Thứ Ba, 3 tháng 12, 2024

Có một điều muốn nói lại thôi

Có một điều muốn nói lại thôi

Nhà thơ Nguyễn Kim Huy là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng khóa V (2018 – 2023). Xuất thân thế mạnh ngữ học, trầm tĩnh và năng động ngoài đời, tinh tế và giàu sức liên tưởng trong sáng tạo thi ca, Nguyễn Kim Huy có một vị trí vững vàng trong đời sống văn học không chỉ ở Đà Nẵng từ cuối thế kỷ XX.
Nguyễn Kim Huy sinh ngày 08.12.1962, quê quán Tam Mỹ, Núi Thành, Quảng Nam. Từ 1984 đến 1986, ông là Cán bộ giảng dạy Ngôn ngữ học tại Khoa Ngữ văn Trường ĐHSP Qui Nhơn. Từ 1986 đến nay ông công tác tại Nhà xuất bản Đà Nẵng, hiện làm Phó Giám đốc – Tổng biên tập.
Ông đã xuất bản các tác phẩm: Tìm ánh sao băng (bút danh Nguyễn Kim Hoàng Như, tiểu thuyết – 1992), Thơ từ yên lặng (thơ – 1995), Nỗi lan tỏa của ngày (thơ – 2004), Mắt phố (truyện và tạp văn – 2006), Thu Bồn – Nhà thơ trữ tình Đất Quảng (chuyên luận văn học – 2011, tái bản 2017), Triền sông thơ ấu (truyện thiếu nhi – 2017), Kéo co với mùa xuân (thơ – 2017)… và đạt một số giải thưởng văn học của trung ương và địa phương.
Vanvn.vn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Kim Huy.
ĐIỀU GÌ MUỐN NÓI
Điều gì muốn nói mà lấp lánh suốt đêm
Ngôi sao trên kia cao quá
Điều gì muốn nói mà rì rào suốt đêm
Con sóng ngoài kia xa quá
Em gần đấy mà cách ngăn quá đỗi
Có một điều muốn nói lại thôi
Em hãy cứ buồn em hãy cứ vui
Anh sẽ giữ yên những điều muốn nói
Đêm qua bầu trời có khóc không
Mà sáng dậy nước mắt ướt đẫm ngọn cỏ
Và ban mai ơi có điều gì muốn nói
Mà lặng lẽ lau những giọt nước mắt đêm?
NHỮNG TRÁI QUẢ ĐỜI MÌNH
Tôi đã hái
Những trái quả ngọt ngào của năm tháng đời mình
Và mang đến đặt dưới chân em
Khi trở về
Tôi chỉ còn lại
Những quả đắng và chua
Những quả sần sùi không mùi vị
Những quả non chát
Trên cành cây những năm tháng đời mình
Nhưng tôi biết
Đến lúc những quả non kia đã chín mọng rồi
Tôi sẽ lại hái hết chúng
Và mang đến đặt dưới chân em!
CHUYỆN KỂ CỦA MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
Ở gần nhau
Anh chỉ dội vào em cơn bão lửa gay gắt
Nào có niềm vui sướng nào đâu
Thôi thì hãy chia tay nhau
Em giữ lấy bầu trời xanh êm dịu
Đêm đêm nhận từ anh làn ánh sáng lấp lánh
Để trở thành huyền ảo
Giữa muôn ngàn vì sao vây quanh
Anh còn lại với khoảng không vô tận
Nhiều khi khắc nghiệt đến vô cùng
Nhiều khi tưởng chừng không chịu nổi
Nhưng biết làm sao hơn
Nếu như anh tắt đi ánh sáng cuộc đời mình
Thì còn đâu em và những ngôi sao kia huyền ảo?
Kể từ ngày nói lời từ biệt
Đến hôm nay ngày ngày người ta vẫn nhìn thấy mặt trời
hiện ra dữ dội
Và mặt trăng
Có những đêm rỡ ràng hạnh phúc
Có những đêm vỡ nát khổ đau
Chẳng bao giờ chúng được ở bên nhau…
BẾ CON
(Cho con Nguyễn Kim Hoàng Như)
Ấy là lúc ba bế con trên tay. Con im bặt tiếng khóc, ngọ nguậy trên tay ba, miệng nở một nụ cười mà ba không bao giờ có thể tìm ra hình ảnh nào để so sánh.
Nụ cười của con không hẳn dành cho ba đâu. Ba biết thế. Và cũng không hẳn con cười vì đã ở trong tay ba. Ba biết thế. Nhưng cảm nhận được nó, hẳn cũng chỉ có ba. Cái cảm nhận của một con người đang ôm cả vũ trụ thân yêu trong vòng tay.
Con quay mặt cười với mắt mẹ. Ba ghen với mắt mẹ. Con quay mặt tìm về phía ánh sáng. Ba ghen với ánh sáng. Con ngước lên nhìn về phía bầu trời. Ba ghen với bầu trời.
Ấy là lúc mắt con biếc trong đã bắt gặp cái nhìn của ba. Người ba tan ra trong một cảm giác huyền diệu, lớn lao, mới mẻ. Ngỡ lần đầu tiên trong cuộc đời rồi cuối cùng mình cũng đã hiểu được hạnh phúc. Cái cảm giác của một con người đang ôm cả đôi mắt người yêu, ánh sáng và bầu trời trong tay.
VAN GOGH
Chia sẻ đói khát
Đôi ba người
Chia sẻ cô đơn
Thảng hoặc một hai người
Chia sẻ cái chết
Không có ai
Nhưng chia sẻ vinh quang
Hàng triệu người trên trái đất
Sẵn sàng
Sau khi Ông qua đời
Sao không đốt hết đi những tác phẩm của mình
Ngay khi Ông còn sống
Trong những ngày đói khát, bệnh tật và cái chết giày vò?
PASTERNAK
Trong thầm lặng, hoang tàn, u tịch
Ông nhen lên những ngọn lửa ngôn từ
Và ngọn lửa trở lại thiêu đốt Ông
Trong lặng lẽ, hoang tàn, u tịch
NGƯỜI ĐÀN BÀ, THAU NƯỚC VÀ VẦNG TRĂNG
Người đàn bà đổ đầy thau nước
Và sững sờ nhìn thấy mặt trăng
Người đàn bà khẽ chạm tay
Mặt trăng xao động
Người đàn bà vờn nhẹ làn nước
Mặt trăng vỡ tan
Người đàn bà thầm nghĩ
Mình đã sáng tạo ra mặt trăng
Mình đã quyết định sự tồn tại của mặt trăng
Kiêu hãnh khoát nước lên tấm thân trần
Người đàn bà tin chắc mình đang tắm đẫm ánh trăng
Từ trên cao
Vầng trăng thản nhiên nhìn xuống!
TÂM HỒN ANH HOA DẺ HOA MUA
Thứ lỗi cho anh, chùm hoa phượng đỏ
Nở muộn màng trong sắc trời thu
Anh không phải họa mi. Anh là con tu hú
Kêu bâng quơ làm em thốt giật mình
Anh thường mơ một khoảng trời yên tĩnh
Chỉ lặng yên nếu tiếng gió thì thào
Và có nữa là tiếng lay của lá
Trong chiều buông êm ả cánh đồng quê
Vậy mà ở đây, những buổi đi về
Em, đôi mắt tròn xoe giữa bốn bề phố xá
Đường đầy bụi, những con đường tất tả
Những người quen hóa lạ ở nơi này
Thứ lỗi cho anh, hoa cà hoa cải
Đã đơn sơ lại nở trái mùa
Tâm hồn anh hoa dẻ hoa mua
Cứ ngong ngóng vùng núi non xa lắc
NHỮNG CƠN MƯA ĐI QUA
Cơn mưa tuổi thơ mẹ đưa đi học
Mắt lo âu nước cuộn chân cầu
Cần câu cặm cắm con cá nhỏ
Cái lạnh rình quanh bếp lửa hồng
Cơn mưa năm xưa mây mờ non xa
Em đi đến mà không trông thấy
Gió mạnh quá đã bay lời nói
Nón và tơi che kín nụ cười
Những cơn mưa đi qua
Những cơn mưa đi qua
Giờ còn lại nỗi buồn
Nỗi buồn tinh khiết nỗi buồn dịu êm
Ừ thì giữ nỗi buồn như hơi thở
Trong khoảng bình yên lặng sóng tâm hồn
Ừ thì giữ nỗi buồn làm ngọn lửa
Sưởi ấm lòng lúc cơn bão giăng ngang
MẮT HUẾ
Trưa hôm ấy nắng mênh mang thôn Vĩ
Nắng ngập ngừng chừng nắng mới vừa lên
Thuyền chở trăng còn ở lại bến bên
Lòng thoáng dậy chút hồn thi sĩ
Những thành quách cỗi già bao niên kỷ
Em trẻ trung xinh đẹp đến không ngờ
Những thành quách đắm chìm trong suy nghĩ
Em ngoan hiền trong trẻo tựa vầng trăng
Trưa hôm ấy giờ đã thành xa vắng
Lúc chia tay không kịp nói một điều
Trời nhẹ gió và nồng nàn những nắng
Mà mắt ai dai dẳng Huế mờ mưa
Trưa hôm ấy đã là bữa trưa xưa
Huế trầm mặc và em thành kỷ niệm
Hương giang neo thương nhớ dập dềnh xô
Đen láy bờ mi em có biết chi mô!
MƯỜI SÁU TUỔI
Mười sáu tuổi cánh cửa đời đã mở. Những trách hờn giận dỗi đã thành duyên. Sách và vở và tâm hồn trong trắng. Em tung tăng mang cả đến ngôi trường.
Mười sáu tuổi những đỏ xanh vàng tím. Mỗi sắc màu đều rạng rỡ lung linh. Em ngước mắt nhìn bầu trời lộng gió. Đỏ vàng xanh em lén thả lên rồi.
Những ngọn đèn trong trái tim nhấp nháy. Gai hoa hồng xen lẫn nụ đầu tiên. Em thao thức bởi những điều chưa rõ. Và ngủ ngon khi giấc mộng bắt đầu.
Trong cơn mơ có một ngàn tia nắng. Em hé cười thành một triệu đóa thơm. Hơi thở nhẹ đã tan vào trời đất. Nên ban mai muôn thuở cứ ngọt lành.
Mười sáu tuổi. Năm em mười sáu tuổi …
NHỮNG QUE DIÊM TRONG ĐỜI MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ
Cuộc đời người đàn bà ấy như những que diêm
Gặp mỗi người đàn ông đều bừng cháy
Đến que diêm cuối cùng
Mới nghĩ ra
Nếu không vội vã
Mình đã có thể đốt lên được ngọn lửa tình yêu
Ngọn lửa có thể là vĩnh hằng
Ngay từ que diêm đầu tiên
Que diêm cuối cùng đã tắt
Người đàn bà giờ như chiếc vỏ diêm rỗng không
Cô độc
Tàn tro rơi vãi chung quanh
TRÒN XOE
(Cho con Huy Văn)
Đôi mắt mở tròn xoe
Đôi môi cười toe toét
Cái mặt thằng Cu con
Trông sao mà dễ ghét
Hai bàn tay bé xíu
Cố ôm lấy cổ ba
Ngọ nguậy hai nụ hoa
Mười ngón xòe mười cánh
Nắng mai đến gõ cửa
Gắn lên má Cu con
Hai lõm đồng tiền son
Thơm thơm mùi sữa mẹ
Bồng con như bế mây
Rượu không uống mà say
Ngắm Cu con cả ngày
Men đời lên chếnh choáng
ĐÊM HÀN GIANG
Anh và em với sông Hàn
Chớm đông gió trở nước tràn bờ lên
Nỗi niềm chưa gọi được tên
Những ngọn đèn đỏ lênh đênh tỏ, mờ
Hơi thở em trong như mơ
Tuổi hai mươi đã phía mờ mịt xa
Ngây thơ lỗi nhịp đôi ta
Thêm dòng sông với phong ba lỗi mùa
Lạnh em không, gió cứ lùa
Chừng như mưa gió a dua trêu người
Gió mưa làm rối đất trời
Nụ hôn làm rối cả người đang yêu
Đêm mơ nối khúc diễm kiều
Nên ai mới dám đem liều lòng ai
Bàn tay đan nỗi quắt quay
Bờ vai tóc thả trả ngày tóc xanh
Hàn giang đêm, em và anh
Hai bờ ngoảnh mặt cho mình lứa đôi
Rồi biệt ly lại nối lời
Hàn giang buốt lạnh một trời sông khuya…
PHÍA NÀO CŨNG GIÓ
Thảng thốt nhìn dấu ấn tuổi già
Trên khuôn mặt mẹ
Con bàng hoàng nhận ra phía nào cũng gió
Thổi vào đời mẹ bảy mươi năm qua
Gió thiếu nữ một thời mơ mộng
Đẩy mẹ đi về phía quê chồng
Chưa hết bài con sáo qua sông
Đã bắt nhịp năm canh chầy thức đủ
Bảy đứa con
Mẹ không ngủ bảy phần đời
Giữa buổi hãi hùng đạn nổ bom rơi
Manh chiếu tã xoay bên nào cũng ướt
Gió bóng xế mây mù sa ngược
U u đỉnh đồi
Ngày cha khuất núi
Ai quét sạch lá rừng?
Khoai sắn rưng rưng
Thắt lòng hợp tác
Ngày công tám lạng
Cái đói chia đều một cõi giang sơn
Mẹ góa con côi
Mặt quay về phía nào cũng gió
Gió xót như chạm cây tầm ma
Gió bỏng thịt da như đốt
Gió ngột như vừa rời ra từ phía mặt trời
Thổi vào cõi thế
Gió quẩn quanh như chiếc cối xay tre
Mấy đời nhà ta kẽo kẹt
Thân mẹ là hạt lúa
Đã qua xay lại còn giã mấy lần
Chúng con lớn lên từ hạt gạo trắng ngần
Vắt qua kiệt cùng đời mẹ
Thì mẹ ơi, có trách chi lòng con trẻ
Đủ lông rồi là chắp cánh bay luôn
Vẫn nhắc suông câu như nước trong nguồn
Mà để lại mẹ một thân già thui thủi
Nơi căn nhà xưa
Bốn bề gió lộng
Buổi sáng, con mở cửa lớn
Ngọn gió Đông lồng vào
Buổi chiều, con mở cửa sổ
Ngọn gió Tây ùa vào
Mẹ ơi, phía nào cũng gió …
GỬI CHỊ
Em làm thơ đủ mọi điều
Chị đang vào tuổi xế chiều chẳng hay
Quê nhà mưa đổ bóng mây
Theo chồng xa xứ một ngày xa xưa
Mặn nồng cay đắng đều chưa
Mà nay tóc chị lưa thưa sắc trời
Lòng bàn tay nổi núi đồi
Với bao nương rẫy một đời chị qua
Duyên đầu đứt gánh lệ sa
Đi thêm bước nữa nhạt nhòa cố hương
Xa con là nỗi đoạn trường
Biệt mẹ lại nỗi ngàn thương chín chiều
Nắng hoi bờ cát bóng xiêu
Mưa dầm mé biển chắc nhiều khúc nôi
Ngõ sau hết đứng lại ngồi
Mẹ còn quê cũ, chị nơi quê chồng
Nhớ thương em viết mấy dòng
Mong ngày nào hết long đong, chị cười!.
9/11/2022
Nguyễn Kim Huy
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một buổi tối ám ảnh ở Boston

Một buổi tối ám ảnh ở Boston Một trong những bài thơ nổi tiếng của ông là bài Chơi bóng rổ với Việt cộng. Bài thơ này viết tặng nhà văn Ng...