuy vậy phải coi hang nào có chuột ở thì mới đào chớ cong
lưng đào rồi chỉ được ba cái rác thì uổng công.
Có cái vụ có hang mà không có chuột nữa sao?
- Có chớ! Bộ sách không có dạy cậu à?
sách có dạy về loại chuột, nhưng không có dạy hang nào có chuột
ở, hang nào chuột không ở.. - Có dạy con ếch không?
Có chớ? Dạy ếch nhái đẻ trứng như thế nào, mấy ngày thì nở, mấy
ngày thành nòng nọc, mấy ngày nòng nọc rụng đuôi thành ếch nhái.
Cái đó tôi cũng biết vậy.
- Thiệt hả?
- Tôi còn biết ếch đẻ mùa nào ếch tháng nào mập tháng nào ốm,
tôi còn biết ếch thích mồi gì để câu và tôi còn biết lấy da ếch bịt trống cho
em tôi đánh chơi nữa mà.
- Mấy cái đó ở trường không có dạy.
Thấy mặt trời lên cao khỏi ngọn trâm bầu, Dành hỏi:
- Trường có dạy mặt tròi tù đâu lú lên không?
- Có chó.
- Từ đâu?
Không phải mặt trời từ dưới đất lú lên đâu mà trái đất xoay
quanh mặt trời.
Dành gạt phắt:
Sao trái đất xoay quanh mặt trời được?
Vì mặt trời tròn, trái đất cũng tròn.
Trái đất gì mà tròn cậu?
- Ừ nó tròn như trái cam. Nó xoay quanh mặt trời. Hễ phía nào
ngay mặt tròi tức là ban ngày. Còn phía bên kia tối tức là ban đêm.
- Sao mình không thấy trái đất xoay mà mình chỉ thấy mặt trời
mọc như con cá trồi lên từ mặt nước vậy?
- V trái đất lớn quá nên mình không thấy nó xoay.
Nó tròn sao mình đi không trợt té? Nó phải bằng phẳng như bộ
ván gõ mới được chớ!
- Tại nó lớn quá nên mình không té.. Bây giờ mặt trời ở gần
hay trưa ở gần mình hơn?
- Bây giờ ở gần, trưa xa hơn.
- Sao buổi sáng mình không thấy nóng, còn trưa thì lại nóng
hơn buổi sáng?
Bảo bị hỏi riết nên bật chòi:
- Ai biết đâu, thầy tôi dạy vậy thì tôi hay vậy. Tôi cũng
ghét ba cái thứ đó lắm.
Hai đứa nói làm xàm cặp trâu đã đi gần tới xóm chòi, nhưng
Dành còn ấm ức.
- Cậu có biết tại sao lâu lâu thì có mặt tròi ăn mặt trăng
không?
- Tại vì mặt tròi che mặt trăng hay mặt trăng che mặt trời gì
đó Còn tại sao tới ngày rầm tháng nhuần, khi nước lớn thì rắn trun chui vô miệng
rắn nước cho rắn nước nuốt?
Có vụ đó nữa sao?
- Có chó. Hôm nào rảnh tôi chỉ cho cậu xem. Hai con chết
ráo... Thôi cậu vô mượn cuốc đi. Trưa ròi!
Bảo dùng dằng một lúc rồi nhảy xuống đất đi vô chòi, vùa di
vùa nói:
Ngồi lên lưng trâu ê đít quá.
Bảo vùa tới sân chòi thì gặp Ba Mùi đang một tay bưng thúng một
tay rải lúa. Những con vịt mập ú lệt bệt tù dưới mương leo lên đến bên bụi sả rỉa
lúa, nhưng sọ chủ bắt làm thịt nên không dám vô giữa sân. Hễ có bề gì lại lùi
xuống nước bói đi.
- Cậu đi đâu lạc đến đây vậy cậu?- Ba Mùi hỏi.
Chị cho tôi mượn cái cuốc tai tượng đào chuột chút.
Cậu mà đào chuột chắc trời sắp mưa.
Bảy Để nghe tiếng bèn ló ra.
- Cậu đi với ai vậy?
- Đi vòi anh Dành.
- Nó dâu?
ó ngoài bờ trâm bầu.
- Cậu kêu nó vô lấy.
Bảo chạy dông trở lại bảo Dành. Nhưng Dành không đi, Dành
nói:
Thôi nghỉ vụ đào chuột, tôi đi bắt ổ sáo cho cậu.
Ô sáo hả?
ù, chắc nay con nó đã ra ràng. Bắt sáo rồi tôi mò cá cạn
ngóng trụi ăn choi.
Bảo vùa nhảy lên lưng trâu thì thấy Ba Mùi tói, tay xách cây
cuốc Nè Dành. Cuốc coi chừng nghe. Cậu Bảo lom khom dút dầu vô bắt chuột, mày bổ
một phát là rồi đó. - Ba Mùi ngần ngù một lát rồi nói - Mày đi vô nhà cho ba
mày nói chuyện.
- Tôi không vô!
- Ổng ra bây giờ, đố mày khỏi bị đòn!
- Bị thì bị!
Ba Mùi đứng lại một chút rồi nói:
- Ổng nói ổng định làm suối với ông Sáu Sít.
ổng làm thì ổng làm!
- Ổng cưới con Sen chọ..
- Ổng cưới cho ai ổng cưới.
Vậy mày không chịu nó hả?
- Nó đỏng đanh làm như con nhà giàu không bằng! - Dành ngồi
trên lưng trâu trả lòi nhát gừng.
Vậy mày chịu đứa nào?
- Tôi nói rồi?- Dành thúc gót vô hông trâu quay đi.
Ba Mùi bước tới đưa cây cuốc cho Bảo. Ba Mùi nói vòi theo
Dành:
Chút nữa vô ổng biểu. Trưa nay, Sáu Sít xuống nhậu, ổng sẽ định
ngày đám hỏi. May làm thinh ổng tưởng mày chịu, ồng hứa vòi Sáu Sít rồi hết gỡ
đa nghẹn!
- Ổng hứa thì ổng hứa!
Cái thằng!- Ba Mùi quay đi Bảo cũng đánh trâu đi theo Dành. Đến
khúc bờ rậm, hai đứa nhảy xuống đất. Ruộng khô nút nẻ, mói bước Bảo thấy đau
chân, đi một hồi mới quen.
Dành chỉ một hang chuột có đất đùn và dấu chân mới nhẩm quanh
miệng hang.
- Cậu thủ bên ngoài, hễ nó chạy ra thì chụp! Dám chụp không?
- Dám chớ! - Bảo làm gan nói vậy chó chưa tùng chụp.
Dành bắt đầu cuốc. Hang ăn ruồng dưới rc trâm bầu rồi luồn
sâu dưới gốc. Đào không vô nữa. Dành đứng vuốt mồ hôi trán, thỏ dốc, Bảo xăn
tay nhảy vô.
Dưa tôi làm một chập?- Rồi cầm cuốc cuốc lia, nhưng cũng chẳng
tới đâu.
Dành nói:
- Nó rút vô "nồi go" hết rồi.
Coi có ngách nào thì chân trước. Để nó vọt ra hết.
- Trước khi đào, tôi đã trám hết. H hì! Bây giờ cậu làm sao
không?
- Làm sao?
có hai cách. Một là cậu vô nhà tôi mượn con dao phay ra đây
chặt rễ cây đào tói. Hai là không cần đào nhưng phải có cái "xà vi" Cậu
có biết cái xà v~ không?
- Biết nhưng làm sao có được?
- Cậu vô hỏi ba tôi. Ông cũng thích ăn thịt chuột bằm xào lá
cách nên sắm sẵn đồ nghề. Hể có xà vi thì khỏe ru, không cần đào cũng không cần
cuốc nữa.
Bảo chạy bay một lát rồi trở ra, thở hổn hển vùa nói vừa đưa
ra đủ bộ.
- Chú Bảy bảo bỏ ớt vô thêm. Ổng cho trái ớt sừng trâu nè.
Dành đi tìm ngách đặl xà vi, còn Bảo đi quơ ra. Ôm lại chất ở
miệng hang. Chập sau lửa cháy riu riu. Dành cầm cái mo rách quạt lùa khói vô
hang và bảo:
- Cậu đi chung quanh xem chỗ nào có khói ra là cái ngách, lấy
ra. nhét kín lại. Cậu coi cái xà vi đặt chắc chưa?
Bảo đến xem và la lên:
Ra một con rồi. Anh quạt mạnh lên đi!
Bảo dừng trông chừng. Cái xà vi đan bằng trúc dài như cái ống
trúm, một đầu có hom úp trọn miệng hang. Chuột chui vô chi rượn tói chó không
lui được. Bỗng Bảo la lên:
- Dính hai con nữa anh ơi. ý mà ba con.
Dành ngưng quạt, tay vuốt nước mũi đang chảy ròng ròng, quay
ra:
Khói ớt cay mắt quá.
Coi nè, khói ra cuồn cuộn ở miệng ngách.
Dành đi tới bảo:
Để cho khói vô tận "nồi go" là cha con nó tuôn ra hết.
Nói xong Dành rút chiếc xà vi ra, lấy đất nhét miệng hang lại
và giải thích:
Làm như vầy khói sẽ lan vô các ngách. Con nào trốn tận nồi go
cũng không chịu nồi. Nhưng một chút rồi phải giờ cho nó ra. Nếu để bịt lâu nó
chết!
Nói xong Dành cạy dết ra và đặt xà vi vào. Khói lại tuôn ra
và liền sau đó chuột chui ra đầy xà vi, chúng say khói nầm im.
Dành lấy cây nhọn xiên ngang từng con cho ngất ngư rồi tháo
hom nắm đuôi tùng con lôi ra đập đầu vào cán cuốc ném xuống đất.
Con nào con nấy mập ú. Chúng suối đời là kè thù của nhà nông.
Chúng phá hoại mùa màng và nhờ đó mà lớn phây phây. Báo nói:
- Hồi tôi học trường làng, vào mùa khô, thầy giáo bảo mỗi đứa
phải đem nộp 10 cái đuôi chuột.
- Để làm gì?
- Không biết, nhưng đứa nào nộp đủ 10 cái thì dược 10 điểm.
- Bây giờ còn lệ dó nữa không?
- Lên quận, hết rồi.
Nếu còn tôi bắt cho cầu cả trăm, cậu được trăm điềm.
Hai con trâu ăn no nằm vũng nghỉ ngoi.
Trời nắng hơi rát mặt, hai đứa xách xâu chuột đi về quay chảo
nước dừa. Bảo nhắc:
- Anh không về nhà à? Hồi nãy thím Bảy kêu anh về cho chú Bảy
nói chuyện gì đó.
- Chuyện đám cưới chớ chuyện gì cậu!
Anh chói chị Dung rồi còn ó đây nữa hay đi đâu?
- Tôi không biết.
- Anh không về chòi à?
Không. Tôi không thích ở chung. Ôi mà thôi, đùng có bàn tói nữa
cậu à.
Dành đang vui bỗng buồn thiu. Dành nghe xốn xang trong bụng. Tại
người lớn nên hai đứa nhỏ không xáp vòi nhau được.
Người lớn không hiểu gì. Họ giữ phần họ. Chửi bói hạ nhục
nhau chẳng để làm gì. Rốt cuộc chính họ tự hại mà không biết.
Bảo thấy Dành buồn cũng bồi hồi xúc động, bèn an ủi:
- Miễn chỉ thương anh là được chó gì.
Đâu có phải vậy cậu oi! Ba tôi ổng nói trời thì hay trời, ổng
nói đất thì hay đất, cãi ổng ổng đập chết.
Bảo ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp:
Thiếu trang 55.
- Mày bẻ buồng cau xuống cho còn nguyên, không được rụng một
trái nào.
- Chi vậy bà Cả?
- Đề người ta xây mâm trầu.
- Cho ai vậy bà Cả?
Bà Cả làm thinh. Bà nghĩ chắc thằng Dành giả bộ, chớ nó dư biết.
Bà dã thấy hai đứa rủ n với nhau trong bếp, trong vựa lúa nhĩeu ra n. Bà thầm
mong cho hai đứa sớm thành vợ chồng. Thời bây giờ trai gái thượng hay trò chuyện
hẹn hò với nhau quá đi?
Chúng nó không biết sợ ai hết. Hồi còn con gái thấy con trai
bà sợ muốn nín thở đâu dám lại gàn. Đã 16 tuổi mà má bà chưa cho bà đi chợ, sợ
bà không biết đường về hoặc sợ chà và bắt mất.
Còn bây giò con gái ra đồng là hò hát với dàn ông con trai,
chọc ghẹo nhau, trửng giôn nữa. Con gái hồi xua bận áo nịt sát vo, con gái bây
giờ vú móm để nơ nơ như khoe, thấy mà ớn quá chừng.
Thằng Dành leo nhón chân, miệng ngậm con dao cau, bò lên một
hơi như con rắn mối, cắt hai mép buồng cau, một tay vịn thân cau, một tay cầm
buồng cau tuột xuống gọn hơ, không rụng một trái nào, cũng không làm dập ruột
dây trầu.
Bà Cả cầm lấy, khen:
Cau tốt trái quá chùng. Trái nào trái nấy no tròn, dít núng,
xây mâm trầu ngó nhức con mắt. Thằng Dành phủi kiến trên tóc trên vai rồi đi thẳng
lại mc ao cá. Bảo dang lộl da chuột, mô trắng phễu thơm bát ngát, quăng cho cá
nuôi ăn.
Làm xong, hai đứa đem vô nhà xào nấu. Bà Cả hỏi:
- Bây có bắt được chuột "hà nạm" không?
- Chuột hà nạm là chuột gì vậy má?
- Là chuột mới đẻ chưa mở con mắt còn đỏ hói.
- ý, ghê quá má. Má kiếm làm gì?
- Làm thuốc uống?
ý! e! - Bảo quay ra phun phèo phèo - Chuột con mà uống gì được.
Bà Cả chậm rãi giải thích:
~ Chuột hà nạm phải là chuột xạ kìa. Bắt dược đem về dốt
thành than tán nhuyễn để dành trị bịnh kinh phong. Còn chuột thường thì chỉ
ngâm rượu làm thuốc trị đau lưng. Ba mày đau lưng nên tìm chuột hà nam để ngâm
thuốc rượu.
Bảo nói:
Ban đêm con nghe chuột xạ kêu trong nhà, đề bữa nào con bắt
cho.
- Chuột xạ kêu ban đêm thì ban ngày có khách. Tuy nghe vậy chớ
con không có tìm được ổ của nó đâu. Má nhiều ~ân trông thấy nó cắn đuôi nhau chạy
có dây dưới gầm giường, nhưng chuột hà nam thì khó tìm lắm. Ai bắt được một ổ,
má dám mua một gia. lúa.
Dành nói:
- Để con tìm bắt cho bà coi!
- Ở đâu?
- Ó dưới nhà củi. Trong mấy ống trẹ Hôm trước con gặp một ổ.
Nhưng con đâu có biết. Con bắt liệng cho mấy con gà nòi của ông ăn cho nở cần
đá giác khuya không gục.
Bà Cả xách buồng cau đi lên nhà trên. Bảo và Dành ở lại nhà bếp
tha hồ múa maỵ Bỗng Bảo kêu lên:
Chị Dung tói kìa anh Dành. Chỉ tới nấu cơm chiều chắc.
- Thiệt không cậu?
- Thiệt chớ.
Dung tới với gương mặt buồn hiu. Bảo gợi chuyện:
Chị tới thiệt là đúng lúc. Anh em tôi định quay và xào lá
cách, nhưng sợ không ngon. Đâu chị làm dúm coi.
Dành thấy Dung thì lấn tránh, vì sợ Dung nói trì nói chiết.
Tôi đi ra cảng vót dùa quăng lên sân?- rồi bỏ ra ngoài.
Bảo nói:
- Hồi sáng này ảnh về chòi mà không vô!
Sao vậy cậu?
ảnh sợ bị rầy.
- Ai rầy?
- Chú Bảy! Chị không biết chuyện gì hết sao?
- Không!- Dung lắc đầu một cách não nề.
Bảo thương hại cả hai người. Bảo thấy hình như Dung vùa mói
khóc. Cặp mắt còn đỏ chạch. Tự nhiên Bảo nghĩ tới cô Hiền, con gái ông Cai. Chị
Dung cũng ngộ quá chó đâu có xấu xí gì. Tóc den, mặt trắng, môi son, chỉ vì nghèo
nên tình duyên bầm dập.
ăn thịt chuột xong, Bảo vừa lên nhà trên, thì thằng Dành hớt
hải chạy tói:
Cậu Bảo oi? cậu Bảo! Có cô nào... kiếm cậu.
CÔ nào mà kiếm tôi?
ờ ngoài sân kiểng. Cậu mau lên. CÔ ta khóc.
Bảo rảo bước đi theo thằng Dành.
- Hiền! Đi đâu vậy?
Nghe tiếng Bảo, Hiền òa lên khóc.
Coi kìa, sao vậy?
Hiên càng ré lớn hơn.
- Nín đi!- Bảo dậm chân quát. Tiếng khóc làm cho cậu bé rối
trí - Đi VÔ nhà!
Hoen đi theo Bảo bước lên thảo bạc. Vừa đi vừa hít mũi và
nói:
- Ba em rượt dành em.
- Hả? Sao vậy?
Anh có chỗ nào trốn không?
- Sao phải trốn?
- Ổng bắt em đem về.
- Sao phải bắt?
VÔ đến giữa nhà, Hiền làm thinh, đứng dựa gốc cột rồi quay mặt
ngó ra ngoài đường, nói:
Anh có chỗ nào ngoài vườn kín kín không. Ổng biết em ở đây ổng
tìm ra thì chết.
- Sao ổng biết em ở đây?
ông Sáu Sít đưa xe ngựa cho anh vè hôm trước, nhớ không? ổng
vùa dắt em chạy tới dây.
Chắc có chuyện gì rồi. Thằng Dành nghĩ như vậy nên bảo:
- Cậu đưa cô ấy xuống chòi ba tôi mới được, để ổng tói đây cô
ấy bị đòn tội nghiệp rồi nhà cửa lùng tung ra, ông Cả fầy chết.
Bảo đang quýnh quáng không biết đầu đuôi ra sao, cứ dắt Hiền
dông ra sau ruộng rồi nhắm xóm chòi mà chạy. Chạy được nửa cánh đồng thì Hiền
ngồi phệt xuống bờ ranh thở dốc:
- Em không chạy nổi nữa.
Bộ đứt chân hả?
- Không có đứt. Nhưng hai bấp chuối cứng ngắc không nhắc lên
được.
Mặt Hiền đầy nước mắt, gò má đỏ tươi, tóc tai rối bời.
- Sao Hiên bị đòn vậy?
Hiền lặng thinh, đưa tay bứt cọng ra. cho vào miệng:
- Bộ làm bể cái tô kiểu hay hư cái gì trong nhà hả?
Ba em không có oanh em vè mấy vụ đó đâu.
Vậy tại sao chạy trốn?
Hiền nũng nịu một cách thật thà chớ không làm bộ.
- Đùng có hỏi?
Trốn chừng nào vè?
- Không về nữa!
- Di luôn ở với ai?
ó ngoài rùng cũng được.. - Vậy thì đi với tôi. Đứng dậy. Tôi
có cái chòi quen. Ở đó đi bắt cua bắt ốc với đám con nít nghe!
- Ù gì cũng được. Em ghét cái nhà ấy!
Hiền xưng em vòi Bảo hai ba ìân nhưng Bảo không nghe thấy. Đi
một hồi, Hiền mói buột miệng nói thinh không:
- Người ta đang đi học lại bắt ở nhà gả chồng.
Ai?
- Chồng gì mới bây lớn mà gả?
Ai vậy?
Đi về đặng giành ăn oanh lộn à?- Hiền phá lên cười một cách
nghịch ngợm như tính khí của Hiền ở trường mà Bảo thường biết.
Hiền nói ai vậy?
Còn ai vô đây!
Bảo ngẩn ngơ, thì ra ông Cai bắt con gái ở nhà để gả.
- Gả cho ai vậy Hiền?
Thôi đừng có hỏi! Mắc cô muốn chui xuống lỗ nẻ đây này.
- Mà Hiền có biết người ta không?
- Ai mà biết!
Sao Hiền biết là ổng gả.
- Ổng nói:
Bữa nay mày ở nhà sửa soạn người ta tới coi.
Em hỏi:
Bộ ai tới coi mua con heo bồ nhà mình hả bả ổng nói:
Người ta coi mày đó! Em hỏi:
Coi con làm chi, bộ con là heo à?
Em đi hỏi má em. Bả mới nói:
Ba mày muốn gả mày cho người tạ- Hiền phụng phịu - Dó hỏi nữa
thôi. Đùng có hỏi nữa nghẹn!
Bảo nghiêm trang:
Gả thì gả chớ sao mà trốn?
- Ai mà chịu được cái thứ đó. Người ta mới có học Ơ Ơ chưa tới
lớp nhứt mà.
Bảo nói chuyện cù nhầy với Hiền một lúc nữa thì tói nhà Bảy Để.
Gặp lúc Ba Mùi đang sàn gạo trước sân, Bảo nói ngay:
~ Thím làm ơn giấu người này dúm tôi thím Bảy.
Ba Mùi nhìn cô bé nhà giàu ăn trắng mặt trơn thì ngạc nhiên
không dám nhận, Bảo biết ý nên nói ngay:
Đây là bạn học trên quận với tôi. Ông già cổ định gả cô?
cho người ta, cổ không chịu nên chạy trốn chó không có gì
đâu?
- Ông già nào?
- Ông Cai... ấy mà!
Ba Mùi biết tiếng Cai Hơn, nên vừa nghe nói đã giựt mình đánh
thót:
úy trời? Tôi không dám đâu. Ổng tới đây ổng cào nhà tôi xuống
đìa à.
Bảo ngẩn ngơ không biết làm sao bèn nói vòi Hiền:
- Vậy ra giữa đồng, ở tạm cái chòi vịt háng được không?
- Đâu cũng được miễn đừng về nhà thì thôi.
Ba Mùi hơi động lòng khi nghe qua câu chuyện ngắn ngủi nên đổi
ý:
~ - Thôi, vô ở trong buồng tôi, đỡ đô vài ba hôm rồi ổng hết
giận thì về. Cha mẹ không lẽ giết con.
Ba Mùi đã tùng trôi nổi lao đao về vụ chồng con mấy năm tròi,
tiếng xấu bao quanh nhức dầu nhức óc, ăn ngủ không yên, nay thấy cô bé lâm vào
cảnh khổ nên tội nghiệp. Ba Mùi dặn:
CÔ ở đây, nếu ổng có tìm được thì cô nói là cô tới ở hếu, chớ
tôi không có đồng ý, nhớ nghe. Nói vậy nhẹ tội. Nếu ổng nghi tôi chứa chấp chắc
ổng lấy ruộng lại không cho tôi làm.
Bảo trở vè nhà, Dành hỏi:
- Giấu có kín không?
- Có chó.
ờ đâu?
- Ó nhà anh chớ đâu!
Dành dậm chân kêu trời.
- Ó đó mà kín cái nỗi gì?
Chớ giữa đồng thì kín hay sao?
- Nhà tôi ông Sáu Sít ổng ăn dầm nầm dề mà. Đố khỏi ống bắt gặp
cho coi.
Bảo ngẩn người ra. Trong lúc cuống cuồng Bảo dã quên khuấy
đi. Bảo chưa hề làm việc gì hệ trọng như vậy. ' Bất thần, Bảo đi vào buồng lục
trong chiếc rương gỗ học trò tìm lại mẩu giấy nhỏ mà Hoen đã viết cho Bảo khi
Hiền tra?
sách. "Bảo thân mến...Hiến thân yêu của Bảo" Những
chữ ấy Bảo không chú ý. Đó là những chữ ở đầu môi của mỗi đứa học trò.
Nhưng bây giờ bỗng dưng chúng mang một ý nghĩa. Bảo đọc đi đọc
lại, xếp sách rồi đi ra.
Ngoài sân nắng vàng chóe. Trời chiêu khô sáng và ngột ngạt.
Không thấy thoải mái trong người, Bảo lại trở ra gốc dùa.
Mấy trái dùa nạo róc xuống mương lún dưới bùn không nồi lên
được Bảo phải nhảy xuống moi lên rồi đem xuống chuồng trâu ngồi trên giường
Dành cạp ra mà hút nước bằng cọng rơm.
Nước dùa ngọt thanh tao, chạy vô tới đâu nghe tới đó.
Dành ở đâu đi tới gạ chuyện với Bảo:
- Con gái mới có bằng hột mít mà dám bỏ nhà đi đâu vậy cậu?
- Bậy nà. Không phải nó bỏ nhà đâu.
Chớ tại sao lại qua đây tìm cậu?
V học chung trường mà!
- Rồi sao lại bỏ nhà đi?
Bảo kể tóm tắt câu chuyện của Hiền. Nghe xong Dành lắc đầu:
- Chắc chỗ đó nhà giàu, diên đất nhiều dữ lắm nên ông Cai tới
ép vậy.
- Sao anh biết?
Nếu không, ép làm gì. Con gái mới trổ mã làm dâu gì xong.
- Ù nó lớn hơn tôi một tuổi, vì nó không lên lớp được hồi năm
ngoái.
~ Nghĩa là sao, tôi không hiểu.
- ví dụ như anh vòi tôi cùng học một lóp nhưng anh học giỏi
thầy cho lên lớp, còn tôi học dở thầy bắt ở lại học thêm một năm nữa.
- Lóp này cách lớp kia bao xa, mà phải mất một năm mới lên nổi.
- Hai lớp cách vách thôi, nhưng lóp thấp học dễ, lóp cao học
khó hơn, có chồng rồi là hết học.
- CÔ ấy ít nhứt hai năm nữa mới có chồng được.
Bảo ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp:
- Tôi muốn dời cô ta ra chòi vịt quá anh Dành à!
Dành cười:
- Mai mết sẽ tới chuyện của cậu cho coi!
- Hứ! Tôi không thèm cưới vợ đâu.
- Sao vậy?
Lộn xộn lắm. Di học thích hơn.
Bây giò cậu nói vậy chớ mai mốt cậu nói khác. H hì...Mà nè,
tôi hỏi thiệt cậu nghe, cô Hiền quen với cậu nhiều hay ít?
- ít thôi, tôi không thích gặp nó đâu, nhưng mỗi buổi sáng nó
hay đứng trước nhà trọ chờ tôi ra đường rồi đến năn nỉ mượn bài xem.
Chương 6
Bà Cai vùng vằng :
- Tôi nói nó còn nho? . Chưa có gả cưới được.
- Sao mà không? Con gái biết nấu cơmlà làm dâu được rồi.
- Nó biết cái gì mà làm dâu? Vê nhà người ta quan quyền cứ đứng
ló ngó ra đó.
- Tôi đã hứa gả cho người ta rồi.
- Thì để nó học hết lớp nhứt đã. Cũng đâu có gấp gì.
- Không gấp nhưng khi người ta muốn mình phải làm, đợi khi
người ta không muốn mình đem dâng người ta cũng không thèm. Chỗ này mà xong thì
phần ăn của con nhỏ ít nhứt cũng vài chục mẫu. Ông ấy có trên 300. Chỉ có hai
thằng con trai thôi.
- Gả bắt rể được không?
Dời nào họ cho bắt. Họ còn mong có thêm dâu cho vui cửa vui
nhà.
Cai Hơn tính khí lạ lùng. Hễ muốn gì thì phải được tức khắc,
tù chuyện lòn đến chuyện nhỏ. Hồi năm ngoái thấy người ta mua ngựa đua về chạy
xe mây coi có vẻ sang trọng, ông ta đi lên Sài gòn mua ngay cà ngựa lẫn xe. Mới
vừa rồi, có người ở gần bên nhà làm thịt bò mà không kiến cho ông (vì không phải
tá điền của ông) ông bèn vật bò chia ra và cho không mọi người.
Ngược lại cho vay thì lấy lòi cắt cố, còn thâu lúa ruộng thì
thiếu một tô cũng không tha cho.
Bà Cai biết chồng nên khi nghe ông Cai phán như thế thì không
biết làm sao ngăn cản.
- Bà vô bảo nó ra đây cho tôi.
ông vô mà kêu nó.
- Tôi kêu nó rút ở tròng luôn.
- Nó không sợ tôi, nó chỉ nghe ông thôi.
Ông Cai tưởng như thấy con bé ó trước mặt ông. Ông bảo nó năm
đĩeu bốn chuyện. Ban đầu nó cự nự khóc lóc nhưng cuối cùng nó ưng chịu hết. Ông
Cai lấy làm vuílòng. Ông móc'thuốc nhét vô ống điếu châm lửa hút những hơi thật
sâu không phà ra một chút khói nào.
Nhưng bà Cai từ trong buồng đi ra cong cớn mặt mũi:
- Nó đi đâu rồi.
- Ai?
- Con Hiên chó ai.
- Nó đi hồi nào mà bà không biết?
- Sao ông không giữ nó mà ông hỏi tối.
Té ra con nhỏ nó dã nghe lỏm câu chuyện hôm qua khi ông mai
bên đàng trai đến đây bàn chuyện tơ hồng. Nó đi đâu, bà biết không?
Bà Cai bỏ đi thẳng. Trước khi rẽ vào buồng bà còn quay lại:
- Nó có việc gì thì ông không yên với tôi đâu.
Cái mộng của ông Cai là gả Hiền cho con trai của ông Hội đồng
Hài ó làng bên. Ông này dốt nhưng nhờ của phụ ấm nên tranh được chức hội đồng bằng
cách mua phiếu.
Cai Hơn muốn làm suối để nhỏ ông giúp sức leo lên ghế hội đồng
mà nấc thang, ắt hẳn là lưng đứa con gái.
Cho nên khi nghe nói con Hiền trốn mất, ông Cai hồn bất thủ
xác. Tù ngày Sáu Sít làm lộ ra cái mối con Dung thì bà Cai càng thù ghét chồng.
Bà Cai nói:
- Con Hiền đi là đêm dữ báo hiệu cho sự tan vớ của cái cơ
ngơi này - rồi bà bỏ đi tìm Sáu Sít ở sau chuồng ngựa:
- Ông bảo chú thắng xe đi đâu đó?
- Đi lên nhà ông Hội.
Chú đưa ổng lên đó ròi quay vè ngay tôi dạy việc.
- Dạ.
Sáu Sít đi mất nửa buổi rồi trở về. Bà cai móc túi lấy tiền bảo:
- Nè, chú cầm ít đồng xài đỡ. Sáu Sít là thân tín của ông bà.
Ông bà điều tin Sáu Sít như nhau, nhưng Sáu Sít có vẻ thân với bà hơn.
Chắc bụng không còn ai trong nhà, bà Cai bảo:
- Chú Sáu vô trong tôi nhờ việc này chút.
- Dạ.
Sáu Sít đứng dậy đi theo bà chủ. Bà chủ mới trên 40 gì đó.
Con người sang trọng ở trong mát, ăn mặc lụa là mói ngó qua
tưởng trên ba mươi một chút thôi. Hồi nãy bà ăn mặc áo trắng cụt tay để lộ hai
cánh tay đã trắng càng trắng hơn. Chiếc quần vải den dã biến đi để được thay thế
bằng chiếc quần lãnh nhõng nhẽo múa nhảy tung tăng quanh gót chân theo mỗi bước
đi. Thân hình bà uốn éo hơi làm điệu một chút. Bà đi trước ít bước rồi ngó lại
xem Sáu Sít có đi theo không.
- Chú vô phụ với tôi lại chiếc giường.
Vô đâu bà?
- Giường thì ở trong buồng chớ ở đâu!
Sáu Sít mới sực nhớ cách đây ít lâu trong lúc tắm ngựa ngoài
vườn bà Cai ngồi giặt áo ở đầu mương cau, bà bảo:
"Chú Sáu có áo dơ đua tôi giặt dúm cho! " úy trời đất.
Bộ bả muốn thằng đầy ló này di tù sao chớ. Sáu Sít làm bộ không nghe dắt ngựa
đi tuốt Sáu Sít run quá, đi đã xa mà còn ngoảnh lại xem có ai đứng gần đó
không. Bà Cai vác một cục đất chọi theo và cười như nắc nẻ rồi nói:
Mày không có lỗ tai hả ngựa?
Bữa nay Sáu Sít theo bà chủ vô buồng bụng phập phồng như xe
nhảy ổ gà. Bà chủ vào buồng xong quay lại chỉ cái giường tây đánh vẹc ni màu
nâu bóng loáng, bảo:
- Cái giường kê sai hướng.
- Da......
- Hồi kê nó không coi hướng nên chuyện gia đình xào xáo.
Tôi muốn xoay nó lại.
Da......
- Chú phụ với tôi một tay. Chú ra lấy cái búa vô đây tháo nó
ra.
Sáu Sít kêu lên:
- Trời đất, giường Tây thợ thầy người ta đóng mọng mị.
Khít rịt, tháo ra bể hết bà chủ.
- Kệ nó, bể bỏ.
- Dạ tháo không ra đâu bà.
Không ra thì đập bỏ. Tôi không muốn nằm trên cái giường này nữa.
Giường ma giường quỉ gì ấy. Nay mai chắc rồi tôi phải bỏ cái nhà này nữa.
Bà nói gì vậy bà chủ?
Đừng có kêu tôi là bà chủ. Tôi còn nhục hơn đầy tớ trong nhà.
Dâu có ai nội vùng này bằng bà mà bà nói vậy?
- Họ có coi tôi ra gì đâu. Dó chú thấy không? Tôi còn sờ sờ
đây mà họ không thèm ngó tới tôi dể lo di đâu đâu. Bây giờ lại tính kế bắt con
Dung. Tôi nói thiệt kỳ này tôi đi thưa thằng chả cho coi. Bản mặt lem nhem như
vậy mà ra tranh hội đồng, hội đồng gì?
Bà Cai ngồi phếch xtlống giường thở hổn hển:
Chú chớ có mó vô vụ đó. Tôi sẽ xúi thằng Dành hoặc thằng cha
Nhứt Mẫn đâm thằng chả đổ ruột cho coi.
- Bà nên lấy lòi hay lẽ thiệt mà khuyên ổng chó làm vậy không
nên.
Thằng chả biết gì mà lẽ phải. Hồi đó...tôi đâu phải như vậy
nè trời? Tôi tưởng đã quên chuyện cũ nhưng sống trong lạnh lùng bạc đãi, tôi
càng nhớ cảnh gia đình tôi xưa kia. Rau dưa muối mắm mà vọ chồng êm ấm còn hơn
nhà nền đúc tói ngực, đầy tớ cả bầy mà tôi coi như chẳng có gì. Tôi hỏi chú có
bao giờ chú đối xử vòi vợ con chú như vậy không? Có đi lang đi chạ thì cũng đôi
khi rồi chim về tổ cũ, đằng này nó coi việc tầm bậy tầm bạ là chuyện đàng hoàng
mà.
Bà Cai nói một hơi không nghỉ. Bà như miệng ống bọng bị nhét
nùi rơm quá chắc lâu ngày. Bây giờ tháo đi nhóc vọt ào ào như suối. Bằ tiếp:
- Nó bảo nó thù đàn bà, cho nên nó làm mọi chuyên để trả thù.
Riêng tôi ỉa vợ nó và ó trong nhà này gần hai chục năm, nó vẫn coi nhu không có
tôi. trời đất. Tôi không ngờ mà tôi sống dai dữ vậy.
Bà Cai nói chậm lại, cơ hồ cái dĩ vãng được chính bà nhấc lại
làm bà xúc động. Còn Sáu Sít thì đứng chết trân ở xó phòng.
Hán không ngờ trong cái ngôi nhà đồ xô này lại chứa ẩn một
con người như bà. Trước khi vô đánh xe ngựa cho Cai Hơn, hắn có nghe năm ba câu
chuyện không đầu không đuôi về ông ta. Sáu Sít từng thấy từng nghe những chuyện
bí mật của những nhà giàu, nào chuyện vọ bé vợ lòn, chuyện anh em dành ăn đâm
chém nhau v v. nhưng không có chuyện nào như vậy. Càng trả thù đàn bà thì càng
ham hố đàn bà. Là cái nghĩa gỉ. Chính Sáu Sít cũng không hiểu.
Bà Cai nước mắt ròng ròng:
- Bữa nay tôi nói với chú mấy chuyện đó thì ngày mai tôi phải
trốn di.
Sáu Sít kêu lên:
- Sao vậy bà?
- Tôi không thể ở đây thêm một ngày nào nữa!
- Bà nói vậy chó, cơ ngoi tài sản ó đây, bà đi đâu cho bằng?
Tôi không cần những thứ này. Ra ngoài, tôi đi gặt thuê cấy
món ăn mà khỏe hơn.
Dể thủng thẳng rồi tính bà à. Giục tốc bất đạt.
- Tính gì nữa mà tính? Tôi đã tính hằng chục năm nay rồi.
Tôi chỉ chờ cho con Hiền lớn lên tôi gả xong là tôi đi.
Vợ chồng có con rồi bà làm vậy mang tiếng lắm.
- Tôi cũng biết, nhưng ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng phải
làm vậy. Mình thương người ta chớ người ta không ai thương mình.
Cả hai người lặng thinh. Bà Cai chờ Sáu Sít nói ra câu gì,
Sáu Sít cũng muốn bà Cai nói thêm câu gì cho rõ nghĩa hơn. Nhưng đàn bà đã nói
thế thì dã rõ nghĩa lắm rồi. Sáu Sít đâu có tối tăm đến dỗi không hiểu câu nói
bóng gió đó, nhưng Sáu Sít rụt rè là vì giữa hai người có sự ngăn cách "tớ
và chừ' Sáu Sít tùng biết con trai con gái chủ điền yêu thương con gái con trai
tá điền, hoặc chủ diên đoạt vợ tá điền chớ chưa thấy bà chủ điền nào lại phải
lòng đầy tớ trong nhà. Có lẽ đây là ìân đầu tiên chăng? Ngoài ra Sáu Sít sợ Cai
Hơn như sợ cọp. Cai Hơn tàn bạo và nham hiểm chớ không chỉ nham hiềm hoặc tàn bạo
mà thôi. Hễ bị ló mòi thế nào
cai Hơn cũng giết. Do đó Sáu Sít đứng trước mâm cỗ ngon ơ chi
nuốt nước miếng thôi chớ không dám thò đũa.
Cũng may có tiếng gọi ong óng bên ngoài:
- Bác Sáu ơi! Bác Sáu!
Bà Cai bước ra khỏi buồng như máy đóng cửa lại và hét:
Chú Sáu ở ngoài ụ ghe hầu. Đứa nào kêu réo cái gì đó.
Dạ con ngựa sút chuồng đi ra sân trước.
- Thì bây dắt nó đem vô cột lại không được hay sao?
- Dạ con ngựa này dữ hơn con trước, con không dám lại gân.
- Nó hết dù rồi, đến bắt nó đi. Đồ ngu, không bắt bây giờ để
nó sút cương kiếm không được đó!
Bà Cai cố nói lớn để Sáu Sít nghe, và trở vô buồng thấy Sáu
Sít vẫn đứng sững sờ. Bà cưới:
Làm gì đứng trơ trơ như cây cột vậy? Trâu tìm cột mà cột
không nhúc nhích dúm một chút. Xí!
Bà Cai bảo Sáu Sít ra ngoài nhà cầu. Bà ngồi trên góc ván gõ
còn Sáu Sít đứng khúm núm ở góc cột. Bà Cai đổi giọng:
- Chú thấy ông nhà tôi dã đi tới đâu rồi?
- Dạ thì tôi đưa ông Cai lên nhà ông Hội đồng.
Không, tôi hỏi cái vụ con Dung con Nhứt Mẫn kìa.
- Dạ vụ đó...tôi.....Sáu Sít nhăn nhó, gãi đầu gãi tai.
Chú không nên chối. Chú khôn, tôi cũng không có dại đâu Dạ
thì ông bảo sao tôi làm vậy.
- Hai đứa nó sắp cưới, làm như vậy thất âm. đức, chú biết
không?
- Da......
Bà Cai lấy lá trầu rọc đôi têm vôi cuộn lại rất khéo và bỏ
vào miệng nhai rao ráo. Môi bà chủ đỏ thắm lên, sắc mặt đồng hồng và tiếng nói
sang sảng:
Tôi có con gái, chú cũng có con gái. Làm cha làm mẹ phải để đức
lại cho con. Chú thấy quả báo nhãn tiền chưa? Phá gia cang người khác, thì gia
cang mình cũng bị người khác phá lại.
Già lùng tuổi đó lại đi chôm con gái 16, 17 ai coi cho được?
Thời vua chúa cũng không có đến như vậy. Đó, bây giờ con gái trong nhà lại bỏ
nhà. Có phải trời có mắt không?
Bà Cai nói ngọt xót, xui rè như ống bọng đã được khai thông.
- Chú biết thằng Dành với con Dung thương nhau phải không?
- Dạ, nhưng tía má nó chòi nhau!
- Tía má thời buổi này không nhằm gì. Chúng nó thương nhau là
được? Vậy chú còn xen vô làm gì? Chú chắc con gái chú thương thằng Dành không,
chú có chắc thằng Dành chịu bỏ con Dung để cưới con chú và được chú cho mướn ruộng
không?
Sáu Sít lắc lư không tìm ra câu trả lời. Bà Cai giảng tiếp
bài học luân lý:
- Đồng vọ đồng chồng tát biển đông cũng cạn chú Sáu à.
Như tôi đây, tiền của thiếu chi, nhưng vợ chồng như đôi trâu
chèo ách, một con đi "vi ' một con đi "thá" hai con cứ khua sừng
với nhau không khỏi có ngày chém lộn. Chú nên nghe tôi dạt con Sen ra dể cho thằng
Dành cưới con Dung mới phải.
Da......
- Còn vụ Ông nhà tôi?
- Da......Sáu Sít ngó quanh một hồi rồi yên trí rằng không có
ai dừng đó bèn bước lại gần bà Cai thầm thì:
- Dạ thưa bà, xưa nay ông cũng từng bắt những cô 16, 17 nhưng
chưa có ìân nào ổng mê mần như đối với con nhỏ này.
Tại sao vậy?
- Dạ, ông bảo nó là Tàu lai. Ông muốn ăn xá xíu một phen cho
biết mùi.
Đồ con dê xồm muốn chết.- Bà Cai gầm lên làm Sáu Sít lùi lại
chỗ cũ. Bà kêu dặn con Sửu, đứa đầy tớ gái lớn tuổi nhất:
- Ông mày có về hỏi tao đi đâu thì nói tao qua xóm chòi coi
đong lúa ruộng, ủa, nói tao đi tìm con Hiền.
Dạ?- Con Sửu nói ngay - Nhưng ông chờ chú Sít đem xe lên rước
thì mới vè được, chú Sáu đi với bà ông làm sao mà về.
Bà Cai giật mình.
- Ó ờ, ấy là tao phòng xa vậy thôi, chớ ồng còn đi nhiêu chỗ
nữa, ít lắm cũng vài ba ngày ổng mới về lói đây.
Chương 7
Chiếc ghe mũi ống thật gọn, son sặc sô, hai chèo mũi, hai
chèo lái. Đẹp vậy nhưng đây là ìân đầu bà Cai bước chân xuống.
Bà Cai nằm dưới ghe hầu. Hết nước lớn rồi tới nước ròng, đợi
chờ. Bà đã hết sợ hãi ông Cai tù lâu. Bà đã thấy bà đã chịu dựng quá mức. Mười
năm sống trong sự thừa thãi nhưng thiếu thốn cực độ. Ông Cai không coi bà như một
người vợ, một người đàn bà. Ông đi những đâu làm gì với ai, còn bà thì hình như
ông hoàn toàn kiêng cữ.
Cái giường đánh vẹc ni rất đẹp trong buồng của vợ chồng, chưa
bao giờ phải rên siết dưới sức nặng của hai người. Có lẽ cả gỗ đá trong phòng
bà cũng phải tủi thân.
Chua xót đắng cay, ghen hờn dồn lại trong một người đàn bà
như một mớ thuốc nổ mà vụ con Dung là cái ngòi.
Nước ròng đã lòi cả bãi bùn. Những chú thòi lòi giương kỳ
xanh lặc lìa đuổi nhau như những cặp nhơn tình trên bãi biển.
Những con còng hết bị nước ngập đã bò ra khỏi hang ngao du
sơn thủy một cách thảnh thơi. Một cơn gió thoảng nhụy bần rơi rụng lả tả như
mưa làm mặt bùn láng mướt trở thành một chiếc bánh rẫđường cát.
Nghĩ vậy bà thấy đói bụng. Một trái bần chín rơi trên mui ghe
rồi lăn xuống nơi bà đang ngồi. Bà nhặt lấy bẻ hai. Bà leo lên mui và ra sau
lái. Ơ đó có cả một cái bếp con. Bà giở hũ lấy muối và chấm bần ăn rồi nảy ra ý
định nấu canh chua bần. Dưới ghe bao giờ cũng có sẵn thức ăn để cho ông Cai
dùng mỗi khi đi xa.
Bà giở khoang hầm lên, nào lạp xưởng, vịt khô, thịt khô, toàn
thức
ăn của người Tàu, bà bỏ ý định nấu canh. Bà lấy mấy cái lạp
xưởng và một khúc thịt bắc lên bếp chiên. Mùi thơm bốc lên. Đồ tàu ngon thiệt.
Hèn chi thằng chả thích "đồ tàú. Nghĩ vậy bà càng tức tối Tại sao thằng chả
lại không chịu làm chồng với mình. Giá mà bây giờ mang bầu đẻ một đứa con trai
hay con gái coi chơi! ờ ó.chùng đó chắc ai cũng nịnh bảo là thằng nhỏ giống ông
Cai như đúc!
Vùa chiên lạp xưởng và thịt bà vùa vo gạo nấu cơm. Sần khạp
nước con bên cạnh bếp bà không phải dùng nước sông. Bà nấu nướng vòi tình cảm
vui tươi như mong đợi chồng đi đâu sắp về Lâu nay bà vẫn muốn một lấm chồng cho
ra chồng. Bà dư sức làm một người vợ hiên.
Lần đầu tiên, khi bước chân vào nhà này bà phản ứng đến gây gỗ
vòi ông, khi ông ve vãn một người đàn bà có chồng là tá đen và bị người tá điền
đâm bằng cây đòn xốc suýt chết. Bà nói:
- Tôi còn đây, sao ông làm vậy?
ông lạnh lùng đáp:
Trước kia bà cũng như bà ta. Chỉ khác là chồng bà không dám
chống cự tôi. Đàn bà đối với tôi như cái bánh. Có khi tôi mua rồi để đó cho thiu
chơi không thèm ăn. Nhưng hễ thằng nào mó tói là có chuyện. Phải chăng đó là
cách đối xử với đàn bà nói chung và với người đàn bà mà ông coi là vợ?
Bà Cai ngồi trông chừng bếp lửa và miên man nghĩ ngợi.
Chợt đâu có tiếng chân khua những chiếc lá khô tới gần. Bà ngẩng
lên nhìn. Sáu Sít đang đi tới.
Bà Cai ngượng ngùng ngó vào bếp. Ngọn lửa đang lên cao tỏa ra
bốn phía hông nồi.
Bà không biết nói gì. Bà nghe đôi má nóng rực.
Tôi làm xong mọi việc rồi thưa bà Cai.
- Vậy hả?- Bà Cai bẽn lẽn ngó lên - Chú...ú có gặp con nhỏ
không?
- Da.....có!- Sáu Sít đáp và ngồi trên bờ chớ không bước xuống
ghe.
- Nó ó đâu bây giờ?
Da.....da.....cô đang ở dưới chòi Bảy Để.
- Hôm đó tôi bảo chú dắt con nhỏ gởi ở nhà bạn nó kia mà.
- Dạ, cậu Bảo sợ để trong nhà ông Cai tìm được. Bà Cả bảo ông
Cả với ông Cai không thuận với nhau, nếu nay mai tìm được con gái ông Cai trong
nhà ông Cả mà là con gái sắp gả thì rắc rối cho ông Cả.
Bà Cai nổi nóng ngay:
Con của tôi chớ con gì của ồng?
Sáu Sít kinh ngạc ngó thẳng vào mặt bà Cai, không biết bà nói
chơi hay nói thiệt. Còn bà Cai sau khi thết ra câu nói cũng thấy ân hận bèn dã
lả.
Bộ chú mới uống rượu ở đâu hay sao vậy?
Dạ tôi cũng thấm môi ít thôi.
- Nhậu ó dâu đó?
Dạ dưới chòi Bảy Để.
- Nhậu với gì?
- Dạ với thịt rùa thịt rắn.
- Thứ đó ăn đau mình lắm!- Bà Cai đem tĩnh chiên xào nhung
trong bụng xôn xao.
Bà không dám ngược lên. Bà nhìn những thỏi thịt và những chiếc
lạp xường vàng tươi trong chảo. Chúng kêu xèo xèo và vặn mình như tâm can của bà
đang rên rỉ những đl~êu thầm kín.
Ghe đậu trong cái khem vắng vẻ và kín đáo quá. Mà chỉ có hai
người. Hắn không hề nghĩ tới những lời mơn trớn của bà đối với hắn. Rượu và
lương tri đang xáo trộn và kìm chế lẫn nhau.
Nhưng bỗng hắn khôn ra. Hắn nói:
- CÔ Hoen ở đó như vậy là yên rồi. Bà không phải lo nữa.
Bây giờ dể tôi đưa bà về rồi đi rước ông.
Bà Cai tiếp:
- Tôi chờ chú tự nãy giờ. Chú không về chắc tôi phải đi kiếm.
Sáu Sít cười:
- Tôi đi thì có trời kiếm được.
Vậy mà tôi kiếm được. Chú không tin chú thử coi.
Buổi chiều đã lan khắp mặt con sông. Xuồng ghe vắng ngắt. Bà
Cai thấy Sáu Sít chần chờ không có ý xuống ghe bèn nói lẫy:
- Hay là chú về nhà ăn cơm để thím trông.
- Rồi bà làm sao?
- Tôi chèo vè lấy. Việc gì nữa tôi còn làm được nữa là chèo
ghe.
Sáu Sít thấy bà Cai giận, hồn vía lên mây. Đây không phải là
một cơn giận thường mà là một con giận "gay cấn".
- Vậy để tôi đưa bà Cai về.
Sáu Sít nói và bước xuống mũi ghe. Bà Cai ngồi êm ru, tay cầm
đôi đũa trở qua trở lại món ăn trong chảo. Sáu Sít hỏi:
- Bà Cai chiên gần xong chưa?
- Chư....a!
Da.....để tôi lắp cột chèo vào đặng chèo vè.
Xí! Cặp cột chèo tôi chẻ chụm rồi!
- Úy tròi đất, rồi làm sao bà Cai?
Chú làm sao thì làm chớ tôi không xài cột chèo cũ nữa.
Bà Cai vừa nói vừa nhìn Sáu Sít một cách ý nhị. Cặp má đỏ
luông làm tăng vẻ đẹp của bà Cai. Sáu Sít càng xiêu hồn lạc phách. Bà Cai nói
tiếp:
- Cột chèo đó xài lâu quá rồi có ngày nó gãy mất.
Sáu Sít mói vô lẽ ra câu nói của bà Cai. Sáu Sít đang ở trong
rạch con mà nghe cột buồm dựng như đang đi ngoài sông lớn. Lúc ó trên nhà bà
Cai dã bảo con Sửu một câu. Câu đó làm cho Sáu Sít hoang mang:
"Con ngựa hết dữ rồi, bắt nó đi...." và bây giờ
"cột chèo đã cũ không xài nữa". Bà Cai đã vô tình hay cố ý? Bà đã nói
như vậy thì mình nên hiểu như thế nào?
- Ra lái ăn cơm cho nóng!- Bà Cai nói trong.
- Dạ.
- Tôi trả "dạ" cho đó. Tôi không có ham "gia.
nan, gia. thiếc" gì đâu!
Sáu Sít không dám ra ngồi sau lái vì đó là nơi ông Cai ngồi uống
trà hoặc ăn com. Và ngồi ở đó xuồng bơi ngoài sông sẽ có thể nhìn thấy. Biết
Sáu Sít do dự, bà Cai chuyển mâm cơm ra trước mũi ghe.
Nhậu nhưng chắc chưa ăn cơm' Bà Cai nói vậy rồi ngồi xuống bới
cơm dọn ra một cách tươm tất, tự nhiên.
Sáu Sít hơi sọ, mắt ngó láo liên như có ai đang rình rập.
Sáu Sít ăn nhưng không biết mùi vị gì cơm quết như đi đâu chớ
không vào bao tử.
Bà Cai thì cứ đùn thức ăn và nói trong trơ với người ở của
mình. Cơm xong, bà Cai kêu đau bụng và chui vô mui nam. Sáu Sít quơ dọn chén
bát và ra sau lái định chèo về nhà càng nhanh càng tết như một kẻ chạy tội. Sáu
Sít muốn về đến nhà phóng ngay lên bờ và vọt. Nhưng tìm mãi không thấy cột
chèo. Không có cột chèo thì ghe như người không chân làm sao mà đi được?
Trời đã nhọ mặt. Những hàng bần đã mờ hẳn và trở thành tấm
vách tường đen dài đứng ở ven sông với hàng triệu ngọn đèn li ti; những chú đom
óớm đang chờ đêm đến để tỏ bày tâm sự.
Trong lãnh cung, bà hoàng hậu vẩn rên ri chờ ngự y. Sáu Sít
run run nói:
.
- Bà Cai bỏ cột chèo ở đâu?
Bà Cai gầm lên:
- Tôi đã nói cột cũ tôi không xài nữa!
Sáu Sít ngớ ngẩn không còn biết làm gì. Loay hoay một lát'
Sáu Sít mói mở được dây mũi ghe và định lùi ra. Bà Cai càng rên dữ hon. Thấy
Sáu Sít đứng tần ngần, Bà Cai kêu lên:
- Tôi đau chú không biết hả?
- Dạ biết nên tôi mới chống ghe mau về nhà.
