Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

Bèo giạt mây trôi

Bèo giạt mây trôi

Người đàn ông ngồi bên cạnh nàng xuýt xoa khen rằng em là người đàn bà thông minh xinh đẹp tuyệt vời, rằng anh chưa từng gặp người phụ nữ nào hiền dịu đoan trang như em. Ngay cả những ngôi sao đang lấp lánh khoe sắc trên bàu trời kia cũng không thể so sánh với vẻ đẹp thiên thần của em… 
Nàng chán ngán ngả người trên thành ghế, ngước nhìn lên bàu trời thăm thẳm màu nhung đen chỉ thấy duy nhất một ngôi sao đang nhấp nháy lạnh lẽo cô đơn. Bất giác nàng buông tiếng thở dài, nước mắt trào ra buồn tủi cho thân phận mình. Xem ra ông ta cũng chẳng khác những người đàn ông đã đi qua cuộc đời nàng. Họ đều là những kẻ hám gái tầm thường nhưng luôn tỏ ra ga lăng cao đạo một cách rẻ tiền. 
Nàng nhớ lại hai mươi năm trước, bấy giờ nàng còn là cô sinh viên tên Lan ngây thơ trong trắng, háo hức chờ đợi những buổi học toán ở giảng đường trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Vào một đêm tối trời giống như đêm nay Lan đã được nghe những lời tán tụng na ná như thế này. Nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh Lan khi ấy chính là thầy giáo dạy môn toán đẹp trai thông minh, lại nổi tiếng tài hoa. Những lời nói có cánh của thầy đã khiến Lan mê muội. Đêm ấy nàng đã mất đời con gái một cách mãn nguyện ở ngay trên bãi cỏ ướt đẫm sương đêm ven sườn đồi…
- Đã nhiều năm rồi, anh luôn mơ ước về một người vợ xinh đẹp như em, hiền thục như em, trong sáng ngây thơ như em.
- Xin lỗi, đừng mỉa mai như thế! Chẳng qua em cũng chỉ là loại gái bao (!)
Nàng mỉm cười chua chát buông ra những lời đau đớn ấy. Phải, sự thật là như thế. Từ ngày chia tay anh chồng keo bẩn ki bo một cách ti tiện, nàng đã trao thân cho nhiều người. Gọi là yêu cũng được, nhưng nếu hiểu đúng nghĩa thì đích thị nàng đã trở thành gái bao từ lâu lắm rồi. 
Người đàn ông tỏ vẻ luống cuống trước những lời sỗ sàng của nàng. Nhưng ông ta là một đại gia ăn chơi có tiếng, chẳng lạ gì tính khí thất thường của những người đẹp. Ông nhanh chóng lấy lại sự tự tin vốn có, bình thản bảo rằng, nếu em là gái bao anh sẽ bao em trọn đời!
Nàng thầm nghĩ, xem ra ông ta là loại đàn ông chơi gái có nghề. Vậy mà nàng đã từng hy vọng khi nghe nhỏ bạn giới thiệu về ông, một vị  phó giáo sư, tiến sĩ, trên cạc thường in dòng chữ hoa “Pờ Giờ Sờ, Tờ Sờ”, tổng giám đốc công ty tầm cỡ quốc gia, tiền nhiều như quân Nguyên. Ờ, mà không hiểu sao người ta lại lấy quân Nguyên làm thước đo số lượng đồng tiền nhỉ?... Nhỏ bạn còn nói thêm rằng làm vợ ông ta cũng được, mà cứ làm người tình cũng chẳng sao, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.
Hình như ông tổng giám đốc “Pờ Giờ Sơ, Tờ Sờ” không thể nhịn được cơn “thèm” lâu hơn nữa. Ở độ tuổi ông, ở địa vị cao sang như ông, việc tán gái đúng là vớ vẩn phù phiếm, bởi ông còn phải dành thời gian cho các hội nghị cũng như những buổi tiệc tùng lê thê không tiền khoáng hậu. Ông kéo ghế ngồi sát cạnh nàng, ôm lấy vòng một phì nhiêu của nàng, luồn tay khua khoắn một cách tham lam giữa cặp đùi siêu thực của nàng… 
Hóa ra tất cả bọn đàn ông đều giống nhau! Nàng vẫn nghĩ vẩn vơ…, bắt đầu là cái anh chàng giáo viên toán tài hoa nhưng nghèo kiết xác, sau nữa là những vị đại gia tiêu tiền Nhà nước như… nước, và bây giờ là một ông kễnh mang trên mình đủ thứ chức tước, danh hiệu, học hàm học vị. Hết thảy đều giống nhau y chang. Chẳng lẽ đàn ông trên đời này đều như thế? Nàng cảm thấy tuyệt vọng, sẽ chẳng bao giờ kiếm nổi một tấm chồng để nương tựa, để làm lại cuộc đời, để tạo lập cuộc sống bình yên cho cô con gái nàng rất mực yêu thương.
- Đừng vội vàng như thế! Anh thuộc tầng lớp trí thức cao sang, không thể làm tình ở nơi này! 
Nàng nhè nhẹ gỡ bàn tay nhờn nhợt mồ hôi của ông đang hăm hở tiến tới mục tiêu cuối cùng… Ông ta ngoan ngoãn nghe lời, háo hức dìu nàng đến chiếc ô tô con đậu cạnh vỉa hè cách quán cà phê vài chục bước. Người lái xe đã quen hầu hạ sếp chạy vội ra mở cửa xe để ông đưa nàng vào chiếc ghế bọc nhung xanh mềm mại ở phía sau. Chiếc xe con chuyển bánh êm như ru theo con đường trải nhựa rộng phẳng ven bờ biển lồng lộng gió. Ông xích lại gần hơn nữa, ôm nàng thật chặt. Anh làm em nghẹt thở! Nàng thỏ thẻ nhưng dứt khoát rời khỏi vòng tay dâm dê của vị “Pờ Giờ Sơ, Tờ Sờ”. Nàng bảo, em là gái bao, anh là khách hàng tức thượng đế, em sẽ chiều theo ý anh, phục vụ chu đáo tận tình. Nhưng làm kinh doanh chắc anh hiểu rõ quy luật thị trường. Tiền chưa giao, cháo đã húp, như thế là phạm luật đó! 
Ông tỏ ra khoái chí về cách ví von của nàng. Ông bảo em rất thông minh, lại hóm hỉnh nữa. Cưới được người vợ như em, anh chẳng còn mơ ước gì hơn. 
Nàng không mấy quan tâm những lời khen tặng hào phóng của ông. Cũng là do thường xuyên bị bội thực bởi  những lời tán tụng mà nàng biết rất rõ mục đích của nó chẳng có gì khác hơn là được nhảy lên giường cùng nàng. Nhưng sự hiểu biết đàn ông của nàng chỉ mới hình thành trong những năm gần đây, khi giá trị đồng tiền được công khai thừa nhận. Có lần một vị đại gia tướng ngũ đoản, các bộ phân trên cơ thể đều ngắn cũn cỡn, mi mắt lại chảy xệ, cao hứng nói với nàng rằng anh xấu xí nhưng túi tiền hết chê (!) bởi thế chung quanh anh lúc nào cũng có hàng tá người đẹp sẵn sàng xin chết. Hôm ấy nàng đã nhổ nước bọt vào mặt lão rồi cuốn váy áo rời khỏi căn phòng cực kỳ sang trọng của lão ngũ đoản. Sau này nàng tỏ ra hối hận về hành động bồng bột mang nặng dấu ấn sĩ tượng của một thời mơ mộng hão huyền. Cô bạn thân của nàng biết chuyện bĩu môi bảo rằng bệnh sĩ còn chết trước cả bệnh si đa. Lẽ ra đêm ấy bồ tha hồ vét túi của lão nhà giàu hám của lạ, huyênh hoang dại gái…
- Ngày trước em đã từng chết mê chết mệt một anh giáo viên quèn dạy toán ở trường sư phạm tỉnh.
Nàng cố tình nói lảng sang chuyện khác.
- Tại sao em ngu thế?
Vị “Pờ Giờ Sờ, Tờ Sờ” vừa hỏi vừa vòng tay ôm lấy nàng.
- Bấy giờ em mới mười tám tuổi. Mà anh giáo thì đẹp giai, tài hoa, giảng toán giỏi cực kỳ… 
Vị “Pờ Giờ Tờ, Tờ Sờ” hình như bị chạm nọc, buông tay khỏi vòng ngực của nàng bần thần bảo, chắc loại già cả như anh em chán lắm phải không? Nàng giả bộ âu yếm nắm lấy bàn tay nhão nhoẹt của ông ta mà khen rằng anh vẫn còn phong độ lắm! Vả lại thuở trẻ người ta thường dại dột yêu theo cảm tính. Cũng chỉ vì sự dại dột ấy mà đời em chẳng ra sao. Bây giờ em đã gần tuổi tứ tuần, không thể nông nổi như ngày xưa nữa. Em phải hiểu giá trị những người như anh chứ.
Nàng buồn rầu nhớ lại những ngày chung sống với Sơn, mối tình đầu lãng mạn mộng mơ của nàng. Sau cái đêm kỳ ảo trên bãi cỏ bên sườn đồi, Lan dã trở thành vợ của thầy giáo dạy toán tài ba mà cô từng ngưỡng mộ như thần tượng. Lan không thể ngờ được rằng thần tượng của nàng lại là một kẻ ki bo ích kỷ đến bệnh hoạn. Chung sống với vợ nhưng anh ta đặt ra nguyên tắc tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Nghĩa là lương ai người ấy giữ. Anh ta ăn cơm chung với vợ nên chỉ nộp đúng số tiền như hồi độc thân nộp ở nhà ăn tập thể, chính xác đến từng xu. Thường anh ta vẫn tự hào về sự chính xác như toán học của mình. Còn đang là sinh viên, không có tiền lương nên nàng vẫn phải xin tiền bố mẹ ở quê để ăn học. Sau này nàng cố chi tiêu tằn tiện bằng đồng lương giáo viên cấp hai tập sự ít ỏi của mình. Ngày nàng mang bầu đứa con đầu lòng, tức là cô con gái yêu Huệ Chi bây giờ, thấy Sơn tỏ ra hoan hỉ  hạnh phúc, những tưởng tình yêu sẽ làm cho anh ta thay đổi, nàng đã cảm thấy le lói tia hy vọng. Cái thai lớn  dần, nàng đi đứng mỗi ngày thêm nặng nề khó khăn. Một lần có việc đi cùng chồng ra phố, nàng bỗng thèm uống một cốc sữa đá, bèn kéo chồng vào một quán giải khát cỡ tầm tầm. Ban đầu anh ta không chịu, bảo quán này quá sang trọng, sợ họ chém đẹp. Thời ấy vẫn còn chế độ tem phiếu, mà sữa là đồ uống quý hiếm, dân thường cả đời chưa chắc được nếm một lần. Nhưng đàn bà mang bầu thường ăn giở, thèm thứ gì thì rất khó nhịn. Nàng đã dứt khoát đòi chồng đưa vào quán. Bấy giờ cửa hàng giải khát là của Nhà nước, nhân viên bán hàng là Thượng đế chứ không phải khách hàng là Thượng đế như bây giờ. Vào quán rồi phải nhanh chóng xí phần một chỗ ngồi. Tiếp đó đến việc đứng xếp hàng chờ đến lượt mua vé. Mua được vé còn phải ngồi đó chờ nhân viên phục vụ, tức người của Nhà nước, đến thu vé rồi mới đem ra đồ ăn, thức uống cho khách. Nếu chẳng may gặp lúc cô nhân viên mải buôn dưa thì cứ việc chờ dài dài. Nếu ai đó nóng tiết gây gổ với người của Nhà nước thì  thôi rồi, xin mời biến đi cho được việc. Khách hàng thời ấy đã quá quen với nếp sống đó, hình như chẳng ai khó chịu cả. Thậm chí còn vui hơn tết khi may mắn lấy được hàng liền, chẳng phải mất công dài cổ ngáp ruồi chờ đợi một cốc nước chanh hay cà phê khét như gạo cháy, pha bằng loại đường vàng có lẫn vài chú kiến gió vì tham ăn nên tử nạn.
Tìm được chiếc bàn trống ở góc cuối cửa hàng rồi nàng yên chí ngồi xuống chiếc ghế đẩu chờ chồng đi xếp hàng mua vé sữa đá. Nào ngờ mấy phút sau anh lại gần vợ nhăn nhó bảo chưa bao giờ đi nhà hàng cả… thôi, em chịu khó ra xếp hàng, anh không uống gì nhưng sẽ ở đây giữ chỗ cho em. Nàng uất đến sôi máu, chắc chắn anh chàng ki bo bệnh hoạn này sợ phải bỏ tiền túi chiêu đãi vợ nên mới bày trò. Nàng bỗng mất hết hứng thú uống sữa đá, nhưng để cảnh cáo gã chồng đê tiện vẫn đứng dậy đi xếp hàng mua đủ hai vé sữa. Ga chồng nàng không hề tự ái mà còn tỏ vẻ mãn nguyện khen ngon tuyệt, không ngờ trên đời này có thứ nước ngon như thế. Nàng tủm tỉm cười đầy vẻ khinh bỉ. Ngay lúc ấy nàng đã hiểu được rằng sẽ phải từ bỏ con người quái gở này. Còn tương lai ra sao nàng chẳng hề nghĩ tới.
 Vị tổng giám đốc “Pờ Giờ Sờ, Tờ Sờ” đưa nàng về tòa biệt thự xinh xắn mới mua lại của ông bạn giám đốc công ty xây dựng. Còn căn hộ một trệt ba lầu ở khu phố sầm uất gần bãi tắm ông hào phóng tặng toàn bộ cho người vợ già, coi như món quà lúc chia tay sau mấy chục năm chung sống đầy những chuyện bi hài. Riêng cô con gái cưng đã trải qua nhiều cuộc tình, ông tuyên bố cho một căn nhà trị giá chục tỷ nhưng chưa được phép đứng tên trong bìa hồng. Thời buổi này không thằng đàn ông nào đáng tin cả, ông khẳng định như thế. Mục tiêu phấn đấu của ông bây giờ là phải có cậu con trai bằng mọi giá. Đó là nghị quyết của gia tộc. Bởi vì ông là con trai duy nhất. Bố ông bảo, giám đốc giám điếc, giáo sư giáo xiếc mà không có thằng con giai chống gậy thì cũng đéo bằng đứa hót cứt ở nhà quê! Gần tuổi bát tuần nhưng tính khí cụ vẫn quyết liệt như hồi còn làm anh xã đội trưởng chỉ huy bắn máy bay “Thần sấm” “Con ma” bốn mươi năm trước. 
Thật ra thì chính ông cũng vô cùng khao khát một cậu con trai, nhất là từ khi bước sang tuổi tri thiên mệnh. Hiềm nỗi chuyện này không dễ như việc kiếm tấm bẵng tiến sĩ hay chạy học hàm phó giáo sư, cứ mạnh vé là xong. Chẳng thiếu gì người quyền cao chức trọng, tiền của dư thừa, tiếng tăm lừng lẫy mà vẫn thất bại ê chề trong cái sự bảo tồn nòi giống, chẳng có nổi một mụn con nối dõi tông đường. Phải chăng đó là quy luật được mất của kiếp người ? Nghĩ vậy nên ông không mấy tự tin trong việc cưới cô vợ bé, cho dù dã ly dị bà vợ già xấu xí lại có máu ghen hơn cả Hoạn Thư. Tuy chẳng nói ra nhưng trong thâm tâm ông nuôi sẵn ý đồ hãy cứ chơi bời trước đã, nếu cô nào sinh được con trai ông sẽ cưới làm vợ. Còn nếu họ mang bầu con gái ông sẽ cho tiền để phá thai, hoặc nếu thích có thể sinh con, ông vẫn chu cấp thật đàng hoàng, nhưng dứt khoát không chịu cưới làm vợ. Đã có lần một ả ca ve mang đứa bé trai bụ bẫm đến nhà. Ông sướng đến mụ mẫm, suýt nữa vớ quả tò vò nuôi con nhện. May có cậu trợ lý thông minh khuyên ông cẩn trọng, tốt nhất nên thử ADN. Hoá ra ông đã mừng hụt, đứa bé trai là con của một thằng x, y, z nào đó. Từ dạo ấy ông lánh xa đám ca ve trẻ đẹp vì sợ bị lừa. Thậm chí không may còn bị đổ bệnh. Vả lại ông vẫn khoái làm tình với những người đàn bà đằm thắm mặn mòi. Chính vì thế mà cô bồ cũ, nay đã yên bề gia thất, giới thiệu người bạn thân cho ông. Theo lời cô bồ cũ thì Lan, tức bạn thân của cô ta, cực kỳ xinh đẹp, từng làm cô giáo, nhưng chẳng may lấy phải anh chồng chẳng đáng mặt đàn ông nên duyên phận lỡ dở. Sau lần làm quen ở bữa tiệc cưới, ông mời nàng đến một quán cà phê vườn dành cho các cặp tình nhân ở ven bờ biển. Dưới ánh điện lờ mờ ông đã choáng váng trước vẻ đẹp ma mị của người đàn bà một con đầy đặn quyến rũ. Nhìn đôi mắt thăm thẳm với đôi môi chín mọng cuốn hút gợi tình của nàng ông đã không giữ được sự kìm chế, ngay lập tức ông muốn được ôm ấp nàng. Biết đâu số phận sẽ mỉm cười với ông, nếu nàng sinh cho ông một quý tử. Lời nói sỗ có vẻ cay nghiệt của nàng không khiến ông khó chịu, trái lại ông càng cảm thấy sự hấp dẫn của nàng tăng thêm. Nàng đã chấp nhận đi cùng ông về nhà riêng, ông run lên vì  sướng. 
Nơi ông ở bây giờ là tòa biệt thự cách đường phố lớn quanh khu trung tâm thương mại khoảng vài chục mét. Người lái xe bấm còi, cánh cửa lớn mở rộng. Chiếc xe lượn qua cổng rồi dừng lại trước tiền sảnh. Ông đưa nàng lên thẳng phòng riêng ở lầu một.
- Đây là phòng ngủ của anh. Đêm nay sẽ trở thành phòng hạnh phúc của chúng mình. 
Nàng im lặng ngắm căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, gồm toàn những thứ đắt tiền. Những phòng ngủ kiểu này nàng đã từng qua đêm với những đức ông nhanh chóng phất lên thời mở cửa. Nàng thầm nghĩ, giá như mấy chục năm trước chắc chắn bọn họ sẽ bị quy là giai cấp bóc lột thối tha, là kẻ thù nguy hiểm cần phải đánh đổ. Bất giác nàng mỉm cười chua chát nghĩ về thân phận trớ trêu của mình. Ở cái thời trong trắng mộng mơ nàng đã phá tung tất cả chỉ vì không chịu nổi sự thiếu thốn đói nghèo bên anh chồng ki bo ích kỷ. Trong cơn túng quẫn mê muội nàng đã chấp nhận làm vợ hờ của một tay lái xe lãng tử. Bấy giờ nghề lái xế là giấc mơ của nhiều người, bởi cánh lái  được làm chủ tập thể, tha hồ dùng xe công để đánh quả kiếm tiền nhét túi riêng. Cũng phải thừa nhận rằng đó là những ngày hạnh phúc của nàng. Gã lái xe tuy thô lỗ nhưng rất mực yêu chiều nàng cùng bé Huệ Chi, cô con gái yêu mà nàng coi là lẽ sống trên cõi đời vất vả truân chuyên. Gã thuê nhà cho mẹ con nàng ở một thành phố lớn. Mua sắm đầy đủ các vật dụng sinh hoạt như xe đạp Mipha, ti vi, tủ lạnh, máy khâu, cát xét… những thứ ngày ấy vẫn được coi là quý hiếm sang trọng mà những người bình thường như nàng chẳng bao giờ dám mơ. Thế nhưng những ngày nàng ngộ nhận là hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được gần năm. Một buổi tối gã lái xe vừa đi làm về thì một người đàn bà khoảng trên ba mươi tuổi xuất hiện cùng hai thanh niên mặt mũi dữ dằn. Mụ sấn sổ lao tới túm tóc nàng đấm đá túi bụi, miệng sa sả chửi rằng con đĩ ngựa thối tha dám cả gan chiếm đoạt chồng bà! Phen này bà quyết phanh thây xé xác mày ném cho chó tha, quạ rỉa…
Sau trận đòn ghen nhục nhã ê chề, nàng buộc phải từ bỏ chàng lái xế ga lăng một mình nuôi con, sống vạ vật ở một thành phố nhiều cạm bẫy. Lại thêm những người đàn ông háo sắc lắm tiền đến ve vãn nàng. Nhưng nàng sợ, không dám làm vợ hờ của riêng ai nữa, đành phải chấp nhận những cuộc tình qua đêm theo kiểu gái bao. Rồi theo bạn bè di chuyển vào một thành phố sầm uất ở phía nam kiếm sống. Bây giờ nàng đã có nhà riêng với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Còn bé Huệ Chi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đang học năm cuối ở bậc trung học. Nàng đã chuẩn bị một khoản tiền lớn để Huệ Chi đi du học ở nước ngoài. Thân phận nàng đã nhơ nhớp bẩn thỉu. Cuộc đời nàng coi như bỏ đi. Nhưng cô con gái tội nghiệp của nàng phải vươn tới đỉnh cao của sự giàu sang danh giá, được người đời thán phục ngưỡng mộ. Đó cũng là ước mơ lớn nhất mà bao năm nay nàng kiên nhẫn đeo đuổi. Vì tương lai của con gái nàng sẵn sàng chấp nhận làm những việc mà nhiều người khinh bỉ rẻ rúng. Với nàng, cô giáo Lan trong trắng mộng mơ ngày xưa đã chết từ lâu. 
 Vị gám đốc “Pờ Giờ Sờ, Tờ Sờ” mặc bộ đồ ngủ từ góc phòng bước ra đưa cho nàng chiếc váy mỏng bảo nếu em muốn tắm thì vào toa lét ở ngay bên trái. Nhưng thân thể em thơm hơn cả hoa sữa như thế tắm táp làm chi cho uổng. Ông hấp háy đôi mắt nhỏ như que tăm thèm khát vòng tay ôm qua ngực nàng, tranh thủ hôn lên mái tóc ép thẳng của nàng.
- Đừng vội vàng như thế, để em tắm đã!
Nàng gạt tay ông, cầm chiếc váy mỏng đi vào buồng tắm. Khoảng chục phút sau nàng xuất  hiện trong bộ váy ngủ màu sữa lộ ra khuôn ngực đầy đặn với cặp đùi thon dài như ngà voi. Ngây ngất trước sắc đẹp mê dụ của nàng ông ta hấp tấp vồ lấy, bế nàng lên đặt trên chiếc nệm ga trắng muốt. Sành sỏi, điệu nghệ, ông hôn cặp đùi trắng mịn đắt giá của nàng. Hai bàn tay luồn qua làn váy mỏng sục sạo thân thể nàng…
- Em đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. Sinh cho anh một đứa con trai em sẽ trở thành nữ hoàng của anh.
- Nhưng… nếu không thì sao?
Nghe nàng hỏi, ông ta ngắc ngứ một lúc rồi bảo anh vẫn sẽ đền bù cho em thật hậu hĩnh. Anh không phải là kẻ ki bo, tiếc tiền (!)… Nghe ông nói những lời ấy, bất giác nàng cảm thấy ghê tởm, đạp mạnh vào chỏm đầu rất hiếm tóc của ông, vùng dậy mặc vội quần áo, bước nhanh ra cổng. Có lẽ ông ta cũng chỉ là một dị bản của anh chồng đã lấy cắp tuổi thanh xuân tươi đẹp của nàng mà thôi.
Nàng buồn rầu lách qua cánh cổng nhỏ đang khép hờ… 
Vũng Tàu 10-2008
Trần Quang Vinh
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Ám ảnh nỗi đau chiến tranh trong tác phẩm của nhà văn Kiều Vượng Một buổi chiều xuân muộn, chúng tôi gặp nhà văn Kiều Vượng trên chiếc x...