Thứ Ba, 3 tháng 12, 2024
Hỏi người có nhớ
Quán nước đặt trên con lộ, ngay đầu lối vào dãy nhà "lô" Tân ở; cứ mỗi sáng đi học hay giấc trưa trở về ngang qua là tim chàng chùng xuống; đôi tay đờ đẫn và hai chân rụng rời không muốn đạp xe. Chiếc xe đạp của chàng lại không phải thứ tốt nên bình thường đạp đã nặng nề; khi ngang qua quán, nó lại càng trở nên nặng nề hơn. Mỗi lần đi ngang qua, chàng không dám nhìn cô hàng nước, không dám nhìn ngay cả quán nước của nàng! Tình yêu bị bỏ rơi! Tân là kẻ thua cuộc! Con nhà nghèo, danh phận gia đình không có, ngay cả cái tú tài một cũng chưa thì còn bám víu vào đâu mà mơ ước, mà hy vọng. Mặc dầu không dám nhìn nàng nhưng cứ mỗi lần đạp xe ngang quán ngày hai lượt, chiếc xe đạp lại cứ hình như bị hấp dẫn bởi bóng hình cô chủ. Dù chàng cố gắng tránh xa, xe cứ nghiêng nghiêng ngả dần hướng quán như lấn được chút nào hay chút ấy để gần nàng hơn. Có lẽ chiếc xe đạp cũng mê cô quán! Còn Tân, chàng không sao dứt bỏ được bóng dáng xinh xinh cô nàng trong tâm trí. Xe mê cô một, chàng mê cô ngàn lần. Xe muốn đến gần, Tân không muốn rời xa cô. Có lần đạp xe gần ngang qua quán, tim chàng nhói đau, tay chân rụng rời! Thế là chàng té cái đụi, nào còn biết gì nữa; lúc mở mắt ra, dăm ba người đang xúm quanh. Chàng không muốn cử động, mà muốn lịm ngất lâu hơn! Và một bóng hồng bước tới, nhẹ nắm tay Tân lôi dậy. Ôi! tim chàng rộn rã, người bừng bừng ngất ngây! Chàng nhìn nàng đờ đẫn và tay không muốn rời; muốn giữ mãi hương vị đã qua để níu kéo cô quán trở lại! Chàng ước vội, mong thời gian bỗng chợt ngưng đọng; thế nhưng Tân choàng tỉnh để nhận ra nét mặt cô quán tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán và hình như mắt nàng long lanh sắp khóc. Tội cho nàng! Tân thổn thức. Thế ra nàng vẫn còn vấn vương, dù chỉ là chút thương hại. Một ước mơ vội đến khiến Tân muốn nằm lăn ra ngất lần nữa để được giữ mãi tay nàng, để được gần nàng lâu hơn. Ngược lại, mùi hương con gái làm chàng tỉnh hẳn, máu nóng bốc lên đỏ mặt, và miệng lắp bắp chi không rõ; chàng vội giựt tay ra khỏi sự giúp đỡ của nàng, luống cuống đứng dậy, vội vã phủi bụi và leo lên xe đạp thẳng. Rồi từ đó, chàng đi vòng đường khác, tránh lối qua hàng nước.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Một buổi tối ám ảnh ở Boston
Một buổi tối ám ảnh ở Boston Một trong những bài thơ nổi tiếng của ông là bài Chơi bóng rổ với Việt cộng. Bài thơ này viết tặng nhà văn Ng...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét