Chiếc áo kỷ niệm
Ngoài trời từng giọt mưa rơi lấp lánh nhẹ rớt xuống mặt đường, va chạm vào những
chiếc lá khô nằm ngổn ngang phủ đầy trên con đường nho nhỏ, thành một điệu nhạc
ưu buồn dể làm con người đắm chìm trong sầu muộn.
Ngồi bên song cửa sổ, lòng Hoài Bảo khác hẳn với cảnh vật
chung quanh, những kỹ niệm đầy thơ mộng của lứa tuổi học trò như đang trỗi dậy
trong Anh...
Vào một ngày lập đông gió lành lạnh thổi về qua khu phố nhỏ.
Hoài Bảo cưỡi trên lưng một chiếc xe đạp cũ kỹ, vai mang nặng chiếc cặp da đầy ấp
những vỡ. Mắt hướng nhìn về đám trẻ đang nô đùa trong một cái sân rộng lớn, Bảo
không để ý đến những gì ở phía trước, Anh chỉ kịp nghe tiếng người con gái hốt
hoảng la lên:
- Ê ê... Coi chừng...
Những quyển vỡ ngỗn ngang rơi rớt trên mặt đường đầy bụi còn
chiếc xe đạp thì văng qua một bên, cô bé bị té ngồi bệch trên mặt đất tay cô vừa
xoa xoa cái chân, miệng thì xuýt xoa, đôi mắt tròn xoe liếc nhìn Hoài Bảo:
- Ui đa... Con mắt để đâu mất tiêu rồi, đi đường không để ý
gì hết, chắt lỡ để quên đôi mắt ở trường rồi quá.
Bảo ngồi xuống phụ giúp cô gái lượm lên những quyển vỡ và anh
phủi những bụi đường xuống dùm cô:
- Xin lỗi nha cô bé, anh không có cố ý đụng cô bé đâu, thành
thật xin lỗi.
Không ngờ câu xin lỗi của Bảo càng làm cho cô gái giận hơn,
đôi má hồng hồng lên dưới bầu trời hoang nắng:
- Hmm... Ai cho gọi người ta là cô bé hã? Là em của người sao
mà xưng là Anh? Bảo thì thầm cười và nhìn cô gái trước mặt.
- Trời, cái mặt nhỏ xíu như vậy mà không cho gọi là cô bé, lại
cũng không cho xưng bằng anh, chắt phải xưng bằng Cô Tiểu quá.
Hoài Bảo nói rất khẽ, Anh đâu ngờ cô bé quá thính tai đã nghe
rõ những gì anh đã nói Nói gì vậy đã không cho gọi thì không cho gọi, mặt nhỏ
xíu thì kệ người ta, mắc gì mà phải nói vậy?
- Cái cô bé này người ta đã xin lỗi rồi sao mà vẫn làm dữ như
thế kia, được rồi cô bé nói kệ thì tôi kệ vậy.
Cái tánh ngang bướng của Bảo lại trỗi lên. Anh dựng chiếc xe
đạp củ kỷ và chạy một nước về nhà không thèm quây đầu lại nhìn cô bé ấy. Ngoài
xa xa vọng lại tiếng cô bé:
- Người chi thấy ghét, nhớ đừng cho thấy mặt lại à.
Hoài Bảo về đến nhà anh mới thấy mình hơi bậy. Hình như chiếc
áo dài của cô bé đã bị rách bởi chiếc xe đạp cà tàn của anh, vậy mà anh không để
ý hỏi thăm coi cô bé có bị gì không.
- Thôi mai mốt nếu có cơ hội gặp cô bé thì xin lỗi, và đền áo
mới cho cô bé vậy. Anh thầm nghĩ.
- Gió Phong, sao hôm nay trông mày mệt mỏi vậy? Chắc hôm qua
đi cuốn sập nhà người ta nên hôm nay uể oải quá, còn đi học trể nữa. Tuấn, thằng
bạn thân nhất của Bảo lên tiếng hỏi khi thấy Bảo từ xa đi lại.
- Đừng hỏi nha, còn nữa đừng có chọc tao à. Hôm qua tao xui
quá trời bị đụng xe, nhưng sao lạ quá mậy? Hôm qua sau khi bị đụng xe tao lái
thật ngon lành về đến nhà, như sáng sớm hôm nay chiếc xe của tao nó lại bị ngủm
củ tỏi rồi, làm cả sáng hôm nay tao phải lội bộ muốn chết hai cái chân của
tao... hmm cái chân giả hành tội cái chân thiệt. Bảo mệt nhọc ngồi xuống cái
băng đá.
- Anh Hai.
- Cô em gái của tôi hôm nay đi đâu đây? Không có lớp sao mà ở
đây vậy? Tuấn quây lại nhìn người con gái đứng ở sau lưng anh.
Cô gái mĩm cười thật xinh và lắc lắc cái đầu nói:
- Cô giáo lớp văn hôm nay nghĩ dạy đó, cả lớp được ra ngoài
chơi, anh coi có sướng không hỹ?
Tuấn đánh yêu cô em một cái trên vai:
- Rõ là ham chơi mà. Ê Bảo, đây là Quỳnh Hương cô em gái tiểu
thơ đài các của nhà tao đó, năm nay là năm thứ nhất của Cô Bé ở trường đại học
này, còn tụi mình thì sẽ phải chào chào cái trường này. Còn đây là anh chàng
Hoài Gió Phong, bạn chiến đấu của anh trong suốt mấy năm qua.
- Gió Phong? Tên gì lạ vậy? Quỳnh Hương la lên. Cái thằng khỉ,
mày ở đó mà đổi tên tao đi nha.
Bảo bây giờ mới ngước mặt lên nhìn Quỳnh Hương.
- Trời... Cả hai đồng la lên.
- Hai đứa làm gì vậy, Tuấn ngạc nhiên hỏi?
- Không có gì... Quỳnh Hương và Bảo lại đồng lên tiếng.
Tuấn gật gật cái đầu, Anh mĩm cười nhìn hai người nói:
- Hai đứa ngộ quá ta, hôm nay ăn nhầm cái gì sao lại nói một
lượt vậy kìa, coi bộ hai đứa có duyên sao đó, tâm đầu ý hợp ghê nơi. Nói thật
đi hai đứa quen biết nhau từ lâu rồi hã?
- Cái thằng này, hôm nay mày cũng ăn nhầm gì đó, sao lại chọc
tao hoài vậy? Cô Tiểu này tao đâu có quen bao giờ rứa.
Quỳnh Hương ngoe ngoẩy liếc nhìn Bảo:
- Hổng dám đâu Anh Hai, cô bé này hôm qua bị Gió Phong cuốn
cho té trầy cả mình mẩy đã vậy còn bị ba mẹ la cho một trận, chắt cũng nhờ Gió
Phong quen từ kiếp trước này đó.
- Tôi đã xin lỗi rồi mà Cô Tiểu. Bảo ngập ngừng nói.
Tuấn lại la lên:
- Em nói sao, hôm qua người cho em đo đường là hắn ta sao?
Tui nói thật đúng mà, cô cậu có duyên từ kiếp trước, một người hôm nay bị mất
cái chân đi, một người hôm qua thì chiếc áo dài mới may bị te tua tơi tã.
- Hmm, Anh Hai còn chọc nữa sao, khi khổng khi không bị hư
cái áo, rồi lại bị la, còn được cái tên mới nữa chứ "Cô Tiểu". Không
thèm nói chuyện với anh nữa, mất công ở đó chọc người ta hoài. Em đi vô lớp học
cho xong à.
Nói chưa dứt câu Quỳnh Hương đã bỏ đi vào lớp học không chờ cho
Tuấn và Bảo nói câu nào.
- Ê cậu Gió Phong kia, nhà ngươi làm cái gì mà để cho cô Tiểu
Thư nhà ta giận vậy? Tuấn trêu chọc.
- Đừng có phá nữa mà Anh Hai, hôm qua lỡ đụng phải bây giờ
gieo vào đầu cô bé ấy một vết đen thùi lùi, cái tên Gió Phong này chắt vô sổ
bìa đen của cô bé quá. Điệu này tao trốn luôn không dám gặp cô bé nữa.
- Em rể tương lai, mày đã nhận tao là anh Hai rồi đó nha, mà
làm gì mày phải trốn chứ. Cô bé giận là cô bé thương đó mà lị thôi làm em tui
đi, tui sẽ giúp cho cho khỏi cần phải trốn. Tuấn lại trêu Bảo.
- Mày mà còn chọc tao nữa là trở mặt đó nha. Thôi đi vào lớp
mau lên kẽo trể bây giờ.
- Ha ha ha ha... Cậu Bảo mắc cở kìa ta ơi, lần đầu tiên trong
đời nhìn thấy mày mặt đỏ như trái gấc đó nha. Thôi đi thì đi chứ ở đây chắt lát
nữa tao cười đau bụng đến chết quá.
Bảo giơ tay đánh Tuấn một cái thật mạnh trên vai.
- Ui da.. cái thằng này. Thôi không dám giởn nữa. Tuấn xuýt
xoa nắm tay Bảo lôi đi vô lớp.
Tiếng trống trường vang dậy liên hồi như hòa theo tiếng lòng,
tiếng nhịp đập của tim, tiếng bước chân của Bảo, từng nhịp từng nhịp.
- Tuấn, mày kéo tao đi đâu đây hã? Bảo vừa thở vừa đi nhanh để
theo kịp bước chân của Tuấn.
- Thì đi vô coi thi ca hát, hôm nay trường mình tổ chức thi
ca hát mày không nhớ sao? Tuấn vừa lôi Bảo vừa nói.
Hai người đi vô hội trường và đi thẳng tới dàn nhạc thì đột
nhiên Tuấn đẩy Bảo ngồi xuống một cái ghế đang để trống.
- Mày làm gì vậy Tuấn? Bảo ngơ ngác hỏi.
Tuấn giơ tay cầm lấy cây đàn guitar để kế bên đưa cho Bảo:
- Đây này, lát nữa mày đàn thế cho tao nha. Bảo la lên:
- Cây đàn này của tao cho mày mượn mà, nhưng sao mày lại
không chịu đàn? nhưng mà nếu tao đàn cho mày thì làm sao được chứ, tao chưa có
dợt đó nha.
Tuấn mĩm cười:
- Ui da thì cứ đàn dùm tui đi anh Hai ạ. Hôm nay cái tay của
tao nó bị đau quá trời luôn, tao biết mày đàn hay lắm đừng ở đó mà từ chối tao
nha. Ồ; bài hát mang tên là "Hỡi Người Tình", khi mày nghe đến tên
bài hát thì chuẩn bị đàn là được. Tao biết bài này mày rất rành vì bản ruột mà
có phải không?
- Ê nhưng ai hát vậy?
- Đã bão đừng có hỏi, sao mày cứ hỏi hoài rứa, chỉ cần lát nữa
mày sẽ được biết ai hát. Thôi tao đi xuống ghế dưới ngồi. Nói vừa dứt câu, Tuấn
đã bỏ đi xuống dãy ghế phía sau không để cho Bảo từ chối.
- "Hmm cái thằng khỉ tự nhiên thần bí quá" Bảo thì
thầm. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đã hơn phân nữa sinh viên lên thi sau không
thấy giới thiệu bài hát mà Bảo phải đàn dùm cho Tuấn.
Trái tim Bảo bắt đầu đập liên hồi khi nghe Cô Oanh, người giới
thiệu chương trình lên tiếng:
- Bài hát kế tiếp được mang tên "Hỡi Người Tình"
cho cô sinh viên năm thứ nhất của trường chúng ta sẽ hát. Đó là cô Quỳnh Hương,
xin các bạn hãy lắng nghe.
Ngước mắt nhìn lên sân khấu nhỏ, Hoài Bảo thấy cô bé từ từ bước
ra sân khấu. Mái tóc bồng được phủ xuống đôi bờ vai thon nhỏ, Quỳnh Hương nhẹ
nhàng bước đi trong tà áo dài màu tím xinh xinh, trông cô như một búp bê được
trưng bày trong cái tủ thủy tinh xinh xắn. Bảo không ngờ Quỳnh Hương hôm nay lại
đẹp và thùy mỵ hơn những lần trước anh gặp.
- Bạn có phải đàn cho Quỳnh Hương, hay không, sao lại không
đàn đi? Có tiếng nói kế bên đánh thức Bảo.
Tiếng nhạc bắt đầu trỗi lên, Quỳnh Hương bắt đầu cất cao giọng
hát:
Trời vẫn cứ mưa mãi cho lòng em não nề, chờ anh trong đêm nay
mi em đẫm lệ rơi...
Tiếng hát dịu dàng vút cao thánh thót hòa theo tiếng nhạc như
giọng ca oanh vàng líu lo đã làm say đắm lòng Bảo. Anh không ngờ được Quỳnh
Hương, lại hát hay như những ca sĩ điêu luyện khác.
Bản nhạc vừa dứt thì bao nhiêu tiếng la, tiếng hò hét của các
chàng sinh viên trỗi lên như sấm dậy:
- Hay quá, thiệt hay quá, Quỳnh Hương, Quỳnh Hương.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt... Bảo nghe rõ tiếng của Tuấn phía
sau lưng anh:
- Quỳnh Hương, Quỳnh Hương... Quỳnh Hương.
- Xin các bạn im lặng, Oan muốn nói đến một người đã đàn cho
cô Quỳnh Hương trong bản nhạc "Hỡi Người Tình", với chiếc đàn guitar
của anh đã làm cho chúng ta ngây ngất, không ai xa lạ đó là anh Hoài Bảo, người
hội trưởng sinh viên của trường mình. Chúng ta không ngờ có phải không?
- Phải... Tiếng hò hét vang dậy cả hội trường.
Bây giờ Quỳnh mới thật sự biết được người đàn cho cô không phải
là Tuấn mà lại là Chàng Gió Phong, người đã làm cho cô giận và ghét. Cô cuối đầu
chào khán giả và ban giám khảo, nhưng đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía ban nhạc
thì thấy bóng dáng của Hoài Bảo dần dần khuất sau hậu trường. Lòng Quỳnh Hương,
như có cái gì lưu luyến, vương vấn làm sao.
Sau cuộc thi, Quỳnh Hương không ngờ được cô đã đậu hạng nhất
trong cuộc tuyển chọn giọng ca hay của trường. Nước mắt trào tuôn trong nỗi vui
mừng, lòng cô như thầm cảm ơn một người.... Tay cầm những bó bông xinh xắn, Quỳnh
Hương ngạc nhiên bỡi một món quà được bọc kín bằng những tờ giấy hoa màu hồng
trông rất đẹp mắt, nhưng lại không có đề tên.
- Quỳnh Hương, chúc mừng em nha.
Quỳnh Hương quây đầu lại nhìn thì ra Tuấn, Anh đang mĩm cười
ngó cô.
- Anh Hai, em mừng quá à. Ồ; đúng rồi, em có chuyện muốn hỏi
anh đó, sao anh không chịu đàn cho em mà lại giao cho người khác vậy?
Tuấn chỉ cười và đưa tay kéo cô em đi.
- Sao anh không chịu nói?
- Thì đi về nhà đã rồi anh nói cho em nghe sau mà.
- Thôi cũng được, à món quà này có phải là của anh? Quỳnh
Hương giơ gói quà lên cho Tuấn xem.
Tuấn lắc đầu.
- Em cứ mở ra xem thử coi quà gì.
Quỳnh Hương, trao những bó bông trên tay cho Tuấn cầm hộ, cô
khẽ mở gói quà thần bí Quỳnh Hương chợt reo lên:
- Wow đẹp quá, anh Hai coi nè, cái áo dài bằng lụa trắng có
thêu cánh hoa lan màu tím thật xinh ghê vậy đó, em định may cái áo khác để đi học
ai ngờ bây giờ lại có rồi. À mà không được, có thêu hoa rồi đâu thể nào bận đi
học được... em cũng phải đi may cái khác... tiếc thật.
Tuấn lại mĩm cười nhìn cô.
- Hmm anh Hai cười gì vậy? Sao suốt đêm nay thấy anh cười nhiều
lắm à nha. Anh biết quà này của ai sao?
- Dĩ nhiên anh biết, anh bão đảm với em là cái anh chàng kia
đi may đó, hắn ta hỏi anh rằng em thường may áo dài chổ nào, để hắn đi may cho
một người bạn. Vì áo của em bận được may thật khéo.
- Nhưng hắn là ai?
Tuấn lắc đầu:
- Thì để tự hắn nói với em đi. Anh không muốn phá đi cái vẽ
thần bí này, em cứ suy nghì ra có lẽ em sẽ biết đó.
- Anh Hai này, là ai nói mau lên đi? Quỳnh Hương giận dỗi.
Tuấn thấy em gái mình bắt đầu giận, trong bụng định chọc thêm
nhưng lại sợ cô bé khóc nên đành phải chìu.
- Được rồi, được rồi cô bé ạ, là cái anh chàng họ nhà Gió đó
mà. Có thật không vậy?... nhưng làm sao anh ta biết mà mang theo quà để tặng
em?
- Thì anh thấy, trong lúc còn đang thi thì cậu ta đạp xe về
nhà lấy quà cho em... coi bộ anh ta si tình em rồi đó nha. Đôi má của Quỳnh
Hương bắt đầu đỏ ửng lên, cô mắc cở nói:
- Anh này nói bậy... về đến nhà rồi kìa...
Tiếng gió vi vu của trời về đêm hòa theo những tiếng côn
trùng chung quanh đang thì thầm như muốn nói với Quỳnh Hương "Có Phải Trái
Tim Cô Đã Xao Động Vì Ai?"...
Lòng lâng lâng tràn ngập những hình ảnh của cái anh chàng Gió
Phong, Quỳnh Hương. khẽ đẩy cửa bước vào nhà. Dưới hàng cây rợp đầy bóng mát, từng
cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho Hoài Bảo như muốn say ngũ, Anh uể oải xếp quyển
vở lại và bỏ vào chiếc cặp da. Mắt nhắm nghiền hồi nào anh không hay không biết,
hồn như mơ màng nghe tiếng gọi của ai.
- Anh Bảo, anh Bảo... trời ơi giữa trưa như vầy mà nằm ngủ
hay thiệt, thức dậy đi anh Gió Phong ơi...
Vừa nghe hai tiếng Gió Phong của giọng nói quen thuộc, Bảo mở
to đôi mắt nhìn. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết khi nhìn thấy
Quỳnh Hương đang trố mắt nhìn anh mĩm cười. Bảo mắc cở đến đỏ mặt đi, vì đâu có
bao giờ ngủ gục trước mặt con gái. "Xấu hổ thật" anh thì thầm.
- Cô Tiểu tìm tôi có chuyện sao? Bảo gượng cười. Quỳnh Hương
gật đầu nói:
- Vâng, em tìm anh trước là cảm ơn anh mấy hôm trước đã đàn
giúp cho em và tặng quà cho em, sau là... Nói đến đây tự nhiên cô im lặng như
có gì khó nói. Không có gì đâu, tôi chỉ làm chuyện gì mình nên làm thôi. Lúc
trước tôi làm rách cái áo mới của cô nên phải đền. À cô bận có vừa không?
- Dĩ nhiên là vừa rồi, anh kêu cô thợ lấy kích thước của em
ra mà đo thì làm sao không vừa cho được chứ. À, ngày mai là ngày trường nghĩ học
cũng là ngày sinh nhật của em. Em có kêu anh Tuấn mời anh nhưng ảnh không chịu
nói nên em gặp anh để mời anh đến nhà dự sinh nhật chung vui cùng em.
- Ồ; cái đó thì Tuấn đã nói rồi, cảm ơn em nha. Mai anh sẽ tới.
- Thôi em đi về nha, mai gặp....
Quỳnh Hương gật đầu chào Bảo, cô khẽ bước chân đi với nụ cười
xinh xắn trên môi... Còn Bảo thì ngồi im như pho tượng đá, anh không biết lòng
mình sao lạ lùng như thế này, cơn gió mát dịu lại thổi qua nhưng giờ đây đầu óc
anh đã tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh dỗi mắt nhìn theo bước chân Quỳnh Hương
khuất dần sau hàng cây to lớn.
Hoài Bảo bước vào nhà Tuấn, thì đã nghe tiếng nhạc tiếng cười
nói nhộn nhịp xôn xao. Anh dáo dác tìm kiếm Tuấn thì có một bàn tay đập mạnh
trên vai
- Ê, sao tới trể vậy?
- Ui đa đau, cái thằng Tuấn này coi chừng bị đập à. Bảo quây
qua liếc nhìn Tuấn...
Tuấn với đôi mắt tinh ranh ngắm ngía Bảo từ đầu cho đến chân:
Wow, hôm nay sao có người đẹp trai quá ta, ngày quan trọng của người ta có phải
không chàng Tiểu... hahaha.
- Hmm cái gì là chàng Tiểu... đừng giỡn đó nha, coi chừng
hôm nay tao cho mày ăn đòn nặng à. Bảo mĩm cười.
- Anh Hai, bạn anh gọi kìa. Uả Anh Bảo mới tới hã?
- Ê, ở đây nói chuyện đi nha, Tao đi có chút chuyện. Nói xong
Tuấn bỏ Bảo đứng một mình nơi đó.
Bảo nhìn về phía trước, trước mặt anh là một cô thiếu nữ thướt
tha trong chiếc áo dài lụa màu trắng có thêu hoa lan màu tím xinh xinh trong
như một nàng tiên giáng thế.
Bảo chợt lên tiếng:
- Quỳnh Hương, Em hôm nay xinh đẹp quá.
Quỳnh Hương làm ra vẽ giận dỗi:
- Ồ;! Ý anh muốn nói là lúc trước em xấu xí có phải không? Bảo
đính chính:
- Đâu có, Ý anh muốn nói là hôm nay em đẹp hơn hẳn đó mà.. Tiếng
hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Thanh Hà trong bài hát "Hỡi Người Tình" được
trỗi lên, lời dịu dàng trầm bổng, Hoài Bảo tưởng chừng như Quỳnh Hương đang say
sưa hát trên sân khấu ngày nào.
- Quỳnh Hương, Anh có thể mời em ra nhảy với anh bản nhạc này
không?
Quỳnh Hương, khẽ gật đầu.
Nhịp nhàng bước chân giữa điệu nhạc êm dịu, Hoài Bảo tưởng
mình như lạc vào cỏi mơ bên cạnh Quỳnh Hương... Mùi hương dịu dàng của mái tóc
nhung huyền như bao vây hai người lại. Bảo thì thầm bên tai Hương
- Quỳnh Hương, em thật dễ thương, và ngây thơ như một loài
hoa lan tím nhỏ bé. Anh thật sự muốn nói với em rằng anh đã thương em rồi từ
lâu từ lâu lắm em có biết hay không? Hỡi Cô Tiểu của lòng anh.
