Thứ Tư, 4 tháng 12, 2024

Chùm thơ của Lê Tuyết Lan

Chùm thơ của Lê Tuyết Lan

Chẳng đi về đâu thiên thu cũng đến mùa thay lá/ Chẳng mang theo dấu chiều hôm hẹn buổi tái sinh/ Lặng lẽ người trong trăm năm hòa quên lãng/ Lặng lẽ trần gian rót cạn cốc rượu cay/ Khoát lên người cái nhớ đem giữ bàng bạc nào xa lắc/ Tìm đắp cho một vầng trăng lỡ chuyến bể dâu.
ĐIỂM TỰA
Tôi đã đi về phía bờ sông
Nơi của những sợi gió tự do
Tôi cũng đi về phía trời xa
Khi cánh diều chưa bao giờ chạm tới
Những bàn chân chạm đất
Những ngón tay thật thà nhiều điều rất chật
Cái bóng thừa nhận chính mình nơi vết nứt
Tôi chạm vào có những xa vắng đã sâu
Giấc mơ không nơi đến
Khoảnh lưng chẳng cần ngoái nhìn
Đôi mắt trông đầy xa xăm
Đâu những ánh nhìn trốn tìm
Chẳng có điểm tựa cho đêm và ánh sáng
Loang vào
Pha vào
Hình hài đứng lại giữa vòng xoay thực này
Gọi tên.
MẶC NIỆM MÌNH
Cúi mặt xuống đường tôi nhắm mắt trong bóng tôi
Nhắc nhớ và biết ơn ngay cả những điều chẳng làm kỳ tích
Tôi mặc niệm cái lẻ loi riêng mình
Dù chưa mất bao giờ
Tôi múc lòng trong sự pha loãng giữa âm thanh sự sống
Trôi tuột vào sâu xa tiếng tôi tách rời
Tôi nhấm mình trong từng giọt phễu của mùa trôi
Người vẫn trải nơi bãi bờ hoang vắng
Vết tích đã ghi trong ngày tháng nên tôi
Dấu vết đã đi trong buồn lắng nơi tôi
Đưa tiễn mình không nuối tiếc
Nối tiếp mình tôi lãng du.
TIỄN ĐƯA
Chẳng có vé khứ hồi nữa cho những chuyến đi vô tận
Ngồi nhìn áng mây bay mà tự mình giăng mưa
Ngày tháng chưa kịp hóa xa xưa sao vội vàng gót nhỏ
Còn bao giờ gặp lại để kịp gửi một tiếng thương
Chúng ta có lẻ loi không khi đưa tiễn nước mắt về trời
Hóa đóa vô ưu
Chúng ta bao giờ hết xót xa cho những chiếc bóng tự thắp mình sau đêm
Để lại lấp lánh giữa mùa trôi
Có nhiều chiêm bao cứ bay nhảy và tái sinh
Có nhiều lời mọc thành rễ thẩm
Dấu chân đôi lần cồi cọc
Cất tiếng hát phân ly
Người về đâu trong mong nhớ đang vẽ tròn.
DƯ ÂM
Đã có quá nhiều thổn thức vẫn ngày và đêm vỗ vào bờ cô quạnh
Cơn gió đa tình đưa đẩy bao gợn sóng mong manh
Bao la này nỗi nhớ
Bao la này dạt đầy hơi thở
Nghe tên người
cứ như vừa viết trong đời
Thả rơi từng bước nơi miền thực tại
Dấu chân hằn hoang vắng
Dấu chân trần sâu lắng
Phả vào mê say những chìm đắm không bờ
Như không
như không
Người đã đi qua khai hoang mùa tơ tằm dệt mộng
Trên lưng thời gian cõng nhiều vướng víu
Đời liu riu
bao tăm bọt non gầy
Dư âm! Dư âm!
Rót thầm
từng giọt tôi cắm vào hương bay trổ vào hôm nay.
HỒN HOANG
Vá ép nỗi buồn đã thủng mất nửa đoạn đường bơ vơ
Vòng xoay mộng mị cũng nhiều bận luốc lem
Gập ghềnh quá chiếc bóng cũ
Đong đưa tiếng mình rao đổi một vòng tay
Bãi bờ người khi hoang vắng một linh hồn
Khúc ru sống đời trên giấc mơ đã rụng
Vựa sương này còn ấm hơi
Bước chân này biết khướt say
Chẳng đi về đâu thiên thu cũng đến mùa thay lá
Chẳng mang theo dấu chiều hôm hẹn buổi tái sinh
Lặng lẽ người trong trăm năm hòa quên lãng
Lặng lẽ trần gian rót cạn cốc rượu cay
Khoát lên người cái nhớ đem giữ bàng bạc nào xa lắc
Tìm đắp cho một vầng trăng lỡ chuyến bể dâu.
MỘ GIÓ
Tôi có sợi tóc mai vừa chết sau những đêm tối căng mình che lấy bóng sâu
Được đem chôn vào một ngày quên lãng
Và nhắm mắt hứng lấy tàn tro
Tôi có giọt xuân xanh được lịm bên dòng sông phó thác ước mơ vào trời
Đắp lên lần cuối từng mảnh lòng được cởi bỏ
Thả vào gió
Chiếc tang trần đơn thân
Tôi muốn một lần tự mình xây nấm mồ của thời gian
Nhặt nhạnh hạt cảm xúc cắm vùi đất có loài sống đời tái sinh mãi buổi buồn – vui
Ánh nắng vừa hay chạm trổ chiều
Có linh hồn kịp cúi xuống
tạ từ được – mất
đã vàng lưng.
28/10/2022
Lê Tuyết Lan
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những ngày xưa không thể quên

Những ngày xưa không thể quên... Nếu ai đã từng đến Nha Trang, phải công nhận với tôi rằng biển ấy thật là đẹp. Một bãi biển dài thoai tho...