Vê nhà tôi càng đau nặng hơn, chết nữa là khác.
- Bà làm sao vậy?
- Tôi bị phong giựt. VÔ đánh gió cho tôi ngay....u?i
da....phong đòn gánh.
Nghe nói phong đòn gánh, Sáu Sít hoảng quá bèn lủi vào mui.
Cái vùng đen đặt bên trong như một tấm màn làm cho người ngoài không thấy gì và
người bên trong cũng không nhìn thấy nhau. Rồi không còn tự chú được nữa, Sáu
Sít để cho thân mình bị đl~êu khiển dễ dàng và hầu như tự nguyện.
Chiếc ghe lắc lư. Hơi thỏ hòa lẫn chập chờn. Người đàn bà bị
bỏ quên lâu nay, đã trả thù sự quên lãng. Những giác quan gần như tê liệt quá
lâu nay đã bừng lên dữ dội. Còn người đàn ông thì chưa bao giờ được biết gì hơn
bông súng mắm kho, đã tận hưởng đến kỳ cùng những món ngon vật lạ trên mâm cỗ
bà tiên dã tặng cho bất ngò.
Họ mải mê bơi giữa những đợt sóng nhồi họ lên cao vút và dìm
họ tận đáy vực âm u. Họ không ngủ mê sau cuộc leo vượt đỉnh núi thần tiên. Bỗng
Sáu Sít hoảng hốt ngồi dậy và nói:
Bà Cai có nghe gì không?
- Nghe gì?
- Hồi nãy hình như có tiếng xuồng bói ngoài rạch.
Kệnh!
- Người ta thấy thì chết.
- Chết thì chết.
- Tôi không lo. Dĩ bất dĩ tôi trốn. Chỉ sợ cho bà...à!
Miệng Sáu Sít bị bàn tay mềm mại bịt ngang, rồi một giọng
nhỏ nhẹ:
- Không có gọi tôi vậy nữa.
Trước mặt ổng thì sao?
- Cứ gọi tôi bằng...bà, nhưng "bà" nghĩa khác. Mà
tôi
không sợ đâu. Tôi cần người ta gọi tôi thân mật trước mặt nó.
Nếu
cần tôi sẽ bảo nó là tôi đã...vầy với người ta.
Sáu Sít hoảng hốt kêu lên:
Thôi thôi, một ìân này, tôi không có dại dột nữa.
- Thôi thôi, một lần này tôi không có dại dột nữa.
Bà Cai cười khẩy :
- Từ nay người ta nằm trong tay tôi. Tôi ngoắc là phải tới.
- Chắc tôi phải chết.
Nếu người la cãi lời tôi thì người ta không yên thân đâu!
Thế nào ông Cai cũng giết tôi.
Đàn ông mà nhát như thỏ đế. Không thấy nó giựt vợ gái người
la lù trước đến nay mà không có ai dám làm gì nó sao?
- Ổng khác, tôi khác.
- Đàn ông giống nhau cả, không khác cái gì hết.
- Ổng giàu, ổng có quyền.
Nó có quyền với ai, chớ không có quyền với tôi. Nó định bắt
con Dung đề vui chơi mộl vài đếm ròi nó thả về chõ thằng Dành cưới. Thằng Dành
không dám làm gì nó, nếu tôi là thằng Dành thì tôi đổi mạng với nó.
- Nhưng ổng đã làm gì đâu!
Bà Cai cười gằn, một cái cười bén như dao cạo:
Hắc, nó đang rình rập chụp bắt chớ sao không. Nó nhờ có tay
này tay nọ giúp đỡ để rún ép Nhứt Mẫn. Nè, làm việc đó tổn đức lắm nghe. Kẻ có
con gái mà đi hại con gái người khác trời không dung đâu. Dề ròi coi.
Bà Cai bỗng nhiên thấy cơn ghen nổi lên như lửa. Bà cũng
không hiểu tại sao bà thù hằn ai, nhưng bà thấy bà cần phá phách, chúi bới hoặc
ít nhứt phải cự nự thì mới hả. Bà cười chua chát:
- Người phụ họa với nó có được sơ múi gì không?
Sáu Sít làm thinh. Bây giờ hắn thấy hắn tỉnh ngộ. Hắn thấy hối
hận vì đã làm theo sự sắp đặt của Cai Hơn. Chộp cho được con Dung. Bảy Trữ đã từng
khuyên hắn, nhưng hắn gạt ngang.
Hắn cứ việc xốc tới. Bây giờ người đàn bà làm hắn chùn tay.
Sáu Sít nằm im như gỗ. Hắn không dám đụng bà chủ cũng không
trả lòi. Hoi thỏ của người đàn bà nóng rực và thơm phức.
Da thịt của bà chủ như đã bùng vô ra, ngọt và cay như rượu
làm gã đầy tớ ngầy ngất. Bất thần bà Cai dịu giọng:
Chỗ lúa ruộng Nhứt Mẫn thiếu, tôi bỏ luôn...Cứ nói với thằng
chả như vậy và nếu thông chả muốn đi cho khuất mắt con dê xồm thì cú đi đi. Chớ
ở đây mà con Dung vô nhà tôi thì tôi không có để yên đẫ Bà Cai tự nhiên bỏ tay
lên ngực Sáu Sít. Sáu Sít cứ nằm trân như không biết gì. Bà Cai gác một chân
lên bụng Sáu Sít. Cả hai dều nằm im. Họ biết họ sắp làm gì mặc dầu không nói.
Ai có thể dùng lại ở vị trí này lâu hơn, một khi đối thú đã khiêu chiến.
Tiếng nước lớn len vào cái khem nhỏ chảy thông thương vào tận
những nơi đất cằn cổi bị bỏ quên lâu nay và tiếng ghe lắc làm khua nước ở hai
bên mạn, qua lại qua lại rồi tới lui, lui tới càng lúc càng nhanh và dồn dập.
Chén bát trong ghe ngã lăn khua rốn ráng. Một cái ly tù trên kệ rơi xuống vô
tan...
V(ê gần đến nhà, bà Cai bảo:
- Đùng có chạy trốn như tên ăn trộm vậy. Việc gì phải trốn? '
- Tôi chết mất. Thôi, bà tha cho tôi làm phúc.
Bà Cai bình tĩnh như không:
Bây giờ mà chạy thì đám đầy tớ trong nhà bắt chóp được ngay.
Cứ lên nhà như thường. Coi kìa đùng có dớn dác. Bảo tụi nó rằng tôi đi tìm con
Hiền không được, tôi đòi tự vận, tôi không chịu lên nhà, tôi nằm vạ dưới
ghe....Làm như vậy đi, mau lên!
Tròi tối nhưng Sáu Sít quen bến thuộc đường. Sáu Sít cặm ghe
rồi nhảy lên bò vừa bước vừa run. Cái cửa ngõ bằng gạch, Sáu Sít đã ra vào bao
nhiêu năm nay, bỗng nhiên trở thành quái gở với hắn. Mấy con chó mắc chứng gì lại
ùa ra sủa.
Ngõ chưa khóa, hắn xô mạnh. Con Sửu chạy ra:
Bà dâu chú Sáu?
- Bả bịnh rồi!- Sáu Sít đáp cộc lốc.
- Sao vậy?
- Thì bịnh chớ còn sao! ông vè chưa?
- Chú có đi rước đâu mà về. Ơ kìa sao mặt chú trầy vậy?
Con Sửu vừa nói vừa giơ đèn lên.
Sáu Sít giựt mình đưa tay rờ má và ú ó hồi lâu rồi mói nói:
- Thì lao chống ghe cho bà bị nhánh cây quẹt chớ sao.
Sáu Sít như tỉnh hồn sau một giấc ngủ mê man với tiên thánh
ma quỉ vấy quanh mình. Sáu Sít nhớ ra rằng mình phải đi rước ông Cai trên nha
ông hội đồng, nhưng bây giờ dã tối. Con Sửu nói:
- Chắc ổng đang chò chú ở trên.
- Tao cũng muốn về rước ông nhưng bà lại sít ruột bắt tao tìm
cho ra cô Hiền.
- Rồi có tìm được không?
Dược đâu mà được.
Báo hại nay mai bên đàng trai đến coi rồi làm sao?
Thì coi bây đô cũng được chó sao.
Con Sửu đấm lưng Sáu Sít phình phịch và trọn mắt:
- Chú nói kỳ quá hè..
Nói bậy vậy mà hổng chừng có đó bây oi. Hồi xưa cung nữ trở
nên hoàng hậu, bây giờ bây có làm vợ công tử thì chẳng phải lạ lùng gì...Thôi,
đứa nào đi xuống bến đô bà lên coi. Bà càng bờ lướt bụi cả ngày nên bà đau đó.
Còn đứa nào rảnh thì bắt con gà giò nấu cháo mau lên?
Sáu Sít nói vậy rồi quay trở xuống ghe, bước chân nhẹ hổng.
May quá, ông Cai chưa về. Sáu Sít nói với bà Cai:
- Dể tôi đi rước ồng về..
Sáu Sít quay lên bờ. Bà Cai còn nói vòi theo:
- Con ngựa đã hết dữ, thảy chưa?
Dạ thấy....!
Con Sửu cám đèn còn hai đứa kia thì xách guốc cầm mền xuống
ghe. Chúng dìu bà chủ lên nhà.
Bà Cai vô buồng nằm sải tay và bảo đám đầy tớ không được vào
phòng nữa. Bà muốn nằm im trong một không khí chết.
Lòng bà đang xáo trộn mãnh liệt. Những thèm thuồng xác thịt
đã lắng xuống, những ray rứt bùng lên. Bà ân hận. Chuyện gì rồi cũng đổ vô ra cả
dầu có được giữ kín đến đâu.
Bà đã nhìn thấy ở Sáu Sít một người đàn ông khỏe mạnh có đủ sức
cung phụng những đòi hỏi của bà. Ba cũng ướm thử từ lâu nhưng Sáu Sít không đáp
lại hoặc không dám. Bây giờ thì tất cá đã qua, đã hoàn toàn đổ vỡ hoặc hoàn
toàn hạnh phúc. Chắc là cái hạnh phúc mà bà vừa đoạt được sẽ không hoàn toàn.
Có thể là nó sẽ không đến nữa.
Trước mặt bà là cặp mắt đám đầy tớ. Chúng có dám nghi ngò bà
chủ có hành vi ám muội như vậy không? Lúc nãy có xuồng bơi qua?
Không hiểu tại sao bà lại cứ nghĩ đó là con Sửu đi tìm bà.
Nó thấy bà đi quá lâu. Hơn nữa bà chẳng hề đi ghe hầu.
Bà ngồi bật dậy, mở cửa và gọi lớn. Con Sửu chạy vào.
Bà Cai quắc mắt quát:
Mày coi nhà còn bỏ đi đâu?
- Dạ con đâu có di đâu!
Mày thiệt chối hả. Tao thấy mày bơi xuồng ra sông.
Con Sửu kêu lên:
- Con đâu có? Con đâu có!
- Tao coi lại hễ mày đi đâu thì mày chết ? Từ lúc tao đi mày
không ra khỏi nhà chớ?
- Dạ con không có đi một bước!
- Thôi được rồi Nhưng tao hỏi mấy đứa kia, nếu chúng ~ló nói
có thì mày chết với tao, nghe chưa?
Dạ, nếu con có đi thì bà làm gì con cũng xin chịu?
Con Sửu sắp lưng đi thì bà Cai dịu giọng:
Nè, nghe tao hỏi.
Dạ~ ' - Ba mày còn thiếu tao bao nhiêu tiền?
- Dạ con không biết.
- Lâu nay ở trong nhà này có ai làm gì'mày không?
Dạ cô Hiên di học ít khi ở nhà.
- Tao không nói con Hiên. Tao nói người khác kia.
Dạ không có ai làm gì con hết.
- Mày thiệt chối hả?
- Dạ, con không biết bà muốn hỏi con chuyện gì?
Thằng cha mặt heo kia có đụng tới mày không?
Con Sửu nhảy dựng lên và gục đầu vào hai bàn tay. Bà Cai Có
không?
- Dạ mặt heo nào? Con Sửu khẽ ngước lên.
Thằng chả dó chớ còn ai.
Con Sửu tưởng bà Cai nói dện Sáu Sít nên lắc đầu nguy
- Dạ không, chú Sáu là người lớn mà.
- Lớn nhỏ cũng vậy thôi. Tao nói thằng già kia kìa.
Con Sửu càng quơ tay lên la thất thanh:
- Dạ, dạ Ông đâu có làm vậy....dạ Ông...ông - Tao biết hết?
Mây dừng có lấp liếm. Tao thưa làng
còng đầu mày cho coi.
Con Sửu mếu máo khóc. Nó quẹt nước mắt, nó khóc lớn lên.
Bà Cai lại vặn tiếp:
Ơ nhà tù trưa đến giờ không có dứa nào đi dâu hết hả?
- Dạ không.
Có ai dện dây hỏi thăm tao không?
- Dạ không có ai đến hết. ủa....dạ mà có.
- Ai?
Dạ thím Sáu Sít?
- Dện làm gì?
- Dạ thận nói thím đến hỏi vay bà một gia. lúa.
Lúa gì lúc này mà vay. Trăng liềm nghếch lên, giá lúa cúng
lên, tao không cho ai vay hết. Mà thím có nói gì không?
- Dạ không. ủa mà có...
- Nói cái gì?
Dạ thím biểu chùng nào gặp chú Sáu thì nói chú về nhà thím có
chuyện gì đó.
Chuyện gì là chuyện gì?
- Dạ con không biết.
Hú! Dàn bà gì chồng mới sút chuồng có một chút đã nhớn nhác
đi tìm.
Con Sửu làm thinh. Có lẽ bà Cai thấy mình hơi kỳ cục nên bắt
sang chuyện cô Hiền. Bà nói bằng một giọng cố làm ra bình thường:
- CÔ mày bỏ nhà đi, tao tìm cả ngày mà không gặp. Mày liệu nó
đi đâu? ' - Dạ con không biết...Hay là cô trở lại trường.
- Trường đang đóng cửa mà trở lại làm gì?
- Con hồi nhỏ đến giờ đâu có đến trường mà biết, thưa bà.
- Mày nghe vụ của ông mày ra sao không?
- Dạ vụ gì?
- Vụ con Dung đó.
Dạ con đâu có biết.
- Mày không có quen với con Dung à?
Dạ có chớ. Hồi con còn ở nhà, hai chị em đi xúc cá mương với
nhau luôn.
- Nay mai nó làm bà Cai rồi đó.
- Da.....bà nói chi?
- Vậy mày không nghe trong xóm đồn rùm tai à?
- Dạ thì con có nghe anh Dành sắp cưới chị Dung.
- Cưới sao được mà cưới?
- Sao vậy bà?
Tao cũng không biết tại sao?
Bà Cai biểu con Sửu đi ra rồi lên giường nằm. Nhưng bỗng bà
vùng dậy cầm đèn đi xuống ghe. Bà sực nhớ rằng hai người dã dể lại trong cái tổ
phập phều đó quá nhiêu chứng tích mà bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ nhận ra
ở đây đã tùng xảy ra chuyện gì Bà nhúng nhóc nùi giẻ lau khắp sạp ghe ròi đi
lên bờ vào nhà. Lên giường nằm bà vẫn còn bị nhưng hình ảnh ái ân ám ảnh.
Bà hoảng sợ, nhưng bà tự trấn tỉnh bà bằng cách nhủ thầm:
"Nó đã tùng đi với người khác hằng chục năm nay ta có lời
nặng tiếng nhẹ nào".
Rồi bà ngủ thiếp đi trong một giấc mơ nhẹ nhàng không có gặp
liên.
Cai Hơn không rày rà gì khi thấy Sáu Sít lên trễ. Cai Hơn ngồi
trên xe ngựa lắc lư như ru ngủ, nhưng Cai Hơn không ngủ.
Hắn hỏi Sáu Sít:
- Vụ đó tới đâu rồi chú?
- Dạ cũng gần xong.
Lão Nhứt Mẫn có đòi hỏi gì không?
- Dạ chắc ổng muốn đòi thêm nhưng không dám.
- Thì cho lão nửa mùa lúa ruộng là cùng.
Da.....nhưng cái khó là sẽ đụng nhằm gánh ông Cả.
- Vậy bây giờ chú tính sao?
- Còn thiếu gì chỗ khác hay hơn, thưa ông Cai.
- Tao chỉ thích chỗ đó thôi. Nó là sẩm lai. Mấy chỗ khác
không bầng.
- Nếu ông Cai cho phép tôi sẽ xin thưa hết để ông Cai định đoạt
ừ nói nghe thử, nhưng tao không có bỏ cái món đó đâu?
- Thưa ông Cai, hiện giò ông đang dừng ở nấc cao của chiếc
thang danh vọng. Nếu ông muốn dừng ở đó lâu dài hoặc lên cao hơn, thì ông phải
dẹp qua những chuyện dó.
Cai Hơn chòi hắc hắc:
Đời này hung bạo thắng nhơn dực. Tôi mua thăm chó bầu bán gì
mà lo thua.
- Nếu mình mua thăm, họ cũng biết mua thăm.
- Nhưng bên nào mua cao hơn sc thắng.
Sáu Sít hết lý lẽ đành im. Tiếng móng ngựa gõ đềũđều như nhịp
trường canh của một bài ca buồn nản và ánh đèn dầu càng leo lét trông như đèn
nhà mồ. Sáu Sít nói tiếp:
Nếu bà Cai không để cho ông Cai làm chuyện đó thì sao?
- Bà không bao giờ cản tôi cả. Đây không phải là ìân đầu tôi
làm một việc như vậy.
Sáu Sít ngẫm nghĩ một hòi rồi nói:
- Bà Cai thương ông Cai lắm. Ông Cai làm vậy không sợ bà Cai
buồn hay sao?
- Tôi không nghĩ là bả thương tôi.
Vợ chồng ó vòi nhau mấy chục năm rồi, sao ông Cai nói vậy.
- Mấy chục thì mấy, nhưng không thương vẫn không thương.
- Ông Cai không thương bà Cai à?
Tôi hả...! hà hà...Tôi thì tôi thương bả chớ! Chẳng nào
thử đụng tới bả, bả mét tôi coi chừng đó có chết không kịp
ngáp hay không?
Sáu Sít nghe như một luồng điện chạy qua suốt châu thân.
Sáu Sít gầm mặt xuống nhìn những hòn đá chạy lùi sau vó ngựa.
Cũng may, Sáu Sít ngồi dưới thùng xe, nếu ngồi ngang vòi Cai
Hơn chắc Cai Hon sẽ nhận ra sự biến sắc trên nét mặt.
Sáu Sít nhớ lại những giờ phút nồng nhiệt dưới ghe hầu mà run
tùng miếng thịt. Một ìân thì tởn tới già. Không hiểu sao Sáu Sít cứ nghi con Sửu
bơi xuồng đi qua. Sự ngờ vực đó lớn dần trong đầu Sáu Sít. Sáu Sít muốn chạy
nhanh về nhà để tra hạch con bé.
Đến nhà, Cai Hơn hỏi ngay:
- Bà mày đâu ròi?
Con Sửu chạy ra đáp:
Dạ bà con ở trong buồng.
- Ngày nay bà có đi đâu không?
Dạ bà đi tìm cô ~ìên.
- ĩ in được không?
- Dạ không?.
Con nhỏ này....
Cai Hơn hậm hực đi thẳng vào mở cửa buồng. Một cảnh tượng hãi
hùng hiện ra trước mặt. Người dàn bà nằm sóng soài dưới đất, mặt úp, hai tay
buông xuôi bên sườn.
Cai Hơn bồng xốc vợ lên và gọi lòn:
Bây đâu rồi?
Một bầy đầy tớ chạy tới. Cai Hơn quắc mắt:
Bà bây làm sao như thế này?
Con Sửu thụt lùi hai ba bước và run run dáp:
- Dạ con không rõ.
- Bà bây bịnh hòi nào?
- Dạ, mới đây.
- Mới đây là hồi nào?
- Dạ hồi quá đỏ đèn một chút, bà đi tìm cô Hoen, bà về nhà
đâu có bịnh gì, ủa mà có. Con hồng biết bịnh hồi nào, mà chú Sáu bảo tụi con xuống
ghe dìu bà lên.
- Ghe nào?
- Dạ ghe hầu.
- Bà mày đi ghe hầu thì ai chèo?
- Dạ chú Sáu?
Rồi sao lại bịnh ở dưới ghe? Đi ghe hầu mà bịnh là sao?
- Dạ con không biết.
Sáu Sít ngồi ngoài mé thềm nhà cầu nghe đối đáp mà dựng ngược
tùng sợi tóc. Sáu Sít hoang mang đến cực độ. Sáu Sít chực chạy trốn thì có tiếng
quát; - Kêu thằng Sít vô đây tao hỏi.
Người đàn bà nghe chồng nói thế bèn từ tù mở mắt ra thì thấy
Sáu Sít đứng ờ cửa buồng.
- Sao bà mày bịnh?- Cai Hon gắt.
- Da.....bà bịnh, tôi đâu biết được.
Mày chèo ghe đi những đâu?
- Dạ đi cùng hết hang ngách. Bà nói bà sợ cô nhảy xuống sông
nên bắt tôi lội mò, nhiêu chỗ nước xoáy tôi suýt chết. Dạ về tói nhà bà nằm dưới
ghe không chịu lên. Tôi hỏi thì bà nói muốn chết theo con gái.
Trời đất!
- Có lẽ bà buồn mà tâm cảm chớ không phải cảm gió cảm mạo
thương hàn đâu ông Cai.
Lần đầu tiên Cai Hơn thấy thằng đánh xe ngựa sáng suốt.
- Bây giờ uống thuốc gì? Cai Hơn hỏi.
Sáu Sít ấp úng. Bà Cai chớp khẽ đôi mắt và lắc đầu ý nói chẳng
có thuốc gì.
Cai Hơn sốt ruột vè vụ gả con Hiên, hơn là về bịnh tình của vợ.
Nhưng nếu bà Cai đau ốm thì không thể tiến hành vụ gả cưới. Vả lại bà bịnh là
vi con Hiền trốn, ông phải cho đi tìm con Hiên thì mọi việc mới ổn định được.
ông quay lại hỏi Sáu Sít:
Bây giờ phải làm sao đây?
Dạ tôi đâu có biết, ông Cai?
- Chú nghĩ là nên rước thầy Tây thầy Tàu thầy chùa hay thầy
pháp?
- Dạ thầy nào cũng được, nhưng phải là thầy hay.
- Tôi giao cho chú rước thầy chữa cho vợ tôi và tìm cho được
con Hoen, nghe chưa?
Sáu Sít vừa quay ra, Cai Hơn gọi giựt lại:
Hồi nãy tôi nghe có đứa nào nói vợ tôi muốn tự vận vì tìm
không được con Hiền phải không?
- Dạ, tôi không biết!
ừ, thôi chú đi đi!
Dạ.
Cho mau nghe!
- Nhưng mà ít nhứt phải sáng mai mới có chớ thày bà giờ này
rước họ đâu có đi, trù ra thày pháp.
Sáu Sít đi rồi, bà Cai tốc mềm ngồi dậy, mắt rực lửa:
Đùng có rước thày, đừng có hốt thuốc. Tôi không bịnh hoạn gì
hết. Ông tìm cho được con Hiên vè đây thì tôi khoẻ lại, còn nếu nó đi mất thì
tôi thắt cổ trong nhà này cho ông coi.
Cai Hơn là loại đàn ông già dái non hột. Lại nữa y luôn luôn
bị mặc cảm sợ vợ vì những điều bậy bạ của mình, cho nên khi thấy bà Cai nổi giận
thì hốt hoảng. Y lắp bắp:
Thì đế tôi đi tìm!
Cớ sự này tại ông mà ra hết. Gả vì mà gả ác vậy. Ông không
nghe, ông cứ làm tới.
- Thì vụ tranh cử đến gần kề rồi nên tôi mới làm vậy.
- Ông tranh thì ông làm sao thì làm, chớ sao bắt đứa con nít
vô đó?
Con nít nhưng lại quan trọng. Nó là cái càu bắc qua hai nhà.
Mình làm suối với ảnh thì ảnh sẽ giúp mình một tay trong vụ giành phiếu. Dưới
quyền ảnh có đến 6 làng gồm 18 vị hương chức thừa hành có quyền bỏ thăm. Như vậy
là mình nắm chắc được 18 lá thăm. Mình bỏ tiền ra mua hết. Ban đầu mình chỉ trả
một nửa.
Khi thắng cử mình trả nốt.
- Bao nhiêu?
- Mỗi lá một ngàn chẵn.
ông mua bao nhiêu lá?
Có tất cả là 54 1á. Mình chỉ càn phân nửa cọng 1 là thắng.
Nghĩa là bao nhiêu?
Vậy mất bao nhiêu?
ước chừng 28- 30 ngàn.
Ông bán hết cái cơ nghiệp này để được chức hội dông à? Bà tưởng
tôi ngu hả?
ông tưởng ai cũng ngu hon ông.
Cai Hơn thảy vọ bớt gay gắt nên ngồi ~c xuống giọng giảng giải:
Dời này tất cả dều sống nhờ gian lận. Lòn gian lận lớn, nhỏ
gian lận nhỏ. Chẳng có ai ngay thẳng đàng hoàng. Tôi chi thí cho mồi tên vài chục
bạc mặt thôi, còn lại hứa sẽ trả khi thâu lúa ruộng mùa này. Thằng nào mà chẳng
khoái. Khi dắc cử xong thì mình dã là Cai Tổng. Thằng hương chức nào gan cóc
tía mà dám đòi nợ Cai Tổng. Mà nợ gì mới được chớ? Há miệng mắc quai.
Chẳng lẽ nó dám nói rõ là tìcn nó bán lá thăm cho tôi? Bà thấy
chưa? Rốt cuộc tôi chỉ bỏ ra vài ngàn là ẵm gọn chức Cai Tổng.
Và chỉ trong một năm, tôi bóp đầu tụi nó lấy lại gấp năm gấp
mười.
Bà Cai gạt ngang:
- Ông dâu có làm làng đâu mà tranh chức Cai Tổng được?
Cai Hơn lặng thinh. Đến đây y mới nhớ rằng mình đặt cái cày
trước con trâu. Y quên mất một điều quan trọng là muốn ra Cai Tổng phải có ít
nhứt ba năm làm một trong ba chức thừa hành của ban hội tề Hương Thân, Hương
Hào và Xã Trưởng. Hắn khứng lại, nhìn vợ với cái nhìn bực tức như một chiếc gậy
thọc bánh xe. Nhưng y chẳng nổi giận được vì đó là sự thực.
Thấy chồng im, bà Cai tiếp:
- Ông coi chùng bỏ tiền ra rồi chỉ hốt về ba cái cười của
thiên hạ. Chưa làm chức việc nhỏ sao biết cách làm quan lớn. Ngay cả một tiếng
xã giao, một chút luật lệ cũng không biết thì trì dân nỗi gì?
Cai Hơn định thần lại rồi nói:
- Tôi có cách.
- Cách gì?
Cách gì cũng không qua then! Tôi lên quan chủ quận là xong.
- Ông quen với ai trên đó mà vô cửa đư cai Hơn lại bị khứng.
Cai Hơn không quen ai trên quận.
Tiếng là Cai, nhưng chi là Cai cao su, chớ không phải cai đội
trong cơ lính. Nhưng Cai Hơn vẫn cương lý.
- Tôi đút tiên cho tụi lính gác.
Lính gác nó cho ông vô, nhưng ông quận không tiếp thì ông làm
sao?
ờ ờ.
- Ông quận ngồi tuốt trong sâu chớ có đứng ngoài hè đâu mà
ông nói chuyện được.
Cai Hơn chớp chớp mắt rồi nói:
- Tôi đi ngõ sau gặp bà quận.
- Dàn ông mà đi gặp đàn bà, đàn bà lại cao sang hơn, ông coi
có tiện không?
- Ờ ờ nhưng mà xưa nay chuyện đời nó vậy. Vua không chịu nghe
nhưng hoàng hậu nhận lời rồi vua cũng phải nghe. Miễn tôi gặp được bà quận là
được. Tôi nhớ một bà...
Bà Cai quay mình úp mặt vào vách như một cử chỉ phản đối,
nhưng lại cũng như muốn chùa chỗ cho chồng nầm.
Sau khi va chạm xác thịt vòi Sáu Sít ở dưới ghe hầu bà Cai cảm
thấy mình vẩn còn bồng bềnh trên những sóng nhỏ ven sông dưới những tàng cây bần.
Tự nhiên bà thèm muốn trở lại.
Lâu nay tại sao ông chồng khỏe mạnh của bà chỉ phí sức ở những
đâu đâu? Con gái cũng chỉ hơn đàn bà ở vài điểm, nhưng chúng lại có những điểm
kém đàn bà. Mãi đến sau khi có con, vợ chồng bà mói thấy lý thú trong việc giao
hoan. Chồng bà bảo như vậý và bà cũng thú thiệt với chồng như vậy. Suối cạn rồi
dầy, sông nước lớn và nước ròng, ròng xong lại lớn, trên miên thủy triều.
Một dòng sông không bao giờ có một vẻ giống nhau ở những buổi
sáng hay chĩeu. Người phàm tục thường di tìm những cái mà mình có sẵn trong
tay.
Bà Cai muốn hiểu vì sao bao lâu nay sống với chồng mà thân thể
bà chẳng hề bị đụng chạm. Hơn nữa bà sợ cái kết quả bất ngờ trong cuộc 'đụng chạm"
vừa qua với gã đầy tớ, nếu xảy ra bà sẽ không có cớ đổ cho chồng.
Cai Hon đi hoạt động suối ngày hơi mệt mỏi nên trước chiếc gối
trắng để sẵn trên giuòng êm, thì ngả lưng.
Bà Cai nằm im lắng nghe bên trong da thịt. Bà chờ đợi một bàn
tay nắm vai, một tiếng âu yếm thầm thì vào tai bà. Bà nhắm mắt mơ màng.
Bà à!
U Bà đi dúm tôi được không?
- Đi đâu?
- Đi lên quận!
- Tôi không có đi đâu hết á.- Bà Cai quát ngay và nầm nép vào
thanh giường.
- Thôi mà bà! - Cai Hơn nhích vào và quàng tay qua lôi vai vợ
- Bà đi dúm tôi chút.
Bà Cai lặng thinh. Thì ra y nằm xuống đây để bàn chuyện khác,
không phải làm việc vọ chồng. Một ý dình bật lên trong đầu bà. Phải bắt hắn làm
cái việc mà bọn đàn ông dịu hâm hở làm không cần đợi vợ đòi. Bà Cai quay ra ôm,
chân gác ông Cai.
- Ông đi đâu cả ngày nay?
Tôi đi lên ông hội đồng.
Ròi đi đâu nũa?
- Rồi....tôi....tôi.
- Tôi không nói hôm nay. Tôi hỏi hon mười năm nay ông đi đâu?
- Tôi di đâu bà biết rồi, cần gì phải hỏi.
- Nhà này chết hết rồi hả?
- Chập! Bà sao mà?
- Tôi nói cho ông biết, tù rày hễ ông đi nữa tôi bỏ nhà cho
ông coi.
Bà Cai quát tháo một chập rồi dịu giọng để dụ chồng sang cái
bẫy sập ân ái. Bà ôm ông hôn hít, sò mó và thầm thì bên tai ông những lòi dịu
ngọt. Ông Cai nằm nghe không sót một lời nào, đón nhận mọi sụ vuốt ve của bàn
tay vợ, nhưng tâm trí ông vẩn để đâu đâu Khi ông nghe cái chánh quyền trung
ương của ông bị va chạm sơ so thì ông giựt mình, ông thủ thế.
Bà Cai bị vỡ mộng.- Tại sao ông lại? Vậy nghĩa là sao?
Cai Hơn ngồi bật dậy, quay lưng lại vợ:
Sáng mai bà đi lên quận cho tôi!
- Ừ, đi thì đi, nhưng ông để tôi hỏi cái này đã.
- Thôi không có hỏi gì hết. Bà đi cho xong việc rồi, về tôi sẽ
nói cho bà nghe.
- Ông oi! Tôi không phải là vợ của ông à?
Phả...i chó sa....o không?
- Ông giựt tôi từ tay chồng tôi rồi bỏ tôi lăn lóc như vầy.
Bà sống trong giàu sang mà kêu là lăn lóc à?
- Thứ giàu sang buồng không gối chiếc tôi chán ngán lắm rồí -
Ừ. ừ! Tôi cũng có quên bà.
- ít nhứt mười năm. Kể tù ngày tôi về đây ông không bao giò ở
phòng này. Vợ bé vợ mọn thì cũng được đi, nhưng ông đã luông tuồng bỏ bê vợ
con.
Bất thần bà Cai bật lên khóc.
Bà định làm dữ vòi chồng, nhưng rồi bà chỉ khóc. Bà khóc như
một cái bọc căng nước mắt vỡ xòa.
Sự chịu đựng dằn vặc những nỗi đau không bờ là người đàn bà
đang nằm bên cạnh hắn.
Nước mắt bà Cai ướt cả ngực chồng. Bà không quên người chồng
cũ, nhất là từ khi dòi về vùng này. Đôi lúc bà muốn dắt con trở về đồn điền
nhưng chắc gì tìm được cha con Hoen. Có thể Cai Hơn đã mướn người giết ông ta rồi.
Ở dồn điền dễ làm chuyện đó lắm. Chẳng ai dám thưa kiện khi biết thủ phạm có
quyền thế hơn mình.
- Ông chẳng thương tôi thì ông cũng thương con Hiền một chút.
- Tôi không thương bà sao tôi để bà ở đây.
Bà Cai bất thần ngồi dựng dậy nhảy đè lên mình Cai Hơn rồi
quào quào kiểm soát khắp người chồng. Cai Hơn lật ngang và bước xuống đất. Ròi
mở cửa bước ra.
Bà Cai bị bỏ lại một mình. Đêm đã khuya. Thếp đèn dầu trên
bàn đã cạn. Cái tim đèn đỏ chạch như một chấm than lật ngược.
Dầu đã cạn từ lúc nào.
Bà nằm vật ra úp mặt vào gối.
Hiền oi! Hiền ơi!
Chương 8
Sáu Sít đi cho quận về đến thì buộc ngựa vô chuồng rồi đi thẳng
về nhà, không vào ăn com con Sửu đã dọn như thường lệ.
Trời tối nhá nhem. Sáu Sít cứ vấp vô mô đất, đá rễ cây liên
tiếp.
Có cái gì không ổn trong bụng nên cặp "mắt cá" cũng
mất sáng suốt Dọc đường gặp Bảy Trừ, Bảy Trừ kêu lên:
Tôi đi tìm anh đây!
- Dể làm gì?
- Có chuyện gấp.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện của anh, chớ chuyện gì! Bảy Trừ tiếp - Đi ra ngoài
ruộng tôi nói cho nghe.
Sao phải ra ngoài?
Chuyện kín.
Sáu Sít run như phái rét, như lội nhơn sắp ra tòa, chân bước
chập chững theo Bảy Trừ. Ra khỏi mí vườn gió thổi ù ù lạnh ngắt hai vành tai và
gò má. Sáu Sít phải đưa tay lên che. Bảy Trừ dắt anh đến một bờ ranh cao rồi ngồi
xuống, nói ngay:
Tụi nó đi quơ củi thấy chiếc ghe hầu ở ngoài mé sông.
Tụi nào?
- Tụi con nít xóm tôi chớ tụi nào. Anh quên rằng anh đậu ghe ở
chỗ đó anh không giấu được ai sao?
Tao đâu có đậu ó đó!
- Ừ! Giỏi chối, tôi dể cho mà chối!
Nghe giọng bực tức của em, Sáu Sít run run:
Ơ ! Ơ ! nhưng mà đâu phải chiếc ghe hầu của tao.
- Phải rồi ! anh thì chỉ có xuồng bể thôi. Nhưng tại sao anh
lại đi ghe đó?
- Thì người ta bảo tao chè...èo thì tao phải chè...
- Ừ.chèo rồi ăn cột chèo cho mà coi ! - Bảy Trừ giận quá
không nói được nữa.
Sáu Sít run tùng miếng thịt. Tù chiếc ghe hầu tói phòng ngủ ở
bến tàu. Sáu Sít bị bà Cai xoay như vụ sáng nay ông Cai sai bà Cai đi lên quận
lo lót về vụ tranh cử hội dộng.
Bà Cai lùng khừng rất lâu rồi mới bảo Sáu Sít rằng bây giờ sắp
hết phiên hầu sáng trong dinh quận, bà lại bị nhức đầu vì tối qua không ngủ được.
Sáu Sít biết là sắp có chuyện. Sáu Sít sợ lắm.
Ơ đây không kín dào như ở ven sông chĩeu qua, vả lại giữa ban
ngày chiếc xe đậu ở bến, giấu đi dâu cho khuất. Người ở làng lên xuống chợ quận
di ngang qua dây trông thấy thì chối sao được.
Nhưng Sáu Sít không cưỡng lại được với ý muốn của bà Cai.
Trên đường về, Sáu Sít đánh xe mà ngơ ngơ ngáo ngáo tuồng như
mình chạy trên nghĩa địa. Còn bà Cai thì không tỏ vẻ ân hận cũng không sợ sệt.
Bà lại chê Sáu Sít là hèn nhát,"đàn ông gì vậy" người ta dã vậy rồi
mà còn sụt sè?
Bây giờ nghe Bảy Trừ nói thì Sáu Sít mói thấy nguy co đã tới
rồi, nhưng vẫn còn chối.
Anh nói thiệt đi, hôm qua anh có ở dưới ghe hầu không?
Có, rồi sao?
- Còn sao nữa?...Cái ghe nhấp nhô nhấp nhô, tụi con nít quơ củi
trên bờ dòm thấy chòi om mà anh không hay gì hết.
Thấy Sáu Sít ngồi lặng thinh, Bảy Trừ tội nghiệp anh, nên
nói:
Tôi chân đầu anh cho lòi ra chơi vậy chớ không có ai biết trừ
tôi.
Tại sao mày biết? - Sáu Sít thở phào hỏi.
Tôi nghe Bảy Để nói là anh qua đây tìm cô Hiền mà di đường
sông thì tôi đoán vậy thôi. Hôm trước anh cũng đã ló mòi cho tôi biết...
- Tao ló...ó hồi nào?
- Anh quên rồi! Hôm bữa anh gặp tôi, tôi khuyên anh đừng có
nhúng tay vào vụ con Dung, thì anh nói là anh sẻ ăn thịt nạc...nhớ không?
Sáu Sít ngồi lặng ngắt hồi lâu rồi hỏi:
- Mà mày chắc không có ai trông thấy chớ?
Bảy Trừ không đáp. Hồi lâu mới bảo:
Anh phải dứt cái vụ đó đi.
Bả...ấy lắm?
- Chơi dao có ngày đứt tay. Thằng chả ác tướng. Thằng chả mà
hay được thì anh không thoát chết.
Sáu Sít run trong bụng nhưng nói chữa thẹn:
- Tao không ngán ai hết.
Vậy thì đừng có trách tôi không nói trước.
Bảy Trừ đứng dậy bỏ đi. Sáu Sít ngồi lại một mình. Đồng vắng
mênh mông. Y thấy lạnh lẽo. Nhìn quanh chỉ toàn bóng đêm.
Chợt thấy mấy đốm đèn chòi, Sáu Sít cần rượu và bạn. Sáu Sít
men xuống chòi Bảy Để. Vừa đến nền chòi đã nghe bên trong hai vợ chồng Bảy Để
cãi lộn um sùm.
Bảy Để nói:
Bà Cai biểu mình cứ giữ cô Hiền ó đây thì mình cứ giữ.
- Nhưng quyền hành là ở ông Cai.- Ba Mùi nói - Nếu vớ lở ra
thì mình mất ruộng làm.
- Không sao đâu!
- Kỳ rồi phải chi giao cô ấy cho Sáu Sít đem về quách cho rồi.
Con gái người ta chứa trong nhà lâu không tốt. Cành vàng lá ngọc chớ đâu phải cỏ
rác như mình.
ối cái đồ con nít hỉ mũi chưa sạch mà cành vàng lá ngọc gì -
Ông Cai sắp gả cho ai ở trên miệt trên. Nhưng bà Cai bảo cô còn nhỏ nên không
chịu.
Sao bà biết?
Thì cổ nói cho tôi nghe mà. Cổ cũng dâu có chịu.
Có tiếng chó sủa nên hai vợ chồng ngưng cuộc đấu khẩu.
Sáu Sít định lên tiếng nhưng bên trong Ba Mùi tiếp tục càu
nhàu:
ông Sít muốn bắt thằng Dành nên mới phá cái đám con Dung.
- Nếu thằng Dành mình cưới con Sen của ổng thì con gái Nhứt Mẫn
hỏng giò. Như vậy ác quá.
- ác gì mà ác?
Duyên nọ của người ta, mình lại phá đi mà không ác à?
- Đời này muốn sống phải câm hoặc điếc.
- Ông nói vậy mà nghe được.
- Chớ không à? Hồi tôi lấy bà người ta cũng dàm tiếu om sòm,
toàn là tiếng ác! Nhưng tôi không sợ. Nếu tôi sợ tôi với bà đã không như vầy.
Sáu Sít có con gái, mình có con trai, cưới gả là sự thường. Thiếu gì nhà giàu gả
cưới con cũng vì ham của. M nh nghèo mình làm vậy có gì ác.
Nhưng con Dung nó đã thương thằng Dành. Không nên bắt nó đi cống
hồ cho người ta.
- Trừ chỗ lúa ruộng thiếu ấp lẫm đó chớ bộ cho không à?
- Nhưng mà thằng Dành nhà mình có chịu con Sen đâu.
- Không chịu thì nói điêu hơn lẽ thiệt cho nó nghe, nó sẽ chịu.
- Rồi con Dung như vậy... ai cưới. Có phải thiệt một đời con
gái hay không?
Xí làm lẽ ông Cai bầng làm lớn chục thằng Dành à! Nay mai
mình gặp nó mình phải móp sát đất.
Sáu Sít không kiên nhẫn được nữa bèn tằng hắng. Tiếng cãi bên
trong im bặt. Một chút, cửa mở ra. Bảy Để hỏi:
Đi đâu tối vậy ông trời?
- Đi xuống anh, chớ đi đâu!
Bảy Để và Sáu Sít cùng hiểu là đến lúc phải quyết định.
Sáu Sít nói trước:
- Tôi qua thăm cô Hiền mạnh giỏi ra sao.
Bảy Để nói:
- Cổ nhớ nhà, cổ đòi về dữ lắm, tôi đưa lên nhà ông Cả, có cậu
Bảo cô ấy đỡ buồn.
Tôi với anh phải tính vụ thằng Dành mau mau.
ừ tôi cũng muốn làm phức cho rồi.
- Anh chờ một chút, tôi cho đứa nhỏ lên nhà ông Cả kêu thằng
Dành xuống, ba mặt một lời.
Chặp sau thằng Dành tới. Nó đứng trơ trơ không chào hỏi ai hết.
Bảy Để lấy làm bực mình nhưng không dám rầy la, chi nói nhè nhẹ:
Bộ mày không biết bác Sáu hay sao Dành?
Dạ, biết chớ!
Nhờ bác mình mới có ruộng làm đó nghe.
Ruộng của ông Cai...
- Ừ thì ruộng của ông Cai chớ tao có nói là ruộng của ổng đâu
Sáu Sít thấy hai cha con sắp sừng sộ bèn nói ngay:
- Tao thấy mày tao thương nên mới tính chuyện cho mày.
- Vụ gì vậy bác?
- Tao đã nói với mày hai ìân. Một ìân ở gần nhà Nhứt Mẫn, một
ìân ó ngoài ruộng. Mày nói để mày tính kỹ rồi sẽ trả lời, nhưng tới nay tao
không có dịp gặp mày.
- Dạ thì tôi cũng còn đang tính.
Bảy Để sốt ruột:
- Tính gì mà tính lâu dữ vậy. Hồi tao cưới má mấy, ông nội bảo
đâu nghe đó chớ không có hỏi tao đâu. Ờ đó mà tính rồi tuốt luốc cho mà coi.
Thằng Dành cứ đứng im như thóc. Nó thương con Dung, con Dung
cũng thương nó nhưng vì cha mẹ hai bên khua răng với nhau nên việc cưới xin ló
dở. Dầu vậy nó với con Dung vẩn thương nhau. Con Dung giận nó nhưng nó nói con
Dung rõ cái bụng của nó, dần dần con Dung hết giận rồi hai đứa cứ bàn định với
nhau tìm cách đi qua cù lao mần ăn.
Sáu Sít hơi quạu nói:
- Mày coi con nhỏ tao thua con Dung ở chỗ nào Dành.
Thằng Dành cười khẩy:
Dạ tôi đâu dám coi ai thua ai.
Sao mày lơ lơ hoài vậy?- Bảy Đề gắt.
- Dạ, chờ nhà mình khá lên một chút.
Mày làm rể bác Sáu thì nhà sẽ khá lên ngay, còn không thì cứ
mạt rệp hoài.
- Dạ để con tính chút nữa.
- Tao đã nói với mày con Dung không phải là con Nhứt Mẫn.
- Kệ nó!- Thằng Dành vừa nói vùa tháo lui.
Bảy Để ngó theo lắc đầu.
Không sao đâu anh dùng lo. Con nít mà, biểu không nghe thì
ép.
Thằng Dành đi trên bờ ranh gió thổi lạnh buốt. Nó bực bôi vòi
những lời của tía nó và Sáu Sít. Nó tạt sang bồ lúa sầm sầm như một người khổng
lồ đứng giữa đồng. Bất thần nó quẹo bó lúa đập vun vít. Lúa hột roi rào rào vào
vách bồ như mưa. Nó đập một hơi, không biết được bao nhiêu bó. Nó quăng những mớ
rơm, bắt vạt áo lau mồ hôi trên mặt rồi đi thẳng.
Gió quạt khô mồ hôi trên lưng nó. Bỗng nó nghe hương lúa phảng
phất dâu đây. Nó nhớ ra đây là miếng biển cấy nếp. Nó bỗng thấy thèm cốm giẹp.
Nó chạy dông lên chuồng trâu quơ cái lưỡi hái trở ra cắt một mớ ôm về nhà. Bà Cả
đang nói chuyện với con Dung ở bếp. Dành khoe bó nếp vòi bà Cả.
- Cậu Bảo dòi ăn cớm giẹp nên con cắt đem về một mớ.
ừ đâm riết cho nó ăn. Nhưng sao hồi chiều không cắt để tối vậy?
- Dạ hồi chiều con bận tắm trâu.
Cậu Bảo ở trên nhà cũng đi xuống tía lia cái miệng:
Cốm giẹp a ha cốm giẹp.
Thằng Dành nói:
- Để tôi làm cho, cậu không biết đâu!
Bà Cả cười:
Nó chi biết ăn thôi.
Thằng Dành xách cái mẻ rang rồi bảo Dung:
- Ở đó phụ với tôi chút rồi hãy về nghe.
- Mau mau đi để trễ, ba tôi ồng đi kiếm ổng oanh chết.
Thằng Dành đi ra nhà trống, bắc mẻ rang lên lò và ngồi tuốt
những bông nếp ra thúng. Bất thần nó hỏi:
- Còn cô Hiền đâu?
Nằm khóc ở trong buồng.
- Sao vậy?
- Nó đòi vè!
- Cậu lên bảo cồ xuống đây chơi cho đô buồn.
Bảo chạy phăng đi. Thằng Dành ngó theo. Bụng nó miên man nghĩ
ngoi. Sao ai cũng buồn hết vậy.
~ê đây tuy có vui hơn nhưng Hiền vẫn nhớ má. Hiên đòi về Bảo
không cản nhưng Hiên không dám về. Chi nhờ người nhà Bảo qua lấy quần áo dúm
cho cô.
Bảo dắt cô Hiên tới.
CÔ biết cái gì đây không?
- Nếp chớ gì mà không biết.
Dành bắt mẻ rang lên rồi nhóm lữa. Lá dừa khô thiệt nhạy lửa,
vùa kê vào là bắt cháy ngay. Dành lấy cọng củi dừa làm đũa bếp sơ lia lịa. Chẳng
bao lâu mùi nếp bốc lên thom ngát.
Dành bóc một nắm kê vào lửa xem.
Hiền ngạc nhiên hỏi:
Anh không sợ nóng à?
- Dâu có nóng.
- Sao vậy?
Tôi đâu có biết.
Bộ anh có phép sao? Đâu cho tôi thử xem. Hiên sè bàn tay trắng
phau ra. Dành bỏ xuống một nhúm nếp. Hiên rải lia và kêu:
Nóng nóng!
- Hà hà... - Bảo nói- Bỏ cho tôi thử.
Dành làm như trước. Bảo cũng kêu lên. Bảo nói:
- Tôi biết rồi.
- Tại sao?- Hiền hỏi.
- Tại tay ảnh chai chớ sao.- Bảo đáp - Có ìân ảnh dám bóc cả
than lửa.
Thiệt hay choi?
- Thiệt mà? Dâu anh làm cho Hiền coi để Hiên bảo tôi nói láo
Dành lấy cây củi khều một cục than rồi bóc lấy giơ lên.
Hiền nhắm mắt kêu lên:
Eo ôi? eo ôi?
Dành ném cục than lrả vào bếp rồi chòi:
- Đâu có nóng gì.
Hiền mở mắt ra hãy còn ngạc nhiên. Dành đã lanh lẹ rinh mẻ nếp
trút vào cối.
- cậu Bảo cám cọng dừa quơ vào lòng cối trộn nếp cho đều Vừa
nói Dành vừa giã - Quết cho nhanh thì nếp mới dẹp, để nguội thì giã nó nát ra hết.
Hiên thấy vui cũng lấy que quơ với Bảo. Một lát Dành buông
chày tuôn nếp ra nia và bảo:
Cậu Bảo lấy đèn xuống đây lựa nếp ra, bỏ hết vỏ nghe.
Tôi đi bẻ dùa khô nạo ra trộn với cơm. Mà còn phải có đường nữa
chớ!
- Bộ nấu chè hả anh?
- Mua đường tán về gọt ra trộn chung với dừa. Như vậy cốm vừa
béo vùa ngọt.
- Ừ thôi di đi!
Dưới ngọn đèn dầu, gió lắc lay, hai cô cậu học sinh nhặt
thóc. Hiền thấy đỡ buồn nhưng vẫn nhắc:
- Tôi mong trở lại trường sớm.
- Chi vậy?
- Đi học quách cho rồi.
- Tôi muốn ở nhà chăn trâu bắt dế vui hơn.
Nhà anh vui chớ nhà tôi không vui.
Sao vậy?
- Nhà tôi buồn lắm. Ba má tôi không nói chuyện với nhau.
Hễ nói là chỉ vài câu là cãi lộn.
- Hiền cứ ó nhà tôi vậy. Thiếu gì chỗ trống.
- Tôi đâu có ở hoài đây được.
Vậy dính về hả?
Hiền làm thinh, Hiền hoi mắc cỡ vì biết Bảo đã biết được cái
lý do bí mật sự trốn nhà của mình.
Thằng Dành trở lại với hai trái dừa xách trên tay:
Trái cứng cạy thì nạo trộn, còn trái nạo thì lấy nước rưới
cho cốm mềm, nếu không cô Hiền ăn gấy răng.
Đùng lo, răng tôi bén như răng chó vậy.
Còn Dung còn nán ó lại. Mẻ cốm đã xong, nhưng nó chần chò
chưa về.
CÔ cậu ăn đi!- Dành mòi với vẻ hấp tấp.
- Anh đi đâu mà gấp vậy?
ờ ờ tôi đi làm công việc bà Cả dặn khi chiều mà lôi quên?
Nói rồi nó chạy đi.
Con Dung hỏi:
- Cậu ăn ngon không cậu Bảo?
- Ngon chớ. Quết muốn mắc nghẹn đây.
Con Dung không thấy thằng Dành ở đó nữa thì vội vã ra vè Nó đến
gốc me chỗ rẽ lên vườn thì thấy tháng Dành nhưng nó đi thẳng.
- Dung!
- Gì?
Đứng lại chút.
Chi vậy?
- Tính chuyện này chuyện nọ chớ chi.
- Thôi đi! Không có tính gì hết. Con Dung nói giụi giặt làm
thằng Dành đổ quạu. Nó la:
ừ, thôi thì thôi. Cho nhớ nghe! Rồi nó bỏ đi. Con Dung chạy
theo ú ớ kêu.
Thằng Dành vẫn di nhanh hơn không ngó lại. Con Dung ngó quanh
quất. Trời tối lại không có ai nên nó bạo dạn níu vai thằng Dành.
Đứng lại, tôi nói chuyện này chút.
Hổng có chuyện gì hết á ! - Thằng Dành vùng vằng nhưng đứng lại.
Hai đứa chỉ hờn vặt nhiều ìân. Mồi ìân không quá vài phút rồi
làm lành. Bây giờ có lẽ cảm thấy việc đòi đã "meo" rồi, cần phải tính
gấp, nên thằng Dành bảo đi đến chỗ vắng mà con Dung vẫn di theo. Ra đến mé ruộng,
hai đứa dùng lại. Thằng Dành nói ngay:
- Bỏ nhà đi quách cho xong. Chi còn cách đó thôi.
Con Dung làm thinh. Bỏ nhà đi là một chuyện ghê gớm quá Nó
không thể làm nổi. Nó không có gan nghĩ tới ông già bà già chạy đi tìm nó mà
không biết nó ở đâu. Nó không có gan nghe hàng xóm gán cho cái tiếng "con
gái theo trai" và sau cùng, nó không có gan đi xa cái mảnh đất này, cái mảnh
đất mà nó quen thân tùng mặt người, từng cái nhà, tùng gốc cây, tùng lối đường
mòn. Nó như cây mận cây xoài rễ ăn sâu ở đây, không thể bứng đi trồng ó đâu được.
Thằng Dành nói:
Nếu không di thì sẽ bị.
Bị gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét