Giấc mơ giữa đời thường
Cứ mỗi lần đến nhà Ngọc, cô bạn thân từ thời học trung
học, Mỵ luôn có cảm giác đau nhói, buôn buốt nơi ngực trái, nơi phát ra những
tiếng đập thình thịch như người ta đang giả gạo ngày mùa… Có những chuyện người
ta tưởng đã qua đi nhưng thật ra vẫn còn đó, đậm nhạt theo thời gian và sức chịu
đựng của mỗi người. Và còn vì có người lại không muốn quên, muốn sống vì ảo tưởng,
vun đắp nuôi lớn thêm mỗi ngày. Bởi ở trong đó, cái gọi là ảo tưởng, không ai
chen vào giành giật, xô đẩy, quấy rầy… tuyệt đối chỉ có ta trong cái thiên đường
bằng bong bóng nước. Rất dễ để có thể mua một thứ gì đó thật ngọt ngào nhưng thật
khó để tìm được một trái tim biết yêu thương… Tuy nhiên, cơn đau chỉ thoắt cái
như để nhắc nhở Mỵ đừng quên dù cô chưa hề quên phút giây nào, rồi biến mất,
còn đó vẫn là Mỵ xinh đẹp, yêu đời, rạng ngời và như đang rất hạnh phúc. Một hạnh
phúc tự cô vẽ vời, thiết kế cho riêng mình. Một thứ tình yêu cho đi mà không cần
nhận lại...
Bé Coca con gái của Ngọc lúc nào cũng vui
mừng mỗi khi dì Mỵ đến chơi nhà. Không phải vì quà, bánh Mỵ mang đến mà vì tình
thương yêu Mỵ dành cho bé. Coca là tên của Mỵ đặt cho bé, được sự ủng hộ của cả
gia đình Ngọc. Bởi vì cả Mỵ và Ngọc đều thích uống thứ nước ngọt đó, nên Mỵ nảy
ra ý định đặt tên cho con đầu lòng của Ngọc. Có lần, dạo Coca mới vừa bập bẹ biết
nói, bé vô tình nhắc đến tên cậu Thiện thì ngay lập tức như bị điện giật Ngọc ẵm
con đi nơi khác. Sau này Coca thỉnh thoảng cũng buột miệng nhưng biết lỡ lời bé
đưa tay lên miệng rồi chạy đi. Không ai trong gia đình Ngọc nhắc đến tên Thiện
trước mặt Mỵ từ sau bữa ăn tối phũ phàng. Những lúc ấy, Mỵ giả vờ như không nghe
thấy, tảng lờ nói sang chuyện khác.
Thiện là con trai của bác Ngọc, được ba má
Ngọc nuôi từ thời học trung học đến khi vào đại học và trở thành bác sĩ. Nhà
Thiện ở vùng nông thôn sâu, điều kiện đi lại khó khăn và kinh tế cũng eo hẹp
nên Thiện ở hẳn nhà Ngọc cho tiện việc học hành. Thiện lớn hơn Mỵ và Ngọc vài
tuổi. Khi cả hai bắt đầu học chung lớp và chơi với nhau thì Thiện trở thành người
anh tài giỏi, gương mẫu, thần tượng trong mắt hai cô. Thiện học giỏi, chịu
thương chịu khó, không đua đòi vật chất. Những năm Thiện đi đại học, ba má Ngọc
chỉ phụ giúp thêm ít tiền, còn lại Thiện làm thuê làm mướn trang trải sinh hoạt,
học phí cho bản thân. Từ việc chạy bàn nhà hàng, quán ăn đến tiếp thị sản phẩm,
luôn cả việc trực nhà xác… Thỉnh thoảng anh về, Mỵ rất xót xa khi thấy anh gầy
đi, khuôn mặt hằn rõ nét lo âu, đôi mắt sâu đen càng như sâu hơn và đen hơn nữa.
Đôi mắt toát lên vẻ dũng cảm, đầy nghị lực mà cũng không kém phần nồng nàn mỗi
khi nhìn Mỵ.
Một khoảng thời gian dài gắn bó bên nhau,
Thiện luôn nhường nhịn, che chở, quan tâm chăm sóc Mỵ và Ngọc. Đối với Mỵ anh
có phần quan tâm hơn. Mỵ nghĩ vậy và thấy mình đúng. Tuy nhiên, anh không hề
nói lời nào đại loại như tỏ tình hay gần gần như vậy. Thiện nhà quê cù lần… Ngọc
với Mỵ nói về Thiện như vậy. Cô bé Ngọc còn bày trò yêu đương, cặp bồ với một bạn
trai học cùng lớp và muốn mai mối anh bà con của mình cho cô bạn thân.
Thiện ra trường được ít lâu, nhân một lần
anh về thăm gia đình Ngọc, ba má Ngọc mời Mỵ đến dùng cơm. Trong bữa ăn, ba Ngọc
đề cập chuyện hôn nhân với Thiện và nghĩ chắc anh cũng đã chọn rồi. Lúc ấy Mỵ vừa
tốt nghiệp sư phạm, dạy Sinh ngữ tại một trường trung học trong tỉnh. Nhưng… đầu
tiên, anh có vẻ bối rối, rằng là anh làm việc chưa được bao lâu, cuộc sống còn
nhiều khó khăn…Sau đó anh nói thêm, muốn tìm một người vợ có gia đình giàu có
vì anh cần nhiều giúp đỡ… Anh đang mong muốn được về Sài Gòn vì ở tỉnh thành nhỏ
bé tài năng anh không phát triển được…Bữa cơm ấy kết thúc như thế nào Mỵ không
biết được, có ai tát vào mặt cô đau rát rồi sau đó dội nước lạnh lên người cô.
Bất động một lúc Mỵ đâm sầm ra cửa lên xe gắn máy chạy đi. Nhiều năm rồi, Mỵ
luôn nghĩ trong thâm tâm Thiện có tình cảm với cô. Cả ba má Ngọc và luôn cả Ngọc
đều nghĩ vậy. Hóa ra tất cả đều ngộ nhận. Mọi người cứ cho là vì chuyên tâm học
hành anh không muốn bị chi phối bởi chuyện tình cảm. Mỵ, nước mắt đầm đìa, đôi
lần tưởng đã đâm xe vào ai đó. Lẽ nào! Khi Mỵ sắp sửa thi vào đại học và thi tốt
nghiệp Thiện đã tỏ ra rất lo lắng. Anh thường xuyên gọi điện, gửi email nhắc nhở,
chỉ bảo phải ôn tập như thế này thế kia… Cuộc sống đô thành nhiều xa hoa cám dỗ
đã làm thay đổi con người anh.
Về được đến nhà, Mỵ thờ thẩn ngã vật xuống
giường trước ánh mắt lo lắng của má cô. Đầu váng vất, mơ hồ, có thứ gì đó kêu
ong ong trong đầu cô như tiếng vọng từ vách đá, người như lên cơn sốt hầm hập.
Tuy vậy Mỵ vẫn nhận ra Ngọc đang lo lắng cúi xuống cô, miệng không ngớt xin lỗi.
Trước khi lịm đi Mỵ còn thều thào nói được. “Bạn không có lỗi”.
Hơn mười ngày tự giam mình trong phòng, nằm
thoi thóp như người sắp chết Mỵ không lúc nào thôi trăn trở ray rứt. Nhà có hai
mẹ con, má là viên chức nhà nước đâu thể nào nghỉ ở nhà chăm sóc cho Mỵ mãi được,
rồi mỗi khi nhìn những gương mặt lo lắng của học trò khi đến thăm Mỵ lại chảy
nước mắt, thấy Ngọc chạy đi chạy về ôm tất cả lỗi cho mình Mỵ lại xót xa. Mỵ biết,
cô phải đứng dậy. Bằng mọi cách cô phải đứng lên trở lại cuộc sống bình thường.
Oái oăm thay! Hình ảnh Thiện vẫn không thôi tỏa sáng ở trong cô.
Một buổi sáng, má đã đi làm, Mỵ cố gắng trở
dậy xuống bếp để nấu bữa trưa, muốn cho má bất ngờ khi đi làm về. Mỵ mở tủ lạnh
xem có thứ gì rồi mở bếp nấu canh. Đứng tựa vào bếp, Mỵ lại chảy nước mắt. Nỗi
đau như nồi canh đang sôi sùng sục đầy cả bọt mà cô không buồn vớt… Cô gạt vội
mấy giọt nước mắt trên má khi nghe như có ai gọi cửa. Rồi Thiện sừng sững đứng
trước mặt Mỵ khi cửa vừa mở ra. Dằn nén nỗi vui mừng tưởng chừng khiến Mỵ ngạt
thở, cô trách nhẹ. “Anh còn tìm em làm gì?” Lần đầu tiên Thiện nắm lấy bàn tay
đang run rẩy lạnh băng của Mỵ. Giọng anh thật ấm áp dịu dàng. “Em bệnh, anh đến
thăm em”.
Má đi làm về rất đỗi vui mừng khi thấy Mỵ
đang tươi tỉnh nấu ăn, luôn miệng chuyện trò với bà như có cây phất trần của bà
tiên vừa quét qua người Mỵ rủ sạch hết mọi đau khổ. Và những ngày sau đó Mỵ sống
như thể chưa hề biết buồn bã là gì. Ngọc không ngạc nhiên khi thấy Mỵ làm mới lại
mình, quần áo đẹp, thay đổi kiểu tóc, trang điểm đậm hơn. Ánh mắt, khóe môi, nụ
cười của Mỵ đều rực rỡ. Nhìn Mỵ, Ngọc thấy ngời ngời hạnh phúc. Ngọc rất vui mừng,
tự nhũ Mỵ phải sống chứ và tìm cho mình tình yêu mới. Dần dà Ngọc không còn cảm
thấy áy náy ray rứt nữa khi thấy Mỵ thường xuyên không ăn cơm tối với má, thứ bảy
chủ nhật Mỵ đi chơi cả ngày, dịp nghỉ lễ lại đi chơi xa đâu đó vài ngày, thỉnh
thoảng mới cặp kè đi phố với Ngọc.
Nhưng chờ lâu quá không thấy Mỵ đưa bạn
trai về giới thiệu, má Mỵ hỏi thì cô cứ ậm ừ lần lựa. Ngọc thì thăm dò. “Mỵ đừng
nói là quen với một người đã có vợ nghen!” Mỵ phá lên cười ròn tan mà không trả
lời như thể muốn gửi thông điệp cho Ngọc “Nếu vậy thì đã sao?” Thời gian trôi
qua, Ngọc có gia đình và một đứa con gái, Mỵ cũng vẫn lặng im… Cuộc sống mỗi
ngày một khá hơn và Mỵ càng ngày càng xinh đẹp hơn…
Chiều nay thứ bảy, cuộc họp kết thúc sớm hơn dự
tính. Mới hơn bốn giờ! Mỵ đến nhà Ngọc mà không gọi điện thoại báo trước. Hôm
nay là ngày nghỉ Ngọc cũng không phải đi làm việc. Cô bé Coca đã mười lăm tuổi
không còn thích mê socola của dì Mỵ nữa. Tuy vậy vẫn thích được dì Mỵ ghé thăm
nhà để vòi vĩnh đi chơi hay muốn mua một món gì đó. Thoạt tiên, đứng trong sân
nhà Ngọc, cái cảm giác đau nhói nơi ngực trái lại xuất hiện, chớp nhoáng rồi biến
mất như bị bốc hơi. Càng ngày cái cảm giác ấy xuất hiện mỗi lần một ngắn dần. Mỵ
thở ra nhẹ nhàng bước vào nhà, vừa lúc ấy một người đàn ông từ trong nhà bước
ra bất ngờ. Có lẻ vì quá bất ngờ nên cả hai đều nhìn nhau trân trối. Bộ dạng nhếch
nhác trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc sờn cũ nhăn nhúm, một lỏm tóc bị mất ngay trên
đỉnh đầu đang lóm đóm bạc, râu mép, râu cằm lún phún,tua tủa, khuôn mặt xương
xương thâm nám và đôi mắt…Làm như có ai va chạm vào người thật mạnh, lay động
cô như người ta chơi lắc hột xí ngầu, Mỵ quày quả quay ra. “Mỵ! Mỵ!” Mỵ còn
đang loay hoay bên chiếc xe thì Ngọc đã chạy ra giữ cô lại. “Nghe Ngọc nói nè!
Là anh Thiện đó.” Mỵ lấp bấp mà không ra lời, luống cuống mở khóa xe. “Anh Thiện
mới về chơi. Ngọc không biết là Mỵ sẽ ghé nhà nên không bảo anh ấy tránh mặt được”. “Mỵ đi về đây.” Mỵ nói như hụt hơi trong lúc quày xe ra cổng. “Anh Thiện tham
tiền phá thai gây chết người nên bị tù và không hành nghề bác sĩ được nữa. Vợ
anh ấy dắt con đi luôn từ khi xảy ra chuyện. Bây giờ anh ấy làm thuê làm mướn sống
qua ngày”.
Mỵ chạy xe đi còn nghe được những lời Ngọc nói với.
Bỗng dưng, Mỵ cảm thấy người nhẹ hẩng như chiếc lá đang bay trên đường, ai đó vừa
cất đi gánh nặng trên vai mà cô đã mang hàng bao nhiêu năm nay. Hình ảnh Thiện
không còn tỏa sáng rạng ngời trong cô nữa thay vào đó là cái đầu tóc nham nhở của
người đàn ông với khuôn mặt nám đen đầy râu lởm chởm. Cô phóng xe tay ga ào ào
mà biết chắc rằng sẽ không đụng phải ai. Cô chạy vòng vòng trên các con đường
mà cô đã từng tưởng tượng đi cùng với Thiện. Các con phố tắm trong ráng chiều
vàng rực đang hứng những ngọn gió mát làm bay những chiếc lá vàng. Bầu trời
xanh với những mảng mây trắng trôi lững lờ, thật nhẹ nhàng. Mỵ vào quán ăn quen
thuộc, lần này cô không gọi thêm chén đũa rồi nói là bạn bận không đến được. Bữa
ăn đơn giản trôi qua nhẹ nhàng. Sau đó Mỵ đến quán café, không cần một chiếc ghế
đối diện nữa và không gọi thêm một cái đen như thói quen hàng ngày. Mỵ ngồi
nhìn những giọt café rơi từ từ xuống tách, nghe nhạc êm êm rồi nhẩm tính tuổi
mình. Cô đã ngoài bốn mươi! Có người đã không cho đường mà bỏ nhầm một chút xót
xa vào trong ly cafe đá của cô.
19/3/2016 Trần Lệ Thường
19/3/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét