Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

Chỉ là kỷ niệm

Chỉ là kỷ niệm

Đã bao năm rồi Trường không về quê cũ. Ðược nghỉ hai tuần, chàng vội vã thu xếp. Mọi vật dường như thay đổi từ con lộ, hai bên vệ đường đến chiếc cầu và phố xá. Trường cảm thấy ngỡ ngàng như người xa lạ.
Chiều xuống những giọt nắng êm đềm yếu ớt đang lịm dần sau tàn cây kẽ lá, trên cầu bóng những tà áo trắng phất phơ trong chiều tan học, dòng sông vẫn lẳng lơ, lững lờ trôi nhẹ nhàng bềnh bồng theo con nước
Hồi tưởng đến những kỷ niệm xa xưa, những ngày còn cắp sách, lòng Trường lâng lâng với những cảm xúc trong ký ức mênh mông, lang thang vào ngôi trường cũ, hàng phượng vĩ trước cổng trường đã cao lớn theo thời gian, những chiếc lá đang xếp mình e thẹn sau một ngày hé mở. Ðứng dưới tàn cây Trường nhớ lại những lần hò hẹn, đợi chờ trong những chiều tan học...
Bước theo con lộ, bóng đêm bao trùm cả khu phố, bàn chân Trường lạc lõng bơ vơ, hai bên bờ sông thành phố vừa lên đèn, chập chờn phản chiếu những ánh sáng lờ mờ trên dòng sông thơ mộng
Bên khung cửa sổ lờ mờ một dáng người với mái tóc thề êm ả trên bờ vai. Trường đứng lặng, đôi mắt chăm chú nhìn bóng dáng ngày xưa, chiếc bóng khác xuất hiện bên cạnh nàng âu yếm. Trường cố ý xua đuổi đi những ý nghĩ mơ hồ, chàng thì thầm: "Gặp để làm gì? tất cả đã lãng quên. Thôi thì..." Trường quyết định ngày mai rời phố lẻ, từ bỏ ý định gặp lại nàng.
Quay lại bến đò, trong quán cà phê Trường gặp lại ông lái đò ngày cũ, ông vẫn nhớ chàng, một lần mải mê nhìn nàng, sơ ý đụng phải mái chèo té xuống dòng sông.
Châm điếu thuốc lá, Trường ngồi âm thầm, lặng lẽ nhìn mưa rơi, những giọt mưa thì thầm trên dòng sông mênh mông, mưa nhẹ nhàng rơi tạo thành những bong bóng cầu vòng trên mặt nước thoáng chốc rồi tan loãng, lòng Trường dào dạt với những bâng khuâng rung động.
Thời gian đã qua đi tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm để thương để nhớ của một thời yêu đương mơ mộng mà suốt đời không sao quên được, để rồi bất chợt tình cờ sống lại trong tiềm thức, một lần về quê cũ.
Bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến với những cảnh vật trước mắt Trường mường tượng đến Thu với những lần hò hẹn trong những chiều tan học. Quen Thu, yêu Thu, để rồi cuối cùng...
Ðịnh mệnh làm hai người xa nhau, mỗi người mỗi ngả, lần cuối của cuộc tình là ngày đám cưới Thu. Trường cố uống thật say để quên nàng, quên bao kỷ niệm dấu yêu nồng nàn... Thu xinh đẹp trang đài trong tà áo cưới, Trường bối rối run rẩy nhận ly rượu tiễn đưa trên cái khay trầu Thu mời. Ðôi mắt Thu nhìn chàng buồn da diết, như nuối tiếc, như thương xót cho một cuộc tình thương đau mà hai người đành chấp nhận. Bờ môi Trường ngập ngừng: "Chúc Thu mai về bến mới...’’ Trường bỏ dở câu nói, hình như trái tim chàng đang nhoi nhói. Thu đứng như chết lặng nhìn Trường, môi uất nghẹn, nước mắt chảy dài trên đôi má, hình như Thu muốn nói gì nhưng chẳng thành lời, bàn chân nàng như chạy trốn.
Sau đêm dự lễ cưới của Thu, Trường không đủ can đảm ở lại, chàng trở về thành phố tiếp tục học, lay quay với những chồng sách dày cộm và việc làm để nuôi thân, thỉnh thoảng chàng viết lách truyện ngắn và thơ kiếm thêm tiền nhuận bút. Bất chợt Trường đọc bài thơ Thu đăng trên báo chàng viết:
Tiếc cuộc tình *
Vừa thôi học người ta dâng lễ cưới
Má gả em về bến mới xa xôi
Yêu thương gì chỉ làm khổ mà thôi
Em hay khóc ngỡ ngàng trong đêm tối
Từ dạo ấy em thường hay ít nói
Không biết cười nũng nịu làm duyên
Bàn tay thon còn lấm mực học trò
Ðời sao nỡ dẫn em vào ngục tối
Yêu anh nhiều em thường hay cứ khóc
Thương cuộc tình không trọn chữ yêu dương
Em vẫn nhớ một chiều mưa hò hẹn
Nụ hôn đầu lưu luyến mãi chưa phai
Em vẫn nhớ anh hay nhìn thơ thẩn
Em hay cười cho lạc lõng tim anh
Chiều tan trường anh thường theo quanh quẩn
Tình học trò bao kỷ niệm khó quên
Áo trắng ngày xưa đâu còn nữa
Tuổi học trò đã vội vã qua mau
Mắt thơ ngây trong dáng liễu trang đài
Giờ còn lại mắt u hoài bên song cửa
Nhớ đến anh lòng em buồn rũ rượi
Lệ thì thầm ướt đẫm ở bờ mi
Em vẫn biết anh yêu em tha thiết
Tình lỡ làng làm ray rứt buồng tim
Em giận anh yêu sao mà không ngỏ
Ðể tình đầu vụt rời khỏi tầm tay
Em nuối tiếc còn anh sầu da diết
Người tình mình giờ là vợ người ta
Có chồng rồi nhưng đời em bất hạnh
Yêu đương gì chỉ làm khổ đời thương
Nên nhớ anh em thường hay cứ khóc
Tiếc cuộc tình không trọn chữ yêu đương
Bài thơ như lời tâm sự để Trường hiểu. Trường dự định thật nhiều sau khi tốt nghiệp đại học, tương lai ngày mai... nhưng đã muộn màng. Mọi việc đã an bài, định mệnh đã sắp đặt, cuối cùng của một tình yêu, phũ phàng, lỡ làng, xa cách... Quen nhau để rồi xa nhau, yêu nhau để rồi mất nhau... Thôi thì... Hãy lãng quên để cuộc tình đi vào hư ảo.
Cơn mưa chiều vẫn rơi tầm tã như ngày nào, những giọt mưa long lanh gợi nhớ, thì thầm trên con sông vắng lặng, nước vẫn trôi êm đềm, âm thầm như sự an bài của tạo hóa, lòng Trường bâng khuâng dào dạt với tâm sự của một cuộc tình thơ mộng.
Chiếc đò rời bến trong mưa đêm. Qua sông. Trường lẳng lặng nhìn con đò chập chờn trở lại bến cũ lờ mờ dưới bóng trăng, bềnh bồng trên mặt nước, Trái tim Trường bồi hồi, nghẹn ngào lạc lõng với một cuộc tình không trọn vẹn.
Trời lành lạnh, Trường kéo chiếc cổ áo đứng lên, đứng dưới mưa, châm điếu thuốc nhìn sang bờ lòng trống vắng bơ vơ. Dòng sông, con đò, bến cũ vẫn còn đó, kỷ niệm vẫn thênh thang trong tâm hồn, mà người xưa... Tình yêu... Ðịnh mệnh... Tất cả chỉ còn là kỷ niệm khi đò đã sang sông.
*  Thơ Ngô Thiên Tú.
1/1/2001
Sưu tầm
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...