Thứ Ba, 3 tháng 12, 2024

Cứng cáp hơn nhiều sau mỗi va vấp, đổi thay

Cứng cáp hơn nhiều
sau mỗi va vấp, đổi thay

“Thơ Dũng là những tiếng nói trữ tình trong sáng, giàu tình cảm, thể hiện sự gắn bó đầy tình nghĩa với gia đình, quê hương, với tuổi thơ nhiều kỷ niệm, với thời hoa niên cắp sách đến trường… Ngay cả khi đã trưởng thành, thơ Dũng vẫn rất nhiều hoài niệm. Dường như có một thời tuổi thơ, một miền ký ức tuổi thơ luôn đầy ắp, chan chứa trong tâm hồn anh. Có điều, càng lớn, những hoài niệm càng nhiều suy tư, chiêm nghiệm. Hình ảnh và tứ thơ cũng theo đó cô đọng và giàu khả năng biểu đạt, hấp dẫn hơn” (PGS.TS Lê Tú Anh- Giảng viên trường ĐH Hồng Đức- Thanh Hóa).
THẦY TÔI HỒI CÒN TRẺ
Thầy nhớ hồi mình còn trẻ
Đâu được gọi là thiên thần
Cái thời chiến tranh tàn phá
Đâu được xem là thư sinh
Thầy nhớ hồi mình còn trẻ
Hai buổi quẩy gánh ra đồng
Đâu được học hành tử tế
“Chữ gầy, chữ béo lông bông”
Thầy nhớ hồi mình còn trẻ
Xông pha trước tuổi – chiến trường
Nơi ấy học thêm con chữ
Để biên thư về hậu phương
Thầy nhớ hồi mình còn trẻ
Nhưng mà đã ngoại ba mươi
Mới là sinh viên sư phạm
Yêu đời, đời lại xanh tươi
Hơn hai mươi năm đứng lớp
Gần thế hệ trẻ hồn nhiên
Thầy là thiên thần tuyệt đẹp
Thầy mới thật là thư sinh.
NỖI LÒNG THẦY GIÁO TRẺ
Giữa cơn bão thị trường
Bóng dáng thánh thiện về người thầy đã nhạt nhòa vào dĩ vãng
Thầy không thành tượng đài để bao thế hệ học sinh ngưỡng vọng
Phẩm giá nhẹ tênh trước bão giá nặng ghì
Hát lại những khúc ca tươi sáng về nghề
Sao lòng ta nhói buốt
Những người thầy năm xưa đã khơi gợi trong ta với bao mộng ước
Những kỷ niệm trong veo về trang sách xẫm màu
Cuộc đời chúng con là những toa tàu
Có thể ngổn ngang trước nhiều ngả rẽ
Thầy vẫn khuyên: lòng đừng chênh chao con nhé
Cứng cáp hơn nhiều sau mỗi va vấp, đổi thay
Duyên phận đưa con cũng được làm thầy
Cũng đã truyền trao bao điều trái – phải
Cũng ngân rung những trang văn về kiếp người tê tái
Bao cặp mắt ráo hoảnh nơi kia
khiến trang văn mướt mấy cũng nhạt nhòa.
GIẤC MƠ SÔNG
Dồn mơ
Những hanh hao mùa cũ
Vá víu lại cánh buồm
Căng gió vượt đại dương
Lòng vòng để mà thu
Giấc mơ ngọt về hương cốm mới
Cậu trò nghèo giấu trong túi áo
Nhâm nhi với phận buồn
Lễnh loãng cái đêm trăng
Sương pha đặc trộn gió đông làm buốt
Giấc mơ rực hồng chạy qua bàn chân đất
Tiếng học bài trong xóm thật chông chênh
Một ngày mai chúng tôi lớn lên
Xuân đã mở ra muôn cánh biếc
Giấc mơ đậu trên cánh hoa làm chú sâu thảng thốt
Bò chậm rì trước ong, bướm vang ca
Bẵng đi thời gian, rồi hạ cũng về
Chuyến tàu kéo vào ga làm hoàng hôn chậm nhịp
Giấc mơ của chàng sinh viên trong cái năm cuối cấp
Được trở về ngụp lặn với sông quê.
MÃI YÊU NGHỀ GIÁO
Giữa muôn trùng hối hả
Giữa muôn trùng sinh sôi
Lời thầy như tiếng lá
Nhẹ buông dưới vòm trời
Ai khát tìm giọt nắng
Ai khát tìm mênh mông
Thầy- đốm xanh thăm thẳm
Giữa muôn ánh tơ hồng
Chữ “Thầy” là khúc hát
Chữ “Thầy” như bài thơ
Ai vặn đau lời hát?
Ai bóp nghẹt mong chờ?
Ngàn đời xanh chữ quý
Ngàn đời thắm chữ yêu
Ta mãi trọng nghề giáo
Người thắp sáng bao điều!
ĐẶT TÊN CHO MÙA
Cái năm ta vào đại học
Mùa thu ngơ ngẩn quá thôi
Ngúng nguẩy cành bàng tới lớp
Với dăm câu hát lạc lời
Đổ chiếc bóng dài theo nắng
Hàng hàng thiếu nữ thiết tha
Mùa thu sao mà lạ mắt
Nắng nghiêng từng sợi mặn mà
Tháng năm cứ dần trôi mãi
Chớm thu đến buổi tựu trường
(Chàng trai đâu còn nai nữa
Đạp trên lá vàng thân thương)
Thu nay ta hai mươi tuổi
Tựu trường năm cuối mộng mơ
Miên man gió ngoài cửa lớp
Nắng hanh hao những vần thơ
Giá đừng đặt là thu nữa
Để mùa đừng khắc trong tim
Những năm tựu trường mãi nhớ
Chàng trai lạc bước cỏ mềm.
ĐI QUA GIẢNG ĐƯỜNG
Thế là hết
Hồi trống vang lần cuối cùng… lịm tắt
Giấu vào thẳm sâu
Bước tiếp chặng đường
Phượng dẫu đẹp, hoa bằng lăng mãi tím
Ném phía sau mình tội nghiệp những mùa trăng
Huyền ảo là gì?
Mộng mơ và lãng mạn
Cũng vèo trôi theo giấc mơ hồng
Giờ chạy chốn kịp cầm theo hạt giống
Gieo phía chân trời mọc thứ quả trắng trong.
TRƯỜNG XƯA
Mái trường xưa đổ bóng
Bên con sông hiền hòa
Chùm phượng hồng lấp loáng
Trên sóng nước ngàn hoa
Mái trường xưa giản dị
Từng ô cửa, lan can
Lũ chúng tôi đen nhẻm
Vượt qua nỗi cơ hàn
Mái trường xưa hồn hậu
Bao lớp học xỉn màu
Bảng xi măng chằng sẹo
Hàng phấn trắng tròn câu
Mái trường xưa sân đất
Mòn lõm ngàn lỗ bi
Tiếng cười giòn như cát
Phơi nắng tuổi đương thì
Mái trường xưa chim hót
Vô tư mấy chục năm
Ve thúc hè day dứt
Thiêu đốt cả trăng rằm
Thế rồi mình đã lớn
Mái trường xưa đâu còn
Con sông nay thu hẹp
Trường tươi mới màu sơn.
(19.10.2020)
KHAI TRƯỜNG NGÀY ẤY
Ngày khai trường thuở ấy
Hoa đan kín sắc màu
Dệt cùng khăn quàng đỏ
Ánh ngời đến mai sau
Ngày khai trường thuở ấy
Cột cờ - cây luồng cao
Ngôi sao treo gió biếc
Nền trời xanh dán vào
Ngày khai trường thuở ấy
Tiếng trống là niềm thiêng
Cho chúng em thức giấc
Vô tư ba tháng liền
Ngày khai trường thuở ấy
Bờ ao- lũ chuồn chuồn
Kéo cờ giăng mặt nước
Tưng bừng mắt cốm non
Ngày khai trường thuở ấy
Bảng nhuộm than ánh ngời
Chờ từng hàng chữ nổi
Thắp trang đời lên tươi
LẠY CON HÃY BIẾT VÂNG LỜI
(đứa con tội nghiệp viết lại lời của cha để khắc cốt)
Cha biết con là người thích được giàu sang
Bởi các bạn con đứa nào cũng là con nhà khá giả
Nhưng con ơi cha biết làm sao được chứ
Khi cảnh nhà ta còn xây trên nền nghèo
Truyền kiếp nhà mình chỉ trọng chữ thương yêu
Dù rau cháo cho qua ngày qua bữa
Các cụ vẫn tin vào câu ngạn ngữ
“Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”
Đời ông, đời cha chẳng ai được học con ơi
Giờ đến đời con hãy gắng lên mà học
Để bù đắp lại cho cha ông mình cái thời thiệt thòi khó nhọc
Chỉ thế là cha toại nguyện lắm thay
Con đừng bắt chước bạn bè mà rong ruổi tối ngày
Càng như thế con càng cần tiền bạc
Và như thế cha càng thêm tủi nhục
Bởi con mình càng xa nền nếp cũ cha ông
Những điều cha khuyên con có chịu nhớ không
Hay vẫn cứ hão huyền mơ này ước nọ
Hãy gắng học, đấy là tương lai tiền đồ con đó
Vì, hãy nghe cha: chẳng ai sống hai lần
Các bậc thánh hiền xưa không ít người xuất thân từ mái lều gianh
Bia đá, bảng vàng đúc nên từ bờ tre, gốc rạ
Con đừng nghĩ đó là câu chuyện lạ
Mà thực lòng cha chỉ mong con nhớ con ơi
Cha lạy con, con hãy biết vâng lời!
QUÃNG NHỚ
Thời gian
Không chạy bằng động cơ
Nên chẳng tốn dầu, hao nhớt
Thời gian
Chạy bằng tuổi tác
chạy bằng tháng năm
có sức gió đuổi theo
Chạy bằng sức mưa, sức nắng
hay bằng những đêm tối nghèo
Ta nghêu ngao hát dăm bài cũ rích
Chỉ cây phượng trước sân trường
mãi còn là chứng tích
Hiến tặng thời gian bằng cánh lá vụn rơi
Riêng hoa đỏ năm nào cũng nhói nhức
Ve phải sầu, năm tháng của ta ơi!
Cũng đã 15 năm ta xa giảng đường này
Xa hàng cây
xa sắc xanh bãi cỏ
Xa nôn nao
xa ánh nhìn qua vuông ô cửa nhỏ
Xa lời thầy trầm bổng với say mê
Thời gian không là vỉ thuốc gây tê
Để bôi xóa đắng cay, để dưỡng nuôi vị ngọt
Trong quãng 15 năm, bây giờ ta nắn nót
Lời yêu thương, lời cảm mến mái trường
Có thể một phút giây cho ta nỗi vấn vương
Còn bốn năm cho ta nhiều hoài niệm
Từng bài giảng đong đầy lời hay, ý đẹp
Tỉ mẩn rót cho con
làm hành trang trên quãng đường xa
Tất cả còn vẹn nguyên tưởng như mới hôm qua
Những dặn dò, động viên tưởng chỉ giây phút trước
Những trìu mến, thân thương tưởng chỉ xa một bước
Tất cả còn hiện hữu nơi đây
đâu đã tháng năm dài?
Đứng trước thầy cô chúng con hứa về ngày mai
Chúng con nguyện không phụ lòng sự chăm lo, nuôi dưỡng
Vì thầy cô đã cho tin yêu từ ngày đầu chập chững
Giây phút chia tay cho ánh mắt tự hào
15 năm giữa cuộc đời biển động, sóng chao
Thấm vị nắng, vị mưa và gió trời nồng nhiệt
Để mạch gân vững bền cho ngày mai bước tiếp
Cây phượng ứa nhựa vàng
sẽ còn là chứng tích của chúng em!.
14/11/2022
Phạm Văn Dũng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một buổi tối ám ảnh ở Boston

Một buổi tối ám ảnh ở Boston Một trong những bài thơ nổi tiếng của ông là bài Chơi bóng rổ với Việt cộng. Bài thơ này viết tặng nhà văn Ng...