Quỳnh Hương khẽ ngã đầu vào vai Bảo, cô gái vừa tròn lứa tuổi
đôi mươi, mộng mơ hôm nay lại bắt đầu biết được sự rung động của trái tim. Cô
ngây ngất chìm vào trong hạnh phúc.
- Có thật như vậy không anh?
- Những gì anh đã nói tất cả điều là sự thật. Cái hôm mà anh
làm cho chiếc áo màu trắng tinh nguyên của em bị rách thì tâm hồn của anh đã
quyện vào tà áo ấy, vương vấn quyến luyến nhớ nhung cho đến khi biết được em là
em gái của Tuấn thì anh lại càng thương mến hơn, nhưng khi em giận dỗi và ghét
anh thì anh cảm thấy như bầu trời sập đỗ dưới chân.
- Anh Bảo, em cũng không biết tại sao lòng mình tự nhiên biến
đổi sau khi nhận được chiếc áo hoa màu tím do anh tặng. Chính nó đã làm vương vấn
hồn em.. cũng như anh, có lẽ hình bóng anh đã in đậm trong tâm trí em nên sự giận
hờn kia càng khắc ghi thêm trong lòng bóng hình anh.
Bảo đưa tay ra dấu cho Quỳnh Hương im lặng:
- Em hãy nghe kìa, ngoài kia từng cơn gió thổi, từng tiếng nhạc
dịu êm, tiếng lòng anh và của em quyện vào nhau như muôn vàng lời yêu thương
trìu mến. Một Trận Gió Phong đã cuốn cuộc đời cô Bé Tiểu dễ thương theo dòng đời
của Gió.
Quỳnh Hương chỉ mĩm cười, cô thả hồn theo tiếng nhạc, theo lời
nói của người yêu, lòng cô lâng lâng niềm hạnh phúc.
- Anh Bảo, anh làm gì mà nhìn trời mưa, lại ngồi cười một
mình vậy?...
Bảo quây lại nhìn vợ, khẽ đưa tay kéo vợ vào trong lòng anh
thì thầm:
- Cô Tiểu của Chàng Gió ơi, trông em vẫn dễ thương như ngày
nào chúng ta mới gặp mặt.
Quỳnh Hương giơ tay ngắt chồng:
- Cái anh này, đám cưới đã bao nhiêu năm mà còn giởn như cái
anh chàng Gió Phong lúc trước. Anh đang suy nghĩ gì đó?
Bảo lắc đầu cười:
- Đâu có suy nghĩ gì đâu. Ồ;! Anh suy nghĩ không biết tại sao
em lại chịu làm vợ một anh chàng họ Gió đã cuốn rách chiếc áo dài mới của em và
làm cho em giận dỗi biết bao đêm.
- Anh này, chiếc áo rách đã thay vào chiếc áo lụa hoa lan tím
xinh xinh đượm tình của anh chàng gió thì làm sao em không chịu làm cô vợ để
theo chàng Gió phiêu bạc khắp đó đây chứ... Bảo ôm chặt Quỳnh Hương vào trong
lòng.
- Chỉ câu nói ấy đã khiến cho anh thương em và càng yêu em
hơn bao giờ hết.
Ngoài trời vẫn còn mưa, từng giọt rơi tí tách quyện vào nhau
đong đưa bên song như những chuỗi ngọc trắng long lanh như cuộc tình trong trắng
của Chàng Gió với Cô Tiểu. Chiếc áo lụa trinh nguyên vẫn đượm màu tím học trò
ngây thơ của một loài hoa Lan xinh đẹp... theo gót thời gian vẫn tồn tại trong
trái tim của Bảo và Hương.
1/1/2001 Sưu tầm
1/1/2001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét