Chiếc lá xanh
Chúng tôi đến vừa kịp lúc động quan. Lúc nầy, trời chưa sáng hẳn,
chỉ đủ để nhìn thấy tấm bảng bên trên mái nhà: “Vãng Sanh Quán”.
Thầy sám chủ đọc bài kệ tiếp dẫn Tây phương với giọng thật buồn.
Thầy đã bước ra đường, đoàn người lặng lẽ theo sau, tiếng niệm Phật cất lên. Một
đám tang không kèn trống…
Sáu người đạo tùy đã nhấc chiếc quan tài ra khỏi Vãng sanh
quán, quay về phía bàn Phật cho quan tài xá ba xá rồi ra đi. Trời đã sáng hẳn,
người ta có thể thấy rõ bảng cáo phó. Người mất tên là NT. Tôi lẩm bẩm một mình
“Hưởng dương 20 tuổi”. Con số ấy làm tôi giật mình. Gương mặt người chết trong
hình còn quá trẻ, vẫn mỉm cười một cách lạc quan và đầy tự tin như khi còn sống.
Một chiếc lá vô tình rơi vào cái khay ngay trước tấm hình người
chết - một chiếc lá xanh. Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm: “Tại sao không phải là chiếc
lá vàng mà là chiếc lá xanh rụng đi?”.
Sư tỷ nhanh tay định lấy chiếc lá vứt đi. Tôi đưa tay ngăn lại:
- Đừng bỏ nó. Hãy đưa nó cho em. Chiếc lá này rất có ý nghĩa
đấy!
- Tại sao?
- Dùng để quán vô thường.
Mắt đượm buồn, sư tỷ cúi xuống nhìn chiếc lá hồi lâu như suy
nghĩ lời tôi nói rồi trao nó cho tôi.
- Thật vậy em ạ! Thân phận con người cũng giống như chiếc lá
nầy.
Tất cả mọi người đều đã lên xe. Chiếc xe nhà đòn chở quan tài
theo sau. Giờ nầy, đường phố hãy còn vắng. Chẳng mấy chốc, xe đã ra ngoại
thành, hướng về phía Bà Quẹo. Giấy vàng bạc giả đầy cả hai bên đường chứng tỏ
đây là thế giới riêng của người chết. Trong nghĩa trang, vô số chữ vạn và thánh
giá nhấp nhô như đón chào người mới đến.
Tất cả mọi người đều xuống xe. Riêng chiếc xe nhà đòn chạy thẳng
lên nhà hỏa táng. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi nầy. Đến thế giới cuả người
chết. Không khí mới u buồn và rờn rợn làm sao! Hàng cây run rẩy, chân tôi cũng
run rẩy. Hàng cây ướt sương đêm rơi xuống, nước mắt tôi cũng sắp rơi…
Mọi người đã đứng thành hai hàng ngang để Thầy sám chủ làm
nghi thức hỏa táng. Cũng với giọng tụng kinh trầm buồn ấy…. Thời gian như ngưng
hẳn, không gian dường bất động….Rồi bài kinh cầu nguyện cuối cùng cũng đã xong.
Người ta rải hoa đầy cả quan tài. Tôi đứng đấy, lòng trống rỗng, mắt ráo hoảnh
nhìn quan tài từ từ hạ xuống….
Có tiếng thút thít khóc, rồi vỡ ra…. Hình ảnh chiếc lá xanh lại
hiện lên trước mắt tôi.
Mọi người tập trung trước lò thiêu chờ đợi. Không khí thật ngột
ngạt.Mùi xác chết thiêu như còn phảng phất đâu đó làm tôi chợt rung mình. Sư tỷ
đưa mắt ra hiệu cho tôi đi ra phía sau lò thiêu. Không một bóng người. Cái im lặng
bao trùm đến đáng sợ, củi vứt bừa bãi. Một ông cụ già – có lẽ là người phụ
trách lò thiêu ngồi bất động trên một khúc cây lớn. Chúng tôi cố tạo tiếng động
nhưng ông không quay lại. Chúng tôi im lặng nhìn nhau tiến về phía cái quách nhỏ
bị vứt bên đường. Tôi giật mình khi ánh mắt chạm phải hai cái lò thiêu nho nhỏ
mà từ xa trông giống như hai cái bếp. Tro than đầy cả lối đi. Đó là lò thiêu
dành cho các em bé yểu mệnh.
Thế rồi giờ hành lễ bắt đầu. Người phụ trách lò thiêu chất củi
vào lò, tẩm xăng vào quan tài rồi đóng sầm cửa lại ghi hàng chữ lớn: “Ca 1,
NT”. Mỗi người tay cầm một cây hương, đầu cúi thấp….Thầy sám chủ đã cho lửa vào
lò. Tôi nhìn trừng trừng vào quan tài đang bén lửa. Chiếc lá xanh run rẩy trong
tay tôi. Tôi chợt hiểu:”Người ta có thể chết khi tuổi còn rất trẻ, kể cả khi mới
sinh ra”. Tiếng kinh cầu nguyện bay vút lên cao….Tôi đứng đấy không biết đã bao
lâu, tay vẫn cầm chiếc lá xanh, ánh lửa chập chờn sau làn nước măt, cổ nghẹn cứng.
