Hoàng Nhuận Cầm
Xúc xắc mùa thơ
Viên xúc xắc xoay tròn
trong gió xé… xoay chậm dần rồi
dừng lại, hiện ra một mùa hoa học trò: mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng
cháy… Nơi ấy thi sĩ thả hồn vào thời bím tóc trắng ngủ quên, thời
cầm dao khắc lăng nhăng trên bàn ghế cũ… Để rồi: Anh nhớ quá! mà
chỉ lo ngoảnh lại – không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên…
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (trái) và Trần Ngọc Tuấn. Hà Nội
tháng 8.2010
Viên xúc xắc xoay tròn
trong gió xé… xoay chậm dần rồi
dừng lại, hiện ra buổi tiễn tuổi thơ không một tiếng kèn để vào mặt
trận lúc mùa ve đang kêu… Dưới màu hoa rất đỏ, thi sĩ xếp ba lô
lặng lẽ đốt thơ mình. Lặng lẽ đốt thơ mình bởi nhận ra: câu thơ cũ có gì không
thực nữa – chớp qua hồn như pháo sáng mà thôi.
Ngày xuất ngũ, trong
vòng tay bằng hữu, mắt thi sĩ chợt rưng rưng: Ai biết vì sao anh đã
khóc – lá rừng sốt rét xuống trang thơ – đâu những căn hầm, đâu nấm mộ – nhắc
tên lên đã thấy bơ phờ…
Viên xúc xắc xoay tròn
trong gió xé… xoay chậm dần
rồi dừng lại, hiện ra Sông Thương tóc dài : Mai đành
xa sông Thương thật thương – mắt nhớ một người, nước in một bóng – mây trôi một
chiều, chim kêu một giọng – anh một mình, náo động một mình anh…
Viên xúc xắc xoay tròn
trong gió xé… xoay chậm dần rồi
dừng lại, hiện ra một mùa thu hoa cúc…Mùa thu chợt đến chợt đi… Còn sót
lại trên bàn bông cúc tím – bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi… Mùa thu
cũng mong manh như hạnh phúc : ôi hạnh phúc cái vòng tròn khổ tủi – đã
trôi qua số phận bao người… Mong manh bởi : em thường hát,
thường cười khi anh khóc – anh lặng buồn, lặng nhớ lúc em vui…
Viên xúc xắc xoay tròn
trong gió xé… xoay chậm dần rồi
dừng lại, hiện ra một góc phố buồn, đằm hương hoa sữa, du dương giai điệu Su
Man … Thi sĩ đã thực vào đời bằng nước mắt – để con ta mơ mộng ngủ bên
đàn – ta đã đi như mèo trên phố vắng – gọi tên con như gọi các thiên thần – có
một nốt không bao giờ con biết tới – là nốt buồn, cha đã nuốt thay con…
Viên xúc xắc xoay tròn
trong gió xé… xoay chậm dần rồi
dừng lại, hiện ra một căn nhà thật buồn, ở đó thi sĩ đang trầm
tư đốt trên đầu điếu thuốc – những tháng ngày buồn nôn. Trong
nỗi đau quá sức chịu đựng của trái tim nhạy cảm, thi sĩ chỉ biết : Ta
cười như chưa khổ… Ta cười như chưa yêu…Nụ cười mới bi thiết làm sao! Nụ cười
của đắng cay khi nhận ra : Người ngồi chưa bao nhiêu – đã hết thời lãng mạn –
thơ nằm như trúng đạn – ta ngồi tay xuôi xuôi…
Thi sĩ hóa thân
thành viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé và hiển lộ sáu
mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh…
TRẦN NGỌC TUẤN
————-
*Những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét