Thú vui ngày tết:
Đánh bạc bằng chữ hay thả thơ
Mỗi độ xuân về, Ban Điều Hành Giải Khuyến Học lại rộn ràng gởi
thư mời gọi chúng tôi đến giúp cho Quán Thả Thơ ở chợ Tết Sinh Viên Bolsa, Cali
trong ba ngày tết. Dù bận rộn đến đâu chúng tôi cũng thay phiên nhau một lòng
tình nguyện tới coi Quán từ lúc mở chợ cho đến lúc bế mạc. Lý do chúng tôi đến
có lẽ từ nguyên nhân ham vui thì ít mà do cái tình thì nhiều. Đó là mối tình mến
chữ, yêu thơ, trọng bạn, và muốn lưu giữ chút gì cổ tục còn sót lại.
Xuân đến, yêu xuân thì ai không yêu nhưng trong lòng chúng
tôi xuân mà thiếu thơ như buổi ban mai thiếu chút sương mù, cành mai đầy lộc
thiếu làn nắng nhẹ, quả dưa hấu đỏ thiếu đi một huyền thoại Am Tiên. Ngày đầu
năm, đi dạo một vòng chợ Tết ồn ào, đông vui, ghé Làng Việt Nam, dừng chân ở
Quán Thả Thơ, con tim những người xa xứ từng yêu thơ, ai không khỏi thoáng chút
bồi hồi. Trí tò mò con cháu dòng máu Việt chợt nổi lên khi nhìn vào tấm biển với
dòng chữ "Quán thả thơ", một cậu thanh niên tuổi độ 17 nghiêng
nghiêng vầng tóc nhuộm vàng hoe, hỏi chúng tôi "What's that mean?". Cô
bé áo trắng, mắt lóng lánh sáng, đứng bên mẹ hồi lâu chân còn chưa mỏi, cười
căng môi hồng, liên tục chơi thả thơ hết câu này đến câu khác. Mặc kệ tiếng
pháo ồn ã, tiếng loa thét đâu đó đinh tai, nơi góc quán này vẫn có một đám đông
đang say mê trò chơi trí tuệ. Tai phải họ nghe bình thơ, tai trái họ gật gù
theo tiếng ngâm đang lên cao vút, óc đung đưa suy luận, tay đặt tấm vé của mình
vào nơi mà mình muốn đặt. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, cờ bạc, tháng đất trời
khai hội, tất cả các loài hoa bung nở mừng lễ Nguyên Tiêu. Đâu đó vài ba chiếu
bạc "bầu, cua, cá cọp" lai rai người tụ lại đỏ đen, thử thời vận xui
hên, năm mới. Nơi đây tiếng rao hàng cho quán thả thơ ném vào không gian dịu
dàng như một giải lụa bạch: "Thả thơ là một trò chơi trí tuệ, đánh bạc bằng
thơ là một thú đỏ đen tao nhã, đầu năm, mời quý vị ghé Quán Thả Thơ để thử tài
đoán thơ của mình có ngang bằng các thi sĩ hay không. Trò chơi này không tốn tiền
mà lại có thưởng, mời quý vị ghé vô".
Tốp người này đi nhường chỗ cho tốp người khác, người mới đến
mỗi người được phát 5 vé (tickets) màu xanh, mỗi lần chỉ được đặt một vé. Nếu
trúng sẽ được chung một vé màu cam. Thua hết 5 vé sẽ được phát thêm, chơi bao
lâu cũng được. Nếu trúng khoảng 20 vé màu cam sẽ được chọn một món quà thưởng
do quỹ của Giải Khuyến Học cung cấp. Dưới hình thức "đố vui để học",
trò chơi Thả Thơ hợp với mọi lứa tuổi, ai tham gia cũng được. Người dự được giới
thiệu từ 2 đến 4 câu thơ viết trên màn ảnh, (sẽ thiếu một chữ), bên dưới
là 4 câu trả lời theo thứ tự a, b, c, d để người dự chọn. Sẽ có một người đọc
những câu thơ, hoặc ngâm lên như một gợi ý cho người dự nghe. Quán thường có 3
đến 4 người coi và mỗi người sẽ bình các câu thơ theo ý riêng của mình, mục
đích để góp ý và đôi khi cũng để bàn ra, đánh lạc hướng, làm hoang mang người
tham dự khiến họ không biết chọn câu nào. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn là
người cầm trong tay tấm vé đặt vào nơi mà mình tin là đúng. Điều hào hứng nhất
là người tham gia được trao micro để ngâm hay đọc thơ và thậm chí họ được bình
theo ý của mình về lý do tại sao mình chọn chữ đó. Điểm lý thú của trò chơi,
trong câu trả lời trúng nhất, có khi lại là một chữ rất lạ lùng, rất quái mà
không ai ngờ được tại sao tác giả lại chọn cái chữ vô lý ấy. Thế mới biết, thơ
mà, chỉ có người làm thơ mới chính người chọn chữ hợp nhất cho thơ mình.
Đây là một ví dụ: Hai câu thơ trong "Tống Biệt Hành"
được đưa ra với một chữ bỏ trống. Người tham dự sẽ chọn một trong 4 câu trả lời
mà câu c) là câu có chữ sao đúng theo chữ tác giả đã dùng.
Đưa người, ta không đưa qua sông
(...) có tiếng sóng ở trong lòng
a) nghe b) ta c) sao d) như
Thơ thường được trích từ Truyện Kiều của Nguyễn Du, hay tác phẩm của Đoàn Thị
Điểm, Hàn Mạc Tử, Cao Bá Quát, Nguyên Sa, Ngô Minh Hằng, Vũ Hoàng Chương, Đinh
Hùng, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Trần Trung Đạo, Quang Dũng v.v... Ngoài ra còn có
hàng trăm câu ca dao, tục ngữ lấy ra từ nền văn học Truyền Khẩu Việt Nam.Trò chơi Thả Thơ ở Quán Thả Thơ này hơi khác với nguyên thủy
theo lời kể của Nguyễn Tuân trong truyện ngắn "Thả thơ":
- Thầy sẽ viết vào mảnh giấy trắng này một câu
thơ bảy chữ mà chỉ... có sáu chữ thôi. Còn một chữ thì để trống và thay vào đấy
một cái khuyên tròn. Cái khuyên tròn thay chữ đó thường gọi là chữ vòng. Đây
này, chị lấy một câu làm thí dụ thì các em rõ ngay. Các em biết câu: "Quân
hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần" đấy chứ? ừ, thí dụ bây giờ định thả câu
thơ ấy. Và định vòng chữ "hướng" ở đoạn dưới. Thầy sẽ viết vào mảnh
giấy nhỏ này: "Quân hướng Tiêu Tương, ngã... Tần". Và khi ngâm câu thất
ngôn có sáu chữ ấy lên thì thường phải ngâm: "Quân hướng Tiêu Tương,
ngã... "vòng"... Tần"; Chữ "vòng" đây thay vào chỗ để
trống. Bây giờ mới nói đến những chữ "thả" ra. Thí dụ thầy thả năm chữ:
cố, tại, vọng, phản và luôn cả cái chữ hướng trong nguyên văn. Thường chỉ thả
có năm chữ thôi.
Tụi trò nhỏ thấy chuyện thả thơ ngộ nghĩnh, nghe lấy làm khoái trí, trố mắt
nhìn cô Tú, giục cô nói tiếp.
- Muốn đánh chữ gì thì chọn lấy một trong năm chữ mà đánh. Đánh
trúng thì một đồng ăn ba đồng.
Sự khác biệt ở chỗ Quán TT chỉ đưa ra 4 câu trả lời a,b,c,d
thay vì 5 như trong trò chơi nguyên thủy. Quán Thả Thơ do Giải Khuyến Học thành
lập năm 1999 tại chợ Tết Sinh Viên ở Bolsa, Cali, với mục đích quảng bá và bảo
tồn một sinh hoạt truyền thống văn hoá đặc sắc của những ngày xuân. Thuở ban đầu,
người tham dự phải mua vé với một số tiền nhỏ tượng trưng và giải thưởng có giá
trị theo đúng nguyên tắc của trò chơi nguyên thủy. Sau này vì muốn số người
tham dự dành cho mọi lứa tuổi, nhất là các em nhỏ vào lứa tuổi teen trở lên(không
có tiền) có cơ hội tham dự và học hỏi tiếng Việt cùng thi ca Việt Nam nên ban tổ chức
ra quyết định cho free. Quyết định này là một thành công bất ngờ vì chúng
tôi thấy số các em tham dự đông chưa từng thấy, vì số người trẻ đi chợ Tết rất
nhiều. Các em thường đi thành nhóm, kéo đến Quán, ríu rít hỏi, hăng say bình luận,
hùa nhau đặt, tiếng cười nói vang dội khắp quán. Có em hoàn toàn không biết tiếng
Việt hay biết lõm bõm nhưng cũng kiên nhẫn nghe, không hiểu thì hỏi, đặt tứ
tung theo ý bạn, theo ý người bình thơ, cười tươi hỉ hả khi may mắn được trúng.
Không khí quán thơ trong hơn, xanh hơn, mang vẻ tranh đua trong tinh thần học hỏi
hơn một trò sát phạt nhau bằng tiền và chữ. Giọng ngâm đưa thơ thanh thoát,
thăng hoa vào mây cao khiến khách du xuân dừng chân ngoảnh lại trí bần thần
"À thơ".
Thả thơ (hay còn gọi là đánh thơ), ngày xưa, vào những đêm hội
Tao Đàn, các cụ ta xưa thường ngắm trăng, bình văn, và thả thơ. Đây là một thú
chơi tao nhã dùng văn chương để giải trí lại khiến người được cuộc vui vì có
chút tài lộc và hãnh diện về tài thi phú, vốn hiểu biết sâu sắc của mình. Các
nho sĩ, quan lại và hoàng tộc xưa ở kinh đô Huế rất chuộng thú tiêu khiển này.
Nó là một cuộc đấu trí đầy cân não, mà những người ít hiểu biết về văn chương
thi phú khó có thể tham dự. Ngược lại, "Người cầm cái" cũng phải rất
mực tinh thông. Theo giai thoại, thì thú Thả Thơ có từ đời vua Minh Mạng, một
ông vua nổi tiếng có tới 142 người con, cả trai lẫn gái. Nổi tiếng nhất là ông
Hoàng thứ 10 là Miên Thẩm tức Tùng Thiện Vương và ông Hoàng thứ 11 là Miên
Trinh tức Tuy Lý Vương. Hai ông hoàng này văn tài lỗi lạc, thơ phú làu thông. Mỗi
dịp xuân về, phủ của Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương luôn tổ chức mời những
văn nhân thi sĩ tới dự cuộc chơi thả thơ. Lâu dần, không biết sao trò chơi này
bị mai một.
Năm 1999, Quán Thả Thơ của Giải Khuyến Học ra đời. Năm 2011,
trong nước bắt đầu khôi phục tục Thả Thơ trong đêm thơ Nguyên Tiêu bên lầu Tứ
Phương Vô Sự (Đại Nội Huế) với bốn bề gió mát trăng thanh cùng nhiều bài thơ bất
hủ đã đem đến cho khán giả yêu thi ca thật nhiều cảm xúc khó quên. Trong buổi
Ngày Thơ lần thứ ba(2005) ở Việt Nam, ban tổ chức đã khai mạc với lễ Thả Thơ nhưng
không phải bằng thú đánh thơ mà đem thơ buộc vào những quả bóng bay đỏ do 50
thiếu nữ mặc quốc phục thả, để thơ được bay lên trời cho có vẻ hoành tráng!
Cũng là hai từ "Thả Thơ" nhưng nghĩa khác hẳn nhau.
Những Người Xuân xưa, thuở bé chơi trò Thả Đỉa Ba Ba, lớn lên
lựa là trí tuệ chơi Thả Thơ bắt chữ. Em ngày nào hái hoa, anh ngày nào bắt bướm,
lớn lên nhìn nhau bỡ ngỡ, ngày tàn lạc lối đi về. Xin lấy thơ Nguyễn Chủ Nhạc
thay cho một lời kết, thay cho một thời thả thơ yêu em, thay cho một thoáng
Xuân nồng.
Một thời thả thơ. - Nguyễn Chủ Nhạc
Ta
của một thời
hoang dại
thả thơ
như một đam mê
em vớt thuyền thơ
dạt bến
lôi ta lạc lối đi về...
Thế rồi,
em thành người lớn
mơ hái trăng sao
trên trời
đem tình yêu
cho gió thổi
quên ta thành cọc bến đời,
Trái đất
quay vòng
bé nhỏ
giờ đây
ta gặp lại nhau
em thêm một lần
người lớn
ta già
nên ngại bước mau,
Em
trả thơ
về bến cũ
nào đâu
ta dám nhận về
thơ
có một thời
hoang dại
ta
chỉ một thời
đam mê...
Tài liệu tham khảo:
Thả thơ
- thú chơi tao nhã.
http://www.baomoi.com/.
Ngày thơ Việt Nam lần 3: Đất nước, thơ ca và truyền thống...
http://vietbao.vn/.
Trịnh Thanh Thủy
Trịnh Thanh Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét