Nhà thơ Nguyễn Phong Việt.
* Xin chúc mừng anh vừa ra mắt độc giả tập thơ thứ 10 khép lại
hành trình 10 năm 10 tập thơ. Việc kết thúc hành trình ấy ở thời điểm 10 năm có
phải trong dự liệu ban đầu của anh không?
– Ý định kết thúc hành trình này thật ra chỉ mới diễn ra khoảng
2 năm trở lại đây, cho đến khi tôi chuẩn bị bản thảo tập thơ thứ 10 là “Đã đi
qua thương nhớ” thì nó mới được xác quyết rõ ràng. Một hành trình 10 mùa Giáng
sinh với 10 tập thơ tôi tin là đã quá đẹp với mình rồi. Tôi cần dừng lại để cho
mình một trải nghiệm mới. Và độc giả của tôi cũng cần thời gian để quên một
Nguyễn Phong Việt đã từng có những cảm xúc giống như câu chuyện cuộc đời họ trải
qua. Hãy dừng lại khi mọi thứ còn đẹp còn đáng để nhớ để thương.
Mười năm qua, tôi từ một người đàn ông ở tuổi 30 và giờ là một
người bước vào tuổi trung niên. Cảm xúc, trải nghiệm và cả những mất mát cũng đều
nhiều lên… Dĩ nhiên, may mắn là tôi cũng đã trưởng thành hơn so với tôi trước
đó. Mười tập thơ này chính xác như 10 cột mốc trên chặng đường đời mà tôi vừa
đi qua. Ở đó có niềm vui, nỗi buồn và cả sự tuyệt vọng… nhưng rồi thì tôi cũng
đã đi đến được ngày hôm nay với tất cả sự bình an nhất có thể. Tôi nghĩ mình phải
nói lời cảm ơn bản thân vì tôi đã không bỏ cuộc, dù đã từng rơi vào những khoảng
thời gian đen tối nhất của cảm xúc. 10 năm vừa qua, tôi đã để lại được một di sản
về cảm xúc cho chính mình và những độc giả đã yêu quý Nguyễn Phong Việt. Đó là
một niềm hạnh phúc hoàn toàn cân đo đong đếm được.
* Viết chưa khi nào là một trải nghiệm nhàn nhã. Viết trong
tâm thức phải đúng hẹn mỗi năm một tập có khi nào khiến anh mệt mỏi?
– Viết với tôi là một trải nghiệm rất mệt. Tôi không quen viết
khi đang vui. Đó là sự thật. Chính vì lẽ đó, việc tôi dừng lại hành trình 10
năm này cũng là cho tâm hồn mình có một khoảng thở, để mình bớt đi những sự sâu
sắc không cần thiết trong từng ngày đang sống. Và dĩ nhiên, tôi sẽ nhìn cuộc sống
bằng một góc nhìn khác ở một hành trình khác. Nhưng với riêng thơ tôi muốn mình
được nghỉ ngơi sau một chặng đường quá dài. 10 năm vừa qua với tôi, tôi tin là
mình được nhiều hơn mất. Và tất cả những biến cố về mất mát mà tôi từng đối diện,
thật ra đều là một cơ hội để thúc đẩy tôi tiến về phía trước một cách mạnh mẽ
hơn.
* Dù tập thơ kết thúc hành trình có tên gọi “Đã đi qua thương
nhớ” nhưng nhiều độc giả lại cảm thấy âm hưởng của tập thơ nhiều nỗi buồn, sự
nuối tiếc… Liệu có phải càng sống, con người ta càng nhận ra “cuộc đời cơ bản
là buồn”?
– Tôi không cảm giác tập thơ này buồn đến thế đâu. Tâm thế của
tập “Đã đi qua thương nhớ” là sự chấp nhận, bao dung và đồng hành với những gì
mình đã từng có cũng như đang đi qua. Chúng ta không phủ định mà chúng ta chấp
nhận sự hiện diện của những thương nhớ ấy như một phần của đời sống. Tôi tin,
những ai đang đau khổ, đọc tập thơ này sẽ có được những cảm giác của bình an.
Tôi chưa bao giờ từ chối những biến cố trong đời mình, song tôi cũng không cho
phép chúng hủy hoại niềm vui sống mỗi ngày của tôi.
* “Đã đi qua thương nhớ” dù ra mắt giữa mùa dịch bệnh nhưng
chỉ sau 48h đã đứng vào danh sách những cuốn sách bán chạy trên Tiki. Anh cũng
là một trong số ít nhà thơ có lượng độc giả đông đảo ổn định suốt 10 năm qua.
Điều này có khiến anh bất ngờ?
– Dĩ nhiên, một cuốn sách mà lại là thơ bán chạy vào lúc này
thì là một niềm vui không gì sánh bằng. Sách văn học mà là thơ thì khó gấp trăm
lần. Nhưng tôi cũng đã từng nói với mọi người, sau tập đầu tiên “Đi qua thương
nhớ” thì đây là tập khép lại hành trình nên sẽ có rất nhiều cảm xúc mà chúng ta
sẽ gặp lại mình ở trong đó. Tôi hứa với độc giả là họ sẽ không thất vọng với tập
thơ cuối cùng này của Nguyễn Phong Việt. Và khi viết tôi cũng tự hứa với mình
là tôi sẽ thắp lên những que diêm cuối cùng của mình bằng tất cả cảm xúc chân
thành nhất. “Đã đi qua thương nhớ” là tập thơ thứ 10 của
Nguyễn Phong Việt vừa ra mắt độc
giả mùa Giáng sinh.
* Trở thành hiện tượng ngay từ tập thơ đầu tiên “Đi qua
thương nhớ”, là tác giả có thơ thuộc hàng “best seller”… vậy trong hành trình
10 năm ấy, có khi nào anh gặp áp lực phải giữ chân độc giả?
– Tôi không có khái niệm chiều chuộng độc giả của mình là phải
viết ra điều mà họ thích đọc, thích chia sẻ. Tôi chỉ viết ra những điều mà mình
trải nghiệm bằng cảm xúc chân thành của bản thân. Còn lại, chỉ hy vọng nó sẽ
tìm thấy sự đồng cảm nhiều nhất có thể từ phía người đọc. Có những người từng rất
thích đọc thơ của tôi nhưng giờ thì không còn thích nữa. Có những người mới đọc
tôi thôi nhưng cũng có những người đã đi cùng tôi suốt 10 năm qua. Có những thứ
sẽ thay đổi và có những thứ sẽ được bất biến ở một khía cạnh nào đó. Tôi cho rằng
điều đó hết sức bình thường. Tôi còn viết vì tin rằng mình vẫn còn một chút sứ
mệnh nhỏ nhoi với con chữ. Và cũng có thể đến một lúc nào đó sứ mệnh này kết
thúc thì tôi sẽ dừng lại. Như lúc này đây, tôi dừng lại với thơ và sẽ tiếp tục
sứ mệnh của mình bằng tản văn và thơ thiếu nhi.
* Mười tập thơ của Nguyễn Phong Việt có cùng một phong cách,
một cách kể chuyện: tâm tình, thủ thỉ… anh có nghĩ đã đến lúc mình cần thay đổi,
thử nghiệm theo phong cách mới?
– Một món ăn ngon ăn hoài cũng ngán, tôi hiểu được điều này.
Tôi không phải là người cố chấp nhưng để thay đổi những điều đã ở trong bản
năng của mình là việc rất khó. Đó là lý do tôi dừng lại với thơ vào lúc này để
cho mình một trải nghiệm mới về mặt cảm xúc. Cũng có thể đến một lúc nào đó,
khi tôi quay lại với thơ thì vẫn sẽ là một Nguyễn Phong Việt mà mọi người từng
biết, chỉ là cách kể khác đi. Suy cho cùng, mỗi người viết chỉ giỏi được một thứ
gì đó. Vậy thì làm tốt nhất thứ mình giỏi nhất thì cũng đã là may mắn trong nghề
sáng tạo câu chữ rồi.
* TP Hồ Chí Minh nơi anh sinh sống, làm việc vừa phải trải
qua một giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh COVID–19. Sự thực thì những tháng ngày ấy
có tác động cụ thể gì đến suy nghĩ, quan niệm về cuộc sống của anh không?
– Rõ ràng là tôi đã khác đi rất nhiều so với tôi của một năm
trước đó. Trong tập thơ mới nhất “Đã đi qua thương nhớ”, có hai bài thơ ở những
trang cuối là “Thành phố này những sớm mai vẫn đẹp” và “Một niệm lành” là hai
bài thơ tôi viết trong đại dịch. Nó cũng phản ánh một phần tâm thế của tôi
trong khoảng thời gian này. Còn lại, có rất nhiều thay đổi về nội tâm mà tôi cần
thêm thời gian để viết ra. Và hy vọng nó sẽ được viết ra vào mùa Giáng sinh
2022 dưới hình thức tản văn.
* Như cách nói của anh thì người viết giống như “quả chuông
gió không ngừng cất lên thanh âm chân thành nơi lồng ngực”. Trong thời gian tới,
“những thanh âm chân thành nơi lồng ngực” của Nguyễn Phong Việt có thể mang một
hình thức gì?
– Tôi sẽ tiếp tục với con chữ nhưng dưới hình thức tản văn.
Tôi vẫn thích ra mắt sách vào mùa Giáng sinh vì đây là thời điểm dễ cho chúng
ta những cảm xúc hoài niệm sau một năm dài, cũng như dễ trao nhau một món quà
có giá trị tinh thần như một cuốn sách. “Những quả chuông gió” sẽ vẫn ngân lên
những thanh âm của riêng nó bằng cách này hay cách khác…
* Là một nhà thơ, nhà báo, người làm truyền thông năng động ở
một thành phố hiện đại bậc nhất, anh thấy vai trò của thơ ca trong dòng chảy cuộc
sống hối hả này như thế nào? Và làm thế nào để thơ ca vẫn níu chân được độc giả
trẻ trước sự cám dỗ của nhiều loại hình giải trí hấp dẫn khác?
– Thơ ca vẫn là một phần quan trọng về mặt cảm xúc dành cho
những người có đời sống nội tâm phong phú. Lẽ dĩ nhiên, những gì thơ ca chuyển
tải nếu bắt nhịp được tần số cảm xúc của những người đọc hôm nay, thì đó là điều
tuyệt vời nhất mà một người viết như tôi mong muốn. Vấn đề chỉ là mình đủ khả
năng để làm được việc đó hay không mà thôi. Còn lại, hãy chấp nhận thơ ca ở thời
đại này chỉ là một thanh âm rất nhỏ giữa sự ồn ào của cả thế giới âm thanh đang
tranh nhau cất tiếng. Tôi thật sự không kỳ vọng gì nhiều và cũng không đặt mục
tiêu nào cả. Chỉ đơn giản là làm tốt điều mà mình đang muốn làm với trang viết,
trong khả năng của mình mà thôi!
* Xin cảm ơn Nguyễn Phong Việt và chúc những dự định mới của
anh thành công!.
14/1/2022
Thảo Nguyên
Nguồn: Vanvn
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét