Về hưu
Nhận sổ hưu xong, ruột gan đầy tâm trạng, vui buồn lẫn lộn.
Không ít người từng mong muốn đuổi giám đốc về sớm nay cũng đến ỏng ẹo: “Tiếc
quá, giá anh Tư còn làm thêm vài năm nữa!”. Một kiếp người sắp kết thúc, bao
nhiêu năm phục vụ tận tụy, nay tôi về vườn với thân xác gầy guộc, mặt mày hốc
hác giơ xương, tóc trắng xóa. Nhiều kẻ từng ghen ăn tức ở mà đồn thổi rằng tôi
là thằng giả vờ: “Tiền bạc của sếp thiếu gì, cứ giả nghèo giả khổ”. Thời còn
đương chức, tôi là chúa tiết kiệm, xe công đến bốn năm cái nhưng chỉ để phục vụ
đưa rước khách. Hàng ngày với chiếc xe máy honda 50, tôi xình xịch đi về. Vậy
mà thời đó tôi cũng xây được mấy tòa nhà cao ngất ngưỡng cho cơ quan. Thỉnh thoảng
anh chị em bàn tán: ”Giám đốc mình nghèo quá, hay anh chị em góp tiền lại mua tặng
sếp cái a còng (Honda hiệu @)”). Những kẻ ghen ghét thì chua ngoa: “Ôi
dào, riêng tiền lại quả xây dựng ông ta cũng dư xài đến ba đời!”. Quả thật, tôi
chẳng nghèo, dù lương giám đốc vài triệu bạc mỗi tháng, nhưng thu nhập thực tế
của tôi còn hơn nhiều vị tổng giám khác. Kẹt nỗi, mụ vợ không cho xài vì bà sợ
tôi có bồ nhí. Bà cho ăn uống thả cửa, nhưng than ôi cái dạ dày đã bao nhiêu
năm đói khổ, lại bị viêm loét, nên nay nó chẳng chịu nhập những món cao lương
mĩ vị. Ăn hoài phí cả của! Tôi vẫn là tôi của cái anh chàng nghèo thuở trước.
Dù đã quá tuổi, tôi vẫn xin gia hạn thêm được vài năm nữa rồi
mới chịu về, lý do không phải vì kinh tế mà là chuẩn bị người kế vị. Mấy chả có
năng lực đầy kiêu ngạo hoặc không thuộc êkíp đều được tôi cho đi tàu suốt
(Trong số đó có một tay chỉ quá tuổi có mười bảy ngày, hắn đau như hoạn). Chọn
mãi trong đám đệ tử tôi vớt vát được vài tay làm trưởng và phó, nhưng về hưu được
dăm bữa thì chẳng ma nào còn đến thăm. Họa vô đơn chí, tôi là người thiệt đơn
thiệt kép. Thật sự mất cân bằng trong cảm xúc, tôi như một người mất hồn cứ lo
chạy trốn khỏi tình trạng bị bỏ rơi, buồn quá nên ốm một trận. Mấy ông bạn già
đến rũ đi sinh hoạt các câu lạc bộ thơ ca, dưỡng sinh, v.v... Nhờ vậy mà chỉ sau
nửa năm tôi đã có một tập thơ đầy đặn.
Chiều hôm tôi đi lĩnh nhuận bút (cái phong bì không dày như
thuở xưa) và mươi cuốn sách tặng tác giả, không hiểu sao trời mưa như trút, đường
sá ngập nước nên mọi người cố tìm nơi khô ráo mà đi. Một dòng người ngược chiều
cuốn luôn tôi. Mình chỉ là chiếc lá trôi theo dòng sông! Một ý thơ chợt
đến. Sang bên kia dốc cầu mọi người tự nhiên ùn lại vì có trạm đột xuất. Một
người thổi còi, người kia cứ thế thu. Thỉnh thoảng có vài thanh niên cự lại:
“ Phạt gì mà phạt? Đường bên kia ngập hết rồi”. Đến lượt, tôi đoán người
phạt chắc không nỡ lòng nào khi nhìn thấy thân hình tiều tụy của một ông già về
hưu và với cái xác ve sầu cổ lổ sỉ. Nào ngờ bên tai tôi vang lên: ”Bác đóng tiền
phạt”. Tôi lật lật chiếc túi, móc hai cuốn thơ chìa ra cho hai vị.
- Chà, gay đây! Người viết biên lai cất tiếng.
- Hay, hay thật mà! Tôi như mở cờ trong bụng. Chà các chú
cũng thích thơ à? Để mai mốt tặng thêm.
- Thôi đi bố, nhanh lên! Ai mà thơ phú giữa đường.
- Nhanh lên bố ơi! Thất thu rồi!
- Một trăm ngàn. Người kia, tiếp!.
Tôi móc tiền nhuận bút đóng phạt rồi nổ máy. Con ve sầu cà rịch cà tang của tôi nhả một vệt khói dài trước khi lăn bánh…
12/2/2011 Nguyễn Đình Phư
12/2/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét