Đêm thấy ta là thác đổ
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.
BÀI THƠ HAY CỦA TRỊNH
Tôi mê nhạc Trịnh từ khi còn rất nhỏ. Đó là một tình yêu cảm
tính và cũng một phần vì tôi yêu Huế. Cùng với thời gian, niềm đam mê của tôi lớn
dần theo sự trải nghiệm cuộc đời để hiểu biết và thấm thía ca từ của nhạc sĩ
quê hương.Vậy nên, tôi rất tâm đắc khi giáo sư Hoàng Ngọc Hiến cho rằng: bài
hát Đêm thấy ta là thác đổ của Trịnh Công Sơn có thể xem là bài thơ
tình hay của thế kỷ. (Thơ Huế với lời bình, tr.112, NXB Thuận Hóa - Tạp chí Sông
Hương, 2006). Tác giả Hoàng Ngọc Hiến đã đi vào thế giới mơ mơ của nhạc sĩ
để khám phá ra “tình yêu vô cùng”. Nhưng, tôi nhìn lại bài thơ ở một góc độ
khác. Góc độ mà Trịnh Công Sơn đã quyến rũ bao thế hệ người nghe bằng ca từ trong
ca khúc của ông. Đó là sự tài hoa của người nghệ sĩ khi diễn tả những cảm xúc
tâm trạng vô hình, khó lòng nói được bằng những hình ảnh rất cụ thể như: Thành
phố hoang vu như một lần qua cuộc tình, Có một dòng sông đã qua đời hay Đêm
thấy ta là thác đổ…
Đêm thấy ta là thác đổ là một hình ảnh rất thơ, rất đau và rất
đẹp. Thác đổ không chỉ là tình yêu vô cùng mà thực sự là nỗi đau vô cùng. Tất cả
suối nguồn yêu thương dạt dào bỗng nhiên òa vỡ; rơi, rơi mãi trong một cảm giác
chơi vơi, hụt hẫng, không trọng lượng. Đó là tâm trạng bàng hoàng, sửng sốt khi
chạm vào hư không. Tâm trạng của người đứng bên kia đời không có tình yêu. Cả
khúc ca ngân lên, xuyên suốt một tâm trạng ấy. Lời ca chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là một chuỗi cảm xúc của tác giả khi tình yêu ra đi và đoạn hai là những
dư âm không thể quên mà tình yêu để lại.
Mở đầu ca khúc là một lời tự sự:
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa.
Trong cái bình thường của một đêm chợt nhớ chứa đựng bao nỗi
xót xa: Hụt hẫng, đắng cay. Ai đã từng bị rơi vào cảnh bị người thân,
người yêu lãng quên sẽ thấm thía từng câu chữ. Bông hoa vườn tình đẹp đẽ đã bị
hái đi rồi mà người hái lại vô tình,vô tâm không còn nhớ nữa! Một sự chối bỏ
tàn nhẫn của lòng người. Và, con người bước vào khoảng không trống rỗng, đất trời
chợt hoang vu như cái hoang lạnh của hồn người:
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Cái mới trong ca khúc của Trịnh được nhiều người nhắc đến là
hình dáng phố phường. Nhưng cái hay của hình ảnh phố xá không phải là cuộc sống
hiện đại đã bước vào âm nhạc mà cái hay được toát lên nhờ cách sử dụng những hiệu
ứng thẩm mỹ khi diễn tả nỗi lòng. Phố xá, đường đi bao giờ cũng gợi cho con người
cảm giác đông đúc, ồn ã, náo nhiệt và con người chắc sẽ tìm thấy nguôi ngoai,
an ủi khi hòa mình trong không khí đó; thế nhưng trong nhạc của Trịnh Công Sơn
đường phố hiếm khi đông đúc mà ngược lại, thường vắng tanh, vắng ngắt. Điều này
càng tăng thêm sự cô đơn, lạnh lẽo ở con người. Không ai, mình ta tự do như cỏ
lá. Cái lá cỏ tự do ca hát là kiểu “bị kết án tự do”, con người bị đẩy vào cô
đơn, tự do trong thế giới riêng của mình khi những ngôi nhà khép kín cửa chỉ
còn thành phố lặng câm, hoang vu, không một bóng người. Khoảng trống em để lại, tự
do em để lại sau cuộc tình mênh mông quá, đớn đau quá. Không còn tình yêu, con
người thấy mình ngơ ngác giữa cuộc đời:
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Bơ vơ, côi cút, tủi thân, khát thèm một mái ấm. Dư âm còn lại
sau một lần người bước qua đời là niềm tiếc nuối khôn nguôi. Mặc dù cuộc
tình ấy đã nâng niu bằng “bước chân rất nhẹ” mà thực tại vẫn quá tàn nhẫn, bởi “mùa
xuân đã qua bao giờ”. Một câu thơ mang bao cảm xúc bàng hoàng khi nhận ra tất cả
đã qua, đã mất tựa như “giật mình!. Ôi chiếc lá thu phai”.
Cả thi khúc là một hành trình đi từ hụt hẫng, trống rỗng, ngơ
ngác đến bàng hoàng như một chuỗi nổ để vỡ òa:
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe
Tất cả yêu thương, đam mê hòa cùng với chơi vơi, hụt hẫng của
cảm giác rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu. Bao nhiều hi vọng, ước mơ, khao khát bỗng
chốc thành vô nghĩa.Cái hay trong ca từ nhạc Trịnh là mượn cảm giác để nói về cảm
giác. Một cách so sánh bằng hình ảnh cụ thể mà lại không cụ thể.Con người chỉ
có thể trải nghiệm qua những nỗi đau mới thấu hiểu hết ý nghĩa của sự so sánh ấy.
Đoạn hai của ca từ diễn tả tâm trạng khác. Đó là cảm giác khi
con người ngã nhào giữa hiện thực, nhận ra cái kết thúc bi đát của cuộc tình.
Dường như sau một lần chết. Trịnh đã từng viết: “Không có đâu em này. Không có
cái chết đầu tiên. Và có đâu bao giờ. Đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết
riêng mình. Và ta biết riêng ta.” Ở bài này, cũng có một kiếp tái sinh. Song sự
trở lại của hữu thể không phải như lúc khởi đầu mà ngược lại, mang thêm nỗi đau
của một lần chết, mang thêm một kiếp trước nợ tình. Vậy nên, “Tưởng rằng đã
quên” để biến thành trẻ nhỏ vui đùa, thơ ngây nhưng vết thương lòng đến
mùa thì nhức nhối. Đã một lần đốt mình hiến tế cho tình yêu, chỉ còn lại tro
tàn trong vườn khuya giá lạnh. Đốm lửa đã cháy hết, hoa cũng nở hết…cuộc sống
như đã úa tàn.Vì thế, dù có sống thì cũng vô hồn, vô cảm xúc:
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ.
Cả khối tình tôi đã chôn dưới mộ sâu để giờ đây tôi cúi mình
khấn lạy, khóc thương.Cái thế giới mà em thả tôi vào là một đời hiu quạnh,
không còn ai, không có ai. Đó là một bên đời ít ai bước tới. Bên đời ấy chỉ còn
tình yêu trong ảo mộng, chỉ còn nỗi đau âm ỉ không thôi, chỉ còn những kẻ ngu
ngơ,dại khờ vì yêu..như tôi. Cả nguồn thác lũ yêu thương được rót vào thinh
không của quên lãng. Và có lẽ vì thế tình yêu ấy theo gió cuốn đi, tan giữa trời
để trở thành bất diệt. Nỗi đau thăng hoa thành cái đẹp.Cả bài thơ là yêu vô
cùng là đau vô cùng!
Nhạc Trịnh hay thơ Trịnh nói hộ biết bao lòng người.Sự bất tử
của nhạc sĩ không chỉ là nét độc đáo trong việc kết hợp giữa thơ và nhạc mà cội
nguồn của nó chính là càng hát nhạc Trịnh người ta càng thấm ca từ trong lời nhạc
phẩm. Ấn tượng mà ca khúc của ông để lại là chất thơ là cái nhìn của người thi
sĩ tạo thành những hình ảnh độc đáo, sự biến hóa ngôn từ cùng với các cách liên
tưởng mới lạ diễn tả được tận sâu cung bậc hồn người. Ai trong đời chẳng có một
lần mất mát. Vậy nên, thi khúc này mãi mãi chẳng bao giờ xưa cũ.
9/4/2012 Trần Thanh Hà
9/4/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét