Tiếng trúc vi vu
trong sâu lắng tâm hồn tôi
Trong những năm còn là học sinh trung học, tôi có được phước
duyên đọc các tác phẩm văn học của Sư bà Thích Nữ Thể Quán và tập truyện ngắn Tiếng
Trúc Vi Vu là một trong những cuốn sách để lại dấu ấn mạnh mẽ trên ký ức
tôi và trong sâu lắng tâm hồn tôi.
Còn nhớ, hôm ấy mạ tôi đi chùa về và
món quà bà trao cho tôi đó là cuốn sách, mạ nói: "Đây là cuốn sách của
sư bà, hay lắm đó con!” Cầm Tiếng Trúc Vi Vu trên tay, tôi không
vội đọc ngay mà cẩn thận đặt trang trọng trên bàn, tôi ý thức sự tinh tấn của một
sư bà khi gởi gắm tiếng lòng mình vào cuốn sách nên tôi cẩn thận rửa tay sạch sẽ
trước khi đưa cuốn sách lên, và mỗi lần ngưng đọc giữa chừng tôi đều nhẹ nhàng
trang trọng để lại trên bàn.
Cứ như thế, cuốn sách với giọng văn
mộc mạc, nhẹ nhàng, không quá nhiều tình tiết bay bổng, trau chuốt đã đưa tôi
qua những câu chuyện, những hồi ức của sư bà từ những ngày ấu thơ bên thân phụ,
thân mẫu của mình.
Ni Trưởng Thích Nữ Thể Quán thế danh
là Thái Thị Hậu, thân phụ là Đông các đại học sĩ Thái Văn Toản, thân mẫu là cụ
bà Nguyễn Phước Như Nguyện thuộc dòng dõi Tùng Thiện Vương. Từ thuở nhỏ bà đã sớm
được kết duyên lành với cửa Phật khi được thân phụ đưa đến quy y thọ giáo với
hoà thượng Chơn Đạo Chánh Thống tại chùa Quy Thiện, được ban pháp danh là Không
Luân.
Năm 27 tuổi, người con hiếu hạnh ấy
xin phép phụ mẫu, xuống tóc cầu xuất gia với cố Ni trưởng Hướng Đạo, trú trì
chùa Diệu Viên. Kể từ đó, người xa rời cuộc sống vương giả, quyền quý để sống đời
đạm bạc nâu sòng, ngày ngày cơm chao tương cà, chăm chỉ tu học bên tiếng mõ lời
kinh.
Trước khi cùng với Ni sư Thích Nữ
Cát Tường khai sáng tịnh thất Hoàng Mai để làm nơi tịnh tu (năm 1958), tiếp dẫn
đồ chúng và phụng dưỡng mẫu thân, ni trưởng đã được thân phụ gởi vào chùa
Khương Ninh trong Đại Nội, ngoài những buổi công phu, người đọc sách, nghiên cứu
kinh điển, thỉnh thoảng ra chùa Phước Huệ nghe ngoại giảng kinh. Sau ba năm, được
sự giới thiệu của Ni Trưởng Diệu Không, người lên cầu sư với Hoà thượng Ni Trừng
Ninh húy Diệu Hương - Đệ nhất Giám đốc Phật học Ni viện Diệu Đức. Năm đó sư bà
được 30 tuổi.
Năm 1956 sư bà đến chùa Hồng Ân với
Ni Trưởng Diệu Không và hai năm sau người lập cạnh chùa một tịnh thất để tu
hành, bây giờ là Tịnh Thất Hoàng Mai từ đó đến nay.
Tiếng Trúc Vi Vu là một trong
số rất nhiều những sáng tác trong sự nghiệp tu hành và văn học của bà. Được thừa
hưởng dòng máu văn chương trong dòng tộc Tùng Thiện Vương vốn nổi tiếng văn hay
chữ tốt, những sáng tác văn học của bà được xem như là những bông hoa trong vườn
hoa đạo hạnh, những bài thơ, những mẫu chuyện với giọng văn nhẹ nhàng mộc mạc
pha chút dí dỏm, qua đó thể hiện một tư chất đúng mực của một bậc chân tu trí
huệ sáng ngời, tinh tấn.
Một mẫu chuyện mà tôi nhớ mãi
trong Tiếng Trúc Vi Vu đó là chuyện một hôm sư bà được bà ngoại gọi
lên, cụ hỏi sư bà về những đồng chúng cùng tu với sư bà, sư bà đều thưa với bà
ngoại về những đức tính tốt đẹp của họ nên cụ khen ngợi: "Chị được
đó, tôi thử hỏi chị coi ở trong chúng mà có oán chúng, có phàn nàn các cô
không. Đối với ai mình cũng nên tìm những cái hay, cái đẹp của họ để kính và
yêu họ thì người ấy ở đâu cũng được cả!"
Đó là những mẫu chuyện tuy rất đời
thường, rất giản dị nhưng không hiểu sao đã để lại một ấn tượng tốt đẹp trong
tôi. Và hình như nó ăn sâu vào tôi từ bấy đến giờ, nên tôi vẫn hay có thói quen
nhìn vào những việc tốt, tính tốt khi đánh giá về một ai đó, đến nỗi đôi lúc bạn
bè vẫn nói tôi cả tin, dại dột. Tôi biết vậy nhưng cũng không thể thay đổi được
tính cách của mình, qua đó tôi chỉ muốn nói rằng những lời giáo huấn của sư bà
qua các mẫu chuyện đã ảnh hưởng đến đông đảo các phật tử đồ chúng nhiều như thế
nào.
Sự lạc quan, dung dị, hiền òa thánh
thiện trong đạo pháp của sư bà Ni Trưởng Thích Nữ Thể Quán đã thu phục sự từ
tâm của bao thế hệ Phật tử, qua đó mới thấy sức mạnh của văn học nói riêng và
văn hóa Phật Giáo nói chung đều là những bông hoa chánh thiện trong vườn hoa
chánh pháp, để từ đó Phật Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc mà Ni Trưởng Thích
Nữ Thể Quán là một trong những người được toàn thể Phật tử và Tăng Ni đặt trọn
niềm tin yêu quý trọng.
Suốt một đời hoằng pháp lợi sanh,
Người luôn giữ chí nguyện bền vững, vượt mọi kiếp nạn chướng duyên để đem lời
Phật dạy thức tỉnh, khai sáng cho bao người. Cùng với sự nghiệp Phật Pháp sư bà
với tư chất anh minh, mẫn tiệp, đạo pháp tinh thông, có tài văn chương đã dịch
thuật nhiều kinh luật như Kinh Pháp Hoa, kinh Phạm Võng, và những truyện ngắn
mang tính giáo dục cao như: Nét đẹp đông phương, Hai lần ơn mẹ, Để lại cho
vui, Hoàng Y Lan, Bóng hạnh phúc, Tiếng trúc vi vu, Tiếng than người vợ trẻ...
Ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Tuất nhằm
ngày 11 tháng 6 năm 1982 tại Tịnh Thất Hoàng Mai, Ni trưởng đã an nhiên thị tịch,
hưởng thọ 72 tuổi, với 38 hạ lạp, để lại niềm tiếc thương và sự mất mát lớn lao
trong toàn thể Tăng Ni Phật Tử. Từ đây Tịnh Thất Hoàng Mai vắng bóng một vị Sư
Trưởng mẫn tiệp, đôn hậu, nền văn học nước nhà vắng bóng một nhân sĩ tài hoa
nhưng tiếng thơm của người muôn đời còn mãi!
6/5/2020 Trang Thùy
6/5/2020


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét