Vết xước của thời gian
“… Cho em thêm một ngày được gọi tên Anh, để được yêu
anh thêm nữa. Em đã yêu anh như trẻ thơ, đâu biết có lúc phải chia lìa xa nhau
trong nổi đau. Em yêu anh trong nỗi đau tình cờ. Vết xước này qua thời gian vẫn
còn đó phải không anh?
Người ta thường bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng
cách nói về thời tiết anh nhỉ, vậy cho phép em cũng bắt đầu như vậy,
với anh, anh nhé.
- Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá phải không
anh? - Mưa làm lòng người dậy sóng như biển động ngoài khơi! Những con
sóng liên tục gào trên thềm lục địa.
- Sài gòn không là mùa nước nổi mà nước vẫn nhấn
chìm nhiều thứ phải không anh?
- Mưa làm nỗi nhớ anh thêm da diết trong lòng
em!
- Mưa xóa nhòa mọi thứ hiện hữu xung quanh
ta, nhưng những ký ức trong lòng em thì vẫn còn, mưa không đủ khả năng
làm được điều đó. Hay tại vì em đã dấu kỹ những ký ức đó vào tận sâu
trái tim em nên mưa không hề chạm đến được. Hay tại vì vết xước anh tạo
ra đã ăn sâu vào em, không bao giờ xóa nhòa được nữa vì nó đã trở thành vết
sẹo, một vết xước của thời gian,... hay tại vì sao…, em cũng không biết
nữa!”.
Tôi say sưa đọc một đoạn thư của ai đó gửi nhầm địa chỉ vào…
hộp thư điện tử của mình. Lần tìm mãi vẫn không có tên người gửi. Tôi mạnh dạn
gửi một mail cho Em thì nhận được câu trả lời: “Chắc ai đó yêu anh, đó mà!”. Thế
là tất cả những ký ức của tình yêu một thời với Em cứ ùa về, ùa về dồn dập.
Ý Nhi - Em dịu dàng trong tôi, như bao lần thầm gọi. Vậy mà
cũng đã mười năm rồi có dư. Người tiễn ba mẹ con Em lên máy bay sang Mỹ tu
nghiệp không phải là chồng em, mà chỉ mình tôi. Cuộc ra đi này của Em hình như
không hẹn ngày về. Cũng vào một buổi chiều Sài Gòn mưa. Mưa làm dậy sóng trong
lòng người ở lại. Mãi tới chiều nay khi trầm ngâm trước những dòng thư lạ, lòng
tôi vẫn lại dậy sóng!.
Chúng tôi cùng du học với nhau hồi ở Trường Đại học. Ý Nhi đã
thầm mơ một công việc tốt sau khi tốt nghiệp, em thích công việc ngoại giao để
ông chồng tương lai của em hãnh diện. Ý Nhi cũng ước trở thành một bác sĩ bình
thường để biết cách chăm sóc cho cha mẹ và cho chồng con. Nhưng Ý Nhi lại học
Luật theo sự phân công như nhiều người chúng tôi khi được cử đi du học.
Ý Nhi học dưới tôi ba khóa. Ngày đó chúng tôi cứ đắm đuối
mỗi lần nhìn nhau. Những buổi ngồi ở Phòng đọc, hay khi xếp hàng ở nhà ăn,… Thời
sinh viên! Ôi bao kỷ niệm lại ùa về của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy!. Đã có lần
Ý Nhi thủ thỉ: “Anh biết không, chỉ ánh mắt của anh thôi cũng đủ làm
cho em cảm thấy yên bình, em yêu ánh nhìn của anh từ khi nào em cũng
chẳng biết nữa!”
Ngày đó chúng tôi đến với nhau chân thành. “Em đâu biết rằng
tình cờ, ánh nhìn thân yêu ngày nào của anh lại trở thành nỗi đau ray
rứt trong em đến tận bây giờ. Chuyện đời vốn dĩ là như vậy mà, phải
không anh? Thế mà em vẫn cứ yêu”.
Ngày về nước, tôi được phân công về Trường Đại học Tổng hợp
Hà Nội. Hàng ngày đi qua con phố đẹp nhất Thủ đô để về khu tập thể, tôi vẫn ngước
nhìn ngôi nhà của gia đình em dưới tán lá những cây chò chỉ cao vút Trong tôi cứ
hiển hiện những hình ảnh tưởng tượng về Em thời thơ bé. Cái ánh mắt tinh nghịch
của Em cứ quấn lấy tôi một thời. Em thật ngây thơ và đáng yêu biết nhường nào! Tình
yêu cứ như thứ thuốc độc lạ lẫm len lỏi vào tâm hồn ta mà không cách
nào hóa giải được. Em có nghĩ như tôi từng nghĩ về Em không? Nhưng cuộc đời
không chiều ai mãi được. Những năm tháng khó khăn trăm bề: Chiến tranh biên giới
phía Tây Nam, phía Bắc. Tôi lại lần nữa ra trận và đành gác lại mọi việc của
cá nhân. Những lá thư thưa dần và chúng tôi đã lạc mất nhau… Em đã đi lấy chồng
trước khi tôi lấy vợ. Mười năm sau chúng tôi lại tình cờ gặp nhau ở Sài Gòn.
Tôi ra quân và vào thành phố này kiếm việc làm, còn Em… đã ly thân chồng và
mang theo hai con nhỏ chạy trốn vào đây.
“Có lần em nghe bài giảng của kinh Phật về tình yêu
và tiền tài. Mơ hồ lắm anh à, chỉ biết yêu anh không
nghĩ suy, mặc kệ mọi thứ như vậy có gọi là mù quáng không
khi giữa anh không chỉ có tình yêu của em mà còn có cả… nữa. Anh
đừng trả lời em nhé, cứ để mặc em suy nghĩ mọi chuyện theo chiều
hướng tốt đẹp nhất mà em có thể. Vì sự thật lắm lúc đau lắm...”
Hãy đừng để cho tim em sầu, cho bao nhiêu cơn mê đớn đau xô
về cho hai tay buông xuôi theo cánh chim trời bay, cho bao nhiêu tin yêu
lung lay trước bao tầm với... Tình em vẫn còn thiết tha đối với anh mà
em! Đừng buồn em nhé, chỉ vì vết xước đó sâu quá mà thôi, không phải
tại anh đâu chỉ tại em quá mỏng manh để đối mặt với giông bão cuộc
đời thôi mà, đúng không em?
“Em sẽ tập cảm nhận nỗi tuyệt vọng để thấy tuyệt
vọng cũng đẹp như một bông hoa. Em sẽ cất tất cả những ký ức vào ngăn
kéo của cái tủ thời gian, cất tình yêu của anh vào nơi bí mật tận trái
tim nhỏ bé”.
Mỗi chúng ta trên đời này đều có duyên và nợ em nhỉ.
Và hãy vững bước Ý Nhi ơi. Nhưng đừng quá xa nhé, để chúng mình còn
được “dõi theo nhau”. Còn lại trong tôi là gì? - Đó là nỗi nhớ da diết
và những ngày đầy nắng gió, vị mặn của biển và một con đường tương
lai dài thăm thẳm. Có những ngày như thế! Ai bảo Mặt Trời không cô
đơn nhỉ. Mặt trời vẫn cô đơn đấy chứ, vẫn một mình soi sáng chúng
ta. Khi hai người yêu xa nhau thì cái gì cũng lẻ. Đã có những vần thơ nói về điều
đó: “Trăng cũng lẻ, Mặt Trời cũng lẻ!”
“Một chút nhớ anh mỗi ngày, một chút thương anh mỗi
ngày và một chút mong chờ mỗi ngày. Tình yêu trong em bây giờ là vết
xước, nỗi nhớ da diết khôn nguôi. Vết xước làm em nhớ anh mỗi ngày
và em yêu anh theo cách của em - cách của riêng em dành cho anh, chỉ em
và anh biết thôi, anh nhỉ!”.
“Rốt cuộc mọi thứ tựa hồ như trang sách cũ mà
em đã vô tình bỏ lỡ trong chuyến đi của cuộc đời để bây giờ vỡ lỡ
như một giông bão mới tinh tươm làm khuấy động lòng em thêm lần nữa,
để rồi lại chết đi trăm năm, ngàn năm sau…”.
Mưa làm xóa nhòa mọi thứ hiện hữu xung quanh ta, nhưng
vẫn còn những ký ức trong anh, mưa không đủ khả năng làm được điều đó.
Tại vì em đã cất những ký ức đó vào tận đáy lòng anh nên mưa không
bao giờ xóa nhòa được… Anh lại nghe câu hát:
“Ta mang cho nhau một đóa Quỳnh,
Ta mang cho nhau một mối tình!”
Và,... Hình như ngoài lời bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh, em đã
thêm vào khi thỏ thẻ bên tai anh ngày nào: “Ta mang cho nhau mối tình đầu!”.
Đến giờ này mà anh vẫn còn nghe da diết cái giai điêu dễ
thương ấy. Anh đang nghĩ về Em và những con đường đầy nắng mùa hè, một ngôi nhà
nhỏ nhỏ xinh xinh có hàng rào màu trắng và một khu vườn nhỏ đầy hoa hồng rực rỡ,
có xích đu và rộn rã những tiếng cười.
Ý Nhi ơi! Em mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ về Em!.
29/8/2011 Nguyễn Đình Phư
29/8/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét