Tình yêu chính là biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành
những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc. Văn Nghệ hà
Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện ngắn “Qua ngưỡng” của tác giả Phan Thị Hồng Cẩm. Chị lọt thỏm trong chiếc áo dài, khuôn mặt căng mọng ngày nào giờ
bỗng gầy thóp, miệng cố cười nhưng ánh mắt không biết nói dối để lộ rõ một miền
thăm thẳm… Tiếng nhạc rộn rã, chị cố sải những bước chân sang trọng bên chồng,
bên con gái, con rể và ông bà thông gia đi trên thảm đỏ bước lên bục đỏ hạnh
phúc. Ngày chung đôi… Chén rượu nồng, nhẫn cưới, bánh gato, tiếng lảnh lót của
hai MC rót mật hết sức tình tứ. Những bộ váy thướt tha, đỏ rực đi đi lại lại
cùng với tiếng cụng ly, những chiếc phong bì trong chiếc hộp “đựng nợ thế
gian”. Mâm cỗ tràn ngập những món ăn sang trọng, hài hòa về màu sắc, mùi
thơm của món tôm sốt bơ kích thích cảm giác thèm ăn trong thời tiết se lạnh như
hôm nay. Người người đến chúc mừng với những kiểu diễn đạt và thái độ khác nhau.
Có thể không như chủ quan chị cảm nhận nhưng chị biết chắc chắn rằng, trong số
những người dự đám cưới con gái chị hôm nay, ít ai nghĩ về một tương lai không
có sóng gió của bọn trẻ. Lòng nặng trĩu, chị bấu chặt lấy tay chồng, hít một thật
sâu rồi cố cất giấu thật kĩ những quặn thắt vào miền sâu thẳm.
Mọi thứ chuẩn bị gần như hoàn hảo đến từng milimet, vậy mà
chị vẫn đau. Nỗi đau đến tê tái của một người mẹ thương con trong giận dữ.
Thương con… lẽ thường… đã thương từ khi còn là giọt máu, rồi kết đọng, chưng cất
theo tháng năm. Nay nó tròn 23 tuổi, tình thương không đong đếm được thành bất
cứ một đơn vị đo lường nào. Người ta vẫn nói với nhau rằng: Kể cả khi con trở
thành tổng thống, thì trong mắt mẹ, con vẫn là đứa trẻ,vẫn không hết lo toan.
Thế nên, thương không cần lí giải, không cần nguyên cớ, mẹ vẫn da diết cả cuộc
đời vì con. Tường ương bướng tuyên chiến: “Nếu mẹ không chấp nhận cuộc
hôn nhân này, kể cả khi bố mẹ từ mặt, con vẫn lựa chọn người mà con yêu”. Ông
bố dằn mạnh lên bàn: “Chúng mày thích thì tự đứng ra tổ chức, tao coi như
không có đứa con gái cứng đầu như mày”. Chị khóc hết nước mắt với cuộc
nhân duyên của con gái. Không phải vì chuyện môn đăng hộ đối, cũng không phải
chuyện đạo đức nhân phẩm hay tiền tài…Chị không thể lí giải vì sao, con gái chị,
một đứa sinh viên mới ra trường lại yêu đắm đuối một người đàn ông đã từng có vợ,
đã ly hôn và đèo bòng thêm một đứa con trai…Nó mất lí trí thật sao? Bao nhiêu
trai trẻ theo đuổi sao chỉ chọn yêu một người đã có lí lịch dài hơi như thằng Huấn.
Mệt mỏi nhất có lẽ là những thị phi, xóc xiểm của thiên hạ. Chị không thể bỏ
ngoài tai những lời mỉa mai, bóng gió: “Rõ là tham của”, “Tiền làm mờ mắt,
tối nhân phẩm”, “Bán con”…Ở nhà quê, có cái lạ đã thành quen nếp là : “Trong
nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường”. Thế nên, đi đâu chị cũng thấy dường như mọi
người đang tình nguyện bàn bạc, trù tính việc nhà của chị một cách nồng nàn,
thái quá…Chị đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ. Con gái chị lấy chồng mà lòng chị như
lửa đốt, tim gan quặn thắt vì ngấm đầy những giọt nước mắt mặn chát nuốt vào
trong…
Nhưng ở đời, không thiếu cảnh “ trời không nghe đất thì đất
phải nghe trời”, “con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”…Sau những cuộc “hội nghị
bất thường”, dẫu trong lòng rất đau, có khi thấy hoảng loạn nhưng vợ chồng
anh chị đành chấp thuận theo ý nguyện của con gái. Dẫu sao thì cũng phải lo cỗ
bàn của nó cho đàng hoàng, tránh tai tiếng và sự dèm pha thêm bớt gia vị của
thiên hạ… Huấn là kỹ thuật viên của một công ty phần mềm máy tính lớn ở Hà Nội. Tường
gặp Huấn trong một lần giao lưu giữa trường Đại học FPT và các doanh nghiệp. Cô
gái mắt nâu, tóc xoăn từng lọn rất khéo và giọng nói trong trẻo, chững chạc
trong bài thuyết trình về phần mềm diệt virut đã khiến trái tim bao chàng trai
thổn thức. Bằng chứng là cuối buổi giao lưu, Tường dù không muốn nhưng vẫn phải
lịch thiệp tiết lộ số điện thoại của mình cho mấy chàng trai nhiệt huyết. Miệng
đọc number phone cho mấy anh chàng hóng chuyện nhưng ánh mắt của Tường lại hướng
về một người con trai đang tập trung cao độ vào cái phần mềm diệt virut thế hệ
mới. Tường bị cuốn hút bởi tác phong chững chạc, đôi mắt sáng và ứng xử linh hoạt
của chàng ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên.
Sự hữu duyên là có thật, khi sợi dây vô hình nào đó buộc họ phải để
tâm đến nhau nhiều hơn giữa đám đông. Sau buổi giao lưu, dự án mới của trường đại
học FPT với doanh nghiệp The Modern Model được ký kết. Phía trường đáp ứng
nguồn nhân lực, The Modern Model cung ứng thiết bị, máy móc và đầu tư vốn.
Ngoài một số giảng viên trẻ, Tường là một trong những gương mặt sinh viên sáng
giá được nhà trường tin tưởng giao phó nhiệm vụ kết nối với The Modern Model. Với
cô, sự háo hức là có thật vì đây vừa là môi trường để học tập, trải nghiệm,
cũng là cơ hội tốt cho cô tiếp cận cơ hội công việc khi ra trường. Kỹ thuật
viên Huấn và sinh viên Tường vì thế có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, buộc phải
gặp nhau…Những buổi trao đổi chuyên môn, những lần phối hợp ra mắt sản phẩm, một
vài đợt tập huấn…đã cung cấp cho Tường rõ một bản lý lịch khá đầy đủ về anh
chàng kĩ sư này. Huấn từng thất bại trong hôn nhân vì quá đam mê công việc nên
vợ anh phản bội đi theo người đàn ông giàu sang và có sức mê hoặc. Cô ấy tình
nguyện đi tay không và để lại cho Huấn bé trai hai tuổi và một đống nợ của căn
hộ chung cư trả góp. Để lại một tuổi thơ khát vòng tay ấm áp của mẹ khiến bé
Kiên trở thành đứa trẻ lầm lì, ương bướng… Một mình Huấn với những mất mát, đổ
vỡ, tuyệt vọng và mất hết niềm tin vào phụ nữ. Anh lao đầu vào công việc như
con thiêu thân… Anh là người đàn ông hết mực thương con, thương vợ nhưng vì
không đủ lãng mạn và giỏi giang để giữ chân cô vợ đỏng đảnh nên đành chấp nhận
buông tay, mà giả sử anh cố giữ thì cô ấy vẫn cứ ra đi. Bất hạnh này anh cũng
không đổ lỗi cho bất kì ai. Người ta thường nói: Ông trời không cho ai tất cả,
cũng không lấy đi của ai tất cả hay đen tình đỏ bạc… Trường hợp của Huấn hình
như là một minh chứng khá rõ ràng cho những an ủi của nhân gian khi con người
ta rơi vào tình cảnh “cùng đường tuyệt lộ”. Sau 5 năm vật lộn với những đổ
nát, cô đơn, khổ cực trong cảnh gà trống nuôi con công việc anh thuận lợi có vẻ
hơn, thu nhập không chỉ đủ trả món nợ nhà chung cư mà anh còn sắm thêm được một
chiếc xe hơi nhỏ để chở con trai đi chơi vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thằng
bé vào lớp 1 được cô giáo chủ nhiệm kèm cặp và chăm sóc kĩ hơn nên cũng đỡ dần
tính ương ngạnh. Huấn nhẹ lòng hơn với những khổ đau của cuộc hôn nhân dang dở.
Với anh, mục tiêu lớn nhất bây giờ là cu Kiên và cải thiện tài chính. Nhiều
lúc, anh vẫn tự chuốc cho mình thật say vào đêm rất khuya vì không thể kháng cự
được nỗi cô đơn và không muốn cho con trai nhìn thấy những phút yếu mềm của người
đàn ông. Mỗi ngày đến công sở tỉ mẩn với những chiếc laptop, giải mã những
phần mềm, là niềm vui của Huấn. Sự ghi nhận của cấp trên và đồng nghiệp là động
lực lớn cho anh luôn nỗ lực phấn đấu. Và sự gặp gỡ như định mệnh với cô gái tóc
nâu phải chăng cũng là hệ quả của những nỗ lực đó? Tường là một cô gái rất Tây,
rất hiện đại nên thái độ bình thản của cô khi hiểu rõ về cuộc đời Huấn là điều
rất dễ hiểu. Với cô gái trẻ này, tình yêu là sự đồng điệu thực sự của hai tâm hồn,
là cùng nhìn nhau về một hướng. Cô cũng tin vào sự tác hợp của cơ trời, ngay từ
ánh mắt đầu tiên khi gặp Huấn ở hội thảo, cô đã nhận thấy người con trai ấy nhất
định sẽ có mối liên quan gì đó với mình trong cuộc đời. Cô tin vào sự đúng đắn
của dự cảm.
… Trai tân, gái tân nó chỉ mang tính ước lệ mà thôi. Giá trị đích thực của con
người không phụ thuộc quá nhiều vào việc dư luận đánh giá như thế nào mà được
đo bằng phẩm chất của hành vi anh ta thực hiện. Đừng quá khắt khe với lịch sử
hôn nhân của một ai đó khi chúng ta chưa hiểu rõ về họ. Ly hôn thì đã sao? Đâu
phải anh ấy là kẻ phản bội? Miễn sao, khi là của nhau, anh ấy chỉ thuộc về
mình! Có con riêng thì đã sao? Đứa bé đâu có lỗi gì? Mình yêu trẻ con, cớ gì
mình lại không thể mở lòng yêu nó chứ? Đó là những suy nghĩ và chính kiến của
Tường khi cô tranh luận với các bạn cùng phòng trọ về chuyện tình yêu và hôn
nhân của thời hiện đại. Một số trong nhóm bạn rất đồng tình với quan điểm của
Tường nhưng nhiều người cho rằng Tường đã đi quá xa với quan niệm truyền thống.
Cũng có đứa thầm thì: Chắc nó tìm lí lẽ ngụy biện dần cho một việc gì đó động
trời chẳng hạn…Quả thật! Khi biết Tường và Huấn yêu nhau mọi người đều tỏ ra ái
ngại. Với hoàn cảnh của một sinh viên thì điều kiện kinh tế hiện tại của Huấn
cũng đủ để cho người khác thị phi, cho rằng cô yêu cái thực dụng, cái nhà chung
cư, tiền đồ mà Huấn đang có…Tường là một cô gái có khí chất, đủ mạnh mẽ, cá
tính để đối phương nghĩ cách chinh phục; nhưng cũng rất mềm yếu cần để đàn ông
có cơ hội thể hiện giá trị của phái mạnh và cũng đủ bản lĩnh để không bị chi phối
bởi thái độ của người đời. Khen, chê, khuyên nhủ…là chuyện của mọi người…Tường
không để tâm lắm! Nhưng để đối mặt với bố mẹ thì không phải chuyện đơn giản.
Nhiều khi nhìn Tường ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Huấn vừa thương người yêu, vừa cảm
thấy mình có lỗi. Lỗi vì đã yêu, đã để cô ấy yêu, để cô gái trẻ ấy phải sống
trong thị phi…Huấn vừa yêu, vừa nể phục cô gái ấy. Nhiều khi anh cứ ngỡ như
mình đang mơ. Tỉnh rồi, anh tự nhủ: Phải bù đắp cho cô ấy thật nhiều, yêu cô ấy
gấp nhiều lần cô ấy yêu mình. Vì cô ấy xứng đáng được như thế! Anh săn sóc Tường
từng chi tiết nhỏ, kể cả những cây kẹo mút to đùng đủ vị giá 25k mà lũ trẻ con
vẫn hay phụng phịu đòi mẹ mua thì Huấn vẫn hiểu rằng đó là sở thích của cô gái
cá tính này. Nhiều người khi nhìn thấy chàng và nàng đi vào cửa hàng tạp hóa
xách ra hai cây kẹo mút “siêu to khổng lồ” thì không khỏi buồn cười.
Tường nói: Một cây cho cu Kiên, cây nữa là của em...Những lúc như vây, nhìn Tường
ngây thơ trong veo trong vắt, Huấn thấy lòng mình như trẻ lại, những vết xước
cũ bỗng tan biến khi anh nhìn theo bóng dáng của hai cô cháu chạy đuổi bắt. Anh
cất giữ và trân trọng giấc mơ về một tổ ấm hạnh phúc... Không chỉ đồng điệu trong cuộc sống đời thường mà Huấn hiểu Tường,
đồng hành cùng cô trong những dự án khởi nghiệp. Có lẽ họ ngày càng khăng khít
hơn cũng vì họ có chung một đam mê lớn: Công nghệ mới! Tình yêu của họ được
nhen nhóm, vun đắp và đồng hành cùng khát vọng chinh phục công nghệ số. Đồng
nghiệp khi biết hai người hò hẹn cũng không ít người bóng gió, xiên xỏ, lời ra
tiếng vào: Trúng số độc đắc, May hơn khôn…Như một lẽ tự nhiên, Huấn hiểu rằng:
hoàn cảnh như anh mà quen một cô gái như Tường thì không thể tránh khỏi những
dư luận xấu cho cả anh và nàng. Nhưng điều rất đặc biệt ở hai con người này là
sự tự tin và bản lĩnh. Họ sẵn sàng đối diện với thực tế và tin vào những gì
mình đang làm là đúng, nên họ tìm cách bảo vệ, che chở cho nhau. Chẳng có
lí do gì để dừng lại hoặc là lung lay chao đảo khi cả hai người hết mực yêu
thương nhau.
Đám cưới là ngày đánh dấu mốc quan trọng của nhiều người: hai con
người, hai gia đình, hai dòng họ, hai cơ quan.... Một năm sau khi Tường tốt
nghiệp, có việc làm tại công ty Hight Light tại Hà Nội, họ đã quyết định
tiến tới hôn nhân. Để di chuyển được tới điểm chung đôi, có lẽ với nhiều người
là một việc khá suôn sẻ nhưng với Tường và Huấn, đó là cả một thành quả. Thành
quả của sự đấu tranh với chính mình, với gia đình và dư luận xã hội. Thành quả
chiến thắng của một tình yêu đích thực, yêu cả những khiếm khuyết, yêu để bù đắp,
yêu để thương nhiều hơn. Con đường mà họ đang đi chắc hẳn không thể phủ màu đỏ
rực rỡ như son và hương thơm nồng nàn của loài hồng chúa tể nhưng sẽ là hương
thơm dịu dàng, đủ vị, đủ chín và có niềm tin để đứng vững trong mọi bão giông đời
thường. Tường đủ thông minh, nhạy cảm để hiểu được tấm lòng mẹ, hiểu được nguồn
cơn giận dỗi của ba. Trước khi làm cô dâu, Tường đã viết những dòng thư đong đầy
nước mắt và yêu thương dành cho hai người cô tôn thờ nhưng buộc phải làm trái đạo:
“ Ba mẹ yêu thương! Con biết trong mắt ba mẹ giờ đây con là đứa
con gái tội lỗi, một đứa đáng bị nguyền rủa. Bởi con đã dám bất chấp tất cả để
chạy theo sự lựa chọn của bản thân. Con biết ba mẹ không tin con, không muốn chấp
nhận hoàn cảnh anh Huấn, không muốn gọi bé Kiên là cháu ngoại. Con biết, trong
mắt ba mẹ con còn quá ngây thơ và nông nổi. Ba mẹ phải chịu đựng những lời dèm
pha của thiên hạ đã là một nỗi khổ tâm. Nhưng hơn hết, con biết ba mẹ lo
sợ con gái mình không hạnh phúc, sợ con gái chịu thiệt thòi đủ đường, không muốn
con mang tiếng là vợ 2, là kẻ dùng dùng lại “ đồ cũ” ... Con hiểu được những
đau khổ của ba mẹ đều vì thương con. Con thấy mẹ gầy tong teo, thấy tóc ba bạc
hơn, biết bao đêm ba mẹ mất ngủ...
Nhưng rốt cục, ba mẹ vẫn không bỏ rơi con, ba mẹ vẫn chấp thuận tổ chức đám cưới.
Dù không đồng tình với cuộc hôn nhân này nhưng con biết ba mẹ không ghét anh Huấn.
Nếu đặt trong hoàn cảnh người ngoài cuộc, ba mẹ của con sẽ thấy anh Huấn là người
không có lỗi, anh ấy đáng được trân trọng. Có thể anh ấy không trọn vẹn nhưng với
con anh ấy là một nửa đích thực. Con đã lựa chọn và con sẽ không để ba mẹ phải
thất vọng về sự quyết định này.
Con biết tối nay mẹ sẽ khóc, sáng mai mẹ cũng khóc, tối mai mẹ cũng khóc. Và mẹ
còn khóc nhiều đêm nữa... Ba ơi! Con mong ba hãy thay con lau nước mắt cho mẹ,
hãy thay con ôm chặt lấy mẹ những lúc như vậy. Hãy tin tưởng ở con gái. Con sẽ
luôn mỉm cười vì con đang rất hạnh phúc. Nhất định con sẽ trả lại nụ cười cho mẹ,
sẽ lấy lại niềm tự hào cho ba. Xin ba mẹ đừng nghĩ rằng con đang ảo tưởng, con
đang sống thật dấy ba mẹ ạ! Sống thật với chính mình, lắng nghe tiếng nói và
mong muốn của bản thân. Xin ba mẹ hãy tin ở con, tin vào những gì ba mẹ đã dạy
con từ nhỏ. Mẹ hãy nhìn xem, xung quanh con, xung quanh chúng ta cũng đã không
ít người sẵn sàng làm thiên sứ để hàn gắn lại những mảnh vở của người khác. Các
chị ấy đâu phải xa xôi gì,ba mẹ biết, thậm chí còn là người thân của ba mẹ, chẳng
phải các anh chị ấy đều rất hạnh phúc và thành công đó sao. Vậy nên, xin ba mẹ
đừng quá nặng lòng về con, nặng lòng vì những quan niệm khắt khe và có phần cổ
hủ nhé ba mẹ...!
Khi ba mẹ đọc những dòng chữ này cũng là khi con lên xe về nhà chồng rồi. Mẹ đừng
khóc nữa nhé mẹ! Nhất định con sẽ hạnh phúc! Con gái ba mẹ nhất định sẽ hạnh
phúc ...”
Lật di lật lại từng nét chữ cẩn trọng mà con gái đã để lại kín đáo
dưới bàn trang điểm của nó, chị nghẹn ngào, vỡ òa trong yêu thương và tin tưởng.
“Tường ơi! Nhất định con sẽ thật hạnh phúc con nhé! Mẹ sẽ thử tin con và chờ đợi
vào những gì mà con đang hi vọng... Yêu con nhiều!”. Đức
Thọ, 4/7/2020 Phan Thị Hồng Cẩm
Theo http://vanhocnghethuathatinh.org.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét