Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Truyện ngắn Niê Thanh Mai: Vị mật

Truyện ngắn Niê
Thanh Mai: Vị mật

“Ngày mai anh đến dưới sàn nhà em lúc gà chưa gáy, anh dậm chân phải em biết, anh dậm chân trái em hay. Em với anh mình xuống đồi, mắt mình trong mắt nhau”.
Sao Dung ghét tiếng hát văng vẳng trên núi của Phen thế không biết. Phen hát một mình suốt cả buổi sáng không chán. Nhất là khi lên rẫy, tiếng hát của Phen cứ réo rắt, lanh lảnh khắp nơi. Tiếng hát ấy len giữa những cành hoa cà phê trắng muốt, thơm ngát để bay túa khắp nơi. Mắt Phen lúc nào cũng long lanh, thi thoảng cười khe khẽ một mình. Chỉ có người đang yêu mới hát mới cười như vậy thôi.
Dung thấy trong người lúc nào cũng phừng phừng lửa đốt. Đầu nghĩ một đằng tay làm một nẻo. Lúc nào vào bếp nấu cơm thì cơm đằng cơm, than đằng than. Đôi ba ngày liên tục nấu cơm cháy thì mí không cho Dung nấu nướng gì nữa.
Nhưng Dung không ngồi yên được, cứ phải tìm việc đó để làm. Hết quét nhà lại lôi khung ra dệt vải. Tiếng thoi đưa cành cạch cả đêm làm mí mất ngủ. Dung sợ mình rảnh chân rảnh tay, bởi lúc ấy là cái đầu lại nặng trĩu mà thôi.
Đêm trước, mí gặng:
– Chuyện gì trong lòng không vui hả con?
– Có gì đâu mí!
– Người ta biết nói dối nhưng hành động thì chẳng dối được. Suốt mấy ngày nay con làm cái gì cũng hư, đụng gì cũng hỏng. Con gái mới lớn, người yêu còn chưa có để nắm được tay thì có gì mà buồn ngơ ngẩn vậy con?
Mí nhìn sâu vào mắt con gái. Lòng Dung chùng xuống như sợi chỉ căng trên khung dệt không đều. Chao ôi, có chuyện mà Dung chẳng nói được với ai, giữ mãi trong lòng sâu nặng thế không biết nữa.
Nhà văn Niê Thanh Mai
Đêm qua trời mưa. Lâu lắm rồi không có cơn mưa nào đổ xuống buôn Jin như đêm qua. Nằm trong chăn, Dung nghe rõ tiếng những hạt mưa nặng trĩu đập vào mái tôn giận dữ. Mưa ầm ì suốt đêm. Dung cũng lăn qua lăn lại, đến khi gà gáy vẫn không chợp được mắt chút nào. Cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh của mấy ngày trước lại hiện lên rõ mồn một. Dung như thấy lại tận mắt cái thân hình trắng nhễ nhại của chị dâu Phen trên tấm phên nứa. Rồi cả tiếng rên xiết cố nén trong cổ họng, rồi hơi thở nằng nặng…
Mặt trời chưa ló thì Dung đã dậy và ngồi bó gối trên chiếu. Ngồi mãi cho đến sáng.
– Sao, không ngủ được à. Mắt em Dung có quầng thâm rồi kìa. Có chuyện gì thế?
Chị dâu vừa vấn yêng cho chặt vừa hỏi Dung. Dung không trả lời mà nhìn chằm chằm vào mắt chị. Dung bắt gặp vẻ hơi bối rối của chị nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng lẩn nhìn đi nơi khác. Chị dâu nói bâng quơ:
– Hôm nay chị lên rẫy sớm Dung nhé. Năm nay mưa sớm nhưng ít quá, mưa thế này thấm thía vào đâu. Không khéo cà phê nhà mình chẳng no nước mà cháy lá mất thôi.
Chị đi rồi, Dung vẫn ngồi yên lặng bên cửa sổ. Gió sớm mai thổi qua tai ràn rạt. Thoảng trong gió, Dung nghe như có tiếng chị dâu đang hát.
Làng của Dung chẳng có ai đi làm dâu bao giờ. Chỉ duy nhất có mình chị đến ở nhà Dung khi chị làm vợ anh trai Dung. Con gái Ê đê đi hỏi chồng, rồi cưới được chồng thì về nhà làm rể. Làm rể ba năm, bảy năm rồi cả đời. Sống ở nhà vợ mà chết cũng làm ma của nhà vợ. Nhưng anh trai Dung thì lại khác, anh muốn chị dâu về nhà mình sống, chị cũng gật đầu, khăn áo đến nhà Dung.
Thực ra, Dung biết chị về làm dâu nhà mình là bởi chị mồ côi. Nhà nghèo lắm, vách nhà chẳng đóng được bằng ván như nhà Dung mà làm từ phên nứa đập dập. Mùa hè thì không nói chứ vào mùa gió, gió luồn qua khe thổi vào nhà lạnh buốt mỗi đêm.
Chị đến nhà Dung, mang theo quà cho nhà trai. Tặng cho mí tấm mền, tặng cho Dung cái yêng, tặng cho cậu cái khăn. Mí bảo chị tặng thế thôi, cứ sống thật hạnh phúc với con mí là được rồi. Dung vẫn nhớ, lúc ấy chị dâu cảm động lắm, mắt ngân ngấn nước, bíu lấy tay mí thân thiết.
Có chị dâu, mí vui lắm. Hình như vui hơn cả anh trai. Hễ lên rừng kiếm nấm, kiếm măng, mí cũng gọi chị dậy thật sớm, nấu cơm rồi nắm mang theo. Mùa mây lên đọt non mí cũng dắt chị đi tìm đọt mây về nấu canh. Lúc nào mí với chị cũng ríu ran. Anh trai vui lắm, cứ làm vẻ đang bị bỏ quên nhưng Dung nghĩ, anh chỉ mong có thế.
Chị không ưng cho anh trai vào rừng trèo cây cổ thụ lấy mật ong. Chị dâu bảo thấy anh trai trèo cao, chênh vênh như thế thì đau tim lắm. Mà con ong nó như người, sao mình cứ đi lấy tổ của nó, không thương nó sao. Anh trai cười khanh khách. Mình không lấy thì người làng đi rừng cũng lấy. Lấy được tổ ong nhiều tiền, một mùa lấy mật ong rừng bằng làm rẫy cả năm, đủ tiền mua chỉ cho em dệt váy áo năm sau chứ không à.
Dung từng theo anh trai vào rừng tìm tổ ong nên thấy chị dâu nói đúng. Cứ nhìn anh trai trèo thoăn thoắt lên cây cổ thụ cao chót vót, tim Dung cứ thon thót. Leo đến cành có tổ ong thì đốt nhánh cỏ, lá khô mang theo sao cho không có lửa mà chỉ tuôn khói mù mịt để xua lũ ong bay ra khỏi tổ. Đợi một lúc, khi mà mắt anh chắc cũng cay xè, khi mà đàn ong bay tứ tán thì mới với lấy bọng mật cho vào gùi mang theo. Có những bọng mật nhiều đến mức, lấy mật rồi thả gùi xuống đất cho người nhà bỏ ra bớt rồi neo gùi lên lấy tiếp đến lần thứ ba mà vẫn tổ ong vẫn đầy ứ.
Tiền bán mật ong rừng, anh đưa hết cho chị dâu. Bảo chị mua chỉ về dệt vải. Mua thịt heo về nấu canh cà đắng cho mí với Dung ăn đổi bữa. Đừng ăn cá khô mãi thế. Chị dâu lúc ấy không nói gì, chỉ im lặng cầm lấy tiền, cất vào cái hộp gỗ trong phòng.
Một ngày tháng ba!
Anh trai Dung không may rơi từ chạc ba cây cổ thụ trong chuyến đi vào rừng tìm mật ong. Có lẽ khi trèo đến tổ ong, gặp bầy ong dữ, anh bị chúng xông vào đốt đau quá nên buông cả tay bám vào cây. Anh chết trước khi người làng tìm thấy, áo quần rách mướt, tay vẫn nắm chặt lấy bọng ong còn đang nhỏ mật tong tong. Nghe người làng báo tin anh mất, Dung chạy sấp chạy ngửa lên rẫy gọi mí với chị. Khi đến nơi, chị dâu cứ ôm chầm lấy anh, khóc không thành tiếng, mặt cứ xanh dần rồi lả đi.
Từ khi anh trai mất, chị dâu cứ tha thẩn vào ra như chiếc bóng, không thiết ăn uống. Mấy này đầu sau khi đưa anh trai ra bãi tha ma, chị cứ ngồi mãi ở bậc cửa nhà sau, nước mắt tuôn mãi. Mí thì khóc hờ từ tối đến sáng, rồi từ sáng đến tối. Dung nằm mãi trong phòng, khóc sưng cả mắt. Nhà buồn hiu hắt. Đến ngày thứ tư, chị dâu lên rẫy hái rau về nấu cơm, chị dọn ra mâm bốn cái chén, giọng chị ráo hoảnh.
– Mí à, người chết thì chết rồi, nhưng người sống thì cứ phải sống cho tốt. Thương nhớ mãi thế này chồng con làm sao mà yên lòng mà đầu thai làm người kiếp mới được. Mí dậy ăn chén cơm, uống chén rượu để sống cuộc sống mà chồng con muốn đi mí à.
Mí, Dung và chị dâu. Ba người đàn bà ngồi quanh mâm cơm. Mỗi người bưng một chén. Canh cà đắng đã chan vào chén nhưng không ai buồn và cơm vào miệng. Chỉ đến khi mí bật khóc tu tu. Mí bảo. Cho mí khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai mí sẽ không khóc nữa. Ngày mai mí sẽ sống cuộc sống của người sống nhé con dâu.
*
Mí thương chị dâu như con gái.
Chưa bao giờ trong nhà Dung có nói tiếng nặng, tiếng nhẹ giữa mí với chị dâu. Thậm chí khi anh trai còn sống, có người làng bảo sao chẳng thấy anh chị có con, cưới nhau về cũng được ba mùa rẫy rồi mà sao cái bụng của con dâu nhà bà nó phẳng như cái cây bằng lăng trong rừng thế kia. Cây độc không trái, gái độc không con. Bà xem mà tìm đứa khác làm dâu là vừa. Nghe thế mí giận lắm, mí quát bảo người đàn bà cùng làng nghĩ thế thì đừng sang nhà mí chơi nữa.
Rồi khi anh trai mất, người làng lại xúm nhau bảo chị dâu bị ma ám. Con ma toàn mang điều xui rủi đến cho nhà chồng của chị. Chứ đang yên đang lành sao anh trai Dung lại ngã cây mà chết được.
Chị dâu nghe người ta nói thì buồn lắm. Sáng nào chị cũng dậy từ lúc tờ mờ sáng, khi gà vừa cất tiếng gáy đã sửa soạn lên rẫy. Khi trời tối mịt chị mới gùi đồ về. Chẳng thấy chị nói cười như mọi khi, cứ cặm cụi như một cái bóng.
Được vài ngày, hôm ăn cơm tối, mí bảo chị dâu:
– Miệng người đời, không cấm họ đồn thổi được. Nhưng mình không giống họ nói thì việc gì phải buồn, phải nghĩ. Cây muốn sống được trong rừng rậm thì phải vươn mình lên đón nắng. Người muốn sống cho mình thì phải biết vượt qua những điều tiếng thêu dệt để sống mới được.
Chị dâu lúc ấy mới bật khóc. Chẳng hiểu sao suốt cả tuần trước đó chị lại không khóc lần nào. Chỉ dàu dàu buồn. Vậy mà bây giờ nghe mí nói thế lại khóc nức nở. Dung nghĩ, chị thấy lòng được thoả vì mí hiểu hết điều chị ấm ức. Mí thương chị dâu quá.
Dung cũng thương chị, muốn chị tìm được người đàn ông nào đó để còn tựa vào vai họ lúc mệt mỏi, rồi đẻ lấy đứa con, líu lo cho vui cửa vui nhà.

Vậy mà bây giờ, Dung lại thấy ngột ngạt đến chết mất khi chị có người đàn ông mới. Giá như không phải người chị dâu đang yêu kia là Y’Thôn thì hay biết mấy. Đó là chàng trai có bắp tay cuồn cuộn và nụ cười toả nắng mà Dung yêu thầm từ khi ngực mới chớm nhú. Chàng trai mà mỗi lần chạm mặt, Dung đều đỏ bừng mặt mũi, chạy vội vàng núp sau lưng đám con gái cùng làng.
Y’Thôn có biết Dung cảm tình với mình không? Dung không biết nữa. Chỉ vô tình hôm trước, khi trời chuyển mưa, mí cứ hối thúc Dung mang áo mưa vào rẫy cho chị thì nhìn thấy Y’Thôn kéo tay chị dâu leo lên chòi canh. Khi ghé mắt nhìn qua vách nứa, Dung run lẩy bẩy khi thấy họ quấn chặt lấy nhau. Chặt đến mức họ không thể nghe thấy trời đang đổ mưa sầm sập. Cũng không thể thấy Dung đang đứng thẫn thờ dưới đất, giữa tiếng sấm sét đùng đùng.
Dung vụt chạy băng băng giữa đồng lúc đang mưa. Không về nhà. Cũng không biết đi đâu. Chỉ biết chân bương qua rất nhiều cỏ tranh, cỏ gai. Dung chạy tuôn lên đồi, ngồi thụp xuống gốc cây Knia sừng sững, trơ trọi giữa đồi. Đến khi mưa tạnh, người lạnh run vẫn chưa chịu về. Về nhà thế nào. Nhìn mặt chị dâu thế nào để không bật khóc thì Dung làm không được.
Sau hôm ấy, Dung không nói chuyện với chị dâu. Chị hỏi gì cũng ậm ừ, mắt nhìn bâng quơ. Chờ chị dâu lên rẫy rồi, mí níu tay Dung bằng những ngón tay gầy:
– Hai chị em giận nhau à. Chén bát trong rổ còn va phải nhau huống chi là chị dâu em chồng. Cái gì bỏ qua được sao con không để cho nó trôi như nước suối trên rừng đi.
– Thế nào mà quên được hả mí. Chị Phen có người đàn ông khác, mí không hay à?
– Anh trai con mất cũng lâu rồi. Mà chị dâu còn trẻ, mí thấy …
– Con là con gái của mí đẻ ra mà mí không xót. Mí đi thương người dưng. Người dưng cướp người đàn ông của con gái mí đấy.
Dung bật khóc tức tưởi, chạy tuôn xuống cầu thang, chạy mải miết ra đầu buôn. Nơi góc xa của bến nước. Nơi có thể khóc thoả thích mà không ai bắt gặp. Chao ôi, người ấy vì chị dâu mà chưa bao giờ cười với Dung cả. Có gặp nhau giữa ngày có đám của làng thì cũng chỉ đưa mắt tìm chị dâu thôi. Sao lại thế, Dung trẻ hơn. Và cũng đẹp hơn. Con gái mới lớn thế này sao anh không yêu lại đi yêu người đàn bà một đời chồng như chị dâu cơ chứ.
Cứ nghĩ là ruột lại quặn lên. Lồng ngực cứ nhói mãi.
Mí ngồi yên lặng ở bậc cửa. Cứ để mặc Dung khóc trong phòng mà chẳng nói tiếng nào. Cũng có khi mí nghĩ, con bé cứ khóc, khóc hết nước mắt thì sẽ hết buồn chăng. Đến ngày thứ ba thì mí gọi Dung dậy. Mà hay nhỉ. Đứa nào có chuyện buồn trong lòng, mí cứ để chúng khóc cho thoả. Hết ba ngày, mí gọi chúng lại mới bắt đầu nói. Tiếng nói thầm thì nhưng đứa nào cũng vỡ ra mà nghe hết. Chị dâu cũng từng thế. Mà hôm nay Dung cũng thế.
– Con định nằm trong buồng đến bao giờ? Mà định chết già trong cái buồng tối này hả con.
– Thế mí bảo con làm sao bây giờ. Con không muốn nhìn mặt chị dâu nữa. Đau như thắt ngực đấy mí à.
Dung nức nở. Thốt nhiên thấy lồng ngực đau nhói. Thốt nhiên thấy toàn thân rã rời. Dung với chị dâu chẳng có chuyện gì mà không nói với nhau. Nhưng chuyện này đấy, chuyện Y’Thôn chọn chị làm Dung thấy giận chị quá dù Dung chưa một lần nói ra điều đó.
Mí đứng dậy, quờ tay mở công tắc cho ánh điện tràn ngập căn phòng tối. Nói với Dung mà giọng bâng quơ như nói một mình:
– Đàn ông trong làng thì nhiều như lá rừng. Yêu người này không xong thì lòng mình nghĩ về người khác. Cho đến khi có người thương mình như thương chính họ. Còn chị thì có một thôi Dung à.
Mí nói gì mà dễ thế. Tình yêu chứ có phải cái bánh đâu. Trái tim nó có nghe lời mình sai khiến đâu mà mí bảo đơn giản thế.
Dung ấm ức lắm. Ức đến mức đêm ấy không ngủ được, hết lăn sang phải lại lăn bên trái cả đêm. Đến khi nghe tiếng gà gáy đầu tiên thì mới chợp mắt được. Dung không biết bên kia bức vách, chị dâu cũng không ngủ được. Rồi bên kia nữa, nơi gian phòng nhỏ. Mí cũng thức như thế. Nhà có ba người đàn bà mà cả đêm không ngủ, mặc kệ bếp lửa gian ngoài còn ấm mà cứ lạnh lẽo như giữa mùa đông.
*
Rồi người nhà của Y’Thôn cũng biết chuyện của chị dâu với con trai mình. Mới sáng sớm, khi mặt trời vừa kịp ló dạng phía sau rặng tre đầu buôn thì mí Thôn đi xăm xăm đến nhà Dung, vừa lên lên đầu cầu thang đã tiếng sấm tiếng chớp:
– Mí Dung à, biết chuyện con dâu bà với con trai Y’Thôn của tôi chưa?
Hai người đàn bà ngồi đối diện nhau, nhưng nhìn khác quá. Một người thì có vẻ như giận phừng phừng, một người cứ thủng tha thủng thẳng:
– Thì sao. Con dâu tôi cũng còn trẻ, con cái cũng chưa có. Tôi xem nó là con gái. Con trai bà cũng thành thanh niên rồi đấy thôi. Bà thuận thì tôi bảo cậu nó sang nhà.
– Không được.
Chao ôi, lần đầu tiên Dung nghe tiếng gào to như thế trong nhà mình. Mí Thôn đứng bật dậy, hai tay xua rất mạnh, đầu giật giật:
– Tôi không ưng nó về ở với con trai tôi. Đàn bà như nó, đàn ông ngủ chung một đêm thì thành ma chứ không còn là người nữa. Con trai bà đấy thôi. Bà về bảo nó đừng qua lại với con trai tôi nữa. Nói không nghe thì đừng trách tôi nhé.
Mí Dung ngã vật xuống sàn nhà. Uất lắm. Dung chạy tới đỡ mẹ. Người đàn bà dằn dỗi bỏ về. Ra đến cửa chạm mặt chị dâu thì chỉ quắc mắt lên nhìn chứ không thèm nói một lời nào. Chị dâu đứng sững ở cửa, hai mắt mở trừng trừng, mặt tái như người sốt vừa dứt cơn. Nước mắt chị tuôn nhoà cả khuôn mặt. Thốt nhiên, Dung thấy thương chị quá, bao nhiêu giận hờn bấy lâu nay trôi tuột đi đâu trong chớp mắt.
Mí bỏ bữa cơm trưa. Rồi cơm chiều. Chị dâu cũng thế. Nhà u ám như có đám tang. Cơm nấu rồi, dọn ra giữa nhà vẫn không có ai đụng đũa. Cổ họng Dung đắng ngắt, muốn nuốt miếng cơm cũng không ăn nổi, đành dọn vào rồi đậy lại. Rồi đành nghĩ ra việc cho heo ăn, rải thóc cho đàn gà làm hết việc này sáng việc nọ mà vẫn chưa thấy vơi buồn. Cứ yên ắng một chút lại nghe tiếng mí Thôn ban sáng vọng lại, đầu cứ ong ong.
Thì từ ngày anh trai ngã cây, chết dưới gốc thì người làng cũng xầm xì rằng chị dâu cao số. Rằng làm chồng chị thì sớm muộn gì Yang cũng đưa về núi chứ đàn ông trong buôn nhiều người cũng trèo cây lấy mật ong rừng về bán. Cũng có người bị ong đốt giật mình ngã rơi xuống, nhưng ngã què chân nằm vài tháng rồi dậy được. Chỉ có điều không ai bị tai nạn thảm khốc như anh trai Dung mà thôi.
Người làng đồn nhiều lắm. Nhưng mí Dung không nghe. Mí thương con trai ngắn số bao nhiêu thì thương con dâu cứ lụi cụi một mình bấy nhiêu. Nhưng hôm nay đó, nghe mí Thôn mắng sa sả vào mặt thì mí bất ngờ quá. Thốt nhiên mí thấy lòng nặng trĩu. Chẳng biết bảo con dâu thế nào. Bảo nó thôi đừng qua lại với thằng thanh niên mới lớn ấy nữa. Hay bảo nó người ta nói gì kệ họ, nói chán họ sẽ quên thôi à.
Nghĩ suốt mà không tìm ra đường để chỉ cho con bé nó đi cho đúng.
Dung thương chị dâu quá. Nhất là tối nay, lúc nghe tiếng Y’Thôn khe khẽ gọi tên chị dưới gầm nhà. Gọi chán, Y’Thôn cầm gậy tre chọc lên qua khe cửa chỗ chị dâu vẫn nằm. Nhưng tối nay, Dung ngủ chung với chị, chiếc cây tre nhỏ xíu lại chọc trúng cánh tay Dung. Dung khều chị dâu mãi nhưng chị nhất quyết không ngồi dậy. Mặt cứ xoay vào vách như thể đã ngủ rất say. Nhưng Dung biết, chị thức cả đêm bởi thi thoảng chị thở dài se sẽ.
Gần sáng, Dung lay chị, thầm thì:
– Chị Phen. Chị yêu Y’Thôn nhiều không?
– Chị không biết. Mà thôi, em cứ xem như chưa nghe gì, biết gì. Cứ như sống với mí với em như thế này chị thấy yên bụng rồi.
Giọng chị dâu không buồn cũng không vui. Chị ngồi dậy, vấn lại tóc. Vấn xong lại ngồi bó gối nhìn vào khoảng không trước mặt. Dung khe khẽ:
– Hay là chị với Y’Thôn bỏ trốn khỏi buôn đi. Đi đâu thật xa. Sống với nhau vài năm, có con bồng con bế rồi về. Lúc ấy chẳng ai còn cấm được nữa.
– Chị chẳng muốn đi đâu khỏi nhà mình hết. Chẳng lẽ cứ phải bỏ làng bỏ buôn đi mới sống hạnh phúc hay sao? Chị thương mí. Không có đàn ông bao lâu nay, chị vẫn sống được chứ không có mí, không có em, chị không biết sống thế nào Dung à.
Chị quờ tay, chạm nhẹ vào má Dung thân thiết. Dung thấy trong lòng ấm áp quá. Thế mà hôm trước, Dung còn không muốn nhìn mặt chị, chỉ ước gì chị biến mất khỏi mắt mình.
Chị dâu xuống nhà dưới rồi, Dung với tay mở tung cửa sổ từ căn buồng chật hẹp của chị dâu. Y’Thôn đứng ở dưới cửa sổ từ bao giờ, có lẽ từ đêm qua vì tóc anh đẫm ướt sương. Mắt Y’Thôn sâu hút và buồn rười rượi. Dung thấy ngực mình nhói lên một chặp. Nhưng rõ ràng không phải vì Dung thấy tổn thương như ngày nào thấy Y’Thôn quấn lấy chị dâu mà là thấy thương hai người quá đỗi.

Biết làm thế nào để giúp chị dâu với chàng trai của chị chạm được vào tay nhau. Dung chẳng thế nào giúp được chị dâu. Dù ngày nào Y’Thôn cũng đứng phía dưới cửa sổ, nơi chị dâu đang ngồi dệt vải. Chị nhất quyết không mở cửa sổ dù chỉ cần mở tung cánh cửa thì đã chạm mặt người yêu đứng đó từ bao giờ.
Một tuần. Mười ngày. Rồi một tháng.
Chị ở mãi trong nhà dệt vải chứ không lên rẫy. Chị bảo chỉ cần ở mãi trong nhà, sợi dây sẽ tự đứt. Mà sợi tình duyên thì mong manh lắm.
Dung không nhận ra Y’Thôn khi một buổi sáng nhìn thấy anh từ cửa sổ của gian buồng của mình. Y’Thôn gầy hẳn. Tóc xoà xuống trán, râu mọc lởm chởm. Nhìn Y’Thôn như người đi rừng cả tháng mới về. Nhất là đôi mắt trũng sâu và buồn thăm thẳm.
– Phen không muốn gặp anh thật à Dung ơi.
– Anh về đi. Đứng mãi thế này sao được Y’Thôn ơi.
Dung thấy thất vọng quá. Y’Thôn đứng mãi trước cửa sổ phòng chị Phen làm gì. Sao Y’Thôn không về để thuyết phục mí mình, anh em nhà mình. Rằng chị Phen tốt tính lắm. Đó thôi. Làm dâu nhà Dung mà cả nhà còn thương hơn cả con ruột đấy thôi. Lại còn giỏi giang. Việc nhà rồi việc nương rẫy có nề hà gì đâu. Rằng anh trai Dung mất lâu rồi nhưng gia đình Dung vẫn đầy đủ đấy thôi, xe máy, ti vi đầy đủ có thiếu gì. Tay đàn bà tháo vát như chị Phen, làng này có mấy người.
Nói thì nói cho hết. Nói một lần không được thì nói lần thứ hai, rồi thì lần thứ ba, thứ tư. Chứ Y’Thôn đứng mãi dưới sân rồi ngước lên, đứng lâu đến mức chùm ruột rụng đầy dưới chân mà cũng chẳng thay đổi được gì.
Sớm nay chị dâu đã mở tung cánh cửa sổ, nơi đặt khung dệt. Phía ngoài cửa sổ không thấy bóng dáng của Y’Thôn nữa. Chị nói với mí hôm nay sẽ lên chợ bán tấm vải thổ cẩm vừa dệt xong. Trong khi chị đang tháo khung cửi để lấy vải ra, Dung ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ bẫng:
– Chị dâu à. Em nghe nhà Y’Thôn có con gái làng bên sang hỏi anh ấy làm chồng đấy.
– Ừ.
– Sao lại ừ. Chị có buồn không?
– Dung thấy tấm vải này chị dệt đẹp không?
– Sao hỏi em thế. Em đang nói chuyện của chị.
– Sáng nay chị đem lên phố, nếu người ta chê không đẹp, chị về tháo ra dệt lại. Nghĩ ra kiểu mới thì chắc là đẹp hơn tấm cũ. Cứ nhẫn nại thì có đồ đẹp để bán Dung à.
Chẳng biết chị có buồn không khi nghe tin con gái nhà người ta để hỏi Y’Thôn làm chồng. Nhưng Dung thấy chị thản nhiên quá. Rồi vài hôm nữa, Y’Thôn sẽ về nhà người ta làm chồng, có gặp nhau giữa đám buồn đám vui của làng cũng sẽ nhìn nhau như nhìn người lạ.
Người yêu đến khi thành người lạ thì thế nào nhỉ.
Sợi chỉ tình duyên khi đã đứt thì làm sao để nối được.
Hay là bắt đầu đi tìm sợi chỉ khác. Trên rừng không có thì tìm trên núi. Nơi chỉ có tiếng chim hót và suối róc rách chảy. Nơi đó có đàn ông không nhỉ. Chắc có lẽ. Vì luôn có những người đàn ông đi rừng để tìm mật ong còn gì.
Tháng 3.2020
NIÊ THANH MAI
 
14/5/2021
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...