Thứ Tư, 4 tháng 12, 2024

Tình yêu nẩy mầm trong chốn lao lung

Tình yêu nẩy mầm
trong chốn lao lung

Như cát nhỏ/ trên đồi tuột dốc/ yêu thương trôi mãi không ngừng/ tình yêu nẩy mầm trong chốn lao lung/ theo cùng gió tìm về miền đất hứa/ cho thời gian xoa dịu, cho mặt trời trăn trở/ cho cơn khát thèm nghiến chặt niềm đau.
Chuyến tàu hoàng hôn
Người đàn bà trên chuyến tàu hoàng hôn
đau đáu con tim
xác xơ từng mùa
khi ngày chẳng là ngày, đêm chẳng là đêm
Nỗi nhớ rơi từng vệt chảy dài
hạnh phúc chết chìm
người đàn bà không giữ nổi
vạt nắng cuối ngày lịm tắt
rơi vào bóng tối, buông thõng một bàn tay
Vũ khúc luân lạc
của những vì sao cuối ngày bạc phếch
nát đêm cuồng say
Vẫn là em
vẫn là em thôi
bão giông mòn vách núi
mở buốt mông lung tìm hít khí trời
Vẫn là em
vẫn là em thôi
giọt mưa chìm khuất nẻo
sương muộn nằm thao thức
Xin được đi
ngược chiều đồi cát lạnh
lùa ngón tay vào tận tim nhau
chỗ giăng ngang từng lớp hàng rào
vẫn có chỗ cho tình yêu
dù giãn cách
Như cát nhỏ
trên đồi tuột dốc
yêu thương trôi mãi không ngừng
tình yêu nẩy mầm trong chốn lao lung
theo cùng gió tìm về miền đất hứa
cho thời gian xoa dịu, cho mặt trời trăn  trở
cho cơn khát thèm nghiến chặt niềm đau
Cầu cứu từng con phố
những vệt môi đen đeo bám linh hồn
ai gọi tên ai thảm thiết
xin được phục sinh với một bàn tay
hừng hực thở trên ngọn đồi nhân ái
người đàn bà van xin tim mình
tập tễnh quên
Cho mùa thu cứ mãi chênh vênh
Trên trán anh
có bóng em say ngủ.
Anh đi
Anh đi
trăng mới mười ba
Mười bảy
trăng già
tin nhạn mù tăm
Phòng đơn lạnh lẽo trăng rằm
Đốt mảnh hương trầm đọc lại bài thơ
Mực tươi
nét chữ chưa mờ
Anh đã xa bờ
để quạnh bến sông
Tím hoàng hôn tím thương mong
Còn chút tơ lòng biết gửi về ai.
Suy tư
Em lặng lẽ đi về phía hư vô
đêm thức muộn trầm tư trong kỷ niệm
ngày thấm thía hiện ra sau nước mắt
hờ hững nào bôi xóa dấu thời gian
Cây nến kia leo lét
mỗi sát na lụi tàn
thương cõi đời bao xa
bản nhạc lòng rưng rức lời ca
trăng lỡ thì lả lơi mặc cả
lối cũ đưa em qua thời con gái
sắc xuân mòn lút sâu mùa tiếc nuối
Sông cạn rồi
đá sỏi chạm lưng nhau
cạn mênh mông
man mác đậu mắt buồn
lẳng lặng tính giá một ngày hạnh phúc
cuộc đời này ai biết được bao nhiêu
Buổi triều dâng con nước phiêu diêu
em vội vã…hay cuộc đời vội vã
thời gian trôi
em vấp ngã
giữa cuộc đời vội vã
cát bụi nào nhung nhớ thế gian cười.
Khao khát
Khi sự khát khao dám nói nên lời
Thì sức lực tình yêu đã mỏi
Những cuộc yêu làm em đau nhói
Là những đam mê
chỉ còn có thể ở ngôn từ.
Người đàn bà
Người đàn bà
không nến đỏ hoa hồng
sinh nhật lặng trôi
Tà áo vu qui
mang hình hài cánh phù dung
rụng xuống
phía sau thời thiếu nữ
Bên trời
mảnh trăng khuyết
hao gầy nửa mảnh chanh vắt kiệt
người đàn bà ngồi
lơ lửng dòng trôi
sóng tiếp sóng xô chới với
Mười hai bến nước
đục – trong phận đời
cuộc người dâu bể mênh mông
khao khát men lửa hồng
người đàn bà chợt nhớ
ngày sinh gửi hư không.
27/10/2022
Nguyễn Thị Hằng 
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những ngày xưa không thể quên

Những ngày xưa không thể quên... Nếu ai đã từng đến Nha Trang, phải công nhận với tôi rằng biển ấy thật là đẹp. Một bãi biển dài thoai tho...