Nước mắt làm ướt cả áo tràng. Tôi khóc vì ai? Khóc vì người bạn xấu số hay khóc
vì tôi. Có lẽ khóc cho cả hai. Chỉ một cơn cảm lạnh người ta có thể chết dễ
dàng như chiếc lá xanh gặp cơn gió phải rụng đi. Vô thường quá, tứ đại đã hoàn
tứ đại, cát bụi trở về cát bụi rồi. Tôi nghĩ đến lúc rồi đây sẽ có ngày nầy đến
với tôi. Và chính tôi chứ không ai khác sẽ nằm dài trong quan tài như khúc cây
vô dụng rồi sau đó chỉ còn lại “chút tro tàn lạnh tanh”. Sự thật là thế, mọi
người rồi ai cũng thế cả. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khi chứng kiến cảnh sinh,
già, bệnh, chết ở bốn cửa thành, Đức Phật đã quyết định xuất gia.
Tôi vẫn đứng đấy, đứng làm gì không biết, nhưng tôi nghĩ mình
cần phải đứng nơi đây. Để thực chứng chăng? Có lẽ thế. Vì đây là sự thật không
thể chối cãi. Bỗng có tiếng gọi lớn:
- Q! Về mau, mọi người đang chờ đợi em ngoài xe, đứng đấy làm
gì?
Tôi ngơ ngác thật sự. Nhìn lại không còn ai bên cạnh tôi. Như
vậy là xong một đời người ư? Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn sư tỷ. Sư tỷ như hiểu
ý:
- À! Em mới đến đây lần đầu tiên phải không? Thôi đi về. Bây
giờ mới có 7 giờ, 11 giờ sẽ có người đến lấy cốt.
Tôi càng ngơ ngác hơn. Sư tỷ không nói gì, nắm lấy tay tôi vừa
dắt đi vừa lấy khăn lau nước mắt cho tôi.
- Em không hiểu tại sao người ta có thể dễ dàng chết khi còn
quá trẻ như vậy?
- Ôi! Em đừng nói từ “Chết” nghe ghê qúa. Hãy nói là “Mất đi”
hay “Qua đời” gì đó!
Tôi cố chống chế bằng cách đọc một câu thơ của Shakespeare
thay cho câu trả lời: “Có gì trong một danh từ? Hoa hồng hương ấy cho dù tên
chi”.
Không khí bỗng trở nên vui vẻ. Sư tỷ nói tiếp:
- Em nói đúng, dù cho gọi là “Mất đi”, “Qua đời”, hay “Vô thường”
gì cũng là một, là sự chết, chỉ khác nhau cái danh từ thôi. Thế nhưng, nếu lỡ
mai sư tỷ chết trẻ như vậy em có khóc không?
- Không! Em sẽ không khóc khi sư tỷ mất.
Sư tỷ tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Vì sao?
- Lúc nãy em khóc vì em chưa hiểu. Xưa nay khi nói về người
chết em chỉ nghĩ đến người già. Cho đến sáng nay, khi thấy chiếc lá xanh lìa
cành em mới giác ngộ ra rằng bất kỳ ai cũng có thể chết vào bất kỳ lúc nào. Sự
thật là thế. Thế thì việc gì phải khóc? Chi bằng ngay giờ phút hiện tại, ãy sống
sao cho xứng đáng, làm tròn bổn phận và công việc mỗi ngày. Như thế là tu giới,
tu định, tu huệ, đó là cách báo Tứ trọng ân, đó là điều hạnh phúc.
- Thật không ngờ em tiến bộ đến thế! Thế mới xứng đáng là người
học Phật chứ!
- Đừng khen em. Hãy khen chiếc lá nầy!
Chúng tôi bước lên xe. Hàng cây lúc nãy không còn run rẩy,
đôi chân tôi cũng vậy. Những hạt sương trên chiếc lá đã được mặt trời chiếu rọi
biến đâu mất, như nước mắt tôi được thực tại tuệ giác soi chiếu đã khô đi. Tôi
nhủ thầm: ”Sự thật là thế Q ạ! Có ngày rồi mi sẽ nằm trong quan tài nhưng không
biết là khi nào”. Rồi với ý nghĩ “lạc quan” ấy, tôi quay lại nhìn “thành phố của
người chết” một lần nữa rồi mỉm cười bước đi….
Chiếc lá xanh vẫn còn nằm trong tay tôi….
Nó đã hết run rẩy.
1/1/2001 Sưu tầm
1/1/2001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét