Thứ Ba, 3 tháng 12, 2024

Giọt đắng từ tâm ngọt cay câu ví

Giọt đắng từ tâm ngọt cay câu ví

“Đi giữa rừng già khó thấy một bóng cây/ Ngọn gió tha phương bừng tỉnh tháng ngày/ Giọt đắng từ tâm ngọt cay câu ví/ Đất này muối mặn gừng cay”.
Nhà thơ Đậu Phi Nam sinh 1962, quê ở xóm Thịnh Mỹ, xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông hiện là bác sỹ ngành nhãn khoa, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã xuất bản: Hoa sim làng mỗi (NXB Phụ Nữ 2010), Trắng lau Truông Bồn (NXB Hội Nhà văn năm 2015), Từ miền gió cát (NXB Hội Nhà văn năm 2020). Năm 2014, ông đã có thơ đăng trong tập With our eyes wide open với bài Tiếng trống trong đêm (NXB West end press Hòa Kỳ).
Trong bài viết Về một cuộc hành hương, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã đánh giá: “Những vẻ đẹp đích thực đã và đang rời xa con người. Sự thiêng liêng đã rời xa tâm hồn con người. Nhà thơ Đậu Phi Nam là kẻ đi tìm lại những giá trị đích thực của đời sống này. Những vẻ đẹp đang bị lãng quên, bị bước qua và bị “giết chết”. Mỗi nhà thơ đều có một con đường đi tìm lại những vẻ đẹp đã mất hoặc có nguy cơ biến mất bằng một cách riêng của mình. Và nhà thơ Đậu Phi Nam đã và đang đi trên con đường ấy như một cuộc hành hương của tâm hồn”. Van.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông.
Từ tâm
Tôi
Đứa con của miền gió cát
Sinh ra sau cơn nước bạc
Bàn đẻ vô trùng là cái nong của mẹ đãi cát
Dưới chái hồi chày đạp
Tôi lặng lẽ ra đời rao tiếng khóc quê cha
Đụm tã, đùm tôi được dứt ra từ tứ thân tấm áo của mẹ tôi
Người mẹ lẽ ân tình
Lời ru của mẹ ru tôi
Được cất lên từ lời ru của hai tiếng tòng trinh
Có những lời được thắt vào sọt trầu, cọng cau, nắng- gió
Cát bụi thời gian, Mai Giang, gọt gội
Tôi lớn lên từ đó
Gặp ông mặt trời đỏ: câu ví ngọt ngào
Ôi đẹp làm sao tuổi thơ đi học
Đã bao đêm tôi nằm nghe mẹ khóc
Lệ khuyết cùng trăng theo số kiếp tam tòng
Đòn gánh cầu vồng gánh cả thời gian, uốn cong tần tảo
Nắng hạn qua đi hẹn một ngày đầy mưa bão
Mẹ ươm tôi bằng hạt giống phù sa và khom lưng
vốc một ngụm chiều tà
Trao vào túi cùng bút nghiên trên đường danh nghiệp
Tôi an tâm bước:
Đời thường bể dâu
Bản nhạc dạo đầu, tình ca lỡ nhịp
Lỡ nhịp đời tôi, đời thường đâu có biết
Đi giữa rừng già khó thấy một bóng cây
Ngọn gió tha phương bừng tỉnh tháng ngày
Giọt đắng từ tâm ngọt cay câu ví
Đất này muối mặn gừng cay.
Dưới lũy tre làng – ánh trăng bến nước
Nâng tôi cất bước
Quê hương xói gầy
Nhãn tiền tôi vẫn thấy
Dáng mẹ – nước non.
Ta và bóng
 (Uống rượu một mình đêm cuối năm)
Ta và cái bóng của ta
Cùng nhau say khướt đời ta một đời
Một đời say mướn người ơi
Nâng lên đặt xuống tơi bời tấm thân
Uống đi cho thấu phong trần
Say đi cho thấu mười phân khóc cười
Vui thay một tấn trò chơi
Ta thì việc uống, bóng thì việc say
Rượu rằng ngọt – Đời rằng cay
Ngọt cay, cay ngọt vẫn say, say là
Ta và bóng – Bóng và ta
Say nhau nhắm một tiếng khà qua đêm.
Hoa sim làng Mỗi
Màu tím hoa sim, hoa sim làng Mỗi
Màu hoa của một thời bối rối
Cái tuổi trốn tìm anh thấy em nhưng không dám gọi
Giả bộ kiếm tìm giả bộ ngu ngơ
Màu tím hoa sim thế nước cuộc cờ
Tội vội vã ra đi mang theo cả vần thơ lận đận
Chắc có lẽ hoa buồn rồi giận
Nhưng có hạnh phúc nào không mặn chát đâu hoa
Màu tím hoa sim ôi những chiều tà
Cái nặng nợ áo cơm khiến ta trở thành người có lỗi
Nay ta kiếm tìm hoa
Trở về với nguồn với cội
Nơi này đây những cánh sim làng Mỗi
Nhà máy mọc lên con đường mới làm xong
Kiếm tìm hoa mà chấp chới trong lòng
Đâu màu tím hoa sim, đâu những trò trốn tìm ngày trước
Kia rồi những cánh hoa chở đầy mơ ước
Nhưng chẳng đủ lớn mà che em được
Để anh trẻ lại kiếm tìm, trẻ lại ngu ngơ
Những cánh hoa cháy bỏng vần thơ!
Nhớ Đá
Sao em nỡ hóa thân vào đá
Để kẻ si tình đong đá tìm em
Đong tự Thung Quân – sang động Học Trò
Em không thấy!
Đá trơ miền cổ tích
Em đã hẹn sao em không đến
Để chén này anh cạn với trăng thôi
Cuội – Ngọc thỏ tác thành đôi
Anh với cô đơn thành đá
Em ơi đã khóc tự bao giờ
Mà dòng lệ quyện vào sữa mẹ
Nuôi quê mình một thời đạn xé
Đến bây giờ sông nước bình minh
Đá vẫn đong
Tự chín chính mình!
Quê ngoại
Hạt muối trắng kết tinh từ mồ hôi và biển chát
Bốn mươi năm con lác thác kiếm tìm về
Lạch Bạng chiều doi cát cuối triền đê
Con vục cát xin với người trong cát
Con viên cuội đắm mình trong biển khát
Nỗi khát chúng sinh có cái khát của riêng mình
Con vẫn là con viên cuội sỏi trơ
Với quê ngoại vần thơ còn ki kiết
Hạt muối trắng khuôn mình rằng có biết
Nhớ ngày xưa giặc giã chạy tơi bời
Mẹ thứ thất gánh con về đằng ngoại
Tấm áo cậu nhường, mớ khoai dì sẻ
Một gia đình sứt mẻ dưới đạn bom
Trời xanh cao lưng mẹ lại còng
Sớm gánh sương lên phố Cồng
Trưa đội mưa về chợ Trúc
Chiếc nón cời che nghiêng tràn bánh đúc
Giọt nắng vọt vàng cắt chéo ngang lưng
Tấm áo bồ thâm khô ướt mấy lần
Bán bán buôn buôn đồng lời nhặt trong bảng lảng
Mẹ gói hôm về trong lời ca con nục con thu
Nhớ những khi chớp bể mưa nguồn
Mẹ ốm yến trắng trời nước lũ
Anh em tôi đói rũ co ro
Ơn bác Sường vượt sông đội gạo sang cho
Mùi cháo chín no lây lũ chuột
Ôi quá khứ vẫn hiện về quá khứ
Con vẫn là con chưa thoát nỗi dạ khờ
Thấy quê ngoại thở mình ngỡ là mơ
Tập tễnh bước lãng du trùng lên lốt chân xưa mình khất thực
Viếng cậu mất thăm dì còm
Đò Du nguyên bến cũ
Thắp nén thương thơm trước bàn thờ tổ
Chứng thiện lòng mình
Bến nước nhân gian.
Ngộ trăng
Lão hành khất thắp nén hương trên mộ cháu ăn mày
Ôm bảo bối thầm cảm ơn nhân tâm và bố thí
Dám mâu thuẫn với mùa đông
Mẫu thuẫn luôn cả đường cao tốc
Mơ một cọng rơm thơm
Một dáng khói lam chiều
Ngộ trong trăng vàng mặc cho đời cao thấp đến bao nhiêu
Trên gác cao các thi nhân
Đưa tửu suông
Đón lấy trăng buông
Chờ hoa quỳnh nở
Bút chấm vào sương.
Tiếng trống trong đêm
Tiếng trống trong đêm
Chẻ đôi giấc ngủ
Vo tròn quả trứng,
Bát cơm trần gian
Khai sinh - khai tử
Mong manh kiếp người
Còn bao nhiêu nữa
Trắng xương sa trường*
Sấm trời nổ trống,
Mây ngàn giăng giăng
Thiên thu tồn tại
Tượng đài uy nghiêm
Tùng tùng tiễn đưa:
Đi vào cổ mộ
Nấm mồ cỏ xanh
Chiêu Quân oán khúc.
Chú thích:
* Ý thơ của Tào Tùng (Đường): ‘Bằng quan mục tho phong hầu sự/ nhất tướng công thành vạn cốt khô’.
16/11/2022
Đậu Phi Nam
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một buổi tối ám ảnh ở Boston

Một buổi tối ám ảnh ở Boston Một trong những bài thơ nổi tiếng của ông là bài Chơi bóng rổ với Việt cộng. Bài thơ này viết tặng nhà văn Ng...