Có một ngôi chùa Quan Âm nằm bên cạnh con đường đèo cheo
leo. Nhiều người nói ngôi chùa này linh thiêng lắm và cũng khối kẻ cho rằng
không đúng như vậy. Duy có một điều mà ai cũng biết đó là ngôi chùa bỗng
nhiên có thêm một kẻ trú ngụ không mời. Người ta còn gọi đó là "nhà tỷ phú điên". Người giữ chùa đã kể cho những người thắp hương về một câu
chuyện cổ tích thời hiện đại...“Chuyện kể về một người con gái... Có một đêm, người giữ chùa nhìn thấy một đôi nam nữ cùng đi
trên một chiếc xe ô tô đến chùa. Người giữ chùa như mọi lần, mang nhang đèn
cho khách thập phương thắp và ước nguyện... Ông chẳng nghe họ khấn vái điều gì nhưng họ trông xứng đôi
và hạnh phúc lắm. Ông có cảm tình với người con gái đó ngay từ phút đầu nhưng
người đàn ông bên cạnh mới thật là khó hiểu vì đây không phải là lần đầu, anh
ta đi thắp nhang. Anh ta đã lên đây với những người đàn bà khác mà ông là người
chứng kiến. Chàng lấy nhang đốt xong, chia cho nàng một nửa. "Em cứ nguyện những gì em muốn. Nơi đây linh lắm. Đừng
vái tào lao nhé!". Chàng mỉm cười, âu yếm nhắc chừng nàng. "Hùm! Sao tào lao?". Nàng giãy nãy. Chàng cười hiền lành. Đêm ấy, trời không có
trăng nhưng nàng có thể cảm nhận được từ đôi mắt Phật Bà hình như chơm chớp
khi nàng khấn thầm: "Cả đời con không yêu thương và tin tưởng ai ngoài
người đàn ông bên cạnh. Cả đời con cũng không cầu xin một điều gì vui sướng
riêng cho mình. Hôm nay, con chỉ cầu xin Bà cho con một điều duy nhất...".
Nàng ngập ngừng... "Hãy nói đi!". Đức Phật hình như thấu hiểu,
Người động viên nàng và nàng đã thầm thì một điều... Chàng cũng vái, cũng khấn, cũng lầm rầm nguyện... Chàng
ghép tên nàng với tên chàng cùng ngày sinh tháng đẻ cộng với lời nguyện ước...
Xong, chàng quay qua hỏi nàng đang ngước nhìn lên tượng Phật: "Anh khấn có hay không? Có bài bản không?". "Hay lắm. Học thuộc lòng hay sao mà đọc không vấp chữ
nào?". "Vậy mới tài, đâu như em, chẳng biết nói cái gì!". "Ùm... anh giỏi!". "Ha ha... dĩ nhiên là ông xã của em phải giỏi hơn bà
xã, nếu không giỏi hơn bà xã sao... cua bà xã được". Chàng đắc ý nên nói to hơn. Người giữ chùa… bị
nghe. Ông đặt trong đầu bao dấu hỏi: "Bà xã? Cô gái này không giống những
cô gái trước mà người đàn ông kia cũng gọi bà xã hay sao?". Ông ta
nghĩ rằng trí nhớ mình không được tốt cho lắm vì trong bóng đêm, ai mà hơi
đâu để ý những người thắp hương. Mà những kẻ đã đến đây thắp hương thì dù có
là kẻ cướp, loại người ác thì ông cũng chỉ là ông từ giữ chùa! Một thời gian... Nàng đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc. Lâu đài của
nàng là những vì sao lung linh như cùng chia xẻ với nàng đang là người sung
sướng nhất trần gian. Lâu đài của nàng không bao lâu nữa sẽ có một vị hoàng tử.
Hoàng tử mà nàng đã qùy dưới chân đức Quan Âm ba tháng trước... Nàng trở về nhà với điều cầu xin kết trái như cầm trên tay
một tín hiệu. Nàng muốn gọi cho chàng để báo cho chàng một tin vui mà nàng cất
giữ ba tháng qua. Nhưng nàng cũng thuộc loại ương ngạnh. Nàng muốn chàng phải
tự cất công mà tìm hiểu niềm vui thiêng liêng mình đã có từ tấm chân tình chứ
không phải chờ nàng chứng minh. Vì vậy, sau những lần, chàng gọi điện thoại hỏi
han thì nàng cứ một mực: "Không có mà! Không gì hết! Không
có!". "Em khẳng định là không có?". Chàng hỏi vặn bao
nhiêu lần thì nàng cũng trả lời gọn lỏn chỉ bấy nhiêu. Trò chơi của nàng cũng
kết thúc sau đó bằng những cú điện thoại không người bắt máy. Không tin rằng
chàng đã quay lưng, nàng thử gặp chàng với một yêu cầu "Hãy đưa em lên
chùa lần nữa có được không?". Chàng cũng thẳng thắng: "Không!
Anh mắc bận phải làm thêm ban đêm". Nàng thử một lần nữa: "Ngày mai là ngày quan trọng của em...". "Anh biết rồi!" Chàng gắt gỏng. "Vậy anh nhớ đến với em nha!". "Nếu rảnh sẽ đến." Chàng lạnh lùng. Khi
nàng gọi chàng thì đầu dây có một giọng đàn bà trả lời. Nàng bỏ rơi cái phôn! “Trời! Mày ơi! Hắn mắc bận cái chi mô! Hắn không đến
cái ngày quan trọng của mày là vì ngày ấy cũng là ngày sinh nhật của con ghẹ
hắn đấy! Tao thấy hắn ở trong nhà con nhỏ đó!”. Một người bạn thân của nàng báo cái tin sét đánh này. Nàng
cảm thấy lạnh cả người. Hơi thở nho nhỏ trong cơ thể nàng hình như
cũng run run, thắc lại niềm đau đớn cùng với nàng. Nàng im lặng. Nàng
không tin rằng cái người mới cùng nàng là chồng, là vợ ba tháng trước thì ba
tháng sau vì cái kết quả "không có gì!" mà ghẻ lạnh như nước
đá. Vậy thì trên đời này, tình yêu phải gắn vào một mục đích nào đó thì mới tồn
tại chăng? Trật mục tiêu, tình yêu chết ngáp? Nàng cắn môi mình đến rơm rớm
máu thật đau để biết mình còn tồn tại. Chừng khi có lẽ mệt mỏi với những trò
chơi mới, những vòi vĩnh bạc tiền, những nịnh nọt rẻ bạc, chàng gọi cho nàng
bằng số phôn khác. Để đáp trả lại tấm “chơn tình giả dối”, nàng tắt phôn, đổi
số máy. Trong một ngày trở về cũng vào một đêm không trăng. Nàng
lên chùa một mình. Ngôi chùa ấy vẫn nhìn ra phía biển nhưng sao cái nhìn về hạnh
phúc của nàng như vấp phải đá, chao nghiêng. Nàng muốn hỏi Phật rằng: "Con
đã làm gì nên tội? Nếu Người đã cho con một niềm vui thì sao lại phải cắt
chia niềm hạnh phúc ra từng mảnh vụn? Chẳng lẽ nào niềm vui và niềm hạnh phúc
đã không bao giờ đi chung đường?”. Nàng òa khóc dưới chân đức Phật mà không nói được một lời
dù là lời oán than, dù là lời kể lể. Người giữ chùa hình như đã nhận ra nàng. Ông không nói cho
nàng biết rằng cách một tuần, ông "xã" của nàng đã lên chùa nhưng
bên cạnh ông đã có thêm một người đàn bà khác. Ông ngầm hiểu vì sao nàng
khóc? Khóc được là tự giải thoát được rồi. Khi người ta tự cột mình vào những
sợi dây tơ chằng chịt hay chui mình vào những bụi gai tre thì chính người ấy
tự biết phải chui ra bằng cách nào mới không đau đớn tinh thần lẫn thể xác mà
thôi! Cột được thì mở được. Đâu phải là bùa ngãi chi đâu mà cần có người cao
tay ấn giải trừ! Ông quan sát nàng sau lớp cây trúc rậm rạp. Nàng ngồi
im như tượng đá. Người thắp hương thưa dần. Một ánh đèn pha quét sáng một góc
chùa. Bất giác, người giữ chùa thốt lên: "Ông ấy lại đến!". Tiếng
người giữ chùa đánh động làm nàng giật mình. Chiếc xe đậu trước cổng. Nó đậu
đúng vị trí như lần đầu tiên nàng đã lên đây. Qua ánh sáng của chiếc xe, nàng
nhận ra bóng người đàn ông quen thuộc. Nàng sửng người, quên cả bỏ đi ra sau.
Người giữ chùa nhanh trí đã vội đội lên đầu nàng cái nón rách và đưa nàng cái
chiếc “áo vũ cơ hàn” của giới hành khuất Cái Bang. “Em mượn đĩa đơm trái cây cúng đi!”. Tiếng người đàn ông ngọt
ngào. “Dạ, ông xã”. Một giọng nữ còn rất trẻ cũng nhẹ nhàng đáp lại
khiến nàng rùng mình. Người giữ chùa lại lặng lẽ cung ứng mọi yêu cầu của
khách thắp hương. "Em cứ nguyện những gì em muốn. Nơi đây linh lắm. Đừng
vái tào lao nhé!". “Anh vái có hay không? Có bài bản không?" “Ha
ha dĩ nhiên là ông xã của em phải giỏi hơn bà xã, nếu không giỏi hơn bà xã
sao... cua bà xã được". Những lời như đã từng nói với nàng cách đây ba tháng nhanh
chóng chạy ra từ cửa miệng người đàn ông sang người đàn bà khác. Tiếng cười của
cô gái trẻ khanh khách nghe sung sướng khiến nàng nghe se sót vì cô ta có phải
là người đàn bà cuối cùng của hắn hay chỉ là nạn nhân của người truyền giống
như nàng? Nàng thôi nước mắt. Mục đích của tình yêu và những cuộc hôn nhân đã
hóa tầm thường thì khóc mà làm gì! Chiếc nón rách che phủ khuôn mặt thanh tú
của nàng hòa cùng với bóng đêm như đồng cảm. “Ở đâu ra một người ăn mày như thế này?" Người đàn ông vừa nói vừa bỏ xuống lòng bàn tay người ăn
mày tờ giấy 50 ngàn đồng Việt Nam cứng cưng. Tay hắn vô tình đụng vào tay
người ăn mày mềm như lụa khiến hắn rúng động một tích tắc giây. Bàn tay trong
bóng tối trắng bóc như muốn úp lên mặt người đàn ông một cái tát tật nguyền.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái gặp ánh đèn xe, nó ánh lên và lấp lánh hạt
hồng ngọc tinh khôi chiếu vào đôi mắt đục ngầu lời cầu tự của người đàn ông.
Hai người ra về bằng chiếc xe ô tô chở nàng ba tháng trước. Trên bàn hương của
Phật, chùm nhang còn ngun khói nghi ngút mà đôi mắt Phật thì ráo hoảnh, lạnh
tanh, vô hồn. “Cháu cám ơn, bác!”. “Không có gì, cô ơi!”. Nàng tháo chiếc nhẫn hồng ngọc ra cầm trên tay và mở phôn gọi
người xe thồ: “Chú tới liền nhé!”. Nàng đưa chiếc nhẫn hồng ngọc, thêm tờ
500 ngàn và tờ giấy 50 ngàn của người đàn ông kia ra đưa cho người giữ chùa: “Bác à! Khi nào, người đàn ông kia tới thì bác hãy gởi
lại hai vật này giùm cháu nghen. Có lẽ lâu lắm cháu mới trở lại thắp
nhang". Nàng không nhìn thấy người giữ chùa rơm rớm nước mắt… Nàng
nói tiếp: “Cháu có linh cảm là hắn sẽ quay trở lại vì hắn đã loáng
thoáng thấy chiếc nhẫn này trên tay cháu. Chiếc nhẫn này chỉ có hắn mới nhận
ra thôi. Cháu đã không nỡ tháo nó ra nhưng bây giờ thì cháu đã tháo được”. Người giữ chùa rưng rưng… Nàng cười buồn, quay mặt đi với
niềm đau như vừa được chôn giấu. Đột nhiên, nàng thấy khó chịu... Như đã chuẩn
bị sẵn, nàng rút nhanh chiếc túi ny lông. Một số chiếc túi khác và vài viên kẹo
rớt xuống. Khi nàng nôn thốc, nôn tháo thì người giữ chùa nhặt mọi thứ lên
giùm cho nàng và ông đã hiểu vì sao? Sau cơn ối vật vã, nàng rửa tay và thắp
ba cây nhang trên chiếc lư Phật Bà, thầm thì: “Con đã hiểu vì sao niềm vui
không cùng đi với hạnh phúc. Con có thể thanh thản giữ lại niềm vui mà con đã
cố sức giữ lấy nó bằng một tấm chân tình để đủ sức mạnh xua đi cái hạnh phúc
giả dối mà người ta cố tình ngụy tạo với mục đích riêng tư. Con đi nha! Khi
nào con về đây, con sẽ đến thắp nhanh cho Bà, Bà ơi!”. Trên đường ra về, nàng trùm mặt bằng chiếc áo gió và nhìn
thấy chiếc xe ô tô chạy ngược, hối hả hướng lên chùa. Cách đây nửa tiếng, người
đàn ông hơi kỳ lạ về sự xuất hiện của người ăn mày. Anh ta vừa lái xe chở cô
gái về, vừa nghi hoặc và... "tét, tét... ét... et... et" suýt chút nữa,
anh đâm đầu vào chiếc ô tô chạy ngược chiều. Cô gái trong xe ngồi xanh mặt mà
không dám hó hé. "Một chiếc nhẫn"! "Két"! Anh ta thắng xe
lại gấp: "Em về trước, anh đi công chuyện một tí". Anh vừa nhớ lại tông tích chiếc nhẫn trên tay người ăn mày… Ba tháng trước, khi đưa nàng lên chùa trở về, công việc đầu
tiên của anh là mở một chiếc hộp lấy ra một chiếc nhẫn rất đẹp: "Đưa tay
cho anh!". Nàng ngập ngừng với quyết định đột ngột của anh. Nàng giấu
đôi tay và chỉ chịu thua khi anh dùng sức đoạt lấy bàn tay trái. Mặt nàng ửng
hồng khi anh thì thầm bên tai nàng: "Anh yêu em!”. “Yêu em mãi mãi!
Không lấy được em thì anh thề suốt đời sẽ không lấy ai hết! Láo bà bắn!". Nàng
nghe mà cảm động vô vàn. Anh ôm nàng rất lâu như kiểm nhận tình cảm của mình
rồi mới chịu buông nàng ra. "Chiếc nhẫn đẹp không?". "Đẹp! Hết bao nhiêu tháng lương hả?". Nàng
đùa. "Vài tháng thôi!" Anh cười. Anh nói với nàng là anh chỉ sống bằng đồng lương
nhà nước. "Em có chịu lấy kẻ nghèo như anh không". “Vớ vẩn! Chê nghèo thì em không lấy anh”. Nàng đỏ mặt
hơn khi anh thủ thỉ: "Nếu có... gì thì báo cho anh biết nhé!". "Không... gì thì sao?". Nụ cười chợt tắt trên môi khi nghe anh nửa đùa, nửa
thật: "Thì sẽ… thôi em luôn!". "Đừng lo! Khi nào hết yêu anh, em sẽ trả chiếc
nhẫn này lại cho anh". Giọng nàng nghe xa vắng mà anh không nhận ra. "Đúng là cô ấy!” Vừa lẩm nhẩm, xe anh vừa đến cổng
chùa. Anh hấp tấp đi vào với hy vọng gặp người ăn mày. “May quá! Vẫn còn ở
đây!”. Anh mừng thầm. Chiếc mũ lụp sụp được kéo lên: "Sao lại là chú?". Anh kêu lên, thảng thốt. Người giữ chùa chờ anh nơi chỗ người
ăn mày đã ngồi, mỉm cười: “Đi rồi! Có phải chú mày muốn lấy lại chiếc nhẫn này?”. Người giữ chùa bảo người đàn ông. “Không! Tôi muốn tìm người đeo chiếc nhẫn này. Tại sao chiếc
nhẫn này lại lọt vào tay người ăn mày. Mà cũng không, người ăn mày không thể
có bàn tay đẹp như cô ta”. Anh ta gào lên và cuối cùng, anh ta lịch sự xin lại chiếc
nhẫn, tế nhị hơn, anh để lại tờ 50 ngàn. Anh rút thêm một tờ 500 ngàn để xuống
cái đĩa như thưởng thí công "không tham lam" của người giữ chùa. Nếu
ông ta giấu luôn chiếc nhẫn thì coi như anh... mù tịt: “Gởi chú mua nhang
cúng Phật”. Khi anh đi rồi, người giữ chùa cầm hai tờ giấy tiền trầm tư
một hồi rồi hướng về Phật Bà trầm giọng: “Đệ tử đã từ bỏ quan trường nặng
mùi máu tanh đồng loại để vào chốn chùa chiền cho quên đời trần tục. Đệ tử ăn
hương quả của những người không đáng ăn như thế nào quả là xấu xa! Đệ tử sẽ
mang những đồng tiền này mua dầu thắp cho Phật và đệ tử có lẽ sẽ rời khỏi nơi
đây”. Người giữ chùa ngậm ngùi. “Nhà ngươi có cái lý của nhà ngươi. Ta đứng mãi ở đây để
nhìn và nghe những chướng tai, gai mắt mà không thể giáng tội gì. Ta ở đây để
độ cho chúng sinh, cho những người hiền lương nhưng những người không lương
thiện cũng cúng dường. Ta lại phải nhận những thứ cúng dường như thế này thì
ta đây cũng chẳng phải là Phật! Nhưng chúng sinh không chỉ có những loại người
như thế này. Ta độ người thì bất cứ hạng người nào ta cũng độ. Khi nào những
người xấu đến con đường cùng, thì họ sẽ cần đến ta. Coi như món nợ này, ta đã
thanh toán sòng phẳng! Nhà ngươi hãy đi đi. Khi nào cảm thấy bất như ý thì về
lại bên ta”. Phật Bà thở dài. Hai năm sau. Đầu đường ngoại ô thành phố có một quán nước trà nho nhỏ.
Quán ấy có mua bán sách báo cũ. "Bác ơi! Con lấy cuốn này!". Người
khách đưa sách cho người bán tính tiền. "Ba chục ngàn, ủa!". "Ủa!". Cả hai cùng ‘ủa’ lên. Sau đó, họ nhận ra nhau. "Nó đấy phải không?". Người bán chè xanh chỉ
vào thằng bé kháu khỉnh nằm trong tay mẹ bi bô. Người mua sách cũ cười. Nàng
khẽ khàng: "Cháu mười tám tháng rồi. Bác về đây khi nào?". "Ngày hôm sau khi cô đi". "Hèn chi mà con lên chùa không thấy bác. Bác giữ
chùa kia là em của bác. Ông ta nói với cháu thế!". "Ừ! Cho ông bồng một tí nào!". Nàng trao con cho người bán chè xanh. Ông ta săm soi thằng
bé và gật gù: "Nhơn trung thông suốt. Lưỡng quyền cao, số làm vương.
Mặt mũi khôi ngô. Chúc mừng cô!". "Cám ơn bác. Mai con trở lại chỗ bác cho bác chơi với
cháu một tí rồi mốt con đi!". Nàng ẩm con đi khuất vào ngõ hẻm. Người bán chè xanh quên
nói cho nàng một điều gì và ông ta đang lầm bầm nguyền rủa trí nhớ của mình.
Một người đàn ông khác vừa tấp xe trước quán cóc. Hình như hai người cũng đã
quen biết nhau vì không thấy ông ấy gọi cái gì mà người bán chè xanh pha cho
ông ta một cốc cà phê đen. Ông ta bây giờ ai cũng biết là một tỉ phú. Người tỉ
phú uống cà phê quán cóc! Thành câu chuyện bàn tán ở đây. Người ta đồn rằng có một nhà tỷ phú rất có lòng nhân. Ông
ta hay phân phát tiền bạc cho người và hay giúp đỡ người nghèo. Cũng có người
cho rằng ông ta là một người hiểm độc. Ông ta đã làm giàu trên sự gian lận của
giới thương trường mà nên. Ông ta đã bất chấp thủ đoạn để đạt cho được mục
đích. Ông ta có rất nhiều đàn bà và người ta chẳng biết đâu là vợ thật của
ông. Người ta cũng đồn rằng trong những người đàn bà qua tay ông, ông rất yêu
một người. Cái người đàn bà đó ở xa lắm, chẳng có máu tham tiền nhưng vì cũng
không sinh một hoàng nam cho ông ta, vì thế mà bà cũng bị… thất sủng! Người đồn
qua, kẻ nói lại chẳng ai biết sự thật của câu chuyện thật bao nhiêu phần
trăm, nhưng 100% thật là ông giàu, giàu rất nhanh và thành… tỷ phú! Sau thời gian thử thời vận cầu tự, người đàn ông hình như
chẳng ăn chắc cái gì cả mà vì vậy, hắn buộc lòng phải nhờ khoa học chứng
minh. Hắn cầm trong tay một số kết quả thử ADN. Hai đứa con trai của hắn với
hai người đàn bà sau lại… không phải mang dòng máu của hắn. Sự đánh tráo lòng
tin quất vào đạo đức tha hoá vì chạy theo dòng giống của hắn một vố thắm thiá
cực đau! Sự giả dối bao giờ cũng có sự trả giá của nó. Một đám cưới chạy tai
tiếng của hắn với những tấm thiệp cưới in bằng nhũ đắt tiền đã được phát đi
khắp nước với người đàn bà khác nữa. Người bán chè xanh nhìn hắn: "Ngày mai, đám cưới chú phải không?". "Tôi mời chú có đi không mà hỏi?" Hắn
cười mũi. Người bán chè xanh nhìn thấy thái độ của hắn thì chùn lại dự định tốt
đẹp, bất ngờ cho hắn. Ông ta chỉ khẽ khàng thật nhỏ sợ dăm người khách đằng
sau nghe: "Nếu ngày mai chú tới thì may ra còn kịp nhìn mẹ
con nó". Dù cho người kia gạn hỏi, ông cũng không nói một tiếng nào
nữa. Ngày mai, hắn đám cưới thật rồi. Chiếc xe hoa chở chú rễ đi rước dâu chạy từ từ từ cuối đường
gần đến quán nước. "Đám cưới ai vậy bác?". Nàng hỏi. "Một người quen!’. Ông trả lời ngập ngừng, tiếp:
"Muốn coi thì ra coi cho vui chút cháu!". Nàng bồng con ra đứng
phía trước. Chiếc xe hơi bóng lộn từ từ tiến tới. Sau lưng nó là một đoàn xe
con dài cả mấy chục chiếc. Chú rễ ngồi phía trước bên cạnh tài xế. Anh ta thấy
nóng nực và chật chội trong bộ com lê cưới mới toang. Thói quen của anh là đảo
mắt về cái quán cóc mà ngày nào anh cũng ghé tới. Vì thế, người trong xe cưới
và người đứng xem đám cưới gần như... chạm mặt nhau. Nàng bồng con đứng như
trời trồng! Khó khăn lắm, nàng mới rút đôi chân như chôn tại chỗ. Nàng vòng
nhanh ra phía sau, hối người chở chạy mất vào hẻm, quên luôn ông già bán nước
chè xanh mặt đang thẩn ra... "Thắng lại chút!". Chú rễ lao mình ra khỏi
xe. Cả đoàn xe phải ùn lại. Người ta chẳng biết chuyện gì? "Chú! Chú nói đi! Ngày mai may ra còn kịp nhìn mẹ con
nó là sao?". Nhìn ông tỉ phú khẩn trương như vậy, người bán nước chè
không biết ông ta khẩn trương vì người nào? Bỗng nhiên, người bán chè thấy
người đàn ông này sao mà tầm thường quá thể. Coi như cho hắn một cái giá mà hắn
đã phụ người ta. Người bán chè không nói gì hơn ngoài một câu: “Hãy lo chuyện đại sự trước mắt đi!”. Đám cưới thì phải đám cưới. Cưới chạy tai tiếng thì phải tiến
tới cùng. Cuối cùng, danh giá đã thắng. Đêm cưới, hắn uống say lả người. Vậy mà hắn vẫn thấy hai
khuôn mặt hai người đứng ở trước vĩa hè. Khuôn mặt thanh tú nhưng đã lạnh
lùng của nàng và khuôn mặt như thiên thần của thằng bé. Đứa con trai! Hắn
chắc chắn là như thế. Nó là con ai? Nếu là của hắn thì sao nàng trả lời với hắn
là "không có gì!". Hắn chợt thấy mình nhiều tiền thì thật nhiều
nhưng vẫn không nhiều ý thông minh. Nàng thuộc loại người ương ngạnh. Tiền
không làm nàng sáng mắt thì làm sao nàng ngoan ngoãn trả lời "có" với
hắn. Chết thật! Mình ngu phải biết! Nhưng nàng đã tận mắt thấy hắn lên chùa với
người đàn bà khác. Hắn giả dối. Nàng tận mắt thấy hắn làm đám cưới với người
đàn bà khác. Hắn thề bán mạng. Thế thì đừng hòng nàng có thể tha thứ cho hắn.
Bỏ bê nàng nhưng khi nghĩ nàng thuộc về người khác thì hắn nổi điên. Lòng người
ai chẳng ích kỷ, xấu đui như thế chứ! Cơn tức dâng lên khi đụng tới con chữ
ADN. Những người đàn bà khác thì lừa hắn ra trò. Quả báo! Bà không bắn hắn vì
bà không có... súng thật nên hắn mới thề ẩu. Thế mắc thắt dối là đây. "Chú nói thiệt đó hả?". Hắn lại mò tới chỗ quán
chè xanh. Hắn gần như van xin ông hãy nói một sự thật và người bán chè đã
không giấu diếm. Ông kể lại những gì tai ông nghe, mắt ông thấy. Hắn lịm trên
ghế. Người bán chè thông thả: "Tôi nói chú đừng giận. Bây giờ, không có ai gỡ
rối cho chú được dù chú có hàng tỉ tỉ triệu đô. Thằng con chú dứt khoát, mẹ
nó không cho về với chú đâu. Tội lỗi chú đầy trời! Chú cũng đừng nghĩ là đã
có đứa con nối dòng. Napoléon có mấy đứa con rơi là hoàng tộc nhưng chúng nó
đã lẫn vào người lao động. Con chú cũng thế! Ông hoàng, bà chúa nào cũng thế.
Máu con người chỉ có 6 loại: O, A, B, AB, RH (+) và RH (-) chớ làm gì có nhóm
máu ký hiệu: Hoàng tộc, hoàng tử, công chúa hay giàu nghèo gì! Cái giá phải
trả là thế đấy chú ạ!". Người tỷ phú ôm đầu trở về nhà. Cơn điên của hắn ngút ngàn
khi người vợ mới cưới đứng tên mọi tài sản đang làm giấy ly dị. Hắn đã mắc chứng
bệnh đàn ông thì có con vợ nào đang thời xuân sắc hừng hực mà chịu ép xác lấy...
thầy tu. Mà thầy tu cũng đâu đã... nhịn? Cả công việc làm ăn của hắn bị công
an dòm ngó liên tục. Mọi người quay lưng với hắn. Những người hắn đạp xuống
khi trước đã tìm cách ngốc đầu lên, cắn, xé... Trong một đêm, hắn đốt nhà. Người vợ ly dị thảy hắn vào nhà
thương điên. Hắn nhảy tường chạy ra và hắn chạy một mạch lên ngôi chùa thờ Phật
Bà. Hắn đã ở đấy và không còn gì trên đôi tay một thời làm mưa, làm gió! Ngôi
chùa Phật Bà đã dung chứa hắn. ‘Đánh kẻ chạy đi...’. Một ngày nọ. Có ba người lên chùa. Hai mẹ con người đàn bà
hắn ruồng rẫy và người bán chè xanh. Hắn đã nhìn thấy đứa con trai cầu tự của
hắn. Hắn đã nhìn thấy người mà hắn yêu thương dù không trọn vẹn. Nhưng hắn chẳng
còn nhận ra ai và chẳng hưởng thụ được cái gì là hạnh phúc cũng như niềm
vui". Câu chuyện về người tỉ phú điên thời hiện đại là như thế!
Người giữ chùa chấm dứt lời kể của mình bằng một chai nước lạnh. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét