Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Mưa trên dòng lưu bút

Mưa trên dòng lưu bút

Tiếng mưa rả rích vỗ xuống mái lá rơi vội vã xuống trước hiên nhà, chốc chốc con nhái bầu chép lưỡi… ẹc…. cr... ẹ….c… khiến không gian thêm não nề. Bên ngọn đèn hồng, Thúy loay hoay xếp sách vở cho ngày mai, còn Linh nhìn heo hắt vào không trung khiến đêm càng hoang vắng da diết.
Mới mưa đầu mùa nên lạnh lạnh nong nóng, mưa bất chợt, mây đen vần vũ kéo về từ phía biển Tây, gió giật phất phơ tung tung bật nếp lá, mưa rào rào xối xả chẳng giống ai. Rồi mưa dừng lại, hơi nóng kéo về nhè nhẹ gió cứ rít cứ réo làm hai lỗ mũi cay xè ngột ngạt. Cánh hoa phượng cuối mùa chuyển sang màu bã trầu, nó bay cuộn trên mặt nước cuối chiều… cơn mưa tuổi 18 cứ vậy kéo về dấn thân vào đêm thâu.
– Anh Linh về ngủ đi. Thúy lên tiếng.
– Anh chưa buồn ngủ. Linh vừa ngáp vừa trả lời, tay phải cầm cuốn sách giáo khoa tay trái đưa lên vỗ vỗ miệng.
– Về ngủ đi sáng mai còn đi học, em mới tựu trường nên cũng lo. Thúy vừa cười vừa đáp.
– Không ăn thua gì đâu em. Năm ngoái bọn anh vào năm nhất cũng vậy. Hihi.
– Hai anh em chưa ngủ à? Hân lên tiếng khiến cả hai cùng giật mình.
– Anh Hai hả, anh Linh vừa chỉ em làm bài tập đầu năm. Thúy nhìn Hân đáp.
– Ông ngủ muộn vậy? Linh hỏi.
– Ừm, ếch nhái kêu quá ngủ không được. Hân đáp lời Linh.
– Hihi, mùa này thế đấy. Thôi ngủ nhé! Dứt lời Linh cuốn mình vào bóng đêm.
Trọ học là vậy, bắt đầu “tự lực cánh sinh”. Nhà thuê, bếp núc, chăn màn, gạo mắm… như một tư gia nhỏ giữa lòng gác trọ. Cả huyện mới có một trường cấp 3, các bạn từ mọi nơi về đây, mày mò kiến thiết “bảng danh dự cho cuộc đời”. Linh đến từ Nông trường Sông Đốc, Hân từ Hòn Đà Bạc, còn Thúy từ Khánh Lộc đi ra. Họ gặp gỡ giữa tinh hoa của cuộc đời sách bút, hướng đến mai sau bắt đầu từ những trận mưa đêm sầu nhớ.
Linh và Hân học trên Thúy một khóa, cũng như bao bè bạn khác trọ học, các bạn thân thiết và thường giúp đỡ nhau bởi cùng cảnh xa nhà. Hầu như tối nào Linh cũng qua phòng chơi và nói chuyện, chỉ bài cho Thúy. Còn Thúy nhận Hân là “anh Hai kết nghĩa học đường”.
Linh một mình một phòng, cần cù chăm chỉ học tập, lại hiền lành nên nhiều bạn mến. Không tụ tập bạn bè, không tật nọ chứng kia lại tình cảm gần gũi nên Linh càng được các bạn xem trọng, nhất là phe nữ sinh. Tuy nhiên, những thế mạnh đó khiến một số nam sinh không thích, bởi “mất cân bằng nhiệt độ” với số đông khác. Xa nhà, không người quản lý, tuổi đôi mươi máu anh hùng dễ nổi loạn nên những thế mạnh của Linh vô tình lại trở thành yếu điểm, cậu ta lủi thủi một mình, thân thiện với phái nữ hơn.
Linh cũng chẳng để ý chuyện đó, bạn ấy chăm chỉ học hành. Tối nào cũng đến phòng chơi với hai chị em Thúy, chỉ cho cách giải bài tập tự nhiên. Nhiều hôm gặp mưa gió quên mất lối về khiến Hân lo lắng cho cả bạn và đứa em “kết nghĩa” của hắn.
– Gấm đưa anh chỉ cho giải nhé! Linh đứng vẫy tay.
– Thôi! Em mần rồi. Anh chỉ chế Thúy đi. Gấm đáp.
– Vậy hả? Sao nãy Thúy nói đã làm bài rồi.
– Ừm, con gái mà anh. Chế em nói vậy là chưa đó. Gấm cười rung rinh hai gò má mũm mĩm.
Có vẻ như Linh đã già dặn hơn về suy nghĩ, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm bởi rút ra và tích lũy từ những lần “chỉ bài tập”. Linh thức khuya hơn, chẳng biết làm bài tập hay học thuộc lòng mà cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng, mắt lim dim nhìn sang những tia sáng từ của sổ phòng Thúy. Hân cũng rất tốt bụng, cứ lẹp kẹp lê đôi dép bên hiên vắng đón nắng đêm.
Thời khắc đã đến, cơ hội cũng nhiều… nhưng lần nào chuẩn bị “dứt điểm” thì Hân lại xuất hiện. Lại phung phí cơ hội, tình huống đó diễn ra nhiều làm Linh chột dạ, Thúy thì có vẻ bịn rịn ngại ngùng hơn. Cứ đều đặn, mỗi buổi đi học về Linh cắm mình bên trang sách, đến giờ mặc định lại sang phòng Thúy. Học kỳ này dắt tay học kỳ khác cứ thế trôi đi, tiếng lòng Linh vẫn vùi chôn lầm lì.
Lần nào về Kênh Tám lên Hân cũng mang lủ khủ dừa, chuối, cá rau… những món ăn dân dã của miệt vườn châu thổ Tây Nam bộ. Lúc đầu thì còn đủ hai anh em ăn trong một hai tuần, dần dần mang gấp bốn nhưng cũng hai tuần. Có dịp cha mẹ Hân lên mang theo một xuồng cắt lái những thứ gia đình trồng trọt trăn nuôi được, Hân thảo ăn, đem chia sẻ với bè bạn xung quanh. Nhất là hai chị em Thúy – Gấm.
Tuy không giúp Thúy làm bài tập như Linh, nhưng ông anh kết nghĩa này rất tốt với chị em Thúy, Hân hỗ trợ những khâu hậu cần khác để đứa em an tâm học tập.
– Ui, đây rồi… ông Hân trả tui cái áo đi học cái coi. Sa nói thanh giọng.
– Hê.. ê.. dzô đây, dzô đây… vừa nói Hân vừa kéo Sa đến chỗ khuất.
– Ông này là gì thế? Sa gắt lên.
– Sao ông nói gì kỳ vậy?
– Kỳ gì chứ? Ông mượn áo tôi đi học mà.
– Biết rồi, nhưng trước mặt Thúy ông nói gì kỳ vậy?
– Kỳ gì mà kỳ, mượn thì nói mượn. Ông chỉ có sĩ.
Dứt lời Sa đi một mạch ra nhà tắm bỏ lại những gắt gỏng U18 khiến Hân chôn chân đứng nhìn.
Chuyện gì chứ vụ quần áo mặc chung là bình thường, bạn trọ học ở đây đều biết rõ nam sinh mặc quần áo tập thể như nào. Thậm chí riết rồi dùng chung chai thuốc lác, lọ lang ben mà cũng chẳng ai cười. Tại Hân quan trọng hóa vấn đề như để gửi thông điệp gì đó với Thúy hay chăng?
Vừa dứt cơn mưa, trời đất tối om đèn phòng nào cũng tắt. Thói quen thường nhật Linh đi về phía phòng Thúy, bên trong tối om, cửa cài, cái ri do rung rinh rục rịch. Chưa hiểu gì thì Linh nghe tiếng động lịch kịch, tiếng xì xào bên trong, chưa xác định được từ chỗ nào, trên giường hay dưới đất!
Linh lo lo, gọi thì cũng kỳ, đẩy cửa vào thì còn kỳ hơn, đêm hôm tối như mực mà tự ý vào phòng nữ thì tai tiếng chết. Tiếng động, tiếng xù xì vẫn không ngớt, mỗi lúc âm thanh một khác, lúc nặng lúc nhẹ… hơi thở phì phò… không rõ nên lời.
– Ra chưa?
Hình như tiếng thằng Hân? Nghi ngờ điều chẳng lành tim đập thình thịch, hàng vạn câu hỏi tại sao và tại sao? vì sao và vì sao? cứ nhảy múa trong đầu Linh, bởi Hân là anh Hai kết nghĩa của Thúy mà.
– Còn anh?
Hình như tiếng của Thúy hỏi khiến Linh như ngất lịm, tay chân bủn rủn.
–  Chưa nữa…!
Lại tiếng Hân… tình hình khiến Linh đứng ngồi không yên, có lẽ cõi lòng hắn đang gào thét tan nát. Tụi này làm gì trong bóng tối mà nghê vậy? Ruột gan Linh như đổ lửa, tất cả đã cháy rụi và âm thần tan xuống vực sâu. Mọi chuyện đơn giản đâu phải vậy, mà đơn phương nên ra thế.
– Ra rồi! làm mò mẫm gần chết.
Cả hai cười ríu rít, Thúy từ trên giường đi xuống, Hân từ gầm giường chui ra, nó bật cái x… ẹ… t… ánh lửa phát lên rọi sáng vào thành quả của Hân, giọt mồ hôi từ trán rơi xuống làm ướt ngực áo trắng khiến thang điểm Hân cao hơn điểm bài tập của Linh. Khuôn mặt Thúy trắng hồng bên ánh đèn cầy loe lói, ánh sáng chao đảo, ngả nghiêng trước gió… cứ như đùa giỡn thách thức vỗ vào mắt Linh.
– Nó lọt xuống cái kẹt anh mò mãi mới ra á. Hân quay qua Thúy nói với giọng kể công.
– Vậy hả, hồi chiều em để trên nóc cái rương, không biết sao lọt xuống dưới ngay lúc tắt đèn tối thui, làm anh phản mò mẫm. Thúy phân bua.
Linh có vẻ buồn, bởi do nước dừa Kinh Tám nên mặt Thúy luôn tươi cười vui vẻ, bởi vùng đất nhà Hân màu mỡ nên rau tươi xanh làm da dẻ Thúy hồng hào. Còn nhà Linh, ở đất của biển Sông Đốc chua mặn chẳng có gì ngoài con tôm đất, nó búng chóc chóc trên mặt nước phù xa khiến tiếng lòng Linh chua chua mặn mặn.
Năm học kết thúc nhưng trang lưu bút chưa khép lại, với Linh nó nhạt nhòa dưới ngòi bút dở dang, con chữ liêu xiêu chạy vội như trốn mưa. Thôi cứ để đó, mở nó ra đón những cơn mưa trong những đêm đầu của tuổi đôi chín; chứ vụ mò tìm cái bật lửa tối bữa tối ấy thì mọi thứ vỡ toang như bọn mưa bong bóng rồi.
Linh mở mắt ra dụi dụi, ôi hết mưa rồi à? Chết rồi, cái dự án đền bù chưa lưu mà cúp điện. Đi tong hết rồi, lại phải làm lại. Mưa ơi là mưa, mưa làm gì cho mất hết điện đài vậy trời? Mưa suốt những năm từ ghế nhà trường đến ghế giảng đường chưa vừa lòng hay sao? bây giờ đến ghế Hội trường còn chưa tha nữa à?
Cái điện thoại 3310 reo ting… t... i... ng vô tình giúp Linh tìm thấy cái quẹt, xẹc xẹc mấy cái trước gió ánh sáng loe lói hiện lên. Màu hồng của làn da năm xưa như được khai quật lại, nồng nàn đến ngộp thở. Màn đêm của tuổi đôi tám trở lại với thanh niên hai mươi tám tuổi đời, với sáu năm kinh nghiệm nghề “cào bằng mặt đất” cho lên nhà.
Đưa miệng quẹt tìm đến với đầu nến, Linh lẩm bẩm “… Y như xưa”. Nhưng lần này Linh tìm ra cái quẹt ga nhanh lắm, không giống như cảnh tượng dưới gầm giường sờ soạng khá lâu tìm mới ra. Lại hỏng nữa rồi mưa ơi!
– Alo, tao nghe Sa ơi! Linh bấm phím nghe trả lời bạn.
– Khỏe… còn mày? ừm… ừm… ok ok. Tao cũng không rõ lắm, có số vài thằng à! Cái… gì! Th… ật… á? Vậ…y… à?… tao bận rồi, không đi được đâu, mày rủ mấy thằng bạn cũ đi cho tụi nó vui nhé. Nói tao vẫn khỏe… Bye…
Dứt lời, Linh lăn khèo ra giường nằm sõng soài, biết rằng đáp án như vậy nhưng mong nó cứ sai, dù sao cũng đến rồi, đáp án không sai đâu cuộc đời nhỉ?
Năm xưa, khi Hân cầm quầy dừa xanh mơn mởn đi từ dưới mé sông lên, Hân đem vào phòng Thúy “giằng một cái bịch”, Linh chột dạ “biết đâu đó sau này nó như buồng cau đè lên lá trầu thì sao”? Hôm nay Sa gọi điện thì “trầu cau” là sự thật, vô tình dự báo ấy là đáp án mà Linh đã từng ghi vào bài tập của Thúy.
Thôi cũng là đáp án tròn chịa cho Hân. Mừng cho hai bạn, dù sao các bạn cũng đã kết nghĩa với nhau từ trang lưu bút trong những cơn mưa đêm rả rích.
9/11/2022
Trọng Bình